Vòng Hoa Cúc
-
Quyển 3 - Chương 27: Bắt cóc
Thời điểm xuống xe, Hồng Tuyến nhận được cuộc gọi từ Tô Dã, trời đột nhiên đổ mưa to, cô một bên kẹp điện thoại trên vai nghe, một bên lục tìm chiếc dù màu đỏ cũ nát trong xe.
Tô Dã cao hứng nói rằng mình đã hầm một nồi canh gà, cô về nhà mau chút, Hồng Tuyến qua loa lấy lí do, đem giọng nói oán giận của cậu cúp ở đầu kia điện thoại.
Đường núi lầy lội, hơi khó đi, cô đi được một lát, giữa vũ bão trước mắt bỗng xuất hiện một nhà thờ màu trắng.
Nhà thờ này có vẻ đã cũ, trang hoàng theo phong cách phương Tây thời Trung Cổ. Gần đây ngoài nghĩa trang ra thì không có tòa kiến trúc nào khác, có lẽ đây chính là cái mà Thái Mỹ Thư nhắc tới.
Nhưng vì sao Thẩm Nhược lại tới đây?
Cửa nhà thờ đóng kín, nghe kĩ liền thấy bên trong có âm thanh nhàn nhạt, Hồng Tuyến đẩy cánh cửa nặng trịch bước vào.
Nhà thờ này so với tưởng tượng của cô cũng không khác là bao, không gian cầu nguyện rất yên tĩnh, có người đang đứng dưới tượng đóng đinh Chúa Jesus trên thánh giá. Nghe được tiếng cô đẩy cửa, người nọ chậm rãi quay lại.
''Vị tiểu thư này, hôm nay không phải chủ nhật.'' Thanh âm ông ôn hòa, thoáng làm dịu đi tia cảnh giác trong đầu Hồng Tuyến.
''Tôi biết.'' Cô bước tới, người nọ là linh mục, trước ngực đeo thánh giá, ăn mặc tinh tế, trên người có mùi hương dễ chịu: ''Nhưng tôi thấy ông đang cầu nguyện.''
Linh mục cười cười, quay đầu: ''Đúng vậy, tôi đang cầu nguyện. Người biết nhà thờ này cũng không nhiều, tiểu thư, cô làm sao tìm được nơi đây?''
Hồng Tuyến suy tư: ''Tôi đi ngang qua chỗ này, trời đổ mưa, cho nên vào trú mưa một lát.''
''Trời sắp tối rồi, thưa tiểu thư.'' Vị linh mục cười thần bí: ''Mưa trên núi tới nhanh tạnh nhanh, tiểu thư trở vẫn nên trở về sớm đi.''
Hồng Tuyến thấy ông khéo léo hạ lệnh đuổi khách, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cô liếc mắt nhìn xung quanh nhà thờ, sau đó mới rời đi. Nhà thờ này tuy bên ngoài cũ kỹ, bên trong vẫn trang hoàng vô cùng tráng lệ. Một nhà thờ ít người biết như thế này, có thể hoạt động thế nào được?
Cô có thể đặt cược rằng các tín đồ của nhà thờ hẳn không vượt quá một bàn tay, nếu không một phóng viên như cô, từ nhỏ sinh sống ở đây, sao lại chưa từng nghe qua có một nhà thờ như thế này tồn tại? Quan trọng hơn nữa, muốn duy trì một nhà thờ cần phải có tiền, số tiền đó từ đâu ra?
Hồng Tuyến mang một bụng hoài nghi rời khỏi nhà thờ, trời đã sẩm tối. Muốn đi đến bãi đỗ xe phải đi bộ qua nghĩa trang, lúc tới đây cô đã thấy hơi sờ sợ, nhưng cảm giác lúc đó không giống hiện tại, tim cô đập ''thình thịch'' theo từng hạt mưa rơi độp trên lá cây.
Được rồi, có lẽ là cô tuy đã thấy ma rồi, nhưng hẳn vẫn chưa quen, cho nên vẫn còn thấy sợ hãi. Trong lòng cô hung hăng tát mình mấy cái.
''Hồng Tuyến.'' Thanh âm vang lên đột ngột, cô dừng bước chân.
Thanh âm này có phần quen tai, cô tin chắc mình đã nghe ở đâu đó.
''Hồng Tuyến, tôi là Lục Minh đây.'' Người đàn ông nước ra từ sau đằng sau, nhìn thấy Hồng Tuyến, biểu tình hưng phấn không thôi.
Lục Minh.... Đó chẳng phải là hồn ma đầu tiên mà cô thấy hay sao, thật là có duyên mà. Lục Minh mặc một bộ thể thao màu trắng, bộ dáng hoàn toàn khác so với lúc trước. Trong lòng Hồng Tuyến nhảy dựng: ''Anh sao vẫn còn ở nhân gian? Không cần phải chuyển kiếp đầu thai à?''
Mặt anh lộ vẻ thống khổ: ''Hồng Tuyến, cô mau cứu tôi đi! Tôi bị bọn họ nhốt ở đây, tôi nói cho cô biết, Vòng Hoa Cúc thực chất là....''
Lời kế đó của Lục Minh cô không nghe được một chút nào, chỉ cảm thấy gáy của mình bị người khác hung hăng dùng gậy gỗ đập vào, vô cùng đau đớn, lập tức liền bất tỉnh, ngã một đường thẳng tắp xuống mặt đất ẩm ướt.
Hồng Tuyến bị ánh nắng chói mắt bên ngoài cửa sổ đánh thức, không biết cô đã ngủ bao lâu.
Tất cả đồ vật trên người đều bị lấy đi, cửa phòng khóa chặt, dưới cửa sổ có đặt hàng rào nhọn, cô lúc này mới nhận thức được, rằng mình đang bị bắt nhốt.
Cô thử đẩy cửa, sau đó chán nản quay trở về ghế ngồi.
''Cô xem cô kìa, canh gà ngon không uống, lại chạy đến đây chịu tội làm gì?'' Cô tự thì thầm, vỗ vỗ mặt.
''Này.'' Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nữ, làm Hồng Tuyến hơi giật mình.
Cô mở to mắt nhìn cô gái trước mặt, tóc dài chấm eo, xuyên qua bức tường mà vào phòng, nhìn cô cười tươi rói.
Rồi xong, cô lại gặp ma giữa ban ngày.
Nhưng dù sao có người, à không, có ma mới phải, cũng đã tốt rồi. Tuy là không cứu cô ra được, cũng không thể ôm cô an ủi, nhưng ít ra cũng còn có thể ngồi lại cùng tâm sự chuyện đất trời.
''Tôi có thể giúp chị chạy thoát.'' Nữ quỷ ngọt ngào cười, bay lơ lửng trong phòng.
''Thoát? Cô giúp tôi thế nào được? Cô có thể chạm vào tôi sao? Hay có thể mở cửa phòng, giúp tôi quang minh chính đại rời khỏi?'' Phỏng chừng nữ quỷ này tuổi vẫn chưa quá 18, Hồng Tuyến thương hại nhìn cô nhóc bay qua bay lại trên đầu mình.
''Được rồi, bổn cô nương không chạm được vào chị thật.'' Nữ quỷ lặng lẽ đứng trước mặt cô: ''Bất quá tôi có thể giúp chị đi cầu xin chị Tiêu Nhã.''
Tiêu Nhã?
Hồng Tuyến nhíu mày, chẳng lẽ là người đã khiến cô bị thương? Hồng Tuyến quyết định vẫn nên ngây ngây ngốc ngốc mà ngồi lại đây, cái ả khùng điên Tiêu Nhã kia đánh cô hôn mê rồi ném xó xỉnh này, sao có thể vì người khác cầu xin mà buông tha cho cô được.
''Chị có thể thấy tôi, vậy nhất định bên cạnh chị cũng có một người có khả năng đó, có phải không?''
Hồng Tuyến sửng sốt, theo bản năng hỏi lại: ''Thẩm Nhược?''
Nữ quỷ trước mắt hoảng loạn, sợ hãi kêu một tiếng: ''Thẩm Nhược? Chị biết anh Thẩm Nhược?''
Bị sự ồn ào của nữ quỷ làm phiền, Hồng Tuyến có hơi cạn lời: ''Thì sao? Thẩm Nhược thì có vấn đề gì?''
Nữ quỷ vỗ vỗ ngực: ''Vậy thì chết chắc, bổn cô nương không giúp được chị rồi. Thẩm Nhược không phải là bạn trai chị Tiêu Nhã đó hay sao, chị ấy phỏng chừng nghĩ rằng chị chen vào giữa bọn họ, cho nên mới đem chị tới đây.''
Hồng Tuyến bỗng thấy hơi chóng mặt, cô nhớ tới buổi tối hôm nọ, người phụ nữ đứng ở cuối hẻm..... Haha, giờ thì cô bị trả thù thật rồi!
''Quỷ nhỏ, tôi hỏi một chút, cô có thể liên lạc với Thẩm Nhược không?'' Hồng Tuyến đột nhiên nhớ tới người đàn ông đã bị cô bỏ rơi được một khoảng thời gian.
Nữ quỷ lắc đầu: ''Không được, tôi không thể rời khỏi nơi này, nếu không sẽ tan thành cát bụi.''
Hồng Tuyến uể oải thở dài, cho nên hiện tại cô chỉ có thể chờ đợi Tiêu Nhã nổi lòng từ bi ư?
''Chị cũng đừng lo lắng quá, anh Thẩm Nhược mỗi tuần đều tới đây, đợi đến lúc đó tôi sẽ nói giúp chị một tiếng!'' Nữ quỷ chớp chớp mắt, có vẻ tinh nghịch.
Tô Dã bị một trận lạnh lẽo đánh thức, phát hiện không biết từ lúc nào mình ngủ quên trên mặt bàn.
Một bàn đồ ăn đã sớm nguội lạnh, canh gà đóng một lớp váng mỡ trên bề mặt. Cậu vội vàng vào phòng vệ sinh, hắt nước lạnh lên mặt, sau đó đánh điện cho Hồng Tuyến, đầu bên kia hiển thị trạng thái tắt máy.
Điện thoại Hồng Tuyến đã ở trạng thái không gọi được từ 7 giờ đêm hôm qua, không rõ vì sao. Cậu nhớ rõ trong cuộc gọi cuối cùng với cô, đầu kia ồn ào, tựa hồ như đang tìm kiếm gì đó. Cô nói mình đang ở bệnh viện, phần vết thương sau đầu cần kiểm tra một chút.
Tuy không phải là khoa phụ sản như Tô Dã hi vọng, nhưng cậu vẫn thấy vui vẻ, tin chắc rằng bác sĩ bệnh viện sẽ khám toàn thân cho cô, sau đó ''không mấy bất ngờ'' mà khám phá ra bí mật nhỏ trong bụng cô.
Cậu gọi điện cho Triển Vũ Hàng, nói anh ấy kiểm tra cho Hồng Tuyến cẩn thận một chút, kết quả mới biết được, hôm nay cô hoàn toàn không đến bệnh viện. Cậu lúc này nóng nảy vô cùng, sao lại có thể quên mất, chị Hồng Tuyến của cậu chính là loại người nói dối không đỏ mặt, chờ đến khi cậu gọi lại cho cô, điện thoại đã không liên lạc được.
''Tô Dã, em đã nhờ bên Bộ Giao thông kiểm tra, 6 giờ buổi chiều, chị Hồng Tuyến lái xe ra khỏi nội thành, camera giám sát có quay lại được.'' Ariel dùng thông tin từ chỗ cảnh sát tìm được hình ảnh cuối cùng của Hồng Tuyến trước khi ra khỏi thành phố, nhưng sau đó không còn bức ảnh nào nữa.
''Định vị di động thì sao?'' Tô Dã cau mày, cậu thực sự rất lo lắng cho cô, ngày thường cậu quen ở chỗ cảnh sát, cho nên biết được tình huống lúc này có bao nhiêu nguy hiểm.
''Rất lộn xộn.'' Ariel lắc đầu, mở sổ tay ra: ''6h58' định vị thế hiện đang ở vùng ngoại ô Lịch Sơn, đại khái dừng lại nửa tiếng, 8h06' định vị ở đường Quang Hoa, cũng dừng lại một khoảng không sai biệt lắm, 9h lại trở về dưới nhà! Tô Dã, chị ấy đã về lại nội thành, thậm chí còn về nhà, nhưng không hề đi lên. Dừng lại 3, 4 phút gì đó, chị ấy lại rời đi, 10h07', di động định vị thể hiện đang ở ngoài quảng trường Tân Thế kỷ, sau đó liền không di chuyển nữa.''
Tô Dã nhắm mắt lại, không có khả năng, Hồng Tuyến tuyệt đối đã xảy ra chuyện, nhưng là ở đâu? Quảng trường Tân Thế kỷ ư?
Không đúng, đó là nơi phồn hoa nhất trong thành phố, cô tuyệt đối không thể gặp chuyện ở đó được. Còn có, vì sao cô muốn ra ngoại thành, đi núi Lịch Sơn?
Chẳng lẽ cô đã bị bắt cóc trước khi lên núi, người bắt cóc lấy xe cô đến Lịch Sơn?
Trong đầu Tô Dã một mảnh hỗn loạn, cậu cầm lấy áo khoác, một bên nhắn tin báo cho Thẩm Nhược cùng Triển Vũ Hàng, một bên ra cửa.
Mới rời khỏi tiểu khu, liền bắt gặp Thẩm Nhược. Sắc mặt anh âm trầm, trong mắt hiện tơ máu, tựa hồ cả đêm qua không ngủ, mà thực tế đúng là như vậy, một vài người trong bọn họ đích xác đã tìm kiếm suốt cả đêm.
''Có tin tức gì không?'' Thầy Tô Dã định ra ngoài, Thẩm Nhược bước tới, cơ hồ muốn nắm cổ áo cậu.
Tô Dã lắc đầu: ''Hiện tại em cũng không rõ nữa, có điều căn cứ theo định vị trên điện thoại Hồng Tuyến, bọn em định đi qua tất cả những chỗ chị ấy từng dừng chân. Quảng trường Tân Thế kỷ gần chỗ này nhất, chúng ta qua đó trước, sau đó lại đến đường Quang Hoa, nếu vẫn không có tin tức, chúng ta chỉ có thể lên Lịch Sơn một chuyến.''
Ánh mắt Thẩm Nhược cứng đờ, đôi tay vừa mới buông lỏng lần nữa nắm chặt, cơ hồ rống lên: ''Lịch Sơn? Cậu nói vùng ngoại ô Lịch Sơn kia?''
Tô Dã bị dọa sợ, ấp úng một nửa vẫn không nói được thành câu, Ariel ở một bên đẩy Thẩm Nhược ra, giải thích: ''Chị ấy ngày hôm qua đến Lịch Sơn, không biết làm cái gì.''
''Làm cái gì ấy à.. Ha ha....'' Thẩm Nhược cười hai tiếng tự giễu.
''Anh Thẩm Nhược, yên tâm đi, chị ấy sẽ không có việc gì đâu, chúng ta bây giờ hãy đến quảng trường Tân Thế kỷ đã...''
Thẩm Nhược hung hăng chửi một tiếng, trong mắt giống như có khói lửa đỏ rực bốc lên, anh xoay người trở về xe, đạp chân ga nghênh ngang rời đi.
Tô Dã cùng Ariel còn đang ngẩn người, Triển Vũ Hàng chạy tới đẩy hai người bọn họ vào xe mình, đuổi theo Thẩm Nhược.
Tô Dã cao hứng nói rằng mình đã hầm một nồi canh gà, cô về nhà mau chút, Hồng Tuyến qua loa lấy lí do, đem giọng nói oán giận của cậu cúp ở đầu kia điện thoại.
Đường núi lầy lội, hơi khó đi, cô đi được một lát, giữa vũ bão trước mắt bỗng xuất hiện một nhà thờ màu trắng.
Nhà thờ này có vẻ đã cũ, trang hoàng theo phong cách phương Tây thời Trung Cổ. Gần đây ngoài nghĩa trang ra thì không có tòa kiến trúc nào khác, có lẽ đây chính là cái mà Thái Mỹ Thư nhắc tới.
Nhưng vì sao Thẩm Nhược lại tới đây?
Cửa nhà thờ đóng kín, nghe kĩ liền thấy bên trong có âm thanh nhàn nhạt, Hồng Tuyến đẩy cánh cửa nặng trịch bước vào.
Nhà thờ này so với tưởng tượng của cô cũng không khác là bao, không gian cầu nguyện rất yên tĩnh, có người đang đứng dưới tượng đóng đinh Chúa Jesus trên thánh giá. Nghe được tiếng cô đẩy cửa, người nọ chậm rãi quay lại.
''Vị tiểu thư này, hôm nay không phải chủ nhật.'' Thanh âm ông ôn hòa, thoáng làm dịu đi tia cảnh giác trong đầu Hồng Tuyến.
''Tôi biết.'' Cô bước tới, người nọ là linh mục, trước ngực đeo thánh giá, ăn mặc tinh tế, trên người có mùi hương dễ chịu: ''Nhưng tôi thấy ông đang cầu nguyện.''
Linh mục cười cười, quay đầu: ''Đúng vậy, tôi đang cầu nguyện. Người biết nhà thờ này cũng không nhiều, tiểu thư, cô làm sao tìm được nơi đây?''
Hồng Tuyến suy tư: ''Tôi đi ngang qua chỗ này, trời đổ mưa, cho nên vào trú mưa một lát.''
''Trời sắp tối rồi, thưa tiểu thư.'' Vị linh mục cười thần bí: ''Mưa trên núi tới nhanh tạnh nhanh, tiểu thư trở vẫn nên trở về sớm đi.''
Hồng Tuyến thấy ông khéo léo hạ lệnh đuổi khách, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cô liếc mắt nhìn xung quanh nhà thờ, sau đó mới rời đi. Nhà thờ này tuy bên ngoài cũ kỹ, bên trong vẫn trang hoàng vô cùng tráng lệ. Một nhà thờ ít người biết như thế này, có thể hoạt động thế nào được?
Cô có thể đặt cược rằng các tín đồ của nhà thờ hẳn không vượt quá một bàn tay, nếu không một phóng viên như cô, từ nhỏ sinh sống ở đây, sao lại chưa từng nghe qua có một nhà thờ như thế này tồn tại? Quan trọng hơn nữa, muốn duy trì một nhà thờ cần phải có tiền, số tiền đó từ đâu ra?
Hồng Tuyến mang một bụng hoài nghi rời khỏi nhà thờ, trời đã sẩm tối. Muốn đi đến bãi đỗ xe phải đi bộ qua nghĩa trang, lúc tới đây cô đã thấy hơi sờ sợ, nhưng cảm giác lúc đó không giống hiện tại, tim cô đập ''thình thịch'' theo từng hạt mưa rơi độp trên lá cây.
Được rồi, có lẽ là cô tuy đã thấy ma rồi, nhưng hẳn vẫn chưa quen, cho nên vẫn còn thấy sợ hãi. Trong lòng cô hung hăng tát mình mấy cái.
''Hồng Tuyến.'' Thanh âm vang lên đột ngột, cô dừng bước chân.
Thanh âm này có phần quen tai, cô tin chắc mình đã nghe ở đâu đó.
''Hồng Tuyến, tôi là Lục Minh đây.'' Người đàn ông nước ra từ sau đằng sau, nhìn thấy Hồng Tuyến, biểu tình hưng phấn không thôi.
Lục Minh.... Đó chẳng phải là hồn ma đầu tiên mà cô thấy hay sao, thật là có duyên mà. Lục Minh mặc một bộ thể thao màu trắng, bộ dáng hoàn toàn khác so với lúc trước. Trong lòng Hồng Tuyến nhảy dựng: ''Anh sao vẫn còn ở nhân gian? Không cần phải chuyển kiếp đầu thai à?''
Mặt anh lộ vẻ thống khổ: ''Hồng Tuyến, cô mau cứu tôi đi! Tôi bị bọn họ nhốt ở đây, tôi nói cho cô biết, Vòng Hoa Cúc thực chất là....''
Lời kế đó của Lục Minh cô không nghe được một chút nào, chỉ cảm thấy gáy của mình bị người khác hung hăng dùng gậy gỗ đập vào, vô cùng đau đớn, lập tức liền bất tỉnh, ngã một đường thẳng tắp xuống mặt đất ẩm ướt.
Hồng Tuyến bị ánh nắng chói mắt bên ngoài cửa sổ đánh thức, không biết cô đã ngủ bao lâu.
Tất cả đồ vật trên người đều bị lấy đi, cửa phòng khóa chặt, dưới cửa sổ có đặt hàng rào nhọn, cô lúc này mới nhận thức được, rằng mình đang bị bắt nhốt.
Cô thử đẩy cửa, sau đó chán nản quay trở về ghế ngồi.
''Cô xem cô kìa, canh gà ngon không uống, lại chạy đến đây chịu tội làm gì?'' Cô tự thì thầm, vỗ vỗ mặt.
''Này.'' Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nữ, làm Hồng Tuyến hơi giật mình.
Cô mở to mắt nhìn cô gái trước mặt, tóc dài chấm eo, xuyên qua bức tường mà vào phòng, nhìn cô cười tươi rói.
Rồi xong, cô lại gặp ma giữa ban ngày.
Nhưng dù sao có người, à không, có ma mới phải, cũng đã tốt rồi. Tuy là không cứu cô ra được, cũng không thể ôm cô an ủi, nhưng ít ra cũng còn có thể ngồi lại cùng tâm sự chuyện đất trời.
''Tôi có thể giúp chị chạy thoát.'' Nữ quỷ ngọt ngào cười, bay lơ lửng trong phòng.
''Thoát? Cô giúp tôi thế nào được? Cô có thể chạm vào tôi sao? Hay có thể mở cửa phòng, giúp tôi quang minh chính đại rời khỏi?'' Phỏng chừng nữ quỷ này tuổi vẫn chưa quá 18, Hồng Tuyến thương hại nhìn cô nhóc bay qua bay lại trên đầu mình.
''Được rồi, bổn cô nương không chạm được vào chị thật.'' Nữ quỷ lặng lẽ đứng trước mặt cô: ''Bất quá tôi có thể giúp chị đi cầu xin chị Tiêu Nhã.''
Tiêu Nhã?
Hồng Tuyến nhíu mày, chẳng lẽ là người đã khiến cô bị thương? Hồng Tuyến quyết định vẫn nên ngây ngây ngốc ngốc mà ngồi lại đây, cái ả khùng điên Tiêu Nhã kia đánh cô hôn mê rồi ném xó xỉnh này, sao có thể vì người khác cầu xin mà buông tha cho cô được.
''Chị có thể thấy tôi, vậy nhất định bên cạnh chị cũng có một người có khả năng đó, có phải không?''
Hồng Tuyến sửng sốt, theo bản năng hỏi lại: ''Thẩm Nhược?''
Nữ quỷ trước mắt hoảng loạn, sợ hãi kêu một tiếng: ''Thẩm Nhược? Chị biết anh Thẩm Nhược?''
Bị sự ồn ào của nữ quỷ làm phiền, Hồng Tuyến có hơi cạn lời: ''Thì sao? Thẩm Nhược thì có vấn đề gì?''
Nữ quỷ vỗ vỗ ngực: ''Vậy thì chết chắc, bổn cô nương không giúp được chị rồi. Thẩm Nhược không phải là bạn trai chị Tiêu Nhã đó hay sao, chị ấy phỏng chừng nghĩ rằng chị chen vào giữa bọn họ, cho nên mới đem chị tới đây.''
Hồng Tuyến bỗng thấy hơi chóng mặt, cô nhớ tới buổi tối hôm nọ, người phụ nữ đứng ở cuối hẻm..... Haha, giờ thì cô bị trả thù thật rồi!
''Quỷ nhỏ, tôi hỏi một chút, cô có thể liên lạc với Thẩm Nhược không?'' Hồng Tuyến đột nhiên nhớ tới người đàn ông đã bị cô bỏ rơi được một khoảng thời gian.
Nữ quỷ lắc đầu: ''Không được, tôi không thể rời khỏi nơi này, nếu không sẽ tan thành cát bụi.''
Hồng Tuyến uể oải thở dài, cho nên hiện tại cô chỉ có thể chờ đợi Tiêu Nhã nổi lòng từ bi ư?
''Chị cũng đừng lo lắng quá, anh Thẩm Nhược mỗi tuần đều tới đây, đợi đến lúc đó tôi sẽ nói giúp chị một tiếng!'' Nữ quỷ chớp chớp mắt, có vẻ tinh nghịch.
Tô Dã bị một trận lạnh lẽo đánh thức, phát hiện không biết từ lúc nào mình ngủ quên trên mặt bàn.
Một bàn đồ ăn đã sớm nguội lạnh, canh gà đóng một lớp váng mỡ trên bề mặt. Cậu vội vàng vào phòng vệ sinh, hắt nước lạnh lên mặt, sau đó đánh điện cho Hồng Tuyến, đầu bên kia hiển thị trạng thái tắt máy.
Điện thoại Hồng Tuyến đã ở trạng thái không gọi được từ 7 giờ đêm hôm qua, không rõ vì sao. Cậu nhớ rõ trong cuộc gọi cuối cùng với cô, đầu kia ồn ào, tựa hồ như đang tìm kiếm gì đó. Cô nói mình đang ở bệnh viện, phần vết thương sau đầu cần kiểm tra một chút.
Tuy không phải là khoa phụ sản như Tô Dã hi vọng, nhưng cậu vẫn thấy vui vẻ, tin chắc rằng bác sĩ bệnh viện sẽ khám toàn thân cho cô, sau đó ''không mấy bất ngờ'' mà khám phá ra bí mật nhỏ trong bụng cô.
Cậu gọi điện cho Triển Vũ Hàng, nói anh ấy kiểm tra cho Hồng Tuyến cẩn thận một chút, kết quả mới biết được, hôm nay cô hoàn toàn không đến bệnh viện. Cậu lúc này nóng nảy vô cùng, sao lại có thể quên mất, chị Hồng Tuyến của cậu chính là loại người nói dối không đỏ mặt, chờ đến khi cậu gọi lại cho cô, điện thoại đã không liên lạc được.
''Tô Dã, em đã nhờ bên Bộ Giao thông kiểm tra, 6 giờ buổi chiều, chị Hồng Tuyến lái xe ra khỏi nội thành, camera giám sát có quay lại được.'' Ariel dùng thông tin từ chỗ cảnh sát tìm được hình ảnh cuối cùng của Hồng Tuyến trước khi ra khỏi thành phố, nhưng sau đó không còn bức ảnh nào nữa.
''Định vị di động thì sao?'' Tô Dã cau mày, cậu thực sự rất lo lắng cho cô, ngày thường cậu quen ở chỗ cảnh sát, cho nên biết được tình huống lúc này có bao nhiêu nguy hiểm.
''Rất lộn xộn.'' Ariel lắc đầu, mở sổ tay ra: ''6h58' định vị thế hiện đang ở vùng ngoại ô Lịch Sơn, đại khái dừng lại nửa tiếng, 8h06' định vị ở đường Quang Hoa, cũng dừng lại một khoảng không sai biệt lắm, 9h lại trở về dưới nhà! Tô Dã, chị ấy đã về lại nội thành, thậm chí còn về nhà, nhưng không hề đi lên. Dừng lại 3, 4 phút gì đó, chị ấy lại rời đi, 10h07', di động định vị thể hiện đang ở ngoài quảng trường Tân Thế kỷ, sau đó liền không di chuyển nữa.''
Tô Dã nhắm mắt lại, không có khả năng, Hồng Tuyến tuyệt đối đã xảy ra chuyện, nhưng là ở đâu? Quảng trường Tân Thế kỷ ư?
Không đúng, đó là nơi phồn hoa nhất trong thành phố, cô tuyệt đối không thể gặp chuyện ở đó được. Còn có, vì sao cô muốn ra ngoại thành, đi núi Lịch Sơn?
Chẳng lẽ cô đã bị bắt cóc trước khi lên núi, người bắt cóc lấy xe cô đến Lịch Sơn?
Trong đầu Tô Dã một mảnh hỗn loạn, cậu cầm lấy áo khoác, một bên nhắn tin báo cho Thẩm Nhược cùng Triển Vũ Hàng, một bên ra cửa.
Mới rời khỏi tiểu khu, liền bắt gặp Thẩm Nhược. Sắc mặt anh âm trầm, trong mắt hiện tơ máu, tựa hồ cả đêm qua không ngủ, mà thực tế đúng là như vậy, một vài người trong bọn họ đích xác đã tìm kiếm suốt cả đêm.
''Có tin tức gì không?'' Thầy Tô Dã định ra ngoài, Thẩm Nhược bước tới, cơ hồ muốn nắm cổ áo cậu.
Tô Dã lắc đầu: ''Hiện tại em cũng không rõ nữa, có điều căn cứ theo định vị trên điện thoại Hồng Tuyến, bọn em định đi qua tất cả những chỗ chị ấy từng dừng chân. Quảng trường Tân Thế kỷ gần chỗ này nhất, chúng ta qua đó trước, sau đó lại đến đường Quang Hoa, nếu vẫn không có tin tức, chúng ta chỉ có thể lên Lịch Sơn một chuyến.''
Ánh mắt Thẩm Nhược cứng đờ, đôi tay vừa mới buông lỏng lần nữa nắm chặt, cơ hồ rống lên: ''Lịch Sơn? Cậu nói vùng ngoại ô Lịch Sơn kia?''
Tô Dã bị dọa sợ, ấp úng một nửa vẫn không nói được thành câu, Ariel ở một bên đẩy Thẩm Nhược ra, giải thích: ''Chị ấy ngày hôm qua đến Lịch Sơn, không biết làm cái gì.''
''Làm cái gì ấy à.. Ha ha....'' Thẩm Nhược cười hai tiếng tự giễu.
''Anh Thẩm Nhược, yên tâm đi, chị ấy sẽ không có việc gì đâu, chúng ta bây giờ hãy đến quảng trường Tân Thế kỷ đã...''
Thẩm Nhược hung hăng chửi một tiếng, trong mắt giống như có khói lửa đỏ rực bốc lên, anh xoay người trở về xe, đạp chân ga nghênh ngang rời đi.
Tô Dã cùng Ariel còn đang ngẩn người, Triển Vũ Hàng chạy tới đẩy hai người bọn họ vào xe mình, đuổi theo Thẩm Nhược.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook