Võng Du Thần Ma
-
Chương 38: Đau đầu với trẻ con
Nhưng mà người đang nóng thì thường không nghe ai. Bị Tiểu Vân giữ tay lại, lão chủ nhà quay ra mắng
- Còn ở đây làm gì, cút ngay. Tao không muốn uống trà tại đồn vì loại không có giấy tờ như mày. Đừng tưởng có chút tiền là ngon
- Ông chủ bớt giận, tôi trả tiền nợ hộ thằng nhóc này được không?
- À... ờ... Được thôi!
Mới nãy còn nổi điên, ông chủ sững sờ một lát rồi hoài nghi nhìn hắn. Lão không hiểu thời nay còn có người tốt? Chẳng phải tuyệt chủng hết rồi. Mà thế nào cũng được, cái lão cần là tiền. Tiểu Vân đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại chỉ để che mắt đối phương. Sau đó hắn sáng tạo đủ 100 triệu cho vào túi ni lông đen có sẵn trong phòng rồi mang ra.
Lão chủ nhà nhận được tiền thì chả thèm để ý ai, ngồi đếm tiền. Thằng nhóc sau khi xé giấy nợ, cầm lại sổ đỏ vội chạy tới cảm ơn Tiểu Vân, đồng thời khăng khăng một mực muốn mời hắn về nhà ăn bữa cơm. Không thoát được thằng nhóc dây dưa, hắn đành phải đồng ý. Rời nhà trọ, đi tới một khu nhà chung cư. Thằng nhóc kéo hắn lên tầng 3 vào căn phòng số 8.
Bên trong được chia ra làm 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, có khu nấu ăn và bàn ăn, ngoài ra còn có tivi đối diện ghế sô pha. Căn phòng có thể nói là đẹp và gọn gàng, đồ đạc cũng khá mới. Có thể ở trong căn phòng thế này, điều kiện đâu đến nỗi nào mà phải đi vay tiền. Tiểu Vân quay ra hỏi thằng nhóc thì nó cầu xin:
- Anh đừng có nói cho chị em biết, không thì chị mắng em.
- Em ở đây với chị gái sao, ba mẹ em đâu? Làm sao lại đi vay tiền?
- Chỗ này chỉ có em với chị thôi, ba em mất rồi, còn mẹ em trong bệnh viện. E vay tiền để đóng phí cho mẹ
Thằng nhóc càng nói càng nhỏ, đến câu sau thì gần như là không nghe được. Nhìn thằng nhóc lấm la lấm lét ngó ngoài cửa. Tiểu Vân mới quay lại nhìn. Hắn thấy một cô gái khá xinh đẹp, ngực nở, mông cong, chân không dài nhưng thon, đang tức giận hằm hằm nhìn qua. Cô nàng này lườm thằng nhóc một cái rồi nhìn qua hắn hỏi
- Tôi tên Hoàng Lãnh Nguyệt, thằng nhóc kia là em trai tôi tên Hoàng Chính Phong, còn anh là ai?
- Xin lỗi vì tự ý vào nhà, tôi là Trần Tiểu Vân...
Thằng nhóc Chính Phong không để hắn nói hết, chạy tới chị nó nhanh nhẩu kể hết từ đầu tới đuôi. Tuy là bị chị nó mắng, lại bị véo tai khá đau, nhưng nó không khóc mà còn cười đùa. Nhìn người ta lại nhớ đến mình, Tiểu Vân cảm thán. Hai chị em trò chuyện xong, cô chị quay ra nói
- Cảm ơn anh đã giúp em trai tôi, số tiền này tôi sẽ kiếm lại trả anh...
Còn chưa kịp nói hết, lại là thằng quỷ nhỏ Chính Phong nói chen vô
- Không cần trả đâu chị, chị lấy anh ấy là được rồi mà. Hơn nữa anh ấy có rất nhiều tiền, lại tốt bụng nữa.
Lãnh Nguyệt tức đến tái cả mặt, quay ra hành hạ 2 cái tai của thằng em xả giận. Thằng nhóc miệng thì kêu đau oái oái, lại hướng Tiểu Vân nháy nháy mắt. Hắn không biết phải làm sao nữa rồi, đi không phải, ở thì cũng ngại. Lãnh Nguyệt buông tai thằng em ra, vội nói:
- Anh ở nhà chơi với Chính Phong, đợi tôi đi chợ về nấu bữa cơm cảm ơn anh
Sau đó chạy khỏi phòng, cô nàng cũng thấy ngại sau khi thằng em nói như thế. 1 lớn 1 nhỏ nhưng đều là đàn ông thì những gì có thể nói đa phần là game và phụ nữ. Được một hồi lâu, thằng nhóc bỗng hí hửng dò hỏi Tiểu Vân:
- Anh có muốn cưới chị em không? Chị em rất đẹp, lại nấu ăn rất là ngon đó.
Hắn bó tay rồi, có loại em sợ chị gái không lấy được chồng như vậy sao. Hiện nay chỉ có thanh niên ế thì nhiều, phụ nữ mà lại còn xinh đẹp có hàng đống người xếp hàng chờ đến lượt kìa. Hắn còn nhớ Yến, cũng không dây dưa ở vấn đề này mà hỏi thằng nhóc
- Bệnh tình mẹ em thế nào?
Chính Phong chán nản, buồn bã trả lời.
- Mẹ bị ung thư cần mổ nhưng không đủ tiền! Nếu để lâu thì phẫu thuật càng nguy hiểm.
Nó bỗng sáng mắt lên nhìn chằm chằm Tiểu Vân như sói đói thấy mồi nài nỉ
- Anh rất giàu phải không, cho mẹ em tiền chữa bệnh đi, em sẽ khuyên chị em làm vợ anh. Đi mà?
Đúng lúc này, Lãnh Nguyệt về tới nghe được quay ra mắng thằng nhóc:
- Không được nói linh tinh. Em mà còn nói thêm 1 câu thì đừng hòng ăn cơm.
Cô nàng lại quay ra Tiểu Vân có vẻ đề phòng:
- Anh đừng để ý mấy lời vớ vẩn của nó. Trẻ con nói là không nên tin
Chờ cô chị qua bếp nấu ăn, thằng nhóc lè lưỡi làm mặt quỷ hướng khu bếp. Nó vẫn chưa từ bỏ ý đồ, tìm đủ mọi cách, lôi ra hàng loạt điểm tốt của chị nó cho Tiểu Vân nghe. Mục đích là để hắn cưới chị nó rồi đương nhiên phải trả tiền chữa bệnh cho mẹ vợ. Tiểu Vân không muốn đánh trẻ con, nhưng mà bị lải nhải quanh tai thế này.
Chỉ một chữ phiền mà!
- Còn ở đây làm gì, cút ngay. Tao không muốn uống trà tại đồn vì loại không có giấy tờ như mày. Đừng tưởng có chút tiền là ngon
- Ông chủ bớt giận, tôi trả tiền nợ hộ thằng nhóc này được không?
- À... ờ... Được thôi!
Mới nãy còn nổi điên, ông chủ sững sờ một lát rồi hoài nghi nhìn hắn. Lão không hiểu thời nay còn có người tốt? Chẳng phải tuyệt chủng hết rồi. Mà thế nào cũng được, cái lão cần là tiền. Tiểu Vân đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại chỉ để che mắt đối phương. Sau đó hắn sáng tạo đủ 100 triệu cho vào túi ni lông đen có sẵn trong phòng rồi mang ra.
Lão chủ nhà nhận được tiền thì chả thèm để ý ai, ngồi đếm tiền. Thằng nhóc sau khi xé giấy nợ, cầm lại sổ đỏ vội chạy tới cảm ơn Tiểu Vân, đồng thời khăng khăng một mực muốn mời hắn về nhà ăn bữa cơm. Không thoát được thằng nhóc dây dưa, hắn đành phải đồng ý. Rời nhà trọ, đi tới một khu nhà chung cư. Thằng nhóc kéo hắn lên tầng 3 vào căn phòng số 8.
Bên trong được chia ra làm 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, có khu nấu ăn và bàn ăn, ngoài ra còn có tivi đối diện ghế sô pha. Căn phòng có thể nói là đẹp và gọn gàng, đồ đạc cũng khá mới. Có thể ở trong căn phòng thế này, điều kiện đâu đến nỗi nào mà phải đi vay tiền. Tiểu Vân quay ra hỏi thằng nhóc thì nó cầu xin:
- Anh đừng có nói cho chị em biết, không thì chị mắng em.
- Em ở đây với chị gái sao, ba mẹ em đâu? Làm sao lại đi vay tiền?
- Chỗ này chỉ có em với chị thôi, ba em mất rồi, còn mẹ em trong bệnh viện. E vay tiền để đóng phí cho mẹ
Thằng nhóc càng nói càng nhỏ, đến câu sau thì gần như là không nghe được. Nhìn thằng nhóc lấm la lấm lét ngó ngoài cửa. Tiểu Vân mới quay lại nhìn. Hắn thấy một cô gái khá xinh đẹp, ngực nở, mông cong, chân không dài nhưng thon, đang tức giận hằm hằm nhìn qua. Cô nàng này lườm thằng nhóc một cái rồi nhìn qua hắn hỏi
- Tôi tên Hoàng Lãnh Nguyệt, thằng nhóc kia là em trai tôi tên Hoàng Chính Phong, còn anh là ai?
- Xin lỗi vì tự ý vào nhà, tôi là Trần Tiểu Vân...
Thằng nhóc Chính Phong không để hắn nói hết, chạy tới chị nó nhanh nhẩu kể hết từ đầu tới đuôi. Tuy là bị chị nó mắng, lại bị véo tai khá đau, nhưng nó không khóc mà còn cười đùa. Nhìn người ta lại nhớ đến mình, Tiểu Vân cảm thán. Hai chị em trò chuyện xong, cô chị quay ra nói
- Cảm ơn anh đã giúp em trai tôi, số tiền này tôi sẽ kiếm lại trả anh...
Còn chưa kịp nói hết, lại là thằng quỷ nhỏ Chính Phong nói chen vô
- Không cần trả đâu chị, chị lấy anh ấy là được rồi mà. Hơn nữa anh ấy có rất nhiều tiền, lại tốt bụng nữa.
Lãnh Nguyệt tức đến tái cả mặt, quay ra hành hạ 2 cái tai của thằng em xả giận. Thằng nhóc miệng thì kêu đau oái oái, lại hướng Tiểu Vân nháy nháy mắt. Hắn không biết phải làm sao nữa rồi, đi không phải, ở thì cũng ngại. Lãnh Nguyệt buông tai thằng em ra, vội nói:
- Anh ở nhà chơi với Chính Phong, đợi tôi đi chợ về nấu bữa cơm cảm ơn anh
Sau đó chạy khỏi phòng, cô nàng cũng thấy ngại sau khi thằng em nói như thế. 1 lớn 1 nhỏ nhưng đều là đàn ông thì những gì có thể nói đa phần là game và phụ nữ. Được một hồi lâu, thằng nhóc bỗng hí hửng dò hỏi Tiểu Vân:
- Anh có muốn cưới chị em không? Chị em rất đẹp, lại nấu ăn rất là ngon đó.
Hắn bó tay rồi, có loại em sợ chị gái không lấy được chồng như vậy sao. Hiện nay chỉ có thanh niên ế thì nhiều, phụ nữ mà lại còn xinh đẹp có hàng đống người xếp hàng chờ đến lượt kìa. Hắn còn nhớ Yến, cũng không dây dưa ở vấn đề này mà hỏi thằng nhóc
- Bệnh tình mẹ em thế nào?
Chính Phong chán nản, buồn bã trả lời.
- Mẹ bị ung thư cần mổ nhưng không đủ tiền! Nếu để lâu thì phẫu thuật càng nguy hiểm.
Nó bỗng sáng mắt lên nhìn chằm chằm Tiểu Vân như sói đói thấy mồi nài nỉ
- Anh rất giàu phải không, cho mẹ em tiền chữa bệnh đi, em sẽ khuyên chị em làm vợ anh. Đi mà?
Đúng lúc này, Lãnh Nguyệt về tới nghe được quay ra mắng thằng nhóc:
- Không được nói linh tinh. Em mà còn nói thêm 1 câu thì đừng hòng ăn cơm.
Cô nàng lại quay ra Tiểu Vân có vẻ đề phòng:
- Anh đừng để ý mấy lời vớ vẩn của nó. Trẻ con nói là không nên tin
Chờ cô chị qua bếp nấu ăn, thằng nhóc lè lưỡi làm mặt quỷ hướng khu bếp. Nó vẫn chưa từ bỏ ý đồ, tìm đủ mọi cách, lôi ra hàng loạt điểm tốt của chị nó cho Tiểu Vân nghe. Mục đích là để hắn cưới chị nó rồi đương nhiên phải trả tiền chữa bệnh cho mẹ vợ. Tiểu Vân không muốn đánh trẻ con, nhưng mà bị lải nhải quanh tai thế này.
Chỉ một chữ phiền mà!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook