Võng Du Thần Ma
-
Chương 1: Ngày định mệnh
Vẫn như mọi ngày, Tiểu Vân lại ngồi trước laptop lướt net. Hắn bắt đầu cảm thấy chán bởi anime hay manga ưa thích xem hết rồi lại chưa có chap mới. Game thì chơi cũng nhiều mà giờ game nào cũng na ná nhau. Đúng thật là chả có gì thú vị
Bốp!!!
- A... Đau quá! - Tiểu Vân la lên
Bốp!!!
- Lại 1 phát nữa, đúng là người điên mà - Tiểu Vân nói thầm
Nghe được kình phong vang lên lần thứ ba, Tiểu Vân rút cuộc phải quay mặt lại từ màn hình laptop. Trước mắt hắn là 1 quyển sách cuộn tròn rất lớn. À không lớn chẳng qua nó đang dán sát mặt mà thôi.
- Ai điên hả?
Quyển sách rời xa, Tiểu Vân thấy hung phạm vẫn đang lăm le chưa từ bỏ ý đồ cho 1 phát nữa. Đó là 1 cô gái tóc ngang vai, mặt tròn, không đẹp nhưng được nét thanh tú. Chiều cao khiêm tốn 1 m 6, trước không quá cong, sau không quá vểnh. Đó là chị họ hắn - Trần Như Yến.
- Chị có gì thì nói, đừng có đánh em được không.
Biết không có tác dụng nhưng như 1 thói quen Tiểu Vân kháng nghị
- Nói nhiều lắm mà mày có nghe lần nào đâu. Đến cả đánh như thế cũng chả có tác dụng.
Mắt hắn sáng lên vội chen lời: - Đánh cũng như không thì đừng... Chưa kịp nói hết Tiểu Vân đã thấy chị họ hung thần ác sát đưa tay lên. Sợ hết hồn đành nói: - Em sai rồi, được chưa?
Như Yến lúc này mới bỏ quyển sách xuống. Tiểu Vân nhắm mắt cúi đầu biết sắp phải nghe bài ca không ngừng lặp lại của bà chị như: - Sao không chịu đi làm, sao không kết bạn ra ngoài chơi, cả ngày cứ ôm lấy cái lap là sao.....? Nhưng đợi 1 lúc không thấy động tĩnh gì, lúc sắp không nhịn được thì
- Chúc mừng sinh nhật, Vân ngốc!
Mở mắt ra thấy chị họ đưa đến 1 hộp quà, Tiểu Vân ngạc nhiên, cảm động, mũi tê tê, mắt hơi nhòe. Hắn khẳng định đây là món quà duy nhất của hắn, Như Yến cũng là người duy nhất nhớ cái ngày này.
- Ha ha, Tiểu Vân khóc nhè kìa.
- Đâu có, bụi bay vào mắt thôi.
Đưa tay lau vội mắt, Tiểu Vân vui mừng nhận lấy hộp quà. Nhưng hắn lại không biết phải rất lâu sau hắn mới lại nhận được quà mừng sinh nhật. Đang định mở hộp quà thì tay hắn bị giữ chặt lại. Vẫn biết là chị họ mình, vẫn biết là không thể yêu. Nhưng mỗi lần tay Như Yến và hắn chạm nhau, tim hắn lại đập rất nhanh. Như Yến lại dường như không để ý nói:
- Đoán xem bên trong có gì trước. Đoán trúng có thưởng nhé!
Nhìn khuôn mặt vui vẻ, nụ cười dí dỏm của chị họ, Tiểu Vân cảm thấy là lạ. Tuy rằng đôi khi Như Yến cũng trêu đùa hắn, không phải lúc nào cũng hung. Nhưng hôm nay dường như hơi khác.Như Yến thấy em họ cứ ngây ra nhìn mình thì sẵng giọng:
- Đừng có ngốc ra thế. Nhanh đoán coi!
- A... Ừ... Đoán thì đoán!
Thật là mất mặt mà! Lại không kìm được mà nhìn lâu vậy, phải sửa! Tiểu Vân tự nhủ lần thứ n lặp lại. Nhìn cái hộp quà to hơn đầu người 1 chút, không biết bên trong là gì nhỉ. Dưa hấu, bánh ga tô, head phone.... Hắn không biết khi hắn đang nhìn hộp quà mà phân vân đã bỏ lỡ 1 điều mà bản thân rất mong đợi.
Ánh mắt Như Yến lúc này không còn hung hay trêu đùa nữa mà tràn đầy nhu tình. Nàng sao có thể không biết em họ yêu mình. Nàng cũng yêu Tiểu Vân chỉ là tên ngốc này tự kỷ không chịu để ý mà thôi. Chị em họ yêu nhau đâu có sao, cùng lắm qua Nhật Bản kết hôn là được mà. Đúng là tên ngốc!
- A! Biết là gì rồi! Đầu khôi du hí
Bất chợt Tiểu Vân nhìn về chị họ mình làm Như Yến giật mình bối rối. Đúng là có gì đó là lạ mà - hắn nghĩ mãi mà cũng không hiểu. Thôi thì không nghĩ nữa, Tiểu Vân cười nói:
- Hì hì, em đoán đúng chứ! Có thưởng gì vậy?
Như Yến quan sát em họ thấy không có gì khác mới an tâm. May mà không bị phát hiện. Thông minh vậy đoán cũng đúng mà sao ngốc thế không biết. Như Yến đáp lời:
- Đúng thì đúng nhưng không có thưởng!
- Sao không có thưởng?
- Không vì sao cả!
- Phụ nữ đúng là không thể nói lý - Tiểu Vân lầm bầm. Hắn xé mở gói quà, đúng là đầu khôi du hí mà. Có 1 khoản trò chơi mới rất nổi, có cái này là chiến ngon rồi.
Đang y y tự sướng sau này trong game bỗng dưng bên má phải chợt cảm thấy mềm mềm man mát. Giật mình, cái gì vậy? Tiểu Vân quay đầu lại chỉ còn thấy cái bóng của chị họ rất nhanh biến mất khỏi cửa phòng.
Dù có ngu mấy đi nữa thì hắn cũng cảm nhận được 1 phần. Chẳng lẽ là...
Đêm đó, nếu có người trong phòng Tiểu Vân sẽ thấy ngạc nhiên. Bởi hắn ngồi đờ ra trước lap khá là lâu rồi thỉnh thoảng cười như 1 thằng động kinh. May mà không có ai vào đưa hắn đi bệnh viện tâm thần.
Chiều hôm sau khi Tiểu Vân tỉnh dậy, bởi quá hưng phấn mà gần sáng mới ngủ được. Hắn cảm giác cuộc đời mình đang từ màu xám xịt chuyển sang muôn màu rực rỡ. Nhưng 1 cuộc điện thoại đã đánh tan tất cả
- Vân, mau tới bệnh viện nhân dân. Yến... nó...
Sững sờ đến điện thoại rơi lúc nào không hay. Tiểu Vân cảm thấy đầu óc quay cuồng. 1 hồi sau, hắn mới giật mình tỉnh lại. Vội vàng mặc áo ngắn quần jean, bộ đôi ra ngoài mà chả biết cất trong tủ bao lâu. Lao nhanh ra khỏi cửa cũng chả thèm đóng. Phi hết tốc lực đến bệnh viện với con xe đạp cà tàng khô dầu vang cọt kẹt trên đường.
- Không có chuyện gì. Không sao cả!
2 câu ám thị mà hắn liên tục nói để thôi miên chính mình. Đường cũng không xa 20' sau hắn đã đến bệnh viện. Bỏ mặc con xe ở ngoài dù có bị mất hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ còn 1 ý nghĩ lao vào bệnh viện xem Như Yến có sao không mà thôi.
Trước phòng bệnh 1 đôi vợ chồng trung niên đang đứng đó mà lo lắng ngóng trông. Tiểu Vân lao đến, thở không ra hơi, vội hỏi:
- Bác.. thế nào.. chị Yến..?
Bốp!!!
- A... Đau quá! - Tiểu Vân la lên
Bốp!!!
- Lại 1 phát nữa, đúng là người điên mà - Tiểu Vân nói thầm
Nghe được kình phong vang lên lần thứ ba, Tiểu Vân rút cuộc phải quay mặt lại từ màn hình laptop. Trước mắt hắn là 1 quyển sách cuộn tròn rất lớn. À không lớn chẳng qua nó đang dán sát mặt mà thôi.
- Ai điên hả?
Quyển sách rời xa, Tiểu Vân thấy hung phạm vẫn đang lăm le chưa từ bỏ ý đồ cho 1 phát nữa. Đó là 1 cô gái tóc ngang vai, mặt tròn, không đẹp nhưng được nét thanh tú. Chiều cao khiêm tốn 1 m 6, trước không quá cong, sau không quá vểnh. Đó là chị họ hắn - Trần Như Yến.
- Chị có gì thì nói, đừng có đánh em được không.
Biết không có tác dụng nhưng như 1 thói quen Tiểu Vân kháng nghị
- Nói nhiều lắm mà mày có nghe lần nào đâu. Đến cả đánh như thế cũng chả có tác dụng.
Mắt hắn sáng lên vội chen lời: - Đánh cũng như không thì đừng... Chưa kịp nói hết Tiểu Vân đã thấy chị họ hung thần ác sát đưa tay lên. Sợ hết hồn đành nói: - Em sai rồi, được chưa?
Như Yến lúc này mới bỏ quyển sách xuống. Tiểu Vân nhắm mắt cúi đầu biết sắp phải nghe bài ca không ngừng lặp lại của bà chị như: - Sao không chịu đi làm, sao không kết bạn ra ngoài chơi, cả ngày cứ ôm lấy cái lap là sao.....? Nhưng đợi 1 lúc không thấy động tĩnh gì, lúc sắp không nhịn được thì
- Chúc mừng sinh nhật, Vân ngốc!
Mở mắt ra thấy chị họ đưa đến 1 hộp quà, Tiểu Vân ngạc nhiên, cảm động, mũi tê tê, mắt hơi nhòe. Hắn khẳng định đây là món quà duy nhất của hắn, Như Yến cũng là người duy nhất nhớ cái ngày này.
- Ha ha, Tiểu Vân khóc nhè kìa.
- Đâu có, bụi bay vào mắt thôi.
Đưa tay lau vội mắt, Tiểu Vân vui mừng nhận lấy hộp quà. Nhưng hắn lại không biết phải rất lâu sau hắn mới lại nhận được quà mừng sinh nhật. Đang định mở hộp quà thì tay hắn bị giữ chặt lại. Vẫn biết là chị họ mình, vẫn biết là không thể yêu. Nhưng mỗi lần tay Như Yến và hắn chạm nhau, tim hắn lại đập rất nhanh. Như Yến lại dường như không để ý nói:
- Đoán xem bên trong có gì trước. Đoán trúng có thưởng nhé!
Nhìn khuôn mặt vui vẻ, nụ cười dí dỏm của chị họ, Tiểu Vân cảm thấy là lạ. Tuy rằng đôi khi Như Yến cũng trêu đùa hắn, không phải lúc nào cũng hung. Nhưng hôm nay dường như hơi khác.Như Yến thấy em họ cứ ngây ra nhìn mình thì sẵng giọng:
- Đừng có ngốc ra thế. Nhanh đoán coi!
- A... Ừ... Đoán thì đoán!
Thật là mất mặt mà! Lại không kìm được mà nhìn lâu vậy, phải sửa! Tiểu Vân tự nhủ lần thứ n lặp lại. Nhìn cái hộp quà to hơn đầu người 1 chút, không biết bên trong là gì nhỉ. Dưa hấu, bánh ga tô, head phone.... Hắn không biết khi hắn đang nhìn hộp quà mà phân vân đã bỏ lỡ 1 điều mà bản thân rất mong đợi.
Ánh mắt Như Yến lúc này không còn hung hay trêu đùa nữa mà tràn đầy nhu tình. Nàng sao có thể không biết em họ yêu mình. Nàng cũng yêu Tiểu Vân chỉ là tên ngốc này tự kỷ không chịu để ý mà thôi. Chị em họ yêu nhau đâu có sao, cùng lắm qua Nhật Bản kết hôn là được mà. Đúng là tên ngốc!
- A! Biết là gì rồi! Đầu khôi du hí
Bất chợt Tiểu Vân nhìn về chị họ mình làm Như Yến giật mình bối rối. Đúng là có gì đó là lạ mà - hắn nghĩ mãi mà cũng không hiểu. Thôi thì không nghĩ nữa, Tiểu Vân cười nói:
- Hì hì, em đoán đúng chứ! Có thưởng gì vậy?
Như Yến quan sát em họ thấy không có gì khác mới an tâm. May mà không bị phát hiện. Thông minh vậy đoán cũng đúng mà sao ngốc thế không biết. Như Yến đáp lời:
- Đúng thì đúng nhưng không có thưởng!
- Sao không có thưởng?
- Không vì sao cả!
- Phụ nữ đúng là không thể nói lý - Tiểu Vân lầm bầm. Hắn xé mở gói quà, đúng là đầu khôi du hí mà. Có 1 khoản trò chơi mới rất nổi, có cái này là chiến ngon rồi.
Đang y y tự sướng sau này trong game bỗng dưng bên má phải chợt cảm thấy mềm mềm man mát. Giật mình, cái gì vậy? Tiểu Vân quay đầu lại chỉ còn thấy cái bóng của chị họ rất nhanh biến mất khỏi cửa phòng.
Dù có ngu mấy đi nữa thì hắn cũng cảm nhận được 1 phần. Chẳng lẽ là...
Đêm đó, nếu có người trong phòng Tiểu Vân sẽ thấy ngạc nhiên. Bởi hắn ngồi đờ ra trước lap khá là lâu rồi thỉnh thoảng cười như 1 thằng động kinh. May mà không có ai vào đưa hắn đi bệnh viện tâm thần.
Chiều hôm sau khi Tiểu Vân tỉnh dậy, bởi quá hưng phấn mà gần sáng mới ngủ được. Hắn cảm giác cuộc đời mình đang từ màu xám xịt chuyển sang muôn màu rực rỡ. Nhưng 1 cuộc điện thoại đã đánh tan tất cả
- Vân, mau tới bệnh viện nhân dân. Yến... nó...
Sững sờ đến điện thoại rơi lúc nào không hay. Tiểu Vân cảm thấy đầu óc quay cuồng. 1 hồi sau, hắn mới giật mình tỉnh lại. Vội vàng mặc áo ngắn quần jean, bộ đôi ra ngoài mà chả biết cất trong tủ bao lâu. Lao nhanh ra khỏi cửa cũng chả thèm đóng. Phi hết tốc lực đến bệnh viện với con xe đạp cà tàng khô dầu vang cọt kẹt trên đường.
- Không có chuyện gì. Không sao cả!
2 câu ám thị mà hắn liên tục nói để thôi miên chính mình. Đường cũng không xa 20' sau hắn đã đến bệnh viện. Bỏ mặc con xe ở ngoài dù có bị mất hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ còn 1 ý nghĩ lao vào bệnh viện xem Như Yến có sao không mà thôi.
Trước phòng bệnh 1 đôi vợ chồng trung niên đang đứng đó mà lo lắng ngóng trông. Tiểu Vân lao đến, thở không ra hơi, vội hỏi:
- Bác.. thế nào.. chị Yến..?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook