Ngày thứ hai, bởi vì chuyến bay của Tuấn Tú xuất phát vào buổi sáng cho nên hai anh em đã đến sân bay từ rất sớm. Hai người chờ đợi khoảng một tiếng cũng đến lúc phải chuẩn bị lên máy bay, vì vậy Tuấn Tú ôm chặt anh trai vừa không muốn buông vừa khóc, một phen nước mắt nước mũi khiến cho những người khác tới đưa tiễn người thân cảm thấy ghét bỏ hận không thể vung tay đem cái tên nhóc này đẩy lên máy bay!

Tại Trung thấy một đám người xung quanh đều đang vây xem hai người bọn họ, mặt có dày đến đâu cũng không nhịn được nữa, một cước đẩy em trai bước vào cửa checkin, nhìn em trai vẫn còn đang thút thít vừa đi vừa ngoảnh lại, còn mình hướng về lối ra.

Thế nhưng vừa mới ra khỏi cổng sân bay, Tại Trung rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa, biểu tình trang nghiêm tươi cười cuối cùng cũng sụp đổ, hai hàng lệ rơi xuống khiến cho người đi đường không khỏi hoảng sợ.

Tại Trung đứng ở đó ngẩn ngơ một lát rồi lau nước mắt, lại tự an ủi bản thân mình, Tuấn Tú lớn lên rồi cũng sẽ có lúc phải rời xa mình, hiện tại coi như là một lần khảo nghiệm, nó không ở bên cạnh vậy càng không thể lấy đó làm lý do để không cố gắng sống thật tốt!

Từ sân bay đi phương tiện giao thông công cộng trở về công ty cũng chưa đến 8 giờ sáng, nếu là lúc trước Tại Trung vẫn còn có thể thong thả, thế nhưng thân là trợ lý của tổng tài, đây là đã bị trễ một tiếng!

Nhưng chỉ vừa mới bước chân vào tầng 16, một bóng đen đã ào tới, nhấc một cánh tay đã đem người vào phòng nghỉ ngơi, sau đó còn không đợi Tại Trung kịp phản ứng… a, phản kháng…, Tại Trung đã bị kéo vào một nụ hôn dài.

“….A….ưm….” Sáng nay Tại Trung ăn không nhiều, cho nên hôn chưa tới ba giây đã không thể hô hấp được vì vậy lập tức dùng dằng muốn thoát khỏi vòng tay của Trịnh Duẫn Hạo.

Thế nhưng giống như tục ngữ nói, một ngày không gặp như cách ba thu, đối với Trịnh Duẫn Hạo vô cùng mê luyến Tại Trung mà nói một ngày này phải đổi thành một giờ, vì vậy bao nhiêu xuân thu đó đếm sao cho hết, chỉ có thể ôm cổ người trước mặt hung hăng xâm lược, nếu như ở đây không phải là công ty hắn hận không thể xử quyết đối phương ngay tại chỗ, đỡ cho mỗi ngày chờ đợi trong lo lắng, lo được lo mất.

Cho nên đợi cho đến khi hai mắt khẽ đảo, chỉ bạc bên khóe miệng đã kéo thành một hàng dài, Trịnh Duẫn Hạo mới chịu đại xá thiên hạ, buông ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn mềm mại, chỉ là bị hôn trong một thời gian khá dài, Tại Trung ngay lập tức mềm nhũn dựa vào lòng Trịnh Duẫn Hạo hôn mê bất tỉnh.

Một màn này làm cho Tổng tài đại nhân sợ đến tái mặt vội vã nâng Tại Trung nằm lên trên ghế, vừa gọi vừa vỗ mặt cậu, vỗ cho đến khi khuôn mặt trắng bệch trở nên đỏ ửng mới khiên Tại Trung tỉnh lại.

“Em làm anh sợ muốn chết, hôn một cái thôi mà cũng ngất đi được!” Trịnh Duẫn Hạo sửa sang lại chút tóc rối của Tại Trung, trong lòng tràn ngập yêu thương.

Mà bên kia Tại Trung mặt đỏ ửng khẽ giật khóe miệng: “Vậy nên anh đánh tôi?”

“Là do em ngất đi thôi.” Trịnh Duẫn Hạo nghiêm túc giải thích.

Tại Trung liếc mắt trừng hắn, xoa xoa mặt, “Vậy ai làm tôi bị ngất?”

Trịnh Duẫn Hạo: “…” Được rồi, anh đuối lý.

Nhưng mà…. A? Tại Trung vì sao anh có lỗi giác là em có loại khí thế “Quân tử tàng khí vu thân, đãi thì nhi động”*, nông nô cũng có ngày vùng lên vậy nhỉ?

*Quân tử thâm tàng bất lộ, chờ thời vùng lên.

Cũng may hai người đã thẳng thắn về tình cảm cho nên Trịnh Duẫn Hạo cũng không tính toán bộ dạng trên mặt Tại Trung, chỉ cưng chiều nhìn cậu nói: “Để anh chịu trách nhiệm.”

Tại Trung từ lúc ở sân bay trở về vẫn luôn bị vây trong một loại trạng thái không bình thường, cho nên vẫn chưa nhận ra tín hiệu của Trịnh Duẫn Hạo: “Chịu trách nhiệm?”

“Đúng vậy, anh làm em ngất em không phải nên tìm anh chịu trách nhiệm sao?” Trịnh Duẫn Hạo cười gian tà.

Rốt cuộc cũng nhận thức được Trịnh Duẫn Hạo đang ve vãn mình, Tại Trung không chút do dự để vụt mất cơ hội hôm nay được lật ngược tình thế, nói: “Duẫn Hạo, tôi nhận ra nhận định của tôi về anh trước đây đều là sai.”

“Cho nên?” Trịnh Duẫn Hạo vẫn cười tủm tỉm.

Tại Trung thở dài: “Còn cho nên cái gì hả, chỉ có bắt đầu nhận thức lại!”

Trịnh Duẫn Hạo lập tức gật đầu hài lòng, rất có tự giác của một “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”.

Kim Tuấn Tú đã rời đi là cơ hội tốt để Trịnh Duẫn Hạo đem Tại Trung quay trở lại nhà mình, thế nhưng Tại Trung nhất định không chịu nghe theo.

“Hôm em trai tôi về chẳng phải đã nói tôi muốn về nhà ở sao, anh cũng đã đồng ý rồi.” Ngồi trong xe, Tại Trung không nghe theo lập tức phản kháng.

Trịnh Duẫn Hạo rất bình tĩnh giống như không nghe thấy lời cậu nói: “Buổi tối ăn cái gì? Đi ăn tiệm hay em nấu?”

“Này, anh không nghe thấy tôi nói gì sao, tôi đã nói là tôi muốn về nhà?” Kim Tại Trung thở hổn hển.

Trịnh Duẫn Hạo gật đầu: “Ừ, anh biết… chỉ là hai chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu bước vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, em vội vàng về nhà như vậy làm sao chúng hẹn hò, KISS, còn có… làm tình?” Nói xong hai từ cuối còn mặt dày nhe răng cười nhìn Tại Trung.

Tại Trung nghe được hai từ cuối lập tức bùng nổ, nói năng lắp bắp: “Cái… cái gì… cơ….. loại chuyện này anh không nên thích nói là nói có được hay không!”

“OK anh biết em ngại ngùng, vậy đổi cách hình dung khác, ừm… làm chuyện ân ái?” Trịnh Duẫn Hạo vẫn tiếp tục trêu chọc Tại Trung, hắn nghĩ mỗi ngày đều có thể trêu ghẹo bé mèo hoang này xù lông là một chuyện rất thú vị.

“Anh im miệng lại đi!” Tại Trung tức giận xoay mặt đi, hận không thể nhắm mắt làm ngơ, tai không nghe lòng không phiền.

Ai, cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhìn thấy vị tổng tài phúc hắc nghiêm túc này hiện tại đã rơi xuống loại trình độ suốt ngày chỉ biết đùa giỡn người khác? Thực sự là ông trời không có mắt a!

Vì vậy sau khi đi dạo một vòng, Trịnh Duẫn Hạo đưa Tại Trung tới siêu thị mua đồ rồi đưa người quay lại nhà mình.

Thế nhưng còn chưa bước chân vào cửa, Trịnh Duẫn Hạo lại nhận được điện thoại của mẫu thân đại nhân.

“Con trai, đã vài ngày rồi cũng không chịu về nhà ăn cơm, ngày hôm nay có rảnh về nhà không, mấy ngày nữa mẹ và ba con chuẩn bị đi du lịch Châu Âu, sẽ không có ai thèm nấu cơm cho con đâu.”

Ngón tay của Trịnh Duẫn Hạo lúc này còn đang đặt trên bảng mật mã, liếc nhìn Tại Trung bên cạnh đang bày ra vẻ mặt miễn cưỡng, suy nghĩ một chút rồi nói: “Được ạ. Nhưng mà… con còn muốn mang theo một người.”

Trịnh phu nhân cũng không hỏi nhiều, nghĩ muốn con trai mình mau trở về thì phải đẩy lão đầu nhà mình đi nơi khác, đừng ở trước mặt tiếp tục quấy rối mình trổ tài nấu ăn.

“Trở về rồi cũng không thèm về nhà một lần còn muốn người khác nghênh đón, đúng là không biết thân phận mà!” Trịnh Khánh Trạch vẻ mặt không vui cầm báo ngồi trên ghế sô pha, nhìn lão bà nhà mình bận rộn vì tên nhãi con không có lương tâm kia liền cảm thấy tức giận.

Trịnh phu nhân cũng không nói gì thêm, nghe con trai nói còn muốn mang theo một người vẻ mặt cũng có chút u sầu, bà đương nhiên biết người Trịnh Duẫn Hạo muốn mang về không phải đơn giản là đồng nghiệp hay bạn bè, tám chín phần mười là người mà nó thích, vừa nghĩ tới sắp phải gặp con dâu là đàn ông, trong lòng bà vẫn không tránh khỏi có chút phiền muộn. Suy nghĩ một lát lại nhìn chồng mình đang ngồi bên ngoài, nếu lát nữa hai cha con họ lại cãi nhau, bà biết giúp bên nào đây?

Thế nhưng vấn đề này cũng không làm Trịnh phu nhân rối rắm quá lâu, nghĩ tới con trai sắp trở về cảm giác vui vẻ lại vượt qua nỗi bất an, vì vậy hoan hỉ tiếp tục nấu nướng.

Trịnh Duẫn Hạo đem chuyện tới nhà hắn nói cho Tại Trung, cậu nghe xong sống chết ôm cửa xe không chịu ngồi vào.

“Không được! Anh không cho tôi chuẩn bị tâm lý đã bắt tôi đi gặp ba mẹ anh, tôi nhất định không đi!” Tại Trung vẫn tiếp tục ôm cánh cửa xe không buông, cầu xin, “Duẫn Hạo anh thương tôi thì cho tôi về đi…. Ba mẹ anh nhất định sẽ chém tôi thành tám mảnh!”

Trịnh Duẫn Hạo thấy khuôn mặt nhăn nhó của Tại Trung cũng có chút mềm lòng, thế nhưng đau dài còn không bằng đau ngắn, ba mẹ vài ngày nữa sẽ xuất ngoại, nếu còn đợi không biết chuyện này sẽ kéo dài tới lúc nào, đơn giản đây là lần duy nhất để hai bên gặp mặt tìm hiểu nhau, cũng đỡ cho hai người lớn suốt ngày lo lắng.

Nhưng mà Trịnh Duẫn Hạo cũng rõ ràng, đứa con hiểu thảo cũng có lúc là một con dao hai lưỡi.

“Tại Trung, em nói xem chuyện để kéo dài thì có gì tốt, không bằng giải quyết luôn một lần? Càng để lâu đối với chúng ta càng bất lợi.” Trịnh Duẫn Hạo tận tình khuyên bảo.

Tại Trung vẫn là chết cũng tuyệt đối không chịu buông tay: “Trịnh Duẫn Hạo, tôi rốt cuộc phát hiện, anh đây là đang muốn ép tôi lên Lương Sơn!”

Trịnh Duẫn Hạo vô cùng ngạc nhiên: “Em cũng đọc truyện Thủy Hử?”

Kim Tại Trung trừng mắt: “Đúng vậy, đừng tưởng đám nhà giàu các anh có tiền có thế có bằng cấp mới có thể tiếp xúc với kiệt tác văn học nước ngoài, tôi cũng thích xem mấy cái đó! Nhất là Trung quốc tứ đại kiệt tác mỗi năm tôi đọc qua một lần!”

Trịnh Duẫn Hạo khen ngợi: “Quả thật là anh sai, em mặc dù có lúc thật thiếu hiểu biết, thế nhưng cái đầu nhỏ của em cũng làm anh ngạc nhiên không ít!”

Này này! Hai người không phát hiện nội dung câu chuyện đã lệch hướng rồi sao?

Tại Trung cũng không cùng hắn tiếp tục nói về vấn đề này, cậu lúc này lại đột nhiên thông minh, lập tức lật lại vấn đề chính: “Không đi! Anh đừng hòng nhiễu loạn ý chí của tôi, không đi là không đi!”

Trịnh Duẫn Hạo thấy nhẹ nhàng không được, bất đắc dĩ thở dài, cánh tay dài duỗi ra, dùng lực kéo Tại Trung từ trên cửa xe kéo xuống, giọng nói trầm xuống: “Không đi cũng phải đi, mẹ anh đã biết sự tồn tại của em, phỏng chừng không qua bao lâu ba anh cũng sẽ biết, thủ đoạn của ông anh cũng không muốn nói nhiều….. Cho nên nếu em không muốn sáng ngày mai phơi thây đầu đường thì ngoan ngoãn theo anh đi gặp bọn họ!” Nói xong liền nhét Tại Trung vào xe, sau đó thì đóng cửa xe, không để tâm đến vẻ mặt khiếp sợ không dám tin lúc này của cậu.

Vì vậy, bạn nhỏ Kim Tại Trung bị bốn chữ “Phơi thây đầu đường” làm cho kinh hãi đến lúc xe khởi động mới lấy lại được tinh thần.

“Cái này…. lời đồn đại chủ tịch xuất thân từ giới xã hội đen không phải là giả?” Tại Trung ngơ ngác hỏi một câu.

Trịnh Duẫn Hạo đang chăm chú lại xe, bị cậu hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy làm cho bất ngờ: “Cái gì xã hội đen?”

“…. Anh không phải nói tôi sẽ bị phơi thây đầu đường sao?” Khuôn mặt Tại Trung co rúm lại.

Trịnh Duẫn Hạo: “….” Loại hù dọa tùy tiện này em cũng tin?

Nhưng nhìn vẻ mặt bi phẫn giống như “ngày mai sẽ là tận thế” của Tại Trung, hắn vẫn tốt bụng giải thích: “Em đừng suy nghĩ nhiều, ba anh mặc dù xuất thân từ trường đại học hạng ba, thế nhưng chưa từng lăn lộn trong giới xã hội đen, người ta còn coi thường thân thể của ông ấy.” Nói câu cuối cùng còn cố ý lộ ra biểu tình khôi hài để khiến Tại Trung bớt khẩn trương, thế nhưng hiệu quả có vẻ không được như mong muốn.

Vẻ mặt của Tại Trung vẫn còn rất ưu thương: “Cho nên tôi sẽ trở thành đối tượng đầu tiên ông ấy khai đao?”

Đối với việc không thể khai thông nhận thức Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo quyết định vẫn là để cậu phóng túng theo tưởng tượng của bản thân, như thế vẫn tốt hơn so với sắp lâm trận rồi bỏ chạy!

Lái xe về nhà cũng không mất bao nhiêu thời gian, tuy rằng trên đường có bị tắc một đoạn, thế nhưng hai người cũng khó mà không phàn nàn về trật tự giao thông.

Đương nhiên Trịnh Duẫn Hạo luôn luôn cố gắng nghĩ ra đối sách vẹn toàn, tuy rằng nói mang người tới, thế nhưng có thể lay động ba mẹ hay không hắn cũng không dám chắc chắn, hắn cần một biện pháp vẹn toàn đôi bên, ba mẹ sẽ không còn thương tâm,mà Tại Trung cũng sẽ không bị tổn thương. Mà ngồi ở bên cạnh hắn, Tại Trung vẫn đang ngồi tính toán chính mình còn có thể sống thêm bao lâu, nếu mình nói không gặp liệu bọn họ có tức giận, nếu như bất hạnh bị ám sát chẳng phải ngay cả cơ hội để giải thích cũng không có hay sao? Tính đi tính lại…. bản thân mình chắc chắn không còn sống được bao lâu nữa TAT

Hai người mang theo tâm sự riêng, không bao lâu đã tới biệt thự.

Vừa xuống xe, chân của Tại Trung như nhũn ra, vừa nghĩ tới phía trước có mãnh hổ lại không nhịn được mà run rẩy, thế nhưng đưa đầu cũng là một đao rút đầu cũng là một đao, đao nào cũng không thể tránh khỏi, cứ đơn giản quên đi, theo anh ta vào trong, đến lúc đó đấu không lại thì bỏ chạy, thời đại học tốt xấu gì cậu cũng chạy được hơn 2000m!

Ôm lòng thấp thỏm bất an, Tại Trung bị Duẫn Hạo nắm tay dẫn vào. Gần đến cửa, Trịnh Duẫn Hạo quay đầu trấn an cậu: “Em đừng lo, mẹ anh rất dễ nói chuyện.”

Vậy thì sao? Là ba anh không dễ nói chuyện?

Trịnh Duẫn Hạo nhìn được sự nghi hoặc của Tại Trung, lập tức giải thích: “Ba anh là người nghiêm túc, nhưng không đến mức như em tưởng tượng. Ngược lại em chỉ cần chào hỏi đúng lễ nghĩa, cái thói quen thường hay nói năng linh tinh của em cũng thu lại cho anh, như vậy sẽ không có vấn đề gì.”

Kim Tại Trung: =0= ngay cả cái tật hay nói linh tinh cũng không thể tha thứ…. thực sự là quá kinh khủng!

Vì vậy trong tâm trí của Tại Trung lại in sâu một bóng ma, sau đó, hai người rốt cuộc cũng bước chân vào biệt thự.

Trịnh phu nhân vừa thấy con trai trở về, lập tức vui vẻ chạy ra đón: “Ai u tên nhóc con này, mỗi lần quay về đều phải là mẹ gọi điện giục con thì con mới chịu về nhà! Thực sự là càng lớn càng không thân thiết!”

Trịnh Duẫn Hạo lập tức ôm lấy mẹ mình cười nói: “Hiện tại sắp đến cuối năm, công ty có rất nhiều việc cần phải giải quyết, con không phải là đang cố gắng để không bị bố quở trách sao, nếu không làm sao có thể vui vẻ đón năm mới. Đúng rồi, nhân sâm đỏ lúc trước con mua cho mẹ mẹ đã dùng chưa? Cái đó rất tốt cho sức khỏe nha.”

Trịnh phu nhân thấy con trai quan tâm liền tươi cười rạng rỡ: “Thứ này rất đắt tiền, ba con thấy còn thầm trách mắng con tiêu xài hoang phí, nhưng mà mỗi lần ăn ông ấy đều uống cùng rượu thuốc con mua cho, tuy rằng luôn miệng nói khó uống, thế nhưng mấy lần bác hai con xin lại đều không cho, còn giữ như bảo bối!”

Trịnh Khánh Trạch đang ngồi ở trong phòng khách lại nghe thấy lão bà đang vạch trần mình, lập tức không vui vẻ mắng: “Tôi nói cái tật hay nói năng linh tinh của bà đúng là không thể thay đổi được mà!”

Tại Trung đi theo sau Trịnh Duẫn Hạo vốn đang giả vờ như không tồn tại, thần kinh vẫn còn có chút khẩn trương, vừa nghe đến chủ tịch nhắc tới mấy chữ “nói năng linh tinh” liền giật bắn người như bị điện giật, trong lòng không khỏi lạnh run, quả nhiên chủ tịch không thể chấp nhận mình, nhìn hai người bọn họ đã là vợ chồng già chung sống với nhau nửa đời người mà còn bị ghét bỏ vì hay nói linh tinh, bản thân cậu là người chen ngang vào chẳng phải là sẽ bị thiên đao vạn quả sao? Cuộc đời của mình thật là đáng buồn a!

“A đúng rồi, đây là Kim Tại Trung.”

Một nhà ba người đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên ngừng lại, Tại Trung kinh ngạc phát hiện mình đã bị Trịnh Duẫn Hạo đẩy lên trước mắt hai vị trưởng bối, dưới ánh mắt mang theo sự dò xét, nghi hoặc, nghi kị giống như lưỡi dao lăng trì, trái tim Tại Trung không nhịn được co rút lại một chút.

Vẫn là Trịnh phu nhân phản ứng nhanh, lập tức cười hỏi: “Đây là bạn của con? Thật đúng là một cậu bé xinh đẹp, con mới 20 tuổi phải không?”

Dùng xinh đẹp để hình dung một nam thanh niên? Khóe miệng Tại Trung khẽ co giật, thế nhưng được khen nhìn giống người vừa mới 20 tuổi, vẫn là khiến Tại Trung cảm thấy có chút tự hào.

Cậu nhớ lại những gì Trịnh Duẫn Hạo đã nói, chỉ cần chào hỏi là coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, lập tức cúi đầu nói: “Hai bác vẫn khỏe ạ, cháu là Kim Tại Trung, năm nay 26 tuổi, hiện đang công tác tại công ty phần mềm của Trịnh thị, vẫn chưa có gia… khụ!” Bị đẩy một cái Tại Trung lập tức lấy lại tinh thần, ý thức được mình suýt nữa thì lỡ mồm.

Trịnh Duẫn Hạo cười ôm vai Tại Trung nói: “Ba mẹ, con dẫn Tại Trung về không có ý gì khác ngoài chuyện để hai người gặp mặt cậu ấy, để ba mẹ xem có vừa mắt hay không. Nếu vừa mắt thì tốt, chúng ta cũng không có gì phải tranh cãi, còn nếu không xem vừa mắt thì cũng không sao, con trai của ba mẹ coi trong cậu ấy, may mắn cậu ấy cũng có tình cảm với con, cho nên ba mẹ có phản đối thì con vẫn sẽ ở bên cạnh cậu ấy.”

Tại Trung còn chưa kịp hiểu tình huống đã bị Trịnh Duẫn Hạo khôn khéo đẩy lên đầu sóng ngọn gió! Này này, chẳng lẽ anh không biết khi trưng cầu ý kiến người khác thái độ nên mềm mỏng một chút hay sao?! Cái thái độ cả vú lấp miệng em như thế chỉ khiến tôi chết nhanh hơn thôi!

Quả nhiên, sắc mặt Trịnh Khánh Trạch ngay lập tức trở nên khó coi, thậm chí còn ẩn chứa chút tức giận, chỉ là ngại vì có người ngoài ở đây cho nên không tiện nổi nóng. Cũng may Trịnh phu nhân cũng không muốn không khí trở nên cứng nhắc, hơn nữa, bà xem Tại Trung cũng rất thuận mắt, đương nhiên nếu như cậu không phải tới với thân phận là người yêu của Trịnh Duẫn Hạo bà phỏng chừng lại càng thích hơn.

“Được rồi, được rồi, ngồi xuống ăn đi, có chuyện gì ăn xong lại nói. Khánh Trạch, anh cũng đừng có xụ mặt nữa, làm khách sợ rồi.”

Trịnh Duẫn Hạo lôi kéo Tại Trung ngồi xuống bàn ăn, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu cũng có chút áy náy nhẹ giọng an ủi: “Xin lỗi, là anh hơi vội vàng…. nhưng mà em yên tâm, từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn.”

Tại Trung ngược lại cũng không trách hắn, chỉ là xem ra con đường này quả thực không dễ đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương