Võng Du Chi Phi Thường Đạo
Quyển 2 - Chương 8

“Đi —–”

Theo lấy một tiếng quát lớn, không biết từ đâu bay tới một đạo bạch sắc quang mang bao phủ lên những người Thiên Đạo Minh còn sót lại, lập tức đem những dị trạng trên người bọn họ giải trừ, nhanh chóng khôi phục lại hành động của bản thân bắt đầu lui về phía sau, chỉ để lại một đống thi hài nằm ngổn ngang.

Hơn mười màu sắc quang mang lao tới như vũ bão, phiêu phiêu rơi xuống bên trong mảnh đất trống.

Đến khi hào quang chậm rãi biết mất, thì lộ ra thân ảnh người bên trong.

Trong đó một người trên thân đội mũ ngôi sao huy hiệu hình con hạt, trên lưng còn đeo ký hiệu đại biểu cho chưởng môn nhân —– Thất Tinh Hàng Ma Kiếm, đó không phải là Cấp Phong thì là ai?

“Bận đạo đến chậm một bước, mong các vị đừng chê trách.” Hắn nhìn lướt qua những thi thể cháy đen ở dưới chân, khẽ cười một tiếng, “Phần đại lễ này, thật là quá lớn, bần đạo nhất định sẽ hảo hồi báo.”

“Cấp Phong!”

Tuyết Sinh quát lên một tiếng, từ trên lưng Phi Phi một cái lao thẳng xuống dưới, thân hình nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đáp xuống trên đôi vai dày rộng của Thiên Hồng.

Nhìn đến trên người Cấp Phong quanh quẩn một màu trắng linh quang, Tuyết Sinh tức giận đến thân thể run nhè nhẹ, vừa rồi tình cảnh Yêu tộc bị giết hại vẫn còn ngay trước mắt, không khó để biết, linh quan trên người hắn chính là do những đồng bào Yêu tộc hy sinh tánh mạng mà đổi lấy.

Khuôn mặt xinh đẹp mang theo lạnh lùng, Tuyết Sinh chỉ vào mũi Cấp Phong chấn vấn: “Ngươi trước kia truy sát chúng ta là bởi vì hệ thống thông báo truy nã, ta chưa bao giờ bởi vì vậy mà ghi hận với ngươi, nhưng mà, ngươi tại sao phải liệp sát Yêu tộc, ngươi có biết đã có biết bao nhiêu người ngoạn gia Yêu tộc bị các ngươi giết chết không?”

“Kẻ mạnh làm vua, nhược nhục cường thực vốn là quy luật của tự nhiên,” Cấp Phong ngạo nghễ cười lạnh, “Chờ ta trở thành người đầu tiên phi thăng Thiên Giới, cái này có xá là gì?”

“Ngươi...” Tay Tuyết Sinh đều phát run, hắn trước giờ chưa từng hận qua một người như vậy.

Thiên Hồng trấn an dùng tay trái nắm lấy mắt cá chân của Tuyết Sinh, tay phải cầm tà trảm đao mang theo hắc quang chém ra một đạo đường cong nhắm thảng vào chóp mũi Cấp Phong, trầm thấp nói “Vì tất cả tính mạng vô tội Yêu tộc đền mạng đi.”

Cấp Phong giận cười nói; “Như vậy, để cho ta xem Ma giới song sát có cái tài cán gì.”

Hắn vừa dứt lời, đạo sĩ đi cùng hắn lập tức tản ra đứng vững ở mỗi phương vị, nhanh chóng tạo thành trận pháp.

Cấp Phong rút ra Thất Tinh kiếm ở trên lưng, tay trái còn cầm một cái chuông màu vàng bắt đầu lắc lắc.

Từng bị trận pháp này gây tổn thương nặng nề, Tuyết Sinh sẽ không ngốc đến mức ngồi chờ cho bọn hắn hoàn thành trận pháp, Tuyết Sinh vung tay lên, ‘Quấn quanh’ đã thăng cấp thành ‘Bụi gai độc’ lập tức chui từ lòng đất lên, nhằm đánh tan cước bộ của bọn đạo sĩ.

Nhưng mà các đạo sĩ này giậm một cái gọi ra bảo kiếm dưới chân, ‘Bụi gai độc’ giống như bị ngọn lửa vô hình thiêu rụi cháy thành tro.

Thiên Hồng khẽ quát một tiếng, tà trảm trong tay vung lên, ‘Phá phong trảm’ được bao phủ bởi đạo hắc sắc hình cung, đao khí đánh úp về phía đám đạo sĩ trước mắt.

Cấp Phong rung cái chuông kỳ quái kia phát ra những tiếng “leng keng”, những âm hưởng nhiếp nhân đồng thời vang lên, ở trước mặt bọn chúng hình thành một bức tường bảo hộ đạm kim sắc đem đao khí của Thiêng Hồng chắn lại.

Lần đầu giao phong, song phương xem như bất phân thắng bại, nhưng mà kim sắc quang mang kia đã nhắc nhở Tuyết Sinh.

Hắn khép lại hai ngón tay đặt tại trên trán mình, kêu lên một tiếng “Mở”.

Thiên Nhãn trên trán ánh sáng lưu chuyển, nháy mắt phát ra kim sắc quang mang lập tức đem Tuyết Sinh cùng Thiên Hồng bao phủ ở bên trong.

Hào quang Thiên Nhãn chiếu xạ ở trên bức tường bảo hộ của Cấp Phong, bức tường bảo hộ kia giống như băng tuyết bị ánh nắng mặt trời chiếu vào làm cho nhanh chóng tan rã, biến mất.

“Dù sao chúng ta cũng đã giết nhiều người như thế, cũng không ngại giết thêm vài mạng.” Tuyết Sinh lạnh lùng nói, “Xem chiêu, huyền ti xuyên thấu!”

Hắn đem tỳ bà để ngang trước ngực, năm ngón tay ở trên dùng sức khảy một cái, vô số huyền ti màu bạc từ trên tỳ bà bay ra hướng đến trên người đám đạo sĩ, sau đó chỉ nghe mấy tiếng kêu đau đớn thống khổ, nhiều đạo sĩ ở cổ bị dây đàn chặt chẽ bấu chặt, không thể động đậy, huyền ti tinh tế đâm sâu vào trong thịt, máu tươi lập tức tuôn ra.

Tuyết Sinh đem tỳ bà dắt trở về, chuẩn bị dùng dây đàn chặt đứt đầu bọn họ.

Cấp Phong vội vàng thôi động Thất Tinh Hàng Ma Kiếm, kiếm quang chói mắt, trăm ngàn bóng kiếm nháy mắt đã đem toàn bộ dây đàn chặt đứt, Tuyết Sinh đột nhiên mất đi chỗ tựa, bị giật mạnh về phía sau, thiếu chút nữa đã té ngã từ trên vai Thiên Hồng rớt xuống đất.

Thiên Hồng đúng lúc giúp Tuyết Sinh cố định thân hình, đồng thời huy động cây đao trong tay sử xuất ra một cái đại chiêu —- ‘Viêm sát song long phá’, theo lấy tiếng gầm của Thiên Hồng, hai ngọn lửa màu đen hợp thành thanh long từ lưỡi đao bay ra, một tả một hữu lưỡng đạo đường cong hình thành một nửa vòng tròn hướng về bọn người Cấp Phong đánh tới.

Cấp Phong dùng sức lay động kim linh (chuông màu vàng) trong tay, trong miệng lẩm bẩm, bởi vì Tuyết Sinh chưa kịp dùng Thiên Nhãn phá hư bức tường bảo hộ của hắn, nhượng để hắn thôi động bức tường bảo hộ cứng rắn kia tiếp nhận công kích của hai con hỏa long, tuy rằng Cấp Phong bị phản phệ làm cho hộc ra một ngụm máu, nhưng lại giữ được trận thế của bọn họ hoàn hảo không bị tổn hao gì.

Tuyết Sinh biết nếu mình cứ tiếp tục ngồi ở trên vai Thiên Hồng sẽ gây trở ngại cho hắn tấn công, nhưng mà nhanh nhẹn của bản thân quá thấp, phải dựa vào sự linh hoạt của Phi Phi mới có thể cùng bọn người Cấp Phong đối kháng, cho nên Tuyết Sinh gọi ra Phi Phi, nghĩ muốn nhảy lên trên lưng của nó.

Nhưng mà lúc Tuyết Sinh bay lên không trung chưa kịp nhảy lên lưng của Phi Phi, thì Cấp Phong từ trong ngực lấy ra một bó dây thừng màu vàng hướng về phía Tuyết Sinh ném đi...

Khốn Tiên Tác!

Tuyết Sinh cùng Thiên Hồng đều lắp bắp kinh hãi, lúc trước Tuyết Sinh bị dây thừng này trói thiếu chút nữa là mất mạng, tuy rằng bởi vậy mới tạo cơ hội cho bọn họ vượt cấp tiến hóa, nhưng khi nhìn đến sợi dây thừng này, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, hơn nữa, Tuyết Sinh đang ở trên không trung, căn bản không thể né tránh, một khi bị dây thừng này trói chặt, trừ phi đem chủ nhân của nó giết chết, nếu không căn bản không thể cởi ra.

Tại ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng thê lương ngắn ngủi từ phía quân địch truyền vào trong tai, đi theo tiếng địch mà đến là một sóng âm tiễn, chuẩn xác mà bắn trúng đầu dây của Khốn Tiên Tác, đem nó đánh bay.

Thoát ly khốn cảnh Tuyết Sinh thuận lợi đáp xuống trên lưng Phi Phi, hắn kinh hỉ hoan hô kêu lên: “Tiểu Điệp, là ngươi sao?”

“Hừ, có nhớ ta hay không hả?” (tung bông, Tiểu Điệp đã quay lại ^o^/)

Thanh âm quen thuộc, xuất hiện ở cuối sườn núi là một thân ảnh thon dài cưỡi trên một con Bạch Hổ, đang chậm rãi đi về hướng bọn họ.

“Bạch Hổ!”

Không nghĩ tới có người có thể nhận được con sủng vật cấp thần thú, mọi người bàng quang ngạc nhiên kêu ra một tiếng.

Nhưng mà nhóm người bọn Vân Sinh lại không chú ý đến thần thú, mà chính là người ở trên lưng thần thú kia.

Vân Sinh gắt gao nhìn chòng chọc vào bóng người mơ hồ kia, môi run nhè nhẹ theo.

“Ai nha nha, không có ta ở đây các ngươi quả nhiên vẫn là không được a.”

Mang theo tiếng cười kiêu ngạo, Tiểu Điệp khuôn mặt quyến rũ dần dần hiện lên rõ ràng.

“Tiểu Điệp!”

Tuyết Sinh vô cùng hưng phấn kêu lên.

“NO, NO,” Tiểu Điệp đem ngón trỏ thon dài đặt trên đôi môi hồng tiên diễm của mình, cười quyến rũ nói, “Hiện tại, xin hãy gọi ta là —- ma yêu hồ ‘Quy Điệp’.”

————————–

Tg:Được rồi, “Quy Điệp”, Tiểu Điệp đã trở lại, các vị đại nhân yên tâm chứ?

Tg:Hết chỗ nói rồi, hảo hảo game online cư nhiên bị ta viết thành võ hiệp, không có thuốc cứu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương