Võng Du Chi Làm Gay Thật Tuyệt
Chương 71: Vợ ơi, đừng xấu hổ!

Editor: Jung Tiểu Kú

Biệt thự dùng để quay phim nằm ngay giữa sườn núi, phần lớn người trong đoàn làm phim đều đang ở đó.

Tịch Lạc Ninh và Địch Vân dừng chân tại biệt thự dưới chân núi, bọn họ vừa rồi đi nhanh lên đỉnh núi, bây giờ xuống chân núi có chút xa. Nhưng bọn họ phải về, cái kia của Địch Vân gần như đều chảy ra, dính hết lên quần anh, mùi vị đó chỉ cần người trưởng thành vừa ngửi đã hiểu rõ. Tịch Lạc Ninh không thể chịu được sự mất mặt này đâu.

Mà muốn về nhà thì phải qua trường quay.

Là một thằng đàn ông gần ba mươi tuổi, thân cao 1m8, một thằng đàn ông luôn chú ý hình tượng của mình lại bị một thằng đàn ông khác cõng về nhà, đó quả là một chuyện vô cùng vô cùng mất mặt.

Vì không muốn nhìn thấy người trong đoàn làm phim ở dưới chân núi, Tịch Lạc Ninh cố ý bảo Địch Vân vòng qua, đi thẳng từ bên kia chân núi về, cho nên bọn họ xuống núi mất gần nửa giờ.

Địch Vân mệt đến một đầu đầy mồ hôi, mái tóc đen cũng ướt nhẹp, Tịch Lạc Ninh vẫn nằm rạp trên lưng anh ta.

Tịch Lạc Ninh không phải không đau lòng Địch Vân mà là thật sự khó chịu nên mới phải thế. Lúc nãy khi anh làm với Địch Vân thì cảm thấy rất bình thường, anh cũng chẳng xằng bậy, cộng thêm việc Địch Vân làm rất cẩn thận, anh cũng không bị thương. Giơ tay ra mà tính toán thì chỗ kia suốt bảy năm đều không bị thương, lúc này lại bị, loại đau đớn này anh không thể nhịn được.

Địch Vân nguyện ý cõng anh, Tịch Lạc Ninh tất nhiên không muốn tự tìm phiền phức.

Anh cũng không phải tên nhóc vắt mũi không sạch hai mươi mấy tuổi đầu, vì vấn đề mặt mũi mà cố gắng bán mạng. Ngẫm lại mà xem, trước kia mỗi lần trên giường, mình đều giày vò, cho đến cuối cùng cũng đều là chính mình bị thương, còn đến chết cũng sĩ diện, không cho Địch Vân tắm rửa, bôi thuốc cho, Địch Vân cũng luôn mắng anh óc heo. Giờ nghĩ lại một chút, quả thật rất óc heo mà.

Cho nên, hiện tại anh cũng thông minh hơn, để mình không phải chịu đau đớn, mà chuyển thành giày vò Địch Vân. Hơn nữa cũng đều là đàn ông, anh và Địch Vân đều rất sướng rồi nhưng anh còn bị thương nữa kìa, chỉ để Địch Vân cõng anh xuống núi thôi mà, sau đó còn đồng ý lời cầu hôn của anh ta rồi, lần này tính kiểu gì cũng là Địch Vân được lợi. Vì vậy, Tịch Lạc Ninh một chút cũng không cảm thấy áy náy.

Vòng qua đám người trong đoàn kịch lại không vòng qua được người giúp việc trong biệt thự.

Lúc đến được biệt thự, Tịch Lạc Ninh đã không thể kiên trì nổi muốn xuống tự mình đi, Địch Vân kiên quyết mặc kệ: “Xa như vậy còn cõng, bây giờ để em xuống, không phải thất bại trong gang tất sao?”

Tịch Lạc Ninh dở khóc dở cười nói: “Em đổi ý rồi. Bây giờ đồng ý với anh luôn.”

“Đừng có lừa anh.”

Tịch Lạc Ninh muốn hộc máu.

“Nếu em ngượng vậy thì cứ giả chết ngủ trên lưng anh đi.” Địch Vân tốt bụng nghĩ cách.

Tịch Lạc Ninh hừ lạnh: “Địch Vân, anh cực kì âm hiểm.” Sau đó ôm cổ Địch Vân, nhắm mặt lại, tựa vào lưng anh ta, giả ngủ.

Địch Vân cười ha hả nói: “Lạc Ninh, lúc em không bướng bỉnh thật sự rất đáng yêu đó.”

Tịch Lạc Ninh nghiến răng nghiến lợi: “Địch Vân, anh mà còn dám dùng từ này trên người em một lần nữa, em sẽ trước X sau giết anh, lại X lại giết …”

Địch Vân ân cần nói: “Lạc Ninh, em muốn anh trước X sau giết em thì cứ nói thẳng với anh đi không cần thẹn thùng vậy đâu.”

Tịch Lạc Ninh bực mình nói thầm: “Địch Vân, anh không phải không được tự nhiên, anh là tên biến thái mới đúng?”

Địch Vân chân thành nói: “Anh rất thành thật mà.”

“$…”

“Về nhà rồi.” Địch Vân nhắc anh.

Tịch Lạc Ninh im lặng không lên tiếng, nghiêm túc giả bộ ngủ say.

Địch Vân không nhịn được cười rộ lên, Tịch Lạc Ninh càng ngày càng đáng yêu, không biết mấy chục năm sau, bọn họ đều biến thành lão già rồi, Tịch Lạc Ninh có thể học được cách làm nũng với anh ta không nhỉ? Nghĩ như vậy, trong lòng Địch Vân có chút ngứa ngáy. Tịch Lạc Ninh cậy mạnh, chỉ một chút yếu thế cũng khiến anh ta nhớ mãi không quên, huống chi là làm nũng.

Địch Vân cõng Tịch Lạc Ninh vào thẳng trong phòng.

Vừa đóng cửa, Tịch Lạc Ninh liền tụt xuống khỏi lưng Địch Vân, lưu loát cởi quần áo ra, hầm hừ ra lệnh: “Ném toàn bộ quần áo đi.” Nhìn cũng không thèm liếc một cái.

Địch Vân có chút không vui cho rằng Tịch Lạc Ninh ghét đồ của anh ta, nhưng nghĩ tới tất cả trên người anh đều là của anh ta liền thuận theo ý muốn của anh, ném toàn bộ quần áo vào thùng rác, cũng ném luôn đồ của mình vào đó.

Tịch Lạc Ninh ngược lại chẳng để ý nhiều đến suy nghĩ của Địch Vân, tiếp tục ra lệnh: “Đợi chút nữa gọi điện cho Chương Tiết, bảo cảnh quay ngày mai của chúng ta đẩy đến ngày kia đi.” Ngày mai với bộ dạng này đi đóng phim, với cái tia mắt tinh như cáo của mấy tên kia, nhất định sẽ nhìn ra sự bất tiện của anh.

Địch Vân nói: “Được, em ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, anh giúp em tắm rửa.”

“Hítzzzz…” Địch Vân vừa đụng một cái, Tịch Lạc Ninh đau đến nhe răng.

Địch Vân nhíu mày, vươn tay sờ sờ, kéo anh đến trước mặt mình, trách mắng: “Đau thế sao không ngăn anh lại, em bị thương rồi.” Lúc làm không có kem bôi trơn, Địch Vân lo làm Tịch Lạc Ninh bị thương, nhưng anh nhiệt tình vậy, anh ta sao chịu đựng được chứ. Địch Vân cũng nói nếu đau thì cứ nói với anh ta nhưng anh không hề kêu gì cả, thậm chí còn chủ động ngồi lên người anh ta. Nào biết được Tịch Lạc Ninh đã bị thương rồi.

Tịch Lạc Ninh mím môi không nói lời nào, lúc làm anh cũng có cảm giác đau đớn đâu cơ chứ, làm xong rồi mới cảm thấy mà.

Địch Vân ôm chặt Tịch Lạc Ninh vào ngực, nói: “Đau thì cứ bấu anh nhé.” Mặc dù Tịch Lạc Ninh không hề kêu ca, nhưng Địch Vân biết không thể trách anh được, chỉ trách là trách bản thân mình không đủ cẩn thận, làm xong cũng chẳng thèm kiểm tra lại một chút.

“… Em không đau.”

Địch Vân hừ lạnh một tiếng không thèm để ý đến anh.

Tịch Lạc Ninh ôm chặt Địch Vân, dùng sức trợn trừng hai mắt, rõ ràng trước kia khi ở cùng một chỗ với Địch Vân cũng thường bị thương, anh thích giày vò, Địch Vân cũng muốn giày vò, nằm trên giường mấy ngày cũng có, vết thương ngày hôm nay thật sự chỉ là đồ chơi của con nít thôi, nhưng vẫn cảm thấy vết thương ngày hôm nay so với trước đây đau hơn rất nhiều.

Địch Vân giúp Tịch Lạc Ninh tắm rửa xong, lại giúp anh bôi thuốc, xoa xoa.

Tịch Lạc Ninh một bên hưởng thụ sự mát xa của Địch Vân, một bên vừa cười anh ta: “Địch Vân, nhìn không ra anh là một trung khuyển đó nha.”

Địch Vân nhướng cao lông mày, “Về sau ít cùng chơi đùa với đám Crayon Shin – chan đi.”

Tịch Lạc Ninh chôn mặt vào gối, buồn cười, cười đủ rồi mới nhô đầu ra, xoay người nhéo mũi Địch Vân nói: “Địch Vân, anh đáng yêu thật đó. Không chỉ trung khuyển mà còn tsun, muộn tao. Anh không chỉ nhìn trộm mà còn lén tra tư liệu nữa chứ.”

Địch Vân đang muốn lên tiếng, Tịch Lạc Ninh che miệng anh ta lại, nói: “Đừng nói anh không có nhé, không có làm sao biết ý nghĩa của mấy từ này chứ. Còn bảo em ít đùa giỡn với đám Crayon Shin – chan nữa chứ. Em cũng chẳng phải theo chân bọn họ học được đâu mà trên diễn đàn đồng chí đều có cả đó, còn có…” Những fan hâm mộ sách của Địch Vân có rất nhiều hủ nữ, những comt của các cô bé này anh nhìn nhiều cũng sẽ tự hiểu. Anh cũng không phải ngốc nghếch, tại sao giống anh zai Thương Hải được, còn đặc biệt đi hỏi thăm về những chuyện này nữa chứ.

Gương mặt Địch Vân sưng xỉa, đen không thể nào đen hơn được nữa, nói: “Tịch Lạc Ninh, nếu em không stop lại thì anh không mát xoa nữa!”

Tịch Lạc Ninh xoay người lần nữa, nằm xuống, tiếp tục cười.

Địch Vân nhảy một cái, bổ nhào lên người anh, uy hiếp: “Cười nữa anh sẽ làm em tiếp đó.”

“Đại thần, đừng kích động, đừng kích động, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không nói với người thứ ba.” Tịch Lạc Ninh học giọng điệu của bọn Crayon Shin – chan trong trò chơi giỡn với anh ta.

“…”

Nghịch đủ rồi, Tịch Lạc Ninh mới quan tâm hỏi Địch Vân: “Anh có muốn xoa thuốc không?”

“Không cần.”

Tịch Lạc Ninh vuốt ve những dấu đỏ trên lưng Địch Vân, tặc lưỡi nói: “Địch Vân, da anh cũng mềm mại như da con gái ấy nhờ.” Anh ngoại trừ đằng sau thì trên người không có vết thương nào khác, nhưng lúc ấy, anh cưỡi Địch Vân, anh ta nằm đè lên cỏ, trên lưng đều là vết xước do cỏ cứa vào, nhìn qua có vẻ phải tầm vài ngày mới có thể lành lại được.

“…” Địch Vân xoay người muốn rời đi, Tịch Lạc Ninh kịp thời giữ chặt anh ta lại, xoa đầu anh ta, an ủi: “Ngoan, đừng thẹn thùng.”

Địch Vân nhíu chặt lông mày nhìn Tịch Lạc Ninh đang nửa ngồi nửa nằm, trách móc: “Cơ thể khó chịu cũng đừng bắt chước bọn con nít quấy nhiễu người khác.”

“Em bôi thuốc cho anh nha.” Tịch Lạc Ninh ngược lại ngồi thẳng dậy, lớn tiếng nói, giống như cái mông kia chưa từng bị đau qua bao giờ.

Địch Vân đen mặt trừng anh, cuối cùng vẫn nhịn một Tịch Lạc Ninh chẳng quan tâm gì đến thân thể mình, ngoan ngoãn lấy thuốc ra, nằm sấp trên giường, để anh dễ dàng bôi thuốc cho anh ta.

Tịch Lạc Ninh vừa xoa vừa nói: “Da anh bị sao thế? Có phải anh ở trong nhà nhiều quá, ít tiếp xúc với tia hồng ngoại nên mới thế không?” Thật ra thì, da Địch Vân rất đẹp, nhưng chỉ cần một ít cỏ cứa vào thôi cũng sẽ để lại dấu, thật sự rất yếu ớt.

Lần trước anh cắn lên xương quai xanh của Địch Vân để cố ý tạo dấu hôn, mười ngày sau mới từ từ nhạt bớt. Mấy ngày đó, ánh mắt Địch Phong nhìn anh, vẫn luôn mang theo lưỡi dao. Hơn nữa, chỗ kia của Địch Vân cũng rất dễ bị thương, khiến Tịch Lạc Ninh có muốn phản công cũng rất áy náy. Hết cách rồi. Ai bảo anh càng ngày càng yêu Địch Vân như thế, không nỡ nhìn thấy anh ta bị thương chứ.

Địch Vân nghe vậy cả giận nói: “Tịch Lạc Ninh!” Giọng điệu kia giống như mây đen ùn ùn kéo đến trước cơn bão táp vậy.

Tịch Lạc Ninh dương dương tự đắc nhếch mày chẳng nói chẳng rằng, biết rõ cũng đến giới hạn của Địch Vân rồi, nói thêm nữa chỉ sợ sẽ cãi nhau nên anh cũng chẳng lên tiếng.

Anh với Địch Vân thỉnh thoảng cũng có chút xung đột. Địch Vân là một người không có nhiều kiên nhẫn, thậm chí vẻ mặt lúc nào cũng nhăn nhó nhưng anh ta luôn cố gắng khống chế tính tình bản thân, vẫn luôn không giận dữ mà quát vào mặt anh. Anh cũng học được giữ mình, biết rõ giới hạn của Địch Vân ở đâu nên cũng cố mà nhịn.

Hai người đều vì nhau mà thay đổi, kiềm chế, thế cho nên thời gian hai người bên nhau đã khá lâu rồi nhưng chẳng mấy khi thật sự cãi nhau cả.

Bữa sáng, cơm trưa đều tự Địch Vân hầu hạ, Tịch Lạc Ninh vẫn luôn nằm trên giường.

Nằm lâu trên giường sẽ choáng đầu, tâm trạng Tịch Lạc Ninh cũng theo đó mà bực bội, thấy tên đầu sỏ gây chuyện là Địch Vân cứ lắc lư trước mặt thì càng buồn bực hơn, mới đuổi anh ta qua phòng làm việc sáng tác truyện còn bản thân anh thì ôm tâm trạng buồn bực đó đi ngủ.

Tịch Lạc Ninh mơ mơ màng màng ngủ, khi tỉnh lại nhìn thời gian thì mới qua nửa giờ, đầu ngược lại càng đau hơn. Thấy Địch Vân không ở bên cạnh, cũng chẳng ai quản anh, Tịch Lạc Ninh mặc quần áo rời giường.

Mặc dù bị thương nhưng không cần lúc nào cũng nằm lì trên giường. Tịch Lạc Ninh cảm thấy Địch Vân quá đáng rồi.

Tịch Lạc Ninh muốn đến phòng làm việc lên mạng, đi tới cửa mới nhớ đến Địch Vân đang ở trong đó gõ chữ, anh đi vào khác vào tự chui đầu vào lưới, liền xoay người vội vàng bước xuống tầng như có ai đuổi theo sát mông vậy.

Mới đi xuống được một nửa, Tịch Lạc Ninh đi chậm lại, âm thầm cắn răng. Anh tại sao lại cảm thấy bản thân như đang sợ Địch Vân chứ? Vừa rồi thật giống như muốn chạy trốn.

Tịch Lạc Ninh do dự một chút, sau lại quay người đi lên.

Địch Vân bắt anh nghỉ ngơi vì muốn tốt cho anh. Ngày mai còn quay phim nữa, Tịch Lạc Ninh thầm than một tiếng, xoay người đi thẳng lên tầng.

Cũng không phải đến phòng làm việc lên mạng mà là chuẩn bị vào phòng ngủ tiếp tục nằm.

Mặc dù nghĩ Địch Vân chuyện bé xé ra to nhưng Tịch Lạc Ninh vẫn cảm thấy mình không để ý sự quan tâm của anh ta thì cũng quá tùy hứng, dù sao cũng là người lớn rồi nên biết quý trọng cơ thể mình.

Nghĩ đến đây, Tịch Lạc Ninh lại thở dài. Tại sao anh lại có cảm giác, suy nghĩ của mình thay đổi khá nhiều rồi nhỉ?

Nếu là trước kia, không muốn nằm tuyệt đối anh sẽ không nằm, cho dù là Địch Vân bắt anh vì muốn tốt cho anh, muốn anh được nghỉ ngơi thì nhất định anh sẽ cãi nhau một trận to với anh ta, đây chính là xen vào việc của người khác mà. Bây giờ anh còn để ý đến tâm tình cùng quan tâm của Địch Vân, Tịch Lạc Ninh cảm thấy tính của mình thay đổi đến thật chóng mặt.

Tịch Lạc Ninh đang chuẩn bị đẩy cửa phòng ngủ ra, bên kia Địch Vân cũng từ phòng làm việc ra ngoài, cơ hồ là theo bản năng, Tịch Lạc Ninh lách mình, lẻn vào phòng ngủ luôn.

“Em dậy làm gì thế?” Dĩ nhiên là Địch Vân có thấy anh, quát hỏi.

Tịch Lạc Ninh quay người ló đầu ra khỏi cửa, nhìn Địch Vân, thấy sắc mặt anh ta khó coi, anh mới đứng đó, chờ anh ta đi tới trước mặt, thật chân thành nói: “Ngủ lâu quá hơi đau đầu.”

Địch Vân nghe vậy, sắc mặt khẽ dãn ra, nói: “Đau đầu sao không nói? Anh ôm em ra chòi nghỉ mát ngoài kia ngồi một chút, ăn ít đồ nhé?” Biệt thự này không có vườn nhưng có tòa núi giả, bên trong có tạo một dòng suốt nhỏ, chòi nghỉ mát xây vắt ngang dòng suối này, phía sau tòa núi giả.

Trong lòng Tịch Lạc Ninh ấm áp, xem ra ở trong lòng Địch Vân rất lo lắng cho anh, chỉ là nghe được nửa đoạn câu sau thì mặt xụ xuống, nói: “Chòi nghỉ mát cũng cách có mấy bước chân anh còn đòi ôm em? Đừng coi em là con gái chứ!” Anh tốt xấu gì cũng là một thanh niên cao 1m8, bị một người đàn ông ôm tới ôm đi, thật sự rất mất hình tượng đẹp trai của anh.

Địch Vân sờ sờ mặt anh, cười nói: “Vợ ơi, em không cần xấu hổ đâu mà.”

“Xấu hổ em gái anh ấy!” Tịch Lạc Ninh hét lên rồi đi thẳng ra ngoài.

Địch Vân sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Tịch Lạc Ninh sẽ quát to như thế, sau đó tì cằm lên vai anh, cười hớn hở.

Mặt Tịch Lạc Ninh càng ngày càng đen.

Địch Vân rốt cuộc cười xong, tiện thể cắn cắn, liếm liếm trên cổ anh: “Mắng người sẽ bị trừng phạt.”

“… Địch Vân, đừng tìm lí do bỉ ổi vậy chứ!”

Địch Vân tiếp tục thè lưỡi liếm cổ anh, vòng hai tay ôm chặt thắt lưng anh, đặt ép Tịch Lạc Ninh lên tường, không nhúc nhích được, quyến rũ nói: “Vợ yêu à, em muốn anh bỉ ổi với em thì cứ việc nói thẳng ra.”

Tịch Lạc Ninh thiếu chút nữa phun một búng máu, hồi lâu mới khiếp sợ, run rẩy nói: “Địch Vân, tại sao anh… tại sao anh lại trở nên … thế này …” Tịch Lạc Ninh không tìm được từ có thể hình dung.

“Như vậy gì nha?”

Tịch Lạc Ninh nhìn trần nhà, chẳng lẽ đây mới là bộ mặt thật của Địch Vân sao? Anh im lặng nói: “Địch Vân, anh thật sự là người sao hỏa mà.”

“Vợ ơi, em muốn đến sao hỏa sao?” Địch Vân thành thật hỏi.

Tịch Lạc Ninh: “… Chúng ta ra chòi nghỉ mát ngồi một chút thôi.”

Cuối cùng Tịch Lạc Ninh vẫn bị Địch Vân ôm ra chòi nghỉ mát, chỉ là trước đó anh đã bảo tất cả mọi người tránh đi rồi.

Kết quả đến chòi nghỉ mát còn ngồi chưa nóng mông, người giúp việc đã tới bảo có khách đến chơi.

Mà khách đến thăm lại là Triệu Thiến Tuyết.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương