Vong Ân FULL
17: Thiếu Gia


Quý An đã có một giấc mộng dài, rất dài.
Ác mộng.
Trong giấc mơ, đầu tiên là cậu bị cha dùng gậy đánh dồn dập, đánh khắp người đều là vết bầm tím, cậu rúc ở trong góc tường không ngừng mà xin tha.

Cuối cùng, cha cậu ném gậy đi, bảo rằng: ông bán cậu rồi.
Sau đó cậu liền bị đưa tới Tân gia, Tân Trì đem trói cậu vào ghế dài trong thư phòng, lưỡi dao lạnh ngắt trượt trên bắp đùi cậu, nhích lên từng li từng tí, quấn lấy cậu giống một con rắn độc quấn lấy con mồi.
Rồi cảnh tượng thay đổi, con dao kia không biết tại sao lại cứa vào cổ Tân Trì, máu me y đầm đìa khắp người, dính đầy một thân cậu, y không cứu được sao? Cậu hãm trong bể máu ngập ngụa hít thở không nổi, muốn gào lên cầu cứu nhưng âm thanh cứ như bị ém chặt trong cổ họng, bên tai cậu là đầy rẫy giọng nói xa lạ chửi bới không dứt, xoáy sâu vào não: " Ngươi giết Tân Trì, ngươi phải đền mạng cho hắn, đền mạng……”
Quý An giật mình choàng tỉnh.
Đập vào mắt là đỉnh đầu giường treo những tấm vải xếp nếp hoa mỹ, dưới thân là đệm giường mềm mại khô mát, bộ hỉ phục xộc xệch rối mù đã được cởi ra, trên người cậu đang mặc một bộ áo lót sạch sẽ, đắp một chiếc chăn nhỏ bằng gấm mềm mại.
Quý An đầm đìa mồ hôi chớp chớp mắt, mảnh vụn kí ức trước khi ngất đi từ từ quay trở lại...
Thiếu gia!
Quý An nhớ tới Tân Trì, trong lòng lập tức lo lắng, vén chăn định nhảy ra khỏi giường, vừa mới làm vài động tác liền nghe thấy tiếng của Yến Hoài: "Tỉnh rồi?"
Quý An chững lại vài giây, cậu ngơ ngác nhìn Yến Hoài đi tới, nhỏ giọng kêu một câu: " Yến công tử."
Yến Hoài bưng một cái bát nhỏ, ngồi ở bên giường Quý An, đưa bát qua: "Tỉnh rồi thì ăn chút gì trước đã."
Theo lý mà nói, Quý An đói bụng mấy ngày nay, lẽ ra bụng phải đánh trống rột rột rồi, nhưng khi cậu cầm bát cháo lại không thèm ăn chút nào, chỉ rũ đầu ôm bát, một lúc lâu sau mới rụt rè hỏi Yến Hoài.

“Yến công tử, thiếu gia nhà ta thế nào ạ?”

Quý An đã dùng cách thức cực kỳ thê thảm lao vào nhà hắn, chiếu lẽ thường, nếu Yên Hoài biết cậu là hạ nhân nhà ai, đáng lẽ ngày hôm sau nhất định sẽ trả cậu về.
Nhưng Yến Hoài không có, hắn lưu cậu lại, tự mình bắt mạch kê đơn sắc thuốc, còn chăm Quý An suốt một ngày.
Tất nhiên, Yến Hoài không có khả năng để người không thân lưu trong nhà mà không hỏi nguyên nhân.

Hắn đã hỏi thăm qua, Tân Trì thật sự xảy ra vấn đề, nhưng nghe nói là bởi vì uống nhiều quá đi nhầm viện, sơ ý ngã đập phải đầu.
Về phần tên tùy tùng biến mất của Tân Trì, Tân gia căn bản không có ý định đi tìm.
Yên Hoài bẩm sinh đầu óc nhạy bén tâm tư tinh tế.

Móc nối mấy vết thương hắn vô tình thấy lúc hắn xem bệnh giúp Quý An hồi trước và cái thảm trạng vào thời điểm hắn nhặt được cậu kia, áng chừng suy nghĩ chút liền biết đại khái đã xảy ra sự tình gì.
Bị hành đến thế, vậy mà, đứa nhỏ ngốc nào đó vừa mới tỉnh dậy, câu đầu tiên lại là hỏi hắn: Thiếu gia nhà cậu thế nào.
Yến Hoài nhìn khuôn mặt nhỏ gầy đến mức sắp thoát tướng của Quý An, có chút vô ngữ, liền thuận miệng nói bừa: "Chết rồi."
Quý An sững sờ, cái tay cầm bát run lên, đầu cậu càng rũ sâu xuống.

Tức thì sau đó Yến Hoài liền nhìn thấy nước mắt Quý An bùm bùm chuỗi chuỗi rớt vào trong bát.
Thường ngày con thỏ nhỏ gầy gò này không có chút gì lanh lợi, Yến Hoài không ngờ chỉ giỡn một câu thôi lại có thể khiến người ta khóc tới mức này, vì vậy hắn thử gọi cậu, "An An?"
Nhưng Quý An không trả lời, một chút ừ hử cũng chẳng có, cứ mãi tiếp tục gục đầu.

Nếu không phải nước mắt ngăn không được, Yến Hoài cũng phát hiện không ra rằng cậu đang khóc.

Làm sao có cái phương pháp khóc nghẹt thở vậy chứ, không phát ra tiếng, chỉ chìa tí dấu hiệu đủ người ta nhìn thấy, đây là muốn tự mình làm mình chết ngạt à?
Yến Hoài không còn cách nào khác, hắn dịch về phía trước chút, chạm nhẹ vào vai Quý An, mềm giọng an ủi: "Được rồi, đừng khóc nữa, ta đang trêu ngươi thôi, Tân Trì chưa có chết."
Quý An không cử động, vẫn là rũ đầu tiếp tục khóc.
Yến Hoài âu sầu hiểu mình chọc trúng rắc rối rồi, Quý An khóc đến không thể ngừng được nữa.
Hắn chỉ là thuần túy đoán, đâu có biết Quý An trong lòng chất chứa áp lực kinh sợ nhiều như vậy, đành phải duỗi tay đem cái bát cháo trộn nước mắt kia đặt lên bàn nhỏ, lại ôn tồn dắt lấy tay Quý An, nói: "Quý Bình An, nhìn ta này."
Ngày thường hắn đều bày cái dáng vẻ cà lơ phất phơ không đàng hoàng, nhưng khi thật sự trầm giọng cũng thực hù người, Quý An bị giật nảy đến mức không dám trái lời, miễn cưỡng cắn môi ngẩng đầu nhìn hắn.
Mới chút xíu thôi, Quý An đã khóc sưng mắt lên, trong con ngươi sương mù mênh mông, mi dưới còn lóng lánh nước chực chờ trào tới, một bộ biểu tình ngưỡng đầu, bẹp miệng, nỗ lực nhịn khóc cực kỳ đáng thương.

Yến Hoài trong lòng mềm mại, nuốt xuống lời muốn dạy dỗ, đứng dậy đi cầm khăn tay đưa cho Quý An: "Lau mặt đi."
Quý An ngoan ngoãn tiếp khăn lau mặt, mới lau xong nước mắt lại rơi, vẫn là cái phương pháp khóc bình tĩnh ấy, nháo đến Yến Hoài biện pháp gì cũng cạn sạch.
Hắn chỉ đành quay lại bàn mang một bát cháo khác lại đây, nhưng thay vì đưa cho Quý An, hắn lại hớt hớt thìa, nói với Quý An - người đang khóc giống cái lệ nhân, "Chúng ta thương lượng xíu nào, ngươi ăn trước xong rồi khóc tiếp, được không? "
Quý An vốn dĩ không còn bao nhiêu thể lực, khóc xong một trận như trút nước này, càng mệt mỏi, lúc cậu đưa tay cầm lấy bát tay đều run run.

Yến Hoài đẩy tay cậu về, tự mình múc một thìa thổi nguội kề bên miệng cậu: "A-------"
Đây là tư thế muốn đút cậu ăn.
Quý An đã khi nào có đặc quyền nhận được đãi ngộ vầy, kinh sợ thốt “Không cần”, lời xuất ra cậu mới nhận thấy giọng cậu bị khóc khàn mất rồi.
Yến Hoài đang đặt thìa lên môi người ta, nhân lúc Quý An mở miệng nói chuyện, trực tiếp nhét cháo vào: "Không cần cái gì, ta sợ chốc nữa đói ngươi lại ngất xỉu trong ngực ta."

Hắn lại múc một thìa cháo khác, cứ thế đợi Quý An nuốt hết rồi lại đút qua, có cảm giác giống như đang chăm em bé ăn vậy.
Quý An đã thật lâu chưa có gì bỏ bụng, cậu ăn thực sự chậm, nhưng Yến Hoài kiên nhẫn cũng thật đủ, mất một phần tư canh giờ hắn cũng không vội vàng mà cẩn thận đút hết một bát cháo cho cậu.
Yến Hoài quét quét đáy bát, đem thìa cháo cuối cùng trước đút xong vào miệng Quý An, mới lên tiếng: "Được rồi, ăn xong rồi."
Hắn chọc Quý An: "Ngươi còn muốn khóc sao?"
Quý An không còn khóc nữa, chỉ sót lại chút dấu vết ẩm ướt khi cậu khóc hồi nãy, hàng mi vì ướt chụm thành từng cọng dày, nhìn vừa đen vừa cong, càng thêm nét ngây thơ vô tội.
Một bát cháo làm ấm tỳ vị và dạ dày cũng làm cho tâm trạng của Quý An bình tĩnh trở lại.

Nghe Yến Hoài hỏi thế, bất giác cảm thấy có chút xấu hổ, cậu nhẹ nhàng lắc đầu rón rén: "Không còn ạ."
Rồi lại giống như tự biện hộ cho mình, bổ sung thêm: “Ta không phải thực thích khóc đâu”. “Ừ, ừ.” Yến Hoài thả bát sang một bên, ở sau lưng Quý An lót một cái đệm mềm làm chỗ dựa giúp cậu, bảo: “Uống cháo xong rồi, cảm xúc cũng được phát tiết rồi.

Bây giờ chúng ta nói chuyện.”
Quý An hoàn toàn không có cảm giác an toàn, khi hai chữ “ nói chuyện “ lọt vào tai, cậu lập tức căng thẳng trở lại, nơm nớp lo sợ nhìn Yến Hoài chờ quyết định của đối phương.
Yến Hoài rất nghiêm túc, không nhẹ nhàng như lúc hắn vừa đút cháo ban nãy, nhưng nhìn thấy bộ dạng vừa sợ sệt vừa khẩn trương của Quý An, hắn vẫn mềm lòng dỗ trước cho cậu một viên thuốc an thần: "Ta sẽ không đuổi ngươi về Tân phủ, cũng không báo quan.

Ta sẽ giữ ngươi ở bên cạnh.

"
Sau, hắn mới chăm chú nhìn sâu vào mắt Quý An, tung ra vấn đề muốn hỏi: " Cho nên, An An, rốt cuộc đã xảy ra cái gì?”
Lông mi của Quý An giật giật, giống như một cánh bướm đang chịu áp bách, tưởng chừng sắp vỡ vụn tới nơi.
Người vừa bảo chính mình không thích khóc dường như lại muốn khóc, nhưng lần này, Quý An không hề khóc, càng không chịu nói chuyện, cậu mím môi súc ở góc giường, chậm rãi đem ánh mắt rũ xuống, không hề đoái hoài gì tới Yến Hoài.
Toàn thân cậu khô héo nhanh chóng.

Đã xảy ra cái gì? Quý An không thể nói với Yến Hoài, cũng không thể nói với bất cứ kẻ nào, thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng không dám nghĩ về những chuyện ghê tởm đó.
Cậu bò lên giường Thiếu gia.
Cậu si tâm vong tưởng được ở bên cạnh thiếu gia mọi lúc.
Cậu chờ mong kỳ lạ rằng thiếu gia sẽ thật sự cưới cậu.
Cậu......!cậu suýt chút nữa đã giết chết thiếu gia.
Từng vụ từng việc, vụ nào việc nào Quý An cũng không dám hé răng.
Cậu chỉ cớ thể ngậm chặt miệng, khép lại băn thân, gắt gao co rụt vào góc giường.

Cho đến khi Yến Hoài kiên nhẫn chờ hết một khắc không chờ tới câu trả lời, từ trên giường đứng lên cậu mới có chút động tĩnh, Quý An dường như bị dọa, động tác rất mạnh, ngẩng phắt đầu nhìn phía Yến Hoài.
Chỉ ăn non nửa bát cháo, nhưng lại dùng hết tận hai cái chén.
Yến nhị thiếu gia đích thân dọn dẹp: "Quên đi, ngươi không muốn nói......."
Quý An đang ngồi mau chóng bò dậy, thân thể tuy suy kiệt di chuyển lại rất nhanh, sụp xuống giường quỳ dưới chân Yến Hoài, cắt ngang lời nói của hắn, đáng thương van xin: " “Yến công tử, cầu xin ngài.

Đừng đưa ta đi.”
Nhóc ngốc này suy nghĩ bay đến đâu rồi?
Yến Hoài thập phần bất đắc dĩ, lại phải đem bát trong tay đặt trên bàn nhỏ, khom lưng bế cái người một hai quỳ dưới đất kia đặt lên giường.
"Cuộc nói chuyện" tốt đẹp mà hắn nghĩ buộc phải dỡ bỏ bởi dáng dấp đáng thương của Quý An, bay không ít dược liệu quý mới kéo trở về được cái mạng nhỏ của cậu, lại bị cậu đập ngược một câu hắn sẽ tống cậu đi.

Yến Hoài hoàn toàn bất lực, chỉ có thể thở dài: "Sau nay thiếu gia của ngươi cũng chỉ có ta, ngươi đồng ý thì nói, ta liền lưu lại ngươi.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương