Vốn Tưởng Là Định Mệnh
-
19: Hôn Ước
Câu chuyện tỏ tình ấy, vừa công tác trở về Tô Hà Xuyên đã kể với cô bạn thân Trịnh Dĩ Khê và mong muốn nghe lời khuyên từ cô ấy.
Dĩ nhiên, cô ấy rất mong cô hạnh phúc, đặc biệt cũng nhìn thấy chân tình của Phùng Khiếu Khâm.
“ Tớ thấy Phùng Khiếu Khâm cũng tử tế, chính chắn và bản lĩnh, bởi vậy bạn trai tớ mới không ý kiến gì khi Hàn Dư cưa anh ta.
Nếu cậu thích anh ta thì nên cho cả hai cơ hội yêu đương, biết đâu là định mệnh của đời cậu.
”
Trịnh Dĩ Khê mỉm cười tươi tắn, như muốn cho Tô Hà Xuyên có niềm tin vào tình yêu và mở lòng yêu đương.
Lúc này, Hà Xuyên lấy miếng táo cho vào miệng nhai nhai, khuôn miệng cứ chúm chím và tâm trí hoàn toàn gửi gắm đến Phùng Khiếu Khâm, riêng cô cũng cảm nhận dường như anh là định mệnh của mình.
Và rồi, cô ấy đẩy vào bả vai của cô, lại nói:
“ Ba mẹ Phùng Khiếu Khâm đã mất, cậu không phải sợ làm dâu hay gặp bà mẹ chồng khó ưa như bà Lưu, tính ra quá tốt luôn đấy chứ.
”
“ Liệu cậu có tính quá xa không, vẫn chưa chính thức quen nhau đã đề cập đến việc làm dâu.
”
Trịnh Dĩ Khê bật cười nham nhở vui vẻ, sắc mặt ngập tràn sức sống lẫn sự hứng khởi từ khi có tình yêu và Hà Xuyên sang đây sinh cùng.
Đột nhiên, cô đập tay xuống đùi cô ấy, lên tiếng nói tiếp:
“ Cuối tuần này cậu rảnh không, cùng tớ về thành phố B chơi ha? ”
“ Tất nhiên rồi! Cậu thích gì, tớ mua tặng? ”
Ở nhà riêng của Phùng Khiếu Khâm, buổi chiều không khí trong lành nên anh xuống hồ bơi bơi lội thư giản, tận hưởng cuộc sống, đây cũng là một trong những môn thể thao anh yêu thích.
Lúc này, chú Trương quản gia từ tốn di chuyển tiến lại hồ bơi ở trong khuôn viên, sau đó đứng đợi anh bơi đến cuối đoạn đường, lên tiếng:
“ Cậu Khâm! ”
Phùng Khiếu Khâm ngưng lại và chuyển động cơ thể đứng lên, đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra phía sau, cất lời:
“ Việc gì vậy chú? ”
Chú Trương cung kính cúi đầu, trả lời:
“ Có ông Bạch đến thắp hương cho lão gia và phu nhân, cậu có muốn gặp không? ”
Phùng Khiếu Khâm khẽ chau mày, suy nghĩ giây lát rồi quyết định đi lên, sau đó cầm khăn lau người và lấy áo choàng khoác vào, nhìn chú Trương điềm đạm hỏi lại:
“ Ông ta có hỏi tôi không? ”
“ Có, ông Bạch hỏi cậu có ở nhà không, nhưng Tề Phong bảo là cậu ấy mới đến giờ trực gác cổng, nên không biết, hiện tại thì ông ta đang lên phòng thờ.
”
“ Được rồi, chú đón tiếp ông ta, tôi thay đồ sẽ đi xuống.
”
Mục đích thắp hương cho bạn thân là phụ, vấn đề chính vẫn là đến tìm Phùng Khiếu Khâm khi nghe một số thông tin từ nhân viên tập đoàn Phùng Thị đồn thổi.
Sau đó, ông Bạch từ phòng thờ trở xuống phòng khách, chú Trương làm theo căn dặn đón tiếp kính cẩn và lịch sự rót trà, nói:
“ Mời ông ngồi, cậu Khâm đang bận chút việc.
”
“ Được.
”
Hai mươi phút sau, Phùng Khiếu Khâm ăn mặc đơn giản nhưng chỉnh tề thư thả tiến xuống, chậm rãi bước đến sofa phòng khách, từ tốn lên tiếng:
“ Chú Bạch! ”
“ Khiếu Khâm, lâu quá đã không gặp cháu! ”
Mặc dù chờ đợi, nhưng ông Bạch không hề tỏ thái độ khó chịu hay trách mốc Phùng Khiếu Khâm thiếu tôn trọng, ngược lại vô cùng niềm nở, thân mật bắt tay xả giao với anh.
“ Chú ngồi đi ạ! ”
“ Ừ! Dạo này thấy con hơi gầy thì phải, dành thời gian ăn uống nghỉ ngơi, sức khỏe vẫn quan trọng hơn.
Nếu để tiểu Chi biết được, con bé sẽ lo lắng lắm.
”
Khóe môi của Phùng Khiếu Khâm nham hiểm nhếch lên khẽ cười nhẹ nhàng, uy nghiêm ngồi xuống ghế sofa đơn và vắt chéo đôi chân, nhàn nhã cầm lấy tách trà nâng vào miệng thưởng thức chiêm nghiệm.
Thấy thế, nét mặt của ông Bạch như đang thăm dò, lại lên tiếng:
“ Tiểu Chi sắp tốt nghiệp và về nước, ta mong hai đứa có thể thực hiện hôn ước, cho bạn thân ta yên lòng an nghỉ.
”
“ Từ lâu cháu đã nói dứt khoát mình không có tình cảm với Bạch Chi, hơn nữa cháu thấy đó không phải là giao ước.
Ba cháu nói rằng ‘ nếu sau này hai đứa trẻ có tình cảm, tôi và cậu sẽ kết thông gia.
’, là nếu thôi mà chú Bạch! ”
...----------------...
Sau chuyến công tác ở thành phố S, Tô Hà Xuyên được nghỉ một ngày.
Thế nên, hôm nay vẫn như bình thường, cô cùng Trịnh Dĩ Khê đến tập đoàn làm việc.
Thế nhưng, có điều cô không hề hay biết và ngay cả Phùng Khiếu Khâm cũng thế, chính là việc Hàn Dư trở thành thư ký cho Tổng giám đốc.
Lúc này, Phùng Khiếu Khâm cùng với Thẩm Tường bước vào tập đoàn, về hướng thang máy hiện tại có Tô Hà Xuyên và Trịnh Dĩ Khê đang đứng chờ.
“ Em đi cùng anh.
”
Tất cả các nhân viên lén lút nhìn nhau, nhưng chẳng ai dám xì xầm trước mặt của Phùng Khiếu Khâm.
Thế nhưng, đột nhiên phía sau có một nam một nữ đang bước đến, cô gái ấy khi thấy anh lập tức chạy nhanh tiến tới, lên tiếng:
“ Anh Khiếu Khâm! ”
Phùng Khiếu Khâm chậm rãi xoay sang, hai hàng lông mày đột ngột chau chặt khi đối diện với anh là Hàn Dư.
Cô ấy mỉm cười tươi tắn, tiếp tục lên tiếng:
“ Em đi làm đã năm ngày, vậy mà hôm nay mới được gặp anh.
”
Lần này khác với lần trước ở buổi triển lãm tranh, sắc mặt Tô Hà Xuyên hiện tại thể hiện sự không vui và khó chịu rõ ràng.
Cô cảm thấy mình nên suy xét lại quyết định đồng ý làm bạn gái của Phùng Khiếu Khâm anh.
Ánh mắt Phùng Khiếu Khâm đanh lại, dịch dời nơi khác, chính xác là hướng đến Sở Hàn Đông.
Tuy không phải mùa đông nhưng sao anh ấy thấy rất lạnh, bất giác rùng mình lo sợ.
“ Chủ tịch, tôi xin phép lên văn phòng trước để pha cafe cho anh.
”
“ Hà Xuyên, chờ anh đã...!”
Phùng Khiếu Khâm dứt khoát đuổi theo Tô Hà Xuyên, sau đó đưa tay kéo cô vào thang máy đi lên cùng anh, bỏ mặc Hàn Dư hụt hẫng đứng đó.
Sao anh họ bảo chỉ là giả vờ? Đốc thúc, cổ vũ Hàn Dư cô cố gắng theo đuổi?
“ Chị Dĩ Khê, sao chị bảo với anh họ là anh Khiếu Khâm và chị đó chỉ giả vờ quen nhau? ”
Khuôn mặt Trịnh Dĩ Khê căng cứng nhìn qua Sở Hàn Đông, sau đó e dè khó xử trả lời:
“ Dư Dư, mối quan hệ hiện tại của họ, chị cũng không rõ lắm! ”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook