Vợ Yêu Quyền Lực Của Vương Tổng
-
186: Nỗi Buồn Không Thể Giấu
Trong phòng tắm, Trần Thanh Ngọc lẩm nhẩm.
Cô đã trễ kinh hai tuần, đáng lẽ tháng này cô phải có rồi chứ, tại sao lại không có, chẳng lẽ là cô mang thai sao? Không được, nhất định không thể mang thai được.
Nếu như mang thai thì chẳng lẽ cô phải sống trong cuộc hôn nhân này cả đời hay sao?
Trần Thanh Ngọc ra khỏi phòng tắm, cô mở ngăn kéo ở tủ đầu giường, lấy ra bản hợp đồng hợp đồng.
Ánh mắt ngỡ ngàng trước điều khoản thứ tư do Vương Kiên viết.
- “ Nếu như mang thai thì chẳng phải cả đời sẽ ràng buộc trong cuộc nhân này sao? Mình ngu ngốc thật, hôm đó lại lơ đễnh không để ý, giờ thì hay rồi.
Mình và anh ta cũng quan hệ mấy lần rồi nhưng anh ta đều không ra ngoài, nguy cơ mang thai cũng rất cao.
Cô phải làm sao đây? Hôm nay nhất định phải qua khoa sản làm kiểm tra mới được.
”
Trần Thanh Ngọc hôm nay đi làm như bình thường, lúc cô đi anh đang ngồi trong phòng làm việc.
Chuyện ngày hôm đó cô cũng chẳng để tâm nữa, cô rất sợ mình sẽ mang thai.
9h cô khá rảnh, Trần Thanh Ngọc lén lút đi sang toà nhà B3 - khoa sản để kiểm chứng.
Cô tin rằng mình không mang thai, Nguyễn Vy thấy Trần Thanh Ngọc cứ lén lút đi qua khoa sản.
Cô chẳng hiểu sao Trần Thanh Ngọc phải lén lút như vậy, Nguyễn Vy lấy điện thoại gọi cho Vương Kiên.
" Alo Kiên, em đến bệnh viện liền đi.
Toà B3 - khoa sản.
Thanh Ngọc chị thấy cứ lén lút quan đó, em qua ngay nha.
Phòng 110, tầng 1.
"
" Dạ chị, em cảm ơn chị.
Em sẽ đến ngay "
Vương Kiên gập màn hình máy tính, anh thay đồ rồi lái xe đến bệnh viện.
Cô bị gì mà lại giấu anh, còn phải lén lút như vậy làm gì.
Phòng 110 - tầng 1 - khoa sản
Sau khi được bác sĩ khám, Trần Thanh Ngọc ngồi đối diện Phạm Thu Hương - bác sĩ khoa sản.
Phạm Thu Hương mặt nghiêm túc, lắc đầu nhìn cô.
- “ Em có phải là đang mang thai không chị? ” Trần Thanh Ngọc hỏi
- “ Không phải mang thai nhưng em lại trễ kinh hai tuần, em đã từng mang thai đúng không? Em có kiêng cữ cẩn thận sau sinh không? ”
- “ Em đã từng mang thai ba năm trước, kiêng cữ thì em không cẩn thận lắm.
Sinh xong là em đi làm việc luôn, có chuyện gì sao chị Hương? ”
- “ Thanh Ngọc, chị rất xin lỗi phải nói với em điều này.
Em rất khó có khả năng làm mẹ lần nữa, sau sinh không kiêng cữ cẩn thận.
Tử cung bị thương tổn nặng, cho dù sinh hoạt vợ chồng đều đặn nhưng mà sẽ rất khó.
Cái này còn phụ thuộc vào phép màu, em cố gắng điều trị thì sẽ được thôi.
Chị rất tiếc..
” Phạm Thu Hương nói
- “ Chị nói thật sao? Không sai chứ? ” Trần Thanh Ngọc không dám tin, cô hỏi lại Phạm Thu Hương một lần nữa
- “ Chị nói thật, hoàn toàn đúng, không sai em à.
Nhưng em đừng tiêu cực, chữa trị thì sẽ khỏi thôi.
Đây là bệnh án, em cầm đi.
” Phạm Thu Hương đưa một tập giấy cho Trần Thanh Ngọc
Trần Thanh Ngọc gật đầu cầm lấy nó, cô cảm ơn Vương Kiên rồi đứng dậy rời đi.
Vừa mở cửa, Vương Kiên đã đứng trước mặt cô.
Nguyễn Vy gọi cho anh, anh lập tức chạy đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể.
Anh muốn biết cô bị gì mà phải lén lút như thế.
Cả hai người nhìn nhau, bệnh án trên tay Trần Thanh Ngọc cũng rơi hết xuống đất.
Cô định sẽ giấu anh một thời gian mà giờ anh lại xuất hiện ở đây, cô cúi xuống nhặt lấy nó nhưng Vương Kiên đã nhặt giúp cho cô.
Cầm bệnh án của vợ mình trong tay, Vương Kiên đưa cô ra băng ghế ngồi.
Nhìn từng dòng chữ trên giấy, tâm tình của anh rối bời, anh đau nhói một phần còn vợ anh đau nhói trăm phần.
- “ Vương Kiên, ly hôn đi.
” Ánh mắt thất thần của Trần Thanh Ngọc nhìn Vương Kiên
- “ Tại sao lại ly hôn, chỉ vì cái này thôi ư? ”
- “ Phải, em không sinh con được nữa, anh đọc rồi thì anh cũng biết mà, đúng không? Cái Vương Gia cần là con cháu nối dõi tông đường, em không làm được.
Vậy nên, mình ly hôn đi.
”
Cô không còn tư cách làm mẹ, cũng chẳng còn tư cách làm vợ nữa.
Anh nên ly hôn và lấy người khác, cô không làm được nữa.
Nước mắt Trần Thanh Ngọc khẽ rơi, cô không nghĩ rằng mình sẽ có ngày này.
Cô làm gì sai chứ, tại sao ông trời lại cướp mất thiên chức làm mẹ của cô?
- “ Chẳng phải là đã có Tiểu Nghiêm rồi sao? Không có con thì tìm con nuôi, chữa trị thì sẽ được.
Em đừng quá tiêu cực, có anh ở đây.
”
Anh ôm cô vào lòng, những gì anh nghĩ cuối cùng nó cũng xảy đến nhưng như thế thì đã sao? Chẳng phải kiên trì điều trị thì sẽ khỏi hay sao? Anh không tin thượng đế không cho cô cơ hội làm mẹ lần nữa.
- “ Con nuôi nhưng không mang dòng máu của Vương Gia, không được.
Ly hôn đi, em không muốn nghe mẹ anh chửi nữa đâu.
Không muốn, thật sự không muốn.
”
Nước mắt của cô ướt đẫm cả áo Vương Kiên, anh nhẹ nhàng dùng lời hết sức ngon ngọt để dỗ dành cô.
Nguyễn Vy từ phòng trưởng khoa bước ra thì thấy hai vợ chồng ở đây, cô tiến đến hỏi.
- “ Có chuyện gì sao? Thanh Ngọc, em sao thế? Sao lại khóc, rốt cuộc là có chuyện gì? ” Nguyễn Vy lo lắng hỏi
Trần Thanh Ngọc chẳng nói chẳng rằng, Vương Kiên lắc đầu, đưa cho Nguyễn Vy bệnh án của Trần Thanh Ngọc.
Nguyễn Vy xem xong cũng hiểu vấn đề, ai chẳng muốn làm mẹ chứ.
Tin tức này khác nào là sét đánh ngang tai với người phụ nữ.
- “ Thanh Ngọc, em bình tĩnh, nghe chị bảo này.
Chỉ cần điều trị thì sẽ được, không phải là hết cách.
Em đừng như vậy, đừng mất niềm tin với cuộc sống.
”
Nguyễn Vy nói nhưng Trần Thanh Ngọc vẫn cứ như vậy, không thay đổi cảm xúc.
Nguyễn Vy cô gặp những trường hợp như thế này rất nhiều rồi, ai lần đầu nghe tin này đều như Trần Thanh Ngọc bây giờ vậy.
Chỉ cần điều trị thì sẽ khỏi.
- “ Kiên, giờ chị sẽ kê một số thuốc.
Nhớ cho em ấy uống đúng giờ, sau một thời gian sẽ cải thiện.
Hai vợ chồng sẽ có tin vui sớm thôi, tin chị.
Em đưa em ấy về nhà nghỉ ngơi đi, đi theo chị lấy thuốc.
” Nguyễn Vy nói
- “ Em cảm ơn chị nhiều ”
Ba người đi ra nhà thuốc bệnh viện, Nguyễn Vy đưa thuốc cho Vương Kiên sau đó anh đưa cô về nhà.
- “ Cố gắng lên ! ” Nguyễn Vy đứng từ phía xa nhìn hai vợ chồng
____________
Về nhà, Trần Thanh Ngọc ngồi u buồn một góc tường.
Bóng tối bao trùm lấy cô, không có thứ ánh sáng nào có thể cứu lấy cô.
Đối với người phụ nữ, người vợ, nghe tin mình không thể mang thai được nữa thì đó chính là cực hình đối với họ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook