Trần Thanh Ngọc giãy dụa, phải làm sao thì cô mới thoát khỏi tay Vương Kiên.
- “ Bỏ tôi xuống, tôi không muốn sống với anh nữa.

Cho tôi đi theo ba tôi.


Vương Kiên muốn nhanh chóng đưa cô về phòng, anh im lặng không nói gì.
- “ Thả tôi xuống, anh không nghe thấy tôi nói hay sao? Vương Kiên, anh bị điếc à? ”
- “ Im lặng cho anh, em bớt làm ồn đi.

Lát nữa khỏi kêu la, có muốn kêu cũng không kêu được đâu.


Trần Thanh Ngọc không hiểu gì cả, cô không biết Vương Kiên tính làm gì cô đây.
- “ Anh tính làm gì tôi? ”
- “ Từ từ sẽ biết, không cần phải hỏi nhiều.


Vài phút sau, Vương Kiên bế cô vào phòng ngủ, anh khoá trái cửa lại.

Anh thả cô xuống, cũng muốn xem cô sẽ làm gì.
Hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt của Vương Kiên trùng xuống.

Anh sợ nhất là ngày này nhưng nó cũng đến rồi.
- “ Nói đi, em muốn gì ngoài chuyện ly hôn.


Em không muốn làm vợ anh đến như thế sao? ”
- “ Tôi không muốn gì ngoài việc ly hôn với anh.

Đúng, tôi không bao giờ muốn làm vợ anh.


- “ Anh biết năm xưa anh làm những việc sai trái, làm em phải khóc.

Em không thể cho anh cơ hội sửa sai sao? ”
- “ Không thể và cũng không bao giờ tha thứ cho anh.


- “ Luật lệ và gia quy của Vương Gia đã định, anh chẳng thể thay đổi được.

Em hận anh nhiều như vậy thì anh có làm gì cũng chẳng thể có kết quả tốt đẹp.


- “ Nếu biết trước như vậy thì tại sao còn lừa tôi, để tôi từ từ bước vào cuộc hôn nhân này.


- “ Vì anh yêu em, muốn em bên cạnh anh cả đời.

Dẫu biết em không muốn nhưng mà anh không có bản lĩnh nhìn em bên cạnh người khác, mà người đó không phải là anh.

Anh biết rõ em hận anh rất nhiều, lỗi lầm của anh không đáng để em tha thứ.

Nếu đã như vậy thì em hãy đi đi, Tiểu Nghiêm ở bên cạnh em vẫn tốt hơn.

Anh sẽ cầu xin Vương Gia cho chúng ta ly hôn, dù có phải chịu hình phạt nào thì anh vẫn sẽ chịu.

Bởi vì đó là điều em muốn.


- “ Phản bác lại gia quy thì phải chịu những gì? ”
- “ Anh không biết, nhưng đó là tội lỗi tày trời, một trong những cái tội lớn nhất.

Anh có thể chịu được, em phải thật hạnh phúc đấy.


Trần Thanh Ngọc trầm tư, nếu đã là tội lỗi tày trời thì phải chịu hình phạt rất nặng.

Khác nào sẽ trở thành người dị tật sao? Vương Gia luật lệ khắt khe là có thật ư?
- “ Nếu ly hôn khác nào anh sẽ chịu thương tật suốt đời hay sao? ”
- “ Không sao cả, anh chịu được.

Miễn là em hạnh phúc.


” Vương Kiên ánh mắt thâm tình nhìn cô
Trần Thanh Ngọc chỉ nhìn anh, cô hận anh lắm, cô cũng rất ghét anh.

Nhưng tại sao khi nghe những lời này cô lại có chút đau lòng, chẳng phải ly hôn là điều cô mong muốn hay sao?
Vương Kiên đứng dậy mở cửa, anh rời khỏi phòng.

Anh không muốn làm phiền cô nữa, làm chồng cô trong từng ấy thời gian thì anh đã hạnh phúc lắm rồi.
Bóng lưng của Vương Kiên từ từ rời đi, Trần Thanh Ngọc sao lại có chút hụt hẫng, cứ như mất đi thứ gì đó quan trọng với cô vậy.

Nước mắt khẽ rơi xuống, từng giọt từng giọt ướt cả một mảng.
Vương Kiên quay lưng lại thì thấy cô khóc, anh thắc mắc tại sao cô lại khóc.

Chẳng lẽ đang nhớ ba của mình sao? Anh theo thói quen cũ, chạy đến an ủi cô.
- “ Sao vậy, sao lại khóc rồi.

Nín khóc nào, không được khóc nữa.

Khóc xấu lắm, em biết không hả? ” Vương Kiên ngon ngọt dỗ dành cô
Anh càng dỗ thì cô lại càng khóc, thậm chí là còn khóc lớn hơn.

Anh không biết tại sao cô lại khóc, chẳng lẽ là có ấm ức gì trong lòng sao?
- “ Em ấm ức chuyện gì? Sao lại khóc như thế này? Nói anh biết, nghe anh, nín khóc.

Vợ, ngoan nào, anh thương.

” Vương Kiên vừa bế vừa ôm cô, vừa dỗ dành cô
Trần Thanh Ngọc như một đứa trẻ cần người dỗ dành, anh hỏi mãi mà cô vẫn không nói.

Cô cứ gục đầu xuống vai anh.
Vương Kiên mãi chẳng thấy cô có phản ứng gì, tiếng hơi thở đều đều.

Có lẽ cô đã ngủ rồi.

Anh đặt cô xuống giường ôm cô ngủ.

" Em làm sao vậy? Lúc anh không muốn ly hôn thì em nằng nặc đòi ly hôn cho bằng được, đến lúc anh buông bỏ thì em lại như thế này.

Em sao cứ phải nói dối anh, không muốn nhưng cứ nói muốn.

Cô gái ngốc, anh sẽ không ly hôn đâu, mãi mãi bên cạnh em.

Anh làm sao có thể để em một mình được chứ.

Phu nhân, em thật sự rất khó chiều nhưng anh chiều em được.

Mẹ anh không thích em thì kệ bà ấy, không phải bận tâm vì điều đó.

Em muốn xưng hô với mẹ anh thế nào cũng được vì đã có anh chống lưng cho em từ phía sau rồi.

Đôi khi những việc anh làm khiến em ghét anh nhưng thật tâm anh cũng không muốn làm như vậy.

Thanh Hân đi rồi, chúng ta vẫn còn có Tiểu Nghiêm.

Rồi sau này, chúng ta sẽ có con gái, em đừng buồn nữa.

Vợ yêu của anh, ngủ ngon em nhé.

Tỉnh dậy rồi mọi chuyện sẽ khác.

"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương