Vợ Yêu Quyền Lực Của Tổng Tài
-
Chương 56: Lời nói từ trái tim
Tối hôm ấy, Hinh Nhi vừa tắm xong, trên người chỉ khoác mỗi áo choàng tắm. Nhìn ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ, lại thêm những cơn gió lành lạnh thổi qua người, giống như làm nhẹ lòng người ta vậy. Hình Nhi mải mê tận hưởng cái gọi là không khí tự nhiên mà không biết rằng Mặc Hàn vừa bước ra khỏi phòng tắm, hắn cũng diện một áo choàng tắm như cô.
Vũ Mặc Hàn tiến đến ôm cô từ phía sau.
"Chào buổi tối, em yêu!"
Hắn nâng cầm cô, quay sang cố định một bên, bản thân lại nghiêng người, nhướn về phía trước, vừa vặn đặt lên đôi môi cô một nụ hôn, Hinh Nhi cũng theo phản xạ mà đáp trả.
"Ăn mặc như thế, không lạnh à ?"
Mặc Hàn ôm chặt cô, trách yêu. Hắn chú ý đến cơ thể cô lạnh toát mà ngay cả cô cũng không biết. Hinh Nhi không trả lời, thay vào đó cô chỉ cười như muốn nói với hắn rằng cô không lạnh. Thời tiết ở Hàn Quốc khác với thành phố XX, ban ngày lẫn ban đêm đều rất thoáng mát, không lạnh. Với không khí này, Hinh Nhi lại nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, để có được ngày hôm nay, phải nói là một kì tích trong đời cô. Hinh Nhi cười như không cười, ánh mắt hướng về phía xa xăm.
"Mặc Hàn, anh có tin vào số phận không?"
Vũ Mặc Hàn gần như ngủ gật trên vai cô, nghe cô hỏi thì chợt tỉnh. Tin vào số phận sao? hắn vốn dĩ đã không hề tin vào thứ viễn vông đó, nhưng đó là lúc trước, bây giờ thì hắn đổi ý rồi.
"Tin chứ"
"Vì sao?"
"Vì số phận đã mang em đến với anh thêm một lần nữa, để anh có thể bù đắp cho em"
Câu nói của Mặc Hàn làm cô ngạc nhiên trong vài giây, nhưng rồi cũng trở lại bình thường. Hinh Nhi hiểu rằng hắn đã thay đổi rồi, cô cũng thay đổi. Cả hai toàn tâm toàn ý ở bên nhau thì cớ sao lại có thể bỏ đi chứ. Bây giờ cuối cùng cô có thể hiểu được tấm lòng của hắn rồi. Bỗng nhiên trái tim cô được xoa dịu bởi một lời nói ngọt ngào.
"Em từng nghĩ, cả đời này sẽ không có được ngày hôm nay. Cũng từng nghĩ, sau khi trả thù cho mẹ xong, sẽ rời bỏ anh hoặc sẽ giết chết anh rồi tự kết liễu đời mình, dù gì trên đời này em chẳng còn gì để luyến tiếc"
"Thế nhưng?"
"Em không làm được, dù đã cố ép chính mình nhưng em vẫn không thể"
"Vậy sao?!"
"Em nghĩ bản thân yêu anh mất rồi. Mỗi khi bên cạnh anh, em có được cảm giác an toàn. Khi mất anh, em lại thấy bản thân cô đơn, lạc lõng. Chẳng ai chịu tin em, nhưng anh lại không ngần ngại mà ủng hộ em. Anh luôn đứng sau giúp đỡ cho em. Thật sự cảm ơn anh, Mặc Hàn"
Hinh Nhi nói ra những gì bản thân cô nghĩ, mắt vẫn hướng về phía xa xăm, nhưng trong đôi mắt ấy lai sâu thẳm, giống như có rất nhiều tâm tư mà không thể nói. Tô Hinh Nhi đặt tay cô áp vào đôi tay đang ôm eo mình.
Vũ Mặc Hàn cười hạnh phúc, dịu dàng xoay cô lại, ôm vào lòng. Bên tai là giọng nói trầm ấm vang lên.
"Anh yêu em!"
[...........]
"Kim Hằng, chẳng lẽ em không muốn trả thù cô ta sao? Em không muốn báo đáp công ơn cha đã nuôi dưỡng em à?"
Giang Đặng Tịnh nhìn người phụ nữ trước mắt, nhìu mày khó hiểu. Người được ông ta gọi là Kim Hằng đang đeo khăn tang trên đầu, đang ngồi đốt giấy tiền cho người cha đã mất của mình, nghe ông ta nói, gương mặt lập tức khó chịu.
"Anh im đi, mọi chuyện đều do anh mà ra. Nếu anh không háo sắc, bây giờ cha cũng không chết. Đừng tới đây làm phiền tôi, thấy anh tôi đã muốn nôn rồi. Thù của cha chắc chắc tôi sẽ trả, không tới lượt anh lên tiếng dạy tôi"
Tạ Kim Hằng không khỏi bực tức nhìn người trước mặt, giọng nói lạnh như băng khiến người nghe phải lạnh sống lưng, thật sự bản thân muốn nôn ra khi có sự hiện diện của ông ta. Giang Đặng Tịnh bị con gái nuôi của cha phũ phàng ghét bỏ như thế đương nhiên ông ta không khỏi bực tức, có oán hận với Kim Hằng.
"Em có cần phải ghét anh đến vậy không? Dẫu sao anh cũng là anh của em. Bây giờ anh chẳng còn nơi nào để đi nữa, em rủ lòng thương hại cho anh ở bên cạnh em được không. Anh hứa sẽ không gây rắc rối cho em"
Cô ta dừng việc đang làm một chút, suy nghĩ về lời nói của Giang đặng Tịnh. Sắc mặt càng ngày càng tệ. Hiện tại cảnh sát đang truy tìm ông ta, nếu giữ Giang Đặng Tịnh ở lại chỉ sợ thù chưa báo được đã vào tù lãnh án cấu kết với tội phạm rồi.
"Cút"
Giang Đặng Thịnh căm thù Kim Hằng, lấy ngay cây súng đã chuẩn bị sẵn trong người từ trước chỉa mũi súng về hướng Kim Hằng khiến cô ta thoáng chốc ngây người.
"Mày đã không nể tình anh em, vậy tao chỉ có thể giết chết mày, rồi gom toàn bộ tài sản của mày âm thầm bỏ trốn sang nước ngoài, ha ha"
"Nói một lúc cuối cùng cũng lộ mặt cáo ra, đúng là không biết xấu hổ"
"Mày im đi!"
Giang Đặng Tịnh mất kiên nhẫn, bản thân lại bị chửi mắng thậm tệ, mắt ông ta trợn lên, hiện ra những mạch máu nhỏ, tức giận mà bóp cò.
ĐOÀNG!
Vũ Mặc Hàn tiến đến ôm cô từ phía sau.
"Chào buổi tối, em yêu!"
Hắn nâng cầm cô, quay sang cố định một bên, bản thân lại nghiêng người, nhướn về phía trước, vừa vặn đặt lên đôi môi cô một nụ hôn, Hinh Nhi cũng theo phản xạ mà đáp trả.
"Ăn mặc như thế, không lạnh à ?"
Mặc Hàn ôm chặt cô, trách yêu. Hắn chú ý đến cơ thể cô lạnh toát mà ngay cả cô cũng không biết. Hinh Nhi không trả lời, thay vào đó cô chỉ cười như muốn nói với hắn rằng cô không lạnh. Thời tiết ở Hàn Quốc khác với thành phố XX, ban ngày lẫn ban đêm đều rất thoáng mát, không lạnh. Với không khí này, Hinh Nhi lại nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, để có được ngày hôm nay, phải nói là một kì tích trong đời cô. Hinh Nhi cười như không cười, ánh mắt hướng về phía xa xăm.
"Mặc Hàn, anh có tin vào số phận không?"
Vũ Mặc Hàn gần như ngủ gật trên vai cô, nghe cô hỏi thì chợt tỉnh. Tin vào số phận sao? hắn vốn dĩ đã không hề tin vào thứ viễn vông đó, nhưng đó là lúc trước, bây giờ thì hắn đổi ý rồi.
"Tin chứ"
"Vì sao?"
"Vì số phận đã mang em đến với anh thêm một lần nữa, để anh có thể bù đắp cho em"
Câu nói của Mặc Hàn làm cô ngạc nhiên trong vài giây, nhưng rồi cũng trở lại bình thường. Hinh Nhi hiểu rằng hắn đã thay đổi rồi, cô cũng thay đổi. Cả hai toàn tâm toàn ý ở bên nhau thì cớ sao lại có thể bỏ đi chứ. Bây giờ cuối cùng cô có thể hiểu được tấm lòng của hắn rồi. Bỗng nhiên trái tim cô được xoa dịu bởi một lời nói ngọt ngào.
"Em từng nghĩ, cả đời này sẽ không có được ngày hôm nay. Cũng từng nghĩ, sau khi trả thù cho mẹ xong, sẽ rời bỏ anh hoặc sẽ giết chết anh rồi tự kết liễu đời mình, dù gì trên đời này em chẳng còn gì để luyến tiếc"
"Thế nhưng?"
"Em không làm được, dù đã cố ép chính mình nhưng em vẫn không thể"
"Vậy sao?!"
"Em nghĩ bản thân yêu anh mất rồi. Mỗi khi bên cạnh anh, em có được cảm giác an toàn. Khi mất anh, em lại thấy bản thân cô đơn, lạc lõng. Chẳng ai chịu tin em, nhưng anh lại không ngần ngại mà ủng hộ em. Anh luôn đứng sau giúp đỡ cho em. Thật sự cảm ơn anh, Mặc Hàn"
Hinh Nhi nói ra những gì bản thân cô nghĩ, mắt vẫn hướng về phía xa xăm, nhưng trong đôi mắt ấy lai sâu thẳm, giống như có rất nhiều tâm tư mà không thể nói. Tô Hinh Nhi đặt tay cô áp vào đôi tay đang ôm eo mình.
Vũ Mặc Hàn cười hạnh phúc, dịu dàng xoay cô lại, ôm vào lòng. Bên tai là giọng nói trầm ấm vang lên.
"Anh yêu em!"
[...........]
"Kim Hằng, chẳng lẽ em không muốn trả thù cô ta sao? Em không muốn báo đáp công ơn cha đã nuôi dưỡng em à?"
Giang Đặng Tịnh nhìn người phụ nữ trước mắt, nhìu mày khó hiểu. Người được ông ta gọi là Kim Hằng đang đeo khăn tang trên đầu, đang ngồi đốt giấy tiền cho người cha đã mất của mình, nghe ông ta nói, gương mặt lập tức khó chịu.
"Anh im đi, mọi chuyện đều do anh mà ra. Nếu anh không háo sắc, bây giờ cha cũng không chết. Đừng tới đây làm phiền tôi, thấy anh tôi đã muốn nôn rồi. Thù của cha chắc chắc tôi sẽ trả, không tới lượt anh lên tiếng dạy tôi"
Tạ Kim Hằng không khỏi bực tức nhìn người trước mặt, giọng nói lạnh như băng khiến người nghe phải lạnh sống lưng, thật sự bản thân muốn nôn ra khi có sự hiện diện của ông ta. Giang Đặng Tịnh bị con gái nuôi của cha phũ phàng ghét bỏ như thế đương nhiên ông ta không khỏi bực tức, có oán hận với Kim Hằng.
"Em có cần phải ghét anh đến vậy không? Dẫu sao anh cũng là anh của em. Bây giờ anh chẳng còn nơi nào để đi nữa, em rủ lòng thương hại cho anh ở bên cạnh em được không. Anh hứa sẽ không gây rắc rối cho em"
Cô ta dừng việc đang làm một chút, suy nghĩ về lời nói của Giang đặng Tịnh. Sắc mặt càng ngày càng tệ. Hiện tại cảnh sát đang truy tìm ông ta, nếu giữ Giang Đặng Tịnh ở lại chỉ sợ thù chưa báo được đã vào tù lãnh án cấu kết với tội phạm rồi.
"Cút"
Giang Đặng Thịnh căm thù Kim Hằng, lấy ngay cây súng đã chuẩn bị sẵn trong người từ trước chỉa mũi súng về hướng Kim Hằng khiến cô ta thoáng chốc ngây người.
"Mày đã không nể tình anh em, vậy tao chỉ có thể giết chết mày, rồi gom toàn bộ tài sản của mày âm thầm bỏ trốn sang nước ngoài, ha ha"
"Nói một lúc cuối cùng cũng lộ mặt cáo ra, đúng là không biết xấu hổ"
"Mày im đi!"
Giang Đặng Tịnh mất kiên nhẫn, bản thân lại bị chửi mắng thậm tệ, mắt ông ta trợn lên, hiện ra những mạch máu nhỏ, tức giận mà bóp cò.
ĐOÀNG!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook