"Phụt... khục khục... cái quỷ gì vậy? Cậu đừng có mà giỡn mặt kiểu đấy. Tôi sẽ chẳng giám tới lễ mừng thọ của ông cậu nữa đâu...ái..."

Lê Gia Hào thật muốn chết mà, đương yên đương lành lại lòi ra cái vấn đề quỷ gì thế này chứ. Mà dưới bàn đùi anh chắc chắn đã bầm tím không ít vì bị cô nhóc nào đó cấu véo rồi. Đây mới chỉ là nghe thông tin vậy mà đã thành như thế này thì thử hỏi đến lúc mà anh bị nhét vào tay củ khoai nóng mang tên chọn cháu rể kia thì anh còn phải ăn khổ thế nào đây.

Trần Nhất Sơn cười đến sáng ngời, mà chêu chọc.

"Hắc hắc... Cậu nên lấy làm vinh dự mới phải chứ, không phải ai cũng được ông nội thân yêu kia của tôi để mắt đến đâu. Cậu đâu có phải không biết điều đó..."

Lê Gia Hào thật muốn xé nát cái bộ mặt của thằng bạn đang cười nham nhở, vui vẻ khi mình gặp nạn kia mà, tức chết anh rồi. Anh đâu biết chuyện sắp xảy ra sau đó mới làm anh tức đến ói máu luôn. Lúc này từ bên ngoài cửa nhà hàng bước vào là ba người một nam hai nữ đi đến. Chẳng ai khác chính là Lê Gia Tuệ cùng Đào Hà Trang và Mạc Vân Anh đi đến.

Mạc Vân Anh vừa nhìn thấy Lê Gia Hào thì cười rạng rỡ, ánh mắt túng liếng, đi đến cất lời.

"Anh Hào... thật là trùng hợp mà, lại gặp mọi người ở đây rồi..."

Lê Gia Hào trong lòng có một hồi chuông báo đông vang lên, nói cho anh biết sắp có chuyện không tốt xảy đến. Nhìn thấy mấy người trước mặt này anh thật chẳng thể cười nổi một cái, dứt khoát làm mặt lạnh luôn. Mà mấy người kia lại chẳng mảy may quan tâm đến ba người Lê Gia Hào có đồng ý hay không đã rất tự nhiên đi đến ngồi xuống. Lê Gia Tuệ mặt cười tự nhiên như không mà nói.

"Dù sao cũng là vô tình gặp gỡ, chọn ngày không bằng gặp dịp tại nơi đây, ba vị sẽ không ngại chúng tôi ngồi chung chứ?"

"Aizzz... anh nói gì vậy? Mấy vị đây đâu phải là người hẹp hòi gì chứ. Lại nói chúng ta hôm nay thật sự có duyên nha, nhìn một chút ghép cặp lại vừa đúng ba đôi... anh Hào và Vân Anh thì khỏi cần bàn đến họ chính là một đôi xuất sắc đó. Còn chúng ta cũng đã xác lập quan hệ rồi. Lại nhìn đến anh Sơn và mỹ nữ đây thì là một đôi đẹp chuẩn không cần chỉnh rồi... thật là tạo hóa mà... đúng không?"

Lê Gia Hào nhìn cái miệng đang thao thao bất tuyệt kia của Đào Hà Trang thật hận không thể cho cô ta mấy bạt tai, xé rách miệng cô ta ra. Nhưng bên cạnh đó Mạc Vân Anh lại trái ngược với anh, cô ta chỉ còn thiếu nước chạy đến ôm hôn Đào Hà Trang để khen ngợi cô ta mà thôi, chưa bao giờ cô ta thấy có cái miệng của ai nói ra những lời hợp lòng người như vậy.

"Thật vậy sao? Nếu đã là có duyên như vậy thì các vị cứ tự nhiên thôi, cũng là thêm bát thêm đũa thôi mà... để tôi gọi thêm vài món, không biết có ai trong các vị có kiêng khem gì hay không?"

"Aaaa..."

Vốn Lê Gia Hào đang muốn đứng dậy nói rõ rồi đuổi người nhưng bị Trần Thanh Trúc ngăn lại rồi cướp lời. Trần Thanh Trúc ngoài cười, trong nghiến lại, đưa tay nhéo Lê Gia Hào một cái thật đau, rồi hướng mấy người kia cười nói thân thiện. Lê Gia Hào ăn đau mà chẳng thể mở miệng kêu than, chỉ giám xuýt xoa, rên nhẹ một tiếng.

Mạc Vân Anh nghe Trần Thanh Trúc nói vậy liền cười, nói.

"Thật ngại quá nhưng chúng tôi đều không ăn được cay, riêng tôi còn bị đau dạ dày..."

"Ồ...vậy sao?"

Trần Thanh Trúc làm mặt đã hiểu liền hướng phục vụ gọi tới, kêu thêm món. Đến khi những món ăn được đưa lên thì tất cả mọi người đều trân chối mà nhìn nhau, rồi nhìn về phía Trần Thanh Trúc. Những món ăn xếp kín trên bàn chính là Tôm, sò, bào ngư, bạch tuộc, mực, sò điệp sốt ớt siêu cay. Không có bất kỳ món nào không cay cả. Trần Thanh Trúc bộ dáng thanh nhàn gắp một miếng mực sốt bỏ vào miệng ăn vui vẻ, rồi nói.

"Thật là ngon mà... mọi người ăn đi, thật là ngại quá tôi đây chính là không cay không vui, ăn thế này thật là đã mà..."

Mấy người trên bàn ăn thật vô ngữ mà nói, vậy ban nãy cô hỏi bọn họ để làm gì cơ chứ, để rồi bọn họ nói không thể ăn cay cô lại gọi toàn đồ cay, đây chính là muốn cay chết bọn họ mà. Lê Gia Hào khóe miệng giựt giựt liên hồi, cô nhóc nhà anh thật là ra chiêu đố ai đỡ nổi, ăn cay anh không sợ, mà anh sợ chính là vị cay của trái ớt nhỏ này nhà mình mà thôi. Trần Nhất Sơn thì hoàn toàn ung dung ăn uống đến vui vẻ, bộ dáng nhàn tản xem kịch vui. Anh ở đây chính là người hợp với câu nói không cay không vui nhất.

Lê Gia Tuệ nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, thì ánh mắt như tối lại vài phần, nói.

"Cô đây, khẩu vị thực không giống thục nữ, cho lắm... ăn cay không tốt cho dạ dày đâu."

Trần Thanh Trúc nghe câu này xong thì nghiến răng, trừng mắt mà nói:" Ai nói thục nữ thì không thể ăn cay chứ... tôi với anh không thân thiết anh quản tôi thục nữ hay không làm gì. Anh không ăn được thì có thể dẫn bạn anh rời bàn, gọi món không cay mà ăn để vảo vệ dạ dày... bàn này là tôi làm chủ, tôi thích ăn cay đấy, anh quản nổi sao?"

Tức chết cô mà, đến tự tiện ngồi ăn ké còn chưa nói, lại ghép đôi linh tinh, giờ lại giám nói cô không thục nữ, đã vậy đừng trách Trần Thanh Trúc cô không nể mặt.

(Còn tiếp)

Tâm sự: các bạn ạ, tết nhất đến mông rồi, công việc thì nó chất đống, khó lòng xoay mình được vậy nên việc ra chương chuyện mới nó hơi có chút thất thường mong mọi người thông cảm.

Các bạn chuẩn bị tết đến đâu rồi? Vui vẻ chứ? Còn mình vẫn đang hỏi một câu hỏi đầu tiên là tiên đâu. Buồn thật sự... vậy nên mọi người hãy đọc, like, vote để ủng hộ cho mình ít quà tinh thần để sắm tết cho vui nhé. Hứa rảnh có thời gian sẽ viết ngay chương mới...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương