Cứ thế ngày nào Cố Sở Dao cũng kiếm cớ là có tài liệu cần đưa cho Cận Thiếu Phong, nên ngày nào cô cũng lui ra lui vào ở công ty của anh.

Mặc dù từ lúc cô cố ý để lại số điện thoại của mình cho anh, không biết anh có để ý đến nó không. Nhưng cô chưa thấy một lần nào anh gọi điện cho cô cả điều này khiến cho Cố Sở Dao cảm thấy rất hụt hẫng.

Cố Sở Dao cố gắng làm đủ mọi cách từ trêu chọc, hay cưỡng hôn anh có lúc cô còn cố ý để lộ chút da chút thịt để khiến cho Cận Thiếu Phong có chút cảm giác. Nhưng thực tế cô làm gì anh cũng chẳng quan tâm cũng chẳng thèm liếc nhìn.

Cô không ngờ rằng việc theo đuổi tán đổ Cận Thiếu Phong lại khó như vậy. Nếu so với những người đàn ông khác cô chỉ cần ra hiệu nháy mắt đưa tình với họ một cái là họ đã bị cô hoàn toàn đánh gục. Còn Cận Thiếu Phong thì giống hệt một người đàn ông cấm dục không có cảm giác gì với phụ nữ.

Dù cô đã dùng đủ mọi chiêu trò cám dỗ anh nhưng trên gương mặt của anh luôn trưng ra vẻ mặt là lạnh lùng, không lạnh lùng thì cô cũng chỉ nhận được những cái nhíu mày từ anh.

Cố Sở Dao đã mặt dày lẽo đẽo chạy đi chạy lại đến công ty của Cận Thiếu Phong được hơn một tháng nay. Giờ cô cũng cảm thấy nếu tiếp tục như vậy nữa thì người mất mặt sẽ chính là cô.

Nên hôm nay cô quyết định không đến công ty của Cận Thiếu Phong nữa mà thay vào đó cô sẽ rủ Tống Tuệ Tuệ ra ngoài mua sắm, đi dạo. Để đến bù cho những tháng ngày vì tình mà quên chăm sóc bản thân.

Cố Sở Dao nằm trên giường xoay qua quay lại nhắn tin cho Tống Tuệ Tuệ

💬


Cố Sở Dao [ Hôm nay ra ngoài đi mua sắm cùng mình đi! ]

Tống Tuệ Tuệ [???? ]

Cố Sở Dao [ Nay tớ chán rồi không muốn đến Cận Thị nữa. Tớ muốn ra ngoài đi dạo, mua sắm, nên muốn rủ cậu đi cùng ]

Tống Tuệ Tuệ [ Cuối cùng thì Cố đại tiểu thư cũng nhớ đến người bạn này rồi cơ à! *Cảm xúc giận dỗi* ]

Cố Sở Dao [ *Cảm xúc xin lỗi* ]

Cố Sở Dao [ Đi cùng mình đi, hôm nay cậu thích gì mình sẽ trả hết coi như là tạ lỗi với Tống tiểu thư! *Cảm xúc hôn gió* ]

Tống Tuệ Tuệ [ Hứ! ]

Tống Tuệ Tuệ [ Coi như cậu còn có lương tâm ]

Cố Sở Dao [ *Cảm xúc cười* ]

Hai người hẹn gặp nhau vào buổi chiều tại một quán cafe.

Trong lúc cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì Tống Tuệ Tuệ bất chợt nhìn thấy Cận Thiếu Phong đang bước vào cùng một với một cô gái.

Cố Sở Dao cũng nhìn thấy nhưng cô không nói gì chỉ im lặng uống cốc nước trên tay mình với vẻ mặt như không có chuyện gì sảy ra. Mặt cô cũng chẳng có gì tức giận mà lại còn rất tự nhiên coi như hai người đó cô không hề quen biết.

Tống Tuệ Tuệ tò mò hỏi "Cậu không tức giận à!"

Cố Sở Dao thẳng thắn trả lời "Sao phải tức giận, anh ta là gì của tớ đâu mà tớ phải giận"

Người kinh ngạc lúc này không phải là Cố Sở Dao mà là Tống Tuệ Tuệ


"Cậu chán anh ta rồi à!"

"Ừm!"

"Tại sao?"

"Không còn hứng thú nữa, nhạt nhẽo, lạnh lùng, vô tâm, không phải gu của mình"

Tống Tuệ Tuệ "Ồ! Mình thấy cậu quyết định như vậy rất đúng, cậu xinh đẹp như vậy thiếu gì người theo đuổi mà phải đi theo đuổi một tên đàn ông máu lạnh như hắn ta chứ!"

Cố Sở Dao lắc đầu ngao ngán vì tính hiếu thắng của mình.

Cô thở dài nói: "Ai bảo tên tra nam Cận Thiên Vũ là cháu của hắn ta chứ, mình cũng chỉ muốn trả thù hắn ta thôi. Nhưng ai ngờ trả thù không được còn làm mình mất mặt nữa chứ!"

Bàn luận một lúc Cố Sở Dao và Tống Tuệ Tuệ lại đổi sang chủ đề khác nói chuyện phiếm với nhau rất vui vẻ, không quan tâm đến chú cháu nhà họ Cận nữa.

Nhưng Cố Sở Dao nào có biết từ lúc Cận Thiếu Phong bước vào ánh mắt đầu tiên của anh đã nhìn thấy cô. Không biết cô đang nói chuyện gì với người đối diện nhưng trông cô đang rất vui vẻ.

Thì ra cả ngày hôm nay cô không đến tìm anh là đi ra ngoài tìm bạn. Bình thường đã quen cô lẽo đẽo nói luyên thuyên bên cạnh, nhưng hôm nay cô không đến khiến cho anh có một cảm giác khó chịu, thiếu thiếu thứ gì đó. Nên tâm trang hôm nay của anh không được tốt mấy.


Mặc dù mọi ngày toàn bị cô làm phiền nhưng anh lại không cảm thấy tức giận mà lại còn thấy rất hạnh phúc, nhưng anh không biểu đạt cảm xúc đó ra ngoài.

Nay nhìn thấy cô tươi cười nói chuyện như vậy khiến anh lại có chút nhơ nhớ.

"Cận tổng anh đang nghĩ cái gì vậy!"

"Không có gì?"

"Vậy tôi giới thiệu trước nhé!"

"Tôi tên là Bích Hạ Nghi 24 tuổi gia đình tôi hiện đang quản lý một tập đoàn đá quý với năm công ty nhỏ"

Cận Thiếu Phong cũng chẳng cảm thấy hứng thú lắm với mấy chuyện xem mắt vô bổ này. Nhưng ba mẹ và anh chị cứ bắt anh phải đi cho bằng được nên anh đành nhận lời đi xem.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương