Cố Sở Dao lấy lại tinh thần không để ý đến Cận Thiếu Phong nữa. Cô đi đến khoác tay Dương Chí Hi nói “Chúng ta về thôi!”

Cận Thiếu Phong nhìn thấy một màn cảnh này sắc mặt anh trùng xuống càng ngày càng đen lại. Tay nắm lại thành một quyền…

Chết tiệt! Vậy mà cô dám bơ anh, rồi đi thân thiết với thằng đàn ông khác ngay trước mặt anh?

Lưu Chính thấy không ổn liền chạy đến “Tổng giám đốc! Đây là trường học ngài đừng manh động”

Lúc này Cận Thiếu Phong mới kịp phản ứng lại, con m* nó nếu đây không phải là trường học thì tên nam sinh kia chết chắc với anh rồi.

Tại tập đoàn Cận thị…

Từ lúc Cận Thiếu Phong từ trường học của Cố Sở Dao trở về mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ. Nhân viên đi qua đều tránh xa anh không ai dám tiến lại gần.


Lên đến phòng tổng giám đốc Cận Thiếu Phong không thể nào tập trung được vào công việc khi cứ xem báo cáo là lại nhíu mày. Trong đầu toàn xuất hiện cảnh Cố Sở Dao và tên đàn ông vừa nay cười nói vui vẻ còn thân mật khoác tay nhau đi về. Google ngay 𝒕rang ⩵ Tr𝑼𝒎Truyệ n.Vn ⩵

Nghĩ lại Cận Thiếu Phong lại càng tức hơn, trong khi cô ở bên cạnh anh thì mang vẻ mặt vô cảm, ghét bỏ không muốn lại gần. Còn đối với tên nam sinh kia thì lại vô tư cười đùa, nhìn thật là cay mắt.

“Lưu Chính!” Cận Thiếu Phong không kìm nén được cơn ghen anh gọi Lưu Chính vào.

Lưu Chính nghe thấy đại diêm vương gọi liền bỏ tài liệu xuống nhanh chóng chạy vào

“Tổng giám đốc có việc gì cần phân phó ạ!”

Mặt anh lạnh tanh “Đi điều tra cho tôi cậu nam sinh vừa nãy ở cùng Cố Sở Dao.”

Lưu Chính “Vâng!”

Cận Thiếu Phong thật sự không thể chờ lâu được anh nói “Cho cậu mười phút phải mang toàn bộ thông tin của tên nam sinh đó vào đây cho tôi!”

Lưu Chính nghe xong liền hoá đá, tổng giám đốc à tôi là người chứ có phải là máy đâu mà điều tra nhanh như thế được.

Cận Thiếu Phong thấy cậu ta lề mề vẫn đứng im một chỗ anh không vui liền quát “Còn chín phút! Trong chín phút không mang vào đây thì tháng này trừ tiền lương!”

Lưu Chính nghe xong liền giật mình vội vã chạy ra ngoài, không giám chậm trễ.


Lưu Chính dùng hết tốc độ của mình để làm việc. Đúng là đàn ông khi ghen thật đáng sợ mà.

Một lúc sau cậu mang tất cả thông tin liên quan đến nam sinh hồi sáng đi cùng với Cố tiểu thư mang vào phòng làm việc của Cận Thiếu Phong.

“Đây là toàn bộ thông tin có từ cậu nam sinh đấy ạ?”

“Cậu ta tên là Dương Chí Hi, người thừa kế duy nhất của Dương gia đang làm ăn phát triển ở nước ngoài. Cậu ta và Cố tiểu thư từng là thanh mai trúc mã của nhau, hai người họ đã biết nhau từ hồi còn nhỏ rồi ạ. Tính ra thì rất thân thiết với nhau….”

Cận Thiếu Phong nghe xong sắc mặt trở lên nặng nề, trên trán cũng nổi gân xanh. Ánh mắt sâu không thấy đáy, khiến đối phương chỉ nhìn thôi cũng không rét thì run.

Lưu Chính báo cáo xong thì vội vã xin ra ngoài “Đ-đây là toàn bộ thông tin liên quan đến cậu nam sinh ấy, ngài có thể từ từ xem. Tôi vẫn còn có việc xin phép ra ngoài trước ạ!”

Cận Thiếu Phong cầm trên tay đọc một hồi, một lúc sau anh liền vò nát tờ giấy vứt vào thùng rác rồi thầm mắng một câu

“Chết tiệt!”


Ngày hôm sau nhà trường thông báo có một chuyến đi dã ngoại hai ngày một đêm vào cuối tuần này cho tất cả sinh viên trong trường.

Mọi người đều rất háo hức và Cố Sở Dao cũng không ngoại lệ, khi nghe được sắp có chuyến đi chơi này cô liền có tâm trạng hẳn lên

Dương Chí Hi thấy tò mò hỏi “Sao tự dưng trường lại tổ chức buổi dã ngoại này vậy? Mọi năm mình có thấy tổ chức như này đâu chứ?”

Cố Sở Dao “Cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì? Biết chúng ta sắp đi chơi là được rồi!”

Tống Tuệ Tuệ “Đúng vậy! Chúng ta học tập đã vất vả rồi trường phải tổ chức mấy hoạt động giao lưu như vậy mới có tinh thần để học tập chứ!”

Dương Chí Hi thở dài nhìn hai cô “Con gái bọn cậu nói đến đi chơi là sáng mắt ra!”

Cố Sở Dao và Tống Tuệ Tuệ không thèm quan tâm đến cậu ta nữa mà lại tiếp tục trò chuyện của chuyến đi cuối tuần này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương