Cuối cùng thì có sự góp mặt của mẹ, ba cũng không làm khó cô nữa. Nên cô có thể ở nhà ngủ nướng thoả mái.

Tại công ty Cố thị…

"Thật xin lỗi Cận tổng đã để cậu phải đợi lâu" Cố Minh Chung đẩy cửa đi vào vội vàng nói.

Cận Thiếu Phong lễ phép nói: "Không sao! Tôi cũng vừa mới tới thôi!"

"Vậy chúng ta bắt đầu thảo luận rồi kí hợp đồng thôi!" Cố Minh Chung

Lúc này Lưu Chính vẫn chưa thấy Cố tiểu thư liền hỏi:

"Chủ tịch Cố người đại diện làm dự án lần này là Cố tiểu thư sao vẫn chưa thấy cô ấy đến vậy?"

"À tôi quên nói với các cậu con gái tôi sắp đi học trở lại rồi, nên nó cần thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy dự án lần này nó sẽ không tham gia mà sẽ do tôi ký lập kế hoạch!"

Cận Thiếu Phong nghe vậy thì ấn đường của anh lập tức trùng xuống, đôi môi mỏng của anh mím chặt lại trông vô cùng khó coi.

Lưu Chính cũng nhận ra điểm khác thường trên người boss mấy ngày hôm nay. Từ khi Cố tiểu thư không đến công ty làm phiền boss nữa thì ngày nào boss cũng lạnh lùng, khó chịu. Nhất là vào những buổi họp giao ban quan trọng chỉ cần các giám đốc bộ phận báo cáo không vừa ý boss là kết quả nhận được là lời nói khó nghe đi kèm theo đó là phải làm lại toàn bộ dự án. Trông lúc đấy boss thật đáng sợ.

Trước khi đến đây hình như tâm trạng của bosz không tồi, cho dù nguyên nhân xuất phát từ đâu thì cậu có thể cảm nhận được ý cười nhàn nhạt trên mặt anh.


Hôm nay hiếm lắm cậu mới thấy tinh thần của tổng giám đốc có chút khởi sắc khi sắp gặp được Cố tiểu thư nhưng vừa nghe được tin Cố tiểu thư không đến là tâm trạng của boss lại khó coi đến tuột độ. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ sợ rồi không ai dám chọc vào.

Cố Minh Chung nhận ra nhìn thấy tâm trạng của Cận Thiếu Phong có vẻ không tốt ông hỏi:

"Cận tổng cậu vẫn ổn chứ?"

Cận Thiếu Phong nhàn nhạt đáp "Tôi không sao!"

"Vậy chúng ta bắt đầu bàn bạc!" Cố Minh Chung nói.

***

Hai bên bàn bạc việc hợp tác cho dự án đầu tư rất nhanh chóng, vì hôm nay tâm trạng của Cận Thiếu Phong thật sự rất khó coi. Từ đầu tới khi kết thúc ký hợp đồng thì biểu cảm trên gương mặt của Cận Thiếu Phong rất lạnh nhạt khiến cho Cố Minh Chung cũng phải dè chừng mà lạnh sống lưng.

Lúc ra khỏi Cố thị, Lưu Chính phải chạy theo sau Cận Thiếu Phong vì anh đi quá nhanh.

"Sếp! Bây giờ chúng ta đi đâu"

"Về công ty"

Lưu Chính liền không chậm trễ mà lập tức lái xe về công ty.

Về đến công ty Cận Thiếu Phong lên phòng làm việc của mình vừa mới mở cửa ra anh đã trông thấy một người đàn ông cao lớn ăn mặc lịch sự coi văn phòng làm việc của anh như chỗ ở của cậu ta mà thoả mái nằm dài ra ghế sô pha, chân còn tuỳ tiện đặt lên trên bàn trà uống nước.

"Bỏ chân xuống!" Cận Thiếu Phong tiến lại lạnh lùng nói.

Kỷ Vũ Hằng lập tức bỏ chân xuống ngồi lại đàng hoàng tò mò hỏi:

"Sao cậu ký hợp đồng về sớm vậy, tôi nghe thư ký của cậu bảo phải một tiếng nữa cậu mới về mà"

"Tôi về lúc nào kệ tôi, liên quan gì đến cậu. Lắm lời!"

"Cậu sao vậy? Sao hôm nay tâm trạng có vẻ không được tốt lắm là ai đã chọc phải cậu hả?" Kỷ Vũ Hằng thấy Cận Thiếu Phong hôm nay ăn nói rất ngứa đòn, chắc chắn ai đó đã chọc cho vị tổ tông này không vui.


Mà người chọc giận được Cận Thiếu Phong không vui cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không biết người đó là ai mà có bản lĩnh khiến mặt cậu ta đen như đít nồi thế này nhỉ? Thật là tò mò!

Đúng lúc này Lưu Chính ngoài cửa đi vào nhìn thấy Kỷ Vũ Hằng cậu liền chào hỏi

"Kỷ tổng!"

Chào hỏi xong cậu liền đem tập tài liệu vừa ký với Cố thị đưa cho Cận Thiếu Phong

"Tổng giám đốc đây là hợp đồng vừa ký với bên Cố thị đây ạ, ngài xem qua một lượt nếu thấy không có vấn đề gì thì chúng ta trực tiếp xây dựng"

Cận Thiếu Phong nhận lấy đặt trên bàn trà mệt mỏi nói "Được rồi cậu ra ngoài đi!"

"Vâng!"

Kỷ Vũ Hằng cảm thấy có hứng thú với hợp đồng này liền cầm lên đọc "Xây dựng khách sạn năm sao ở mảnh đất phía Bắc"

"Này đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu đích thân đi ký hợp đồng với mấy dự án cỏn con như thế này đấy, thật là hiếm thấy nha!" Kỷ Vũ Hằng nhìn Cận Thiếu Phong trêu chọc.

Cận Thiếu Phong tức giận giật lấy hợp đồng từ tay Kỷ Vũ Hằng "Đến đây không có chuyện gì nói thì cút đi!"

"Không phải chứ, tôi nghe nói một tháng trước con gái của Cố Minh Chung liên tục đến đây làm phiền cậu cũng đâu thấy cậu đuổi người ta đi. Sao tôi mới đến đây có mấy tiếng mà cậu lại lỡ lòng nào đuổi người ta đi vậy!"

"…" Cận Thiếu Phong tia ánh mắt rét lạnh của mình nhìn Kỷ Vũ Hằng đang cà lơ phất phơ đá đểu anh.

"Ha ha ha! Không ngờ đường đường là một tổng giám đốc Cận thị nổi tiếng lạnh lùng cấm dục cao cao tại thượng lại bị một người phụ nữ làm cho nhung nhớ đến phát điên thế này thì xem ra vị Cố tiểu thư kia rất có bản lĩnh đấy"


"Nói xong chưa?"

"Chưa!"

"Tôi thật tò mò vị Cố tiểu thư kia có sức hút như thế nào mà khiến tâm trạng cứng như sắt của cậu thay đổi đấy!"

Cận Thiếu Phong nhíu mày "Liên quan gì đến cậu, người phụ nữ của tôi thì tôi sẽ tự tìm cách có được"

Kỷ Vũ Hằng "Kinh nghiệm của tôi nhiều hơn cậu, có cần tôi chia sẻ cho cậu chút kinh nghiệm không?"

Cận Thiếu Phong nhấp nhẹ tách trà rồi cười nhếch miệng cười nhẹ "Không cần!!! Cậu cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao đâu. Lo cho bản thân mình trước đi. Có khi tôi còn sẽ lấy được vợ trước cậu đấy Kỷ tổng à?"

Cận Thiếu Phong thở dài đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Kỷ Vũ Hằng

"Con m* nó! Cậu cứ chờ đó mà xem! Ông đây chắc chắn sẽ lấy vợ trước cậu"




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương