Cả người Ý Ý run lên, vành mắt đỏ ngầu, sắc mặt trắng bệch.

Thì ra…

Anh để ý đến những lời Ý Ý nói trên hành lang ngày hôm đó.

Cho nên mới lấy ra bộ dáng thấy chết không cứu, anh nghe thấy những tiếng động ngoài cửa, nhưng con hàng này muốn nhân lúc cô gặp khủng hoảng, cố tình làm khó, anh có cần nhẫn tâm như thế không?

Cô không tin, cho nên, cô lại đánh cược thêm một lần…

“Tôi sai rồi, ngày ấy, tôi không biết cách ăn nói…”

Nam Cảnh Thâm chuyên tâm hút thuốc, cử chỉ ưu nhã, gương mặt lạnh lùng vẫn không có biểu tình gì, đôi môi hé mở nhả ra một vòng khói không theo quy luật hay hình dáng nào, trong sự im lặng, xen lẫn khí thế lạnh lẽo đến thấu xương.

“Cô nói quá nhỏ, tôi không nghe thấy gì.”

Một tay khác của Ý Ý nắm chặt lại, dùng sức bấm vào lòng bàn tay, đau đớn lan ra.

Gương mặt của cô lại càng thêm đỏ ửng, đôi môi ướt át hồng hào hơi hé mở, mang theo chút gì đó nghẹn ngào: “Tôi sai rồi, tôi nói chúng ta nên phân rõ giới hạn, là sai rồi.”



Người đàn ông hừ lạnh một tiếng: “Vậy theo cô, giữa chúng ta nên có quan hệ gì?”

Quan hệ gì…

Cô khẩn trương đến mức gảy móng tay.

Loại vấn đề này, cô nên trả lời như thế nào cho phải, cho dù câu trả lời của cô có như thế nào đi chăng nữa, đều là sai.

“Cô không có gì để nói à?”

Anh dựa người về phía sau, lười biếng dựa vào thành ghế, ánh mắt anh sâu thẳm chăm chú nhìn cô, giọng nói lạnh lùng: “Vậy thì làm đi.”

Ý Ý ngạc nhiên đến mức ánh mắt run lên, kết quả, những lời cô nói vẫn không thể nào khiến anh cảm thấy hài lòng, đúng không? Anh vẫn muốn…

Cô vô thức nhìn về vị trí giữa hai chân của anh…

Ánh mắt cô vừa chạm đến, còn chưa có nhìn rõ liền hoảng hốt xoay mặt đi nơi khác.

“Cảnh Thâm, như vậy là đủ rồi.” Phó Dật Bạch không nhìn nổi nữa: “Cô nhóc này mới mấy tuổi, cậu và cô ấy có thù hận gì chứ, trêu chọc như vậy là được rồi.”



Cố Đình Thâm cũng đi theo phụ họa: “Cậu không phải loại người dây dưa không bỏ như thế, cậu nhìn xem cô nhóc bị dọa sợ thành dáng vẻ gì rồi.”

Ánh mắt Nam Cảnh Thâm hơi nheo lại, sâu trong đáy mắt tỏa ra sự lạnh lẽo, ánh mắt anh thẳng tắp nhìn về phía bọn họ, sắc mặt dọa người giống như diêm vương.

Hai người đàn ông lập tức im miệng, ánh mắt đồng tình nhìn về phía Ý Ý đang quỳ dưới mặt đất, chuyện đến nước này chỉ có thể nhìn xem phúc khí của cô, ai bảo cô không trêu chọc ai, cố tình lại chọc đến người này.

“Mặt đất lạnh, đứng lên trước đi.” Cố Đình Thâm không nhịn được, nhắc nhở một câu.

Ý Ý hơi giật mình, liếc mắt nhìn thoáng qua, ánh mắt cô còn chưa nhìn thấy người nói chuyện, ngay lúc này, cổ tay bị một bàn tay lớn dùng sức kéo lên, một giây sau, cô không chống cự được sức lực thiếu chút nữa đã đem cô từ trên mặt đất nhấc lên, cơ thể cô bị ép buộc đi theo phương hướng bàn tay kia, trong nháy mắt, cô đã nằm sấp trên đùi anh.

Tay cô bị Nam Cảnh Thâm kéo đến, đặt lên chỗ đang căng trướng của anh, dường như thứ dưới lòng bàn tay cô đang nhảy lên. Ý Ý trợn tròn mắt, khó có thể tin được, anh thế mà lại kéo tay cô chạm lên nơi đó của mình.

“Nam Tứ gia!”

Trái tim Ý Ý giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cô hoảng hốt gọi một tiếng, sau đó nhiệt độ trên cơ thể cô nhanh chóng hạ xuống, hơi lạnh từ dưới bàn chân lan ra khắp người cô.

Một tay cô chống đỡ lên bắp đùi của Nam Cảnh Thâm, miệng thở hổn hển hai lần, sau đó lấy hết dũng khí nhìn anh, lúc nói chuyện, cô cảm thấy cổ họng mình đang run rẩy: “Tôi bị người ta đuổi theo, không cẩn thận chạy đến chỗ anh, là tôi đã quấy rầy đến anh, anh đã cứu tôi, tôi vô cùng biết ơn anh, nếu anh không cứu, cũng không cần… Nhục nhã tôi như thế.”

Sắc mặt Nam Cảnh Thâm không thay đổi, chẳng qua chỉ liếc mắt nhìn cô nhiều thêm một chút.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương