Hàm Nhi giãy giụa, sức của nam với nữ khác nhau, cơ thể của cô căn bản không thể chống lại sức mạnh của anh.

Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, Hàm Nhi hô một tiếng, tất cả những lời còn lại đều bị nuốt xuống.
Hàm Nhi “Anh làm gì vậy…thả tôi ra!…ưm”
Cơ thể cô lập tức bị giam cầm ở cánh cửa, cô còn chưa kịp phát ra tiếng kêu và uy lực thì đã bị nụ hôn của anh che lấp lại.

Chỉ trong phút chốc mùi rượu xen lẫn trong hơi thở thanh mát sạch sẽ đã bịt kín đôi môi cô.
Đầu óc Hàm Nhi đờ đẫn, bây giờ cả người vẫn còn trì trệ, chỉ trong một giây hai chân cô càng nhũn ra run lẩy bẩy.

Theo bản năng cô muốn giơ tay lên hòng đẩy người ra thì lại càng bị ép vào mạnh hơn.
Đôi môi hôn xuống xâm chiếm hoàn toàn khiến cô nhất thời không nhận ra, trái tim cũng run rẩy lãnh liệt.

Nhưng tay vừa nâng lên thì anh như đoán trước được, ngay lập tức siết chặt cổ tay cô, rồi ghì cả hai tay sát bên người cô.


Anh vẫn triền miên mãnh liệt hôn lên đôi môi cô, tận dụng khi cả người Hàm Nhi không còn sức lực mà dễ dàng cạy mở môi lưỡi cô.
Nụ hôn của anh càng thêm nóng bỏng chiếm đoạt hơn.

Cô yếu ớt dựa vào cửa, giờ phút này không chỉ đôi chân cô mệt mỏi mà đến cả máu trong người cô cũng run rẩy theo.
Lưỡi dài tiến quân thần tốc, hung hăng cạy hàm răng của Hàm Nhi ra, rồi tiến vào khoang miệng thơm mát của cô, từng bước chiếm lấy lí trí của cô.

Hàm Nhi ý thức được, một sự nguy hiểm đang hướng về phía cô, thậm chí làm cô không thể rút lui.
Hàm Nhi đưa bàn tay xô anh ra, ngăn cản anh tới gần, nhưng cũng vô ích.

Cô liên tục đánh đấm vào ngực Lãnh Phong Thần, nhưng đối với Lãnh Phong Thần thì đó chính là một loại khiêu khích.
Một lúc lâu sau, khi cánh môi của cô đã ửng đỏ, Lãnh Phong Thần mới chịu buông ra.
Hàm Nhi tức giận một lần nữa giơ tay lên tát vào mặt anh nhưng Lãnh Phong Thần lại nhanh tay hơn nắm chặt lấy tay cô khoá trụ lại ở phía sau mà cúi xuống hôn cô tiếp.
“Ư…ưm…ưm…”
Nụ hôn này rất mãnh liệt khiến cho cô như bị hút cạn kiệt sức lực vậy.

Lãnh Phong Thần bá đạo hôn cô thật sâu trong khoang miệng thơm tho của cô cũng bị chiếm đoạt hết khiến cho cổ họng cô khô khốc.

Nụ hôn vừa dài vừa sâu, khiến cô mềm nhũn trong phút chốc.

Một tay anh ấn sau gáy, một tay vòng qua chiếc eo mảnh khảnh, kéo cả người cô về trước
Trường hợp này… Tại chỗ này…Cô không thể làm gì được…Như một đôi đang vụng trộm vậy…
Nụ hôn này lâu hơn lúc nãy khiến cho chân của cô mềm nhũn ra phải lấy ngực của Lãnh Phong Thần là điểm tựa mà dựa vào.
Hàm Nhi dường như chẳng còn tí sức nào nữa mà đẩy anh ra.

Cứ để cho anh tuỳ tiện hôn mình.
Năm phút sau…
Lãnh Phong Thần thấy Hàm Nhi dường như đã dựa toàn thân vào cơ thể của mình anh mới quyến luyến buông cánh môi anh đào có chút hơi sưng ra.

Hàm Nhi ngửng đầu lên đối diện với người đàn ông trước mặt “Lãnh Phong Thần…thả tôi…ra”
Còn chưa nói hết câu, Lãnh Phong Thần đã đứng ngay trước mặt cô, tay vòng quanh thắt lưng, kéo cô vào lòng đặt cô ngồi lên trên mặt của bồn cầu.

Anh cúi đầu tạo thành tư thế áp bức, cắn xuống môi cô.

Lãnh Phong Thần chống hai tay bên mép bồn, vây cả người cô vào giữa cơ thể mình.

Anh khom người nhìn cô, đôi mắt tối tăm không hề che giấu cảm giác xâm lược.
Cô gái nhỏ mềm mại áp sát vào lòng anh, Lãnh Phong Thần tỏa ra tia lạnh lẽo, liếc cô một cái giọng nói trầm khàn của anh vang lên
“Sao em lại đến đây cùng hắn ta…hả?”
Hàm Nhi thoát khỏi lồng ngực rắn chắc của Lãnh Phong Thần ngước lên nhìn anh “Tôi đi đâu làm gì cũng cần phải báo cáo cho Lãnh thiếu sao? Anh là gì của tôi…thả tôi ra…tôi phải trở lại đó.”
Lãnh Phong Thần khéo đầu Hàm Nhi lại và áp tai cô vào tim mình cô gái này không thể dùng mềm được mà phải dùng cứng “Em nghe thấy gì không? Mỗi lần gặp em là anh như không kiềm chế được cảm xúc của mình.”
“Anh nói lại với em lần cuối em là vợ của anh chúng ta mãi mãi sẽ không li hôn.

Tô Hạ Hạ không là gì của anh cả, cô ta cũng không xứng với anh.

Người xứng với Lãnh Phong Thần anh chỉ có một người đó chính Tiêu Hàm Nhi.


Với lại bốn năm qua không có một nữ nhân nào ở bên cạnh anh cả.” Lãnh Phong Thần nghiêm túc nói
Hàm Nhi trong lòng có chút rung động tim anh đập rất nhanh với lại những lời nói của anh cũng rất nghiêm túc.

Không được cô không thể mềm lòng mà tha thứ cho anh như vậy.

Mặc dù cô cũng có biết chút tình hình là bốn năm qua anh không gần nữ sắc.

Chẳng phải người anh yêu là Tô Hạ Hạ sao? Sao lại không có một nữ nhân nào ở bên cạnh? Cô mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh…không bao giờ
“Buông tôi ra” Hàm Nhi lạnh lùng mặc kệ anh có giải thích như thế nào thì cô cũng sẽ không bao giờ mềm lòng.
Người đàn ông này cũng thật là, đây là nhà vệ sinh nữ, vậy mà anh lại thừa dịp không người, lẻn vào.

Lỡ bị người khác phát hiện thì phải làm sao.

Nhưng nhìn vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh, không phân rõ cảm xúc rất tự nhiên cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương