Lúc này, trong lòng Lãnh Phong Thần rất phiền muộn cô liên tục gọi anh là “NGÀI” làm anh có chút khó chịu.

Sự áy náy giống như con sâu độc đục khoét trái tim Lãnh Phong Thần, anh rất áy náy vô cùng áy náy, nhưng tất cả những câu xin lỗi ngay lúc này đây cũng không có ích gì, anh không biết mình nên nói gì.

Anh chỉ muốn cô giúp anh thay thuốc thôi mà cũng khó đến vậy sao
Lãnh Phong Thần _ “Tôi muốn em tự mình thay thuốc giúp tôi.

Nếu em không thay thì ra ngoài đi, đừng gọi người khác đến để tôi tự mình làm.”
Dứt lời Lãnh Phong Thần cởi từng cúc áo trên người ra tự mình thay thuốc thật.

Một tay kia đang phải băng bó vết thương nên lúc làm anh rất vụng về.
Hàm Nhi đứng đấy nhìn dáng vẻ của anh mà cô không nhịn được lại phải đi tới thay thuốc giúp anh.
Lúc này hai người thật sự rất gần nhau có thể nghe thấy được nhịp tim đang đập của hai người.

Hàm Nhi rất tập trung chăm chú thay thuốc giúp anh, còn Lãnh Phong Thần thì nhìn cô chằm chằm, quả thật lúc cô nghiêm túc không cãi lại anh thì thật đáng yêu khuôn mặt trắng mịn đôi môi hồng hồng hơi chút ẩm thật khiến anh khó kìm lòng.
Lãnh Phong Thần không nghĩ nhiều liền cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp này.
“Ưm…” Hàm Nhi bất ngờ đẩy mạnh anh ra nhưng chưa kịp đẩy thì tay anh đã giữ chặt lấy gáy của cô mà hôn sâu hơn.

Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, Lãnh Phong Thần tham lam như muốn hút cạn mật ngọt từ trong khoang miệng của cô.
Hàm Nhi làm cách nào cũng không đẩy anh ra được đã vậy cô lại sợ chạm vào vết thương của anh.


Cô tức giận cắn lên môi anh mùi máu hoà quyện vào nhau khiến nụ hôn của hai người đẫm mùi máu tanh.

Mặc kệ mùi máu, Lãnh Phong Thần vẫn muốn hôn cô thật lâu đến khi nhận ra Hàm Nhi khó thở thì anh mới luyến tiếc buông tha cho cô.
Khuôn mặt Hàm Nhi lúc này nóng rực tâm trạng rất phẫn nộ “Anh có biết mình đang làm cái gì không hả?”
Lãnh Phong Thần hôn xong thì rất thỏa mãn nói “Tôi hôn vợ mình thì có gì là sai”
“Ai là vợ anh?…”
“Em”
“Nếu để Tô Hạ Hạ nghe được thì tôi không biết phải giải thích với Lãnh thiếu phu nhân của anh như thế nào đâu”
“Lãnh thiếu phu nhân! chỉ có một mình em mới xứng đáng với cái danh xưng này.

Với lại tôi nhắc nhở em một lần nữa chúng ta chưa li hôn em vẫn là vợ danh chính ngôn thuận của Lãnh Phong Thần tôi”
“Lãnh Phong Thần anh đừng tự cho mình là đúng đi! Bốn năm trước anh chính là người đuổi tôi đi bây giờ lại nói tôi là vợ anh có phải quá nực cười rồi không? Với lại hôn lễ của chúng ta hình như anh cũng không tới để tôi tự mình xử lý bữa tiệc đó.

Khi nào rời khỏi đây tôi sẽ đưa giấy tờ li hôn cho anh.”
Lãnh Phong Thần quả thật rất hối hận vì đã không cho cô được hạnh phúc mà chỉ làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác.

Cho dù có phải dùng tính mạng của mình thì anh cũng can tâm tình nguyện bảo vệ cô suốt đời này.

Cứ thế mà hai ngày sau Hàm Nhi đều tránh mặt Lãnh Phong Thần.

Mỗi lần khám cô đều nhờ bác sĩ khác đến khám thay mình, lúc lên trực thăng cô cũng không ngồi chung với anh mà lại ngồi bên cạnh Cố Tuấn Trạch.
Vì trực thăng không thể bay vào thành phố được mà phải dừng lại tại một chỗ đất trống vùng ngoại ô của thành phố.

Sau đó được ô tô đưa về.

Xuống trực thăng Lãnh Phong Thần được trực tiếp đưa đi bằng chiếc ô tô việt dã riêng, còn mọi người vẫn phải chờ có ô tô tới đón mới dời đi được.

Một tuần sau vào chủ nhật…
Hàm Nhi dành riêng thời gian này đi chơi với tiểu Thiên, buổi sáng cô cùng tiểu Thiên đến công viên giải trí.
“Wow…mami con muốn chơi cái kia…cái kia…cái kia nữa.”
Cậu bé lâu lắm rồi không được chơi nên hôm nay quả thật rất thích thú.

Hàm Nhi cùng con chơi hết tất cả các trò chơi ở công viên.


Còn chút thời gian thì cô dẫn con đi vườn sở thú
Buổi trưa Hàm Nhi lái xe đưa tiểu Thiên vào một nhà hàng dùng bữa trưa.
“Mami con muốn ăn gà rán KFC”
Hàm Nhi nghiêm mặt “Không được trẻ con ăn nhiều đồ dầu mỡ không tốt”
Cậu bé vẻ mặt hờn rỗi nói “Đi mà mami! Con chỉ ăn một cái thôi không ăn nhiều đâu”
Hàm Nhi nhìn tiểu Thiên không đành lòng từ chối được, lại mua cho thằng bé một cái đùi gà.
Được một lúc tiểu Thiên muốn đi WC
“Mami con muốn đi WC”
“Được rồi con đi đi nhớ cẩn thận đừng chạy lung tung đấy” Hàm Nhi dặn dò

Lúc vào WC thì không may tiểu thiên đụng phải một người đàn ông cao lớn đang đi ra làm cậu ngã xuống đất
“Bạn nhỏ, cháu không sao chứ?”
Người đàn ông đỡ tiểu Thiên đứng dậy lúc này cậu bé nhìn người đàn ông trước mặt bạn nhỏ vô cùng lễ phép gật đầu nói tiếng “cảm ơn”, bộ dạng giống y như ông cụ non, làm anh rất thích.

Hiếm khi anh chủ động ‘bắt chuyện’.

“Bạn nhỏ, cháu mấy tuổi rồi?”
“Bốn tuổi ạ!” Nhóc con ra oai ngẩng đầu lên đánh giá anh.

“Ý, chú à, nhìn chú rất giống cháu nha……….

chú không phải pa pa cháu chứ?”.


“Cháu không có ba sao?”

Trong mắt cậu bé lướt qua một sự mất mát, sau đó liền kiêu ngạo ngẩng đầu lên.

“Nhưng cháu có một má mi và chú rất cưng rất thương cháu.

Tiểu Thiên không phải là một đứa trẻ người khác không thèm!”
Lãnh Phong Thần không khỏi có chút đau lòng.

Một đứa trẻ không có cha, cho dù vẻ bề ngoài có kiêu ngạo mạnh mẽ như thế nào, thì vẫn luôn mang theo một vết thương khó có thể bù đắp lại.

Cái cảm giác này, anh hiểu rất sâu sắc.
Người vào trước bước ra khỏi WC, Tiêu Vũ Thiên vội vàng đi vào.

Lúc bước ra, vẫn không quên nói câu “tạm biệt chú!” với Lãnh Phong Thần.
Tim của Lãnh Phong Thần như có gì đó tác động vào, có cảm giác thân thiết rất mãnh liệt.

Hơn nữa, tiểu Thiên giống y như bản sao của anh.

Không có quan hệ huyết thống, không thể giống nhau đến vậy.
Chuyện cô bỏ đi vừa đúng bốn năm, không lẽ đó là con của bọn họ sao? Nhưng chính cô đã phủ nhận rằng đứa bé đã mất không còn trên đời này nữa..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương