Cố Việt Hoàng tức giận, rõ ràng thằng nhóc này thích Liana (Tên tiếng Pháp của Hàm Nhi) vậy mà lại còn không kịp nắm bắt cơ hội gái chưa chồng trai chưa vợ như vậy quá là hợp đôi.

Lại phải để ba mày ra tay mới được.
“Khụ! dù sao thì cũng không thể nói lời cảm ơn suông như vậy được.

Hay là để Tuấn Trạch thay bác mời cháu một bữa cơm xem như là lời cảm ơn có được không?”
“Dạ…”
“Cứ như vậy đi! trưa nay Tuấn Trạch sẽ đến đón cháu”
Hàm Nhi cũng không biết phải làm sao liền gật đầu đồng ý.

Dù sao cũng chỉ là bữa cơm cảm ơn đơn giản thôi, tiểu Thiên cũng được Tiêu Kì Nghiên dẫn đi chơi nên cũng không có việc gì quan trọng cả.
Cố Tuấn Trạch mặt mày hớn hở vui vẻ nói:“Vậy Liana thích món gì gần đây anh có biết một nhà hàng làm món Trung rất ngon không biết có hợp khẩu vị của em không?”

“Được! cũng lâu lắm rồi em không ăn lại món Trung”
“Vậy trưa nay anh sẽ đến đón em”
Đúng như đã hẹn mười một giờ trưa Cố Tuấn Trạch lái chiếc xe Bugatti màu đen đợi Hàm Nhi trước cổng bệnh viện.

Hàm Nhi bước ra cửa đã nhìn thấy Cố Tuấn Trạch đang đứng đợi cô đi đến chỗ anh.
“Thật xin lỗi công việc của em có chút bận rộn bây giờ mới xuống được.

Anh đợi em lâu chưa?”
“Không sao? Không lâu anh cũng vừa mới tới!”
Cố Tuấn Trạch lịch lãm đi lại mở cửa xe cho Hàm Nhi.

Cô lên xe anh cũng đi lại ngồi vào ghế lái gài dây an toàn rồi đi đến một nhà hàng năm sao nổi tiếng về món Trung.
Cố Tuấn Trạch có khuôn mặt rất đẹp trai tỉ lệ vàng hoàn hảo vóc dáng chuẩn nước da màu đồng khỏe khoắn tính cách cũng rất ga lăng.

Chiều cao 1m85 là tổng giám đốc của tập đoàn Cố thị
Đi tầm khoảng ba mươi phút thì hai người dừng lại trước nhà hàng.

Hàm Nhi và Cố Tuấn Trạch cùng nhau bước vào trong thì đều thu hút được mọi sự chú ý từ mọi người gái thì quá xinh đẹp, trai thì rất đẹp trai và khí chất mọi người nhìn là biết chàng trai này rất yêu bạn gái mình vì từ lúc đi vào trong ánh mắt của anh chỉ đặt lên người cô ấy đều không chú ý xung quanh.
Hai người bước lên tầng cao nhất của nhà hàng ngồi cạnh gần cửa sổ có thể ngắm bao quát hết xung quanh thành phố
“Chỗ này thật là đẹp” Hàm Nhi rất thích chỗ này vừa yên tĩnh lại còn có thể ngắm cảnh đẹp
“Em thích là tốt rồi, anh cũng rất thích nơi này thật là một nơi lí tưởng để giải bớt căng thẳng”

“Em cũng thấy vậy”
Một lúc sau đồ ăn được mang lên
“Em thử xem có hợp khẩu vị không?” Cố Tuấn Trạch cắt phần bò bít tết của mình đưa cho cô.
Hàm Nhi nhận lấy cảm ơn anh và đưa lên miệng thử “Ngon lắm”
“Em có muốn uống chút rượu vang không?”
Hàm Nhi không nói chỉ gật đầu
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất hợp ý nhau.

Cố Tuấn Trạch thật sự rất thích Hàm Nhi từ lần đầu tiên anh gặp cô thì anh đã thích cô gái này rồi.
Vào một năm trước Hàm Nhi vừa mới ra trường thì đã được vào bệnh viện làm mà hai gia đình Tiêu gia và Cố gia lại có mối hợp tác làm ăn lâu dài nên Hàm Nhi đi theo Tiêu Kì Nghiên học hỏi rất nhiều.

Và cũng từ đấy biết được Cố Tuấn Trạch
“Liana…em thấy anh là một người như thế nào?”
Hàm Nhi đơn thuần vừa ăn vừa trả lời: “Em thấy anh là một người rất đẹp trai tính cách cũng rất tốt lại là một tổng tài nghiêu ngạo cũng được rất nhiều cô gái theo đuổi”
“Vậy em có muốn làm bạn gái anh không?”

Câu hỏi của Cố Tuấn Trạch làm cho Hàm Nhi suýt nữa thì bị sặc “khụ khụ”
Tuần Trạch vội vàng rót cốc nước rồi đi đến vỗ vỗ lưng cô: “không sao chứ?”
“Không, không sao lần sau anh đừng có đùa em như vậy!”
Cố Tuấn Trạch quay mặt Hàm Nhi để cô nhìn thẳng đối diện với anh
“Anh không đùa anh thực sự rất thích em, em có thể làm bạn gái anh được không?”
Hàm Nhi ánh mắt tránh né “Xin lỗi em chỉ coi anh là bạn thôi với lại dù sao em cũng là gái đã kết hôn còn có một đứa con nữa”
“Anh không quan tâm quá khứ của em, chỉ cần em đồng ý anh sẽ coi tiểu Thiên như con ruột của mình.

Anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em”
“Em xin lỗi…Em vẫn chưa sẵn sàng”
“Được rồi anh sẽ đợi em cho đến khi nào em đồng ý thì mới thôi” Cố Tuấn Trạch thất vọng nhưng cũng không sao chỉ là bây giờ cô ấy chưa sẵn sàng mở lòng với cuộc sống mới lên anh sẽ từ từ làm cho cô cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh mình..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương