Hạ Hạ tranh thủ vào nói chuyện với Hàm Nhi.
- "Hàm Nhi, cô không sao chứ?"
Hàm Nhi mở mắt ra:"Tôi không sao”
Cô ta cười rồi từ từ tiến về phía giường:"Thật tội nghiệp."
“Cô có ý gì?”
Tô Hạ Hạ nhún vai:"Cái gì của người ta là của người ta, có như thế nào cũng không thể cầm lấy được.

Nhanh chóng rời xa anh ấy đi."
Hàm Nhi cười lạnh, cô bây giờ là người muốn rời đi hơn ai hết, không cần cô ta phải nói.
- "Nếu vào nói chuyện này thì cô đi ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi." Hàm Nhi nói rồi nhắm mắt lại.
Tô Hạ Hạ nắm chặt tay lại:"Diệu Hàm Nhi, cô đừng mơ tưởng sẽ lấy được một đồng nào của anh ấy, nhanh chóng cút càng xa càng tốt.


Lãnh phu nhân là tôi, không phải cô người anh ấy yêu là tôi biết thân biết phận thì rời xa anh áy ra”
“…”
Thấy Hàm Nhi vẫn im lặng nhắm mắt, cô ta tức điên rồi đi ra ngoài.
Tô Hạ Hạ bước xuống nhà, cơm đã được dọn ra sẵn, cô ta gắp một miếng thịt.
- "Cái món rác rưởi là cái gì chứ? Cho người ăn được sao? Là ai nấu món này?"
Lãnh Phong Thần tắm xong đi xuống nhà, anh cau mày:"Có chuyện gì vậy?"
- "Thần, món này không hợp khẩu vị em, rõ ràng người không thể ăn được, anh mau đuổi tất cả đi."
Lãnh Phong Thần nhìn bà quản gia, quản gia đáp lại ánh mắt của anh bằng ánh mắt lạnh nhạt ròi quay đi chỗ khác.

Anh ngồi xuống, gắp miếng thịt lên.
- "Đừng làm loạn nữa, không ăn được thì làm lại món khác."
Cô ta rơm rớm nước mắt “Anh không còn thương em nữa ư”
“Ngoan nào ăn đi nếu không hợp khẩu vị thì cho người làm lại món khác”
Tô Hạ Hạ cau mày, cau có im lặng tiếp tục ăn.

Đến khuya, anh làm việc xong, Hạ Hạ nằm trong phòng đợi anh.

Nhưng anh lại đi vào phòng Hàm Nhi
Ngủ cả một ngày nên bây giờ Hàm Nhi không ngủ được, thấy tiếng động cô liền nhắm mắt lại.
Anh ngồi xuống cạnh giường cô, muốn đưa tay xoa gương mặt cô nhưng cánh tay đến không trung rồi dừng lại, anh im lặng ngắm nhìn gương mặt cô.

Cô rất gầy, chỉ mới một tháng trôi qua nhìn cô càng xanh xao và gầy đi, thân hình vốn mảnh khảnh nay lại càng mảnh khảnh hơn.


Hàm Nhi bất ngờ mở mắt ra nhìn anh:"Có thể ra ngoài cho tôi ngủ được chứ?"
- "Còn đau không?" Anh hỏi.
Hàm Nhi quay đầu sang một bên:"Cảm ơn, lúc đó anh nhẹ tay quá nên giờ tôi thấy rất bình thường."
Lúc này, quản gia mang thuốc vào.
- "Thiếu gia." Bà không ngờ anh sẽ trong đây.
Anh gật đầu rồi nhìn những lọ thuốc trong tay bà:"Đưa tôi."
- "Chuyện này..." Bà khó xử nhìn anh.
Anh cầm lấy rồi đóng cửa lại, bước đến cạnh giường cô, anh kéo chiếc chăn đang bao quanh người cô ra.

Vạch váy cô lên nhìn phần đấy của cô đã bị sưng đỏ lên cảm thấy có chút áy náy
Hàm Nhi cười lạnh:"Không phải anh là người gây ra chúng sao? Tôi đã nói anh ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi."
Lãnh Phong Thần ngồi xuống lấy ít thuốc ra tay Hàm Nhi khép chân lại nhưng anh không vừa ý cầm lấy cổ chân của cô tách ra “trên người cô còn chỗ nào mà tôi chưa từng nhìn chưa từng chạm qua hay sao”
Anh chạm nhẹ lên vết thương của cô, Hàm Nhi đau đớn cau mày lại, anh thấy vậy có chút xót, nhẹ tay lại.
- "Anh đây là vừa đánh vừa xoa sao?" Hàm Nhi hỏi đầy mỉa mai.

Lãnh Phong Thần vẫn im lặng, cô rụt tay lại, nhích người sang một bên:"Anh đi đi."
Lãnh Phong Thần vẫn cố chấp đòi bôi thuốc cho cô, Hàm Nhi tức giận:"Được, nếu anh không đi, tôi sẽ đi."
Cô bước xuống khỏi giường, anh ôm lấy cô quăng mạnh lên giường:"Nghỉ ngơi cho tốt."
Cứ thế suốt một tuần Hàm Nhi không bước ra khỏi phòng, thậm chí không rời khỏi giường.

Vết thương được quản gia xử lí tốt nên cũng hết đau.

Anh cả tuần nay cũng không quấy rầy cô, nói thẳng là cả một tuần họ không gặp nhau.
Quân khu, tại phòng làm việc của thiếu tướng, Lãnh Phong Thần ngồi xoay người nhìn ra cửa sổ.
Anh luôn thắc mắc tại sao bây giờ anh ở cùng Tô Hạ Hạ không còn cảm giác như trước nữa.
Cảm giác Hạ Hạ đã thay đổi không còn là một cô gái trước kia mà anh đã từng thấy không còn hiền lành..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương