Vợ Yêu Của Bá Chủ Hắc Đạo
-
Chương 11: Xuân Dược
Nam là thuộc hạ đắc lực của hắn đồng thời cũng có Nguyên, 2 người bọn họ luôn được hắn tin cậy
- không tôi chuẩn bị đi chơi với anh hai. Mà có chuyện gì xảy ra vậy ?
- không có gì đâu ạ, xin tiểu thư đừng quan tâm .
- hình như hắn ta bị gì phải không ?
- lão đại ổn không sao đâu ạ, ngài ấy chỉ là vừa đi bàn công việc về mệt nên mới nghỉ ngơi thôi ạ.
- vậy à .
Cô vẫn nghi ngờ, có vẻ như Nam muốn giấu cô chuyện gì đó, không cho cô biết, nhưng cô vẫn cứng đầu muốn biết, thứ càng không muốn biết cô càng muốn biết bởi vì cái tính hay tò mò vẫn không bao giờ bỏ được.
- tôi muốn thăm hắn ta, xem hắn thế nào.
- tiểu thư không được đâu ạ. Ngài ấy chắc hẳn đã ngủ cô không nên làm phiền ngài ấy.
- vậy thì thôi.
Cô rời đi thấy bóng lưng cô khuất đi Nam mới yên tâm sau đó rời đi. Sau khi Nam rời khỏi biệt thự cô chạy vào
- hứ không cho ta biết ta vẫn muốn biết.
Bước lên lầu sau đó đi đến phòng hắn, đứng trước cửa phòng hắn cô khẽ đẩy cửa đi vào, trong phòng rất tối cô không thể thấy gì kể cả cả hắn. Bất ngờ có ai đó kéo cô vào trong cửa thì đóng lại
- Ngôn Hy !
Hắn ôm cô từ phía sau, biết là hắn nhưng hắn có vẻ lạ không giống như mấy ngày thường, cơ thể hắn đột nhiên nóng lên hơi thở thì có vẻ gấp gáp
- vào đây làm gì ?
- tôi muốn xem anh thế nào. Trông anh có vẻ không ổn lắm .
Hít hương thơm quen thuộc từ cô khẽ cắn vành tai của cô
- lẽ ra... Em không nên vào đây !
- là s...
Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị hắn đẩy xuống giường. Còn chưa kịp định hình thì hắn đã nhảy lên giường khóa cô vào lòng
- anh muốn làm gì Bạch Ngôn Hy ?
Thấy hắn lúc này không khác với 1 con sói đói như muốn ăn tươi nuốt sống mình cô hơi sợ hãi
- làm gì đương nhiên em biết. Tôi nói rồi lẽ ra em không nên vào đây
.
- anh không được làm gì tôi. Không được động vào tôi. Chẳng phải anh nói sẽ không làm gì tôi hay sao .
Bây giờ cô sợ hãi
- phải đúng là tôi có nói như vậy nhưng tôi cũng có nói. Tôi sẽ không kiềm chế bản thân mình lại được khi em quyến rũ tôi.
Hắn càng ngày càng áp mặt lại gần mặt cô, bốn mắt nhìn nhau, ánh trăng chiếu vào cửa sổ soi thẳng vào mặt hắn lúc này nhìn hắn lúc này thật đẹp, vẻ đẹp này không khiến các cô gái khác điên đảo nhìn anh
- là em quyến rũ tôi trước.
Cúi người ngậm lấy đôi môi anh đào kia mà hôn ngấu nghiến. Nụ hôn quyến rũ dần trở nên mạnh bạo. Hắn đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng của cô, rút hết dịch ngọt. Cô khó chịu dùng tay đánh vào ngực hắn ý muốn hắn dừng lại. Hắn nắm lấy 2 cánh tay của cô giữ chặt lên đầu giường
Cô không thở được rất khó chịu, thấy cô không thở được hắn mới luyến tiếc rời đôi môi cô ra. Cô thở hổn hển, hắn vẫn không dừng, chuyển xuống cổ và quai xương hàm mà hôn, tay kéo dây khóa áo sau lưng cô xuống, sau đó cho tay lần mò vào trong váy cô
- dừng lại !
Phía của Triệt anh đã tới, anh đi vào trong
" cái con bé này thật là "
- thiếu gia cậu tìm tiểu thư sao ?
- a phải, tôi đến tìm con bé, con bé đâu rồi ?
- tiểu thư đang trong phòng ạ.
Anh gật đầu định đi thì có giọng nói từ đằng sau
- Hiên thiếu gia .
Anh quay lại nhìn thì thấy Nam đi tới
- cậu là người của tên đó .
- cậu tới tìm tiểu thư sao ?
- phải .
- xin lỗi nhưng tiểu thư không có ở đây. Cô ấy đã ra ngoài rồi.
- ra ngoài ? Chính ông ấy đã nói Vân Nghi đang trên phòng kia mà .
- chính mắt tôi thấy tiểu thư ra ngoài sau đó tôi cũng ra ngoài theo
.
- việc này là sao ? Rốt cuộc con bé đã ra ngoài hay đang ở trong phòng?
- ông nói đi. Quản gia Lý
.
- chuyện là tôi có thấy tiểu thư ra ngoài sau đó Nam thiếu cũng có ra ngoài theo, sau khi cậu ấy ra ngoài 3 phút sau thì tiểu thư quay trở về lại còn chạy 1 mạch lên lầu .
" thôi rồi lão đại "
Anh hối hả chạy lên lầu Triệt cũng chạy nhanh theo
" Vân Nghi ! "
Đứng trước cửa phòng của hắn
- lão đại à ngài không sao chứ ? Lão đại.
- Nghi nhi em có trong đó không. Có nghe anh nói không hả ?
Anh gõ cửa mãi thì giọng của cô vang lên
- anh hai ...
Anh mở cửa nhưng không được cửa đã bị khóa. Nam vội đạp cửa, cánh cửa bị đạp mở ra. Trên giường hiện giờ cô đang ngồi khóc, phần trên của bộ váy đã bị hắn xé toạt ra chỉ còn lại chiếc áo ngực ở trên. Hắn vẫn đang điên cuồng mà chiếm đoạt cô
Tay của cô bầm tím do hắn giữ chặt trên đầu giường. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Triệt không ngừng nóng giận đi tới thật nhanh nắm lấy cổ áo của hắn mà lôi hắn ra đấm 1 phát thật mạnh lên mặt khiến hắn té xuống đất mép miệng thì ứa máu. Nam chạy tới đỡ hắn lên
- Hiên thiếu gia xin cậu bình tĩnh lại !
- cậu im đi !
Vẫn còn tức giận định đi tới đánh hắn thêm như cô vẫn khóc và cất tiếng
- anh...hai...dừng lại đi mà...
Triệt nghe cô nói thế cũng bình tĩnh lại, anh đi tới cởi bỏ chiếc áo khoác của mình ra và khoác lên người cô
- em muốn về nhà.
- được anh đưa em về.
Đứng dậy dìu cô đi, đi ngang qua hắn cô vẫn còn chút sợ. Cô áp mặt mình vào người Triệt, ôm chặt lấy anh. Sau khi cô và Triệt đi hắn cũng đã không sao nữa, thuốc đã hết tác dụng
- lão đại ngài không sao chứ ?
Lau đi vết máu còn trên mép miệng hắn lạnh lùng nói
- không sao. Đã bắt được bọn chúng chưa ?
- dạ rồi ạ. Nguyên đang canh chừng bọn chúng
- dám bỏ thuốc cho ta uống à. Bọn chúng lá gan cũng không nhỏ nhỉ .
Nhớ đến hình ảnh lúc nảy của cô, nước mắt rơi rất nhiều, có vẻ lúc đó cô rất sợ. Ngay cả lúc nảy đi ngang qua hắn cô cũng không thèm nhìn hắn 1 cái chỉ lẳng lặng mà đi.
" Vân Nghi. "
--------------------
- Hết Chap 11
❤❤❤
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook