Vô Vi Nhất Niệm
-
Chương 8
Young at heart and it gets so hard to wait
When no one I know can seem to help me now
(Quả tim xuân trẻ và chờ đợi thật khó
Khi dường như chẳng ai em biết giúp nổi em lúc này)
“Estranged” —— Guns N’ Roses
(1) Guns N’ Roses là ban nhạc hard rock Mỹ thành lập năm 1985. Estranged (bị ruồng rẫy, bị ghẻ lạnh) của nhóm phát hành năm 1993 nằm trong album Use Your Illusion II.
https://www.youtube.com/watch?v=dpmAY059TTY
Một tuần sau đấy Phó Nhất Duy phải sang New York tham gia một hội thảo học thuật, trước khi đi đã dặn Tần Cửu học hành cho đàng hoàng. Hôm đầu tiên Tần Cửu hãy còn hào hứng lắm thế mà mới ngày thứ hai đã trở chứng, học bài mười phút thì phải chơi điện thoại hết nửa giờ; ngày thứ ba còn tệ lậu hơn, tối đến đi Space Oddity phiêu với mấy nhóm nhạc underground, uống say bí tỉ, hôm sau mở mắt đã là quá trưa.
Dòm mấy cuốn sách cơ hồ mới tinh, cậu mồi một điếu thuốc, vò tóc rối tung rồi thở dài. Rõ đang muốn học đấy, nhưng chả hiểu nông nỗi gì đám chữ kia cứ như khăng khăng đòi chiến với cậu một trận ra trò, nhất quyết không chịu vào đầu cho. Thế là lại gấp luôn sách lại, ngã ngửa ra cái giường đơn ngủ mất.
Chuông điện thoại gọi cậu bật dậy. Tiếng Phó Nhất Duy vọng từ loa, nói mình đang ở sân bay, hỏi cậu ở chỗ nào.
Ngó ga ra ngầm bừa bộn của mình, Tần Cửu nói gặp ở Space Oddity.
Cậu sửa soạn đàng hoàng, cưỡi mô tô lao vụt đi. Quán bar lúc xế trưa vắng lặng lạ thường, ngay anh chàng bartender cũng khuất bóng. Giúp dì dọn vệ sinh phòng nghỉ một hồi, cậu ra đứng trước cây organ, lướt tay nhấn vang giai điệu quẩn quanh trong tâm trí.
Có tiếng bước chân tới gần. Tần Cửu ngoái nhìn, thấy là Phó Nhất Duy trong bộ đồ thường, tóc để rủ tự nhiên, không đeo mắt kính, nom chừng trời vực với hình tượng trí thức lúc bình thường.
Thầy bước lên sân khấu, tiện tay nhấc cây ghi-ta, gảy vang dãy âm hòa vào giai điệu của Tần Cửu.
“Buổi hội thảo thuận lợi chứ ạ?”
Đặt cây ghi-ta xuống, Phó Nhất Duy trả lời: “Rất tốt. Còn cậu?”
Tần Cửu cười cười, “Em cũng rất tốt.”
“Ý tôi hỏi việc học. Đã coi hết kiến thức một lần rồi chứ?”
“…”
Tần Cửu nhìn thẳng Phó Nhất Duy, nói: “Em học không vào…”
Phó Nhất Duy nhíu mày hỏi: “Lý do?”
Tần Cửu cười, vẻ như nghĩ ngợi, “Nhớ thầy.”
Phó Nhất Duy bước tới đối diện cậu: “Vì thế nên?”
Tần Cửu lảng tránh ánh nhìn như thiêu đốt ấy: “Chưa xem ạ…”
Phó Nhất Duy bước lên một bước nữa. Tần Cửu lùi về, lưng va trúng phím organ.
Khoảng cách dường như không tồn tại. Hương nước hoa Phó Nhất Duy thường dùng lởn vởn chóp mũi. Tần Cửu khẽ ngả cơ thể tù túng về đằng sau, ngước đầu chỉ trông nổi con mắt nheo nheo của thầy.
Tay nhấc cằm cậu hếch lên, Phó Nhất Duy nói khẽ: “Tôi cũng nhớ cậu.”
Tần Cửu giật mình, chân bước hụt, bàn tay đè nghiến lên phím đàn đằng sau. Âm cao âm thấp va đập, tan hòa vào nhau giữa khoảng không, ma sát với không khí tỏa nguồn nhiệt nóng hổi trong quán bar yên ắng.
Tim Tần Cửu hẫng mất một nhịp, môi mấp máy.
“Nhưng đây là lý do để cậu lười học?”
Tiếng Phó Nhất Duy thoắt bỗng lạnh căm. Tần Cửu chột dạ lảng mắt nhìn chằm chặp xuống đất nhưng ngay giây sau đã bị Phó Nhất Duy giữ cằm ép phải nhìn lên. Môi thầy ập tới, nhưng mục tiêu không phải môi cậu mà là chiếc khuyên bập sâu vào dưới môi.
Thầy cắn xé nó, mài nghiền nó. Như có luồng điện rần rật toàn thân Tần Cửu.
Song chỉ một giây sau, xúc cảm ấy đã bị nụ hôn nồng cháy thế chỗ. Tần Cửu thõng tay, vòng chặt hông Phó Nhất Duy rào đón.
Tiếng cửa mở kéo chùm sáng rọi vào. Một tiếng thét sắc nhọn đập tan khoảnh khắc gắn kết.
“Buông cháu cưng của tôi ra ngay!”
Tần Cửu quay ngoắt đầu, thấy là dì diện váy siêu ngắn kèm quần bảo hộ, đi đôi giày gót nhọn cao vừa đang chạy tới. Mới toan giới thiệu Phó Nhất Duy đang thẫn người nghi hoặc, dì đã vung cái túi xách nhỏ nhảy bật lên đập cật lực vào thầy.
“Cậu làm gì với cháu cưng nhà tôi rồi! Đồ khốn!”
Sửng sốt chốc lát đã bị đập mạnh vào đầu, Phó Nhất Duy ngồi thụp xuống, đầu va vào trống vang tiếng “cốp”.
Trông dì có vẻ chưa định dừng tay tuy vậy đã bị Tần Cửu cản lại.
“Cái cậu này! Cậu làm gì thế hả! Tức chết mất thôi!”
Tần Cửu vừa ngăn vừa nói: “Kìa dì, dì…”
Dì vẫn chưa chịu thôi, miệng rì rầm mắng chửi: “Thằng hư hỏng! Lưu manh!”
“Kìa dì! Thầy ấy là bạn trai cháu!”
Tần Cửu hét to, sức rúng động khiến bàn tay dì đang giơ cao túi dừng khựng, mắt trợn to trừng trừng vào Phó Nhất Duy đang ngồi bệt ra đất.
“Bạn, bạn trai…” Dì hạ túi xách như trong một cảnh quay chậm, môi giật mất kiểm soát, hết nhìn Phó Nhất Duy lại nhìn sang Tần Cửu, lại nhìn Phó Nhất Duy, mắt mày díu vào sâu hoắm.
——
Tần Cửu đưa cho Phó Nhất Duy lon cô ca lạnh. Thầy nhận lấy lăn đều nó trên trán.
Dì ngồi chễm chệ trên băng ghế, chân bắt chéo, tay khoanh tròn, miệng phì phèo điếu thuốc. Tưởng đang thẩm vấn hai gã phạm nhân ngồi dàn hàng chình ình đối diện.
Phó Nhất Duy cúi đầu, rành rành không định phân bua. Thầy hệt một luồng khí giá lạnh, mà đằng đối diện lại là mồi lửa rực đốt. Áp lực từ hai luồng khí lưu đối nghịch là quá sức chịu đựng, buộc Tần Cửu lên tiếng trước tiên.
“Dì, thầy ấy tên Phó Nhất Duy, là giảng viên tại đại học Cầu Cảng…”
Dì vứt sang một cái nhìn đánh giá rét buốt.
Tần Cửu nuốt ực nước bọt, cố gan lì: “Cháu… cháu và thầy ấy đang yêu nhau.”
Dì lại ngước đầu nhìn, đốm sáng trong mắt đã tắt ngấm, yên ả ngỡ mặt hồ sau mưa, thậm chí còn thấp thoáng hơi mù rề rà giăng phủ. Tàn thuốc rơi rụng trên mặt sàn nhưng dì chẳng nhận ra.
“Bé Cửu, dì biết cháu sống không vui. Dì chỉ muốn cháu hạnh phúc.”
Khoảnh khắc ấy chợt Tần Cửu nhận rõ trong cơ thể có thứ gì vỡ nát, làm vang một nốt âm gai sắc kéo đồng tử mắt cậu giãn nở.
Tiếng dì bình tĩnh một cách khó tin, “Dì già rồi, không hiểu cách bọn trẻ như cháu theo đuổi hạnh phúc.”
Tần Cửu không dám nhìn vào dì. Cậu biết bất kể mặc lại chiếc áo khoác thế nào, kiểu đầu bắt mốt cũng không che nổi cơ thể cồng kềnh và những nếp nhăn nối dài tít tắp. Dì đang già đi từng ngày, một cách công khai và vội vã.
Tần Cửu há miệng, toan nói gì bỗng phát giác lời không thốt ra nổi. Phó Nhất Duy nắm siết bàn tay giá ngắt của cậu.
Dì nghiền điếu thuốc tắt rụi, đôi mắt thấp thoáng vẻ nhẹ nhõm. “Hai đứa đi đi…”
Phó Nhất Duy bật dậy trước tiên, không nói gì đã nắm tay Tần Cửu kéo thẳng ra cửa. Tần Cửu nghe rành rọt tiếng dì vẫn hệt bình thường.
“Bé Cửu, nếu một ngày anh ta không yêu cháu nữa, dì sẽ mãi luôn yêu cháu.”
Câu nói kéo Phó Nhất Duy ngoái đầu nhìn sâu vào con mắt đỏ ửng của Tần Cửu. Thầy cười nhẹ tênh, tay vòng ôm vai cậu như truyền sang một sức mạnh không tên.
Tận khi đã yên vị trên xe Tần Cửu vẫn như chưa tỉnh hẳn. Đầu óc hệt mớ bòng bong, vô số hình ảnh và lời nói lướt vụt trong trí. Cậu ngả đầu dựa trên kính cửa, mắt dõi ra phố xá quạnh vắng ngoài kia.
Phó Nhất Duy điều khiển xe chạy thật êm, nói: “Tôi rất ngưỡng mộ cậu vì có người thân như thế.”
Tần Cửu chỉ im lặng. Cậu tự biết mình sống được như bây giờ, dẫu giỏi giang hay sa ngã đều do công lao của dì tất cả. Kiểu quan hệ dẫu đứt đoạn hãy còn vương tơ này, kể đã là hiện trạng tốt nhất đứa trẻ bị ruồng bỏ như cậu có thể có.
Phó Nhất Duy chăm chú nhìn mặt đường cái đằng trước, giọng nói thật nhẹ: “Đừng làm dì thất vọng.”
Tần Cửu vẫn im lặng. Phó Nhất Duy tiếp: “Tôi đưa cậu về chung cư Bán Đảo, nhớ học bài đàng hoàng, tôi phải về trường một chuyến.”
Tần Cửu không hề động cựa, chỉ có giọng nói vang tới, “Thi vào đại học thì sẽ không khiến người nhà thất vọng à?”
Phó Nhất Duy nhíu mày, không định cho câu trả lời. Cuộc đối thoại trong xe bị câu hỏi ấy chặn đứng. Sự im lặng xâm chiếm đến tận khi Tần Cửu xuống xe và dõi nhìn Phó Nhất Duy rồ ga đi mất.
Cậu mồi một điếu thuốc, dạ nhen lên cơn cáu bẳn không rõ nguồn cơn.
——
Tuần này đại học Cầu Cảng đang rốt ráo chuẩn bị cho kịp lần bình xét chất lượng giảng dạy nên Phó Nhất Duy bận tối mặt, ngày nào như ngày nấy luôn tới sớm về trễ, sàng lọc biết bao là tài liệu. Đã vậy thầy còn đang hợp tác với Đường Tiếu Lễ cùng dịch một cuốn sách danh tác học thuật, làm đề án ngân sách khoa học xã hội nhân văn cấp quốc gia, cộng một luận văn nghiên cứu chưa hoàn thành, chưa hết tối còn phải rút ít thời gian luyện đề cho Tần Cửu, bận mà chân vắt cả lên cổ.
Trưa đi ăn cơm, thầy đã luôn miệng than phiền với Đường Tiếu Lễ mãi, nói cứ dạy không dạy cho tới, nghiên cứu không nghiên cứu cho cùng thế này, lý niệm “Giảng viên quản trị trường học”(1) hỏi bao giờ mới thành hiện thực? Đường Tiếu Lễ đeo khuôn mặt phờ phạc, đáp, nằm mơ đi.
(1) Một phần trong quyền tự do học thuật, thường hay thấy ở các nước phương Tây, giáo viên được tự do quyết định giảng dạy cho học sinh kiến thức gì, bằng tài liệu gì, theo cách thức gì mà không bị giới hạn hay can thiệp bởi luật pháp hay quy định của các cơ quan giáo dục.
Song đến tối, thầy vẫn nhắn cho Tần Cửu một tin “ngủ ngon” rồi mới ngủ mê mệt.
Vẫn trong trạng thái hồn vía trên mây kể từ khi đi khỏi nhà dì, mấy tin “ngủ ngon” tới vào rạng sáng mấy ngày liền chỉ khiến Tần Cửu cảm giác khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên xa hút.
Sách chưa vào được chữ nào, lời ca của ban nhạc yêu thích đã tua hằng bao lần trong óc. Từng giây trôi đi, âm rung của nó ngân vang làm đầu nhức nhối. Bực mình cậu mua luôn tấm vé vào Head, tự biện bạch sẽ học chăm ngay khi xem xong.
Ban nhạc hôm nay cũng không mấy nổi, một ban nhạc heavy metal tên “Thần tiên đánh nhau”. Giọng ca chính với kiểu tóc bện thừng (dreadlock) hát quên cả bản thân, đến cuối còn ngửa đầu hét. Gân xanh nổi bục trên da. Anh ta cởi áo, vơ lấy lon bia dốc ngược lên người mình, trong ánh đèn muôn màu nhấp nháy và tiếng gào rú của khán giả trông cứ ngỡ đang chơi một trò nghệ thuật.
Tần Cửu cũng nhấc lon bia lắc lư theo nhịp điệu. Hòa mình vào đám đông sẽ giúp cậu quên khuấy đống chuyện phiền lòng.
Âm nhạc kết thúc, chàng ca chính gân cái giọng khản đặc: “Tiếp theo xin giới thiệu tay chơi keyboard của ban nhạc – quý cô Tiên Nhi!”
Tần Cửu nuốt ực ngụm bia suýt nghẹn, ngửa đầu. Đèn tụ hội trên mình bé Tiên làm tôn lên vóc dáng tha thướt.
“Cô bạn này đã được nhận thẳng vào khoa piano của học viện âm nhạc Juliard! Tiếp theo – solo!”
Sân khấu được trả lại sự yên lặng. Giờ là thời gian của bé Tiên. Đây là một đoạn độc tấu ngắn, tiết tấu dồn dập khiến người nghe bồn chồn, nhịp chậm chỉ trong tích tắc lại lập tức chuyển sang phần diễn tấu trầm bổng với giai điệu rối ren phức tạp. Những phần phức điệu và đối âm tạo nên sức hút lãng mạn và màn phô diễn ngón đàn tuyệt diệu.
Người căng lên vì dùng sức khi đến đoạn cao trào cuối, bé Tiên thở phào một hơi rồi buông thõng tay, thả lỏng người lắc mạnh đầu qua lại.
Dưới sân khấu là tiếng hú hét như muốn rách màng nhĩ.
Tần Cửu đặt lon bia trở lại bàn. Cậu bước ra cửa chính, mồi một điếu thuốc rồi men con hẻm dò dẫm đến cửa sau, dựa tường nghiền đầu thuốc tắt ngấm. Đốm sao rực hồng cưỡi gió đêm lững lờ trôi.
Bé Tiên đeo cây đàn ngang lưng, vừa chào hỏi thành viên ban nhạc vừa đi ra cửa. Thấy Tần Cửu đứng dựa bên tường, cô đứng sững.
Phải giải thích là vô tình trông thấy bạn, giọng ca chính của ban nhạc mới thôi ánh nhìn nghi ngờ. Đùn anh ta vào lại trong cửa, bé Tiên bước tới chỗ Tần Cửu.
Tần Cửu mồi thêm một điếu thuốc, mắt nhìn bé Tiên chăm chú tuy nhiên không nói gì. Ánh lửa nhen nhóm in bóng lên mặt cậu tranh sáng tranh tối, tỏa ra nét điển trai lay lắt dưới ánh đèn lờ mờ và đêm đen.
Bé Tiên bước tới, dừng lại khi cách cậu một khoảng, đôi tay ghì siết dây đeo cây đàn.
“Tần Cửu, anh… vẫn ổn chứ ạ?”
Tần Cửu búng rơi tàn thuốc, đáp: “Vẫn ổn.”
Sự im lặng ngượng ngùng lan ra cả hai. Sức nóng từ âm nhạc trong câu lạc bộ len lỏi qua vách tường, ràng bọc màn đêm nép mình trong khuôn khổ.
Bé Tiên hắng giọng nói: “Ca chính mới tốt nghiệp đại học Cầu Cảng, đợi vào năm học sẽ sang Mỹ học cao học, cũng ở New York… Có lẽ bọn em sẽ tái lập ban nhạc bên ấy…”
Tiếng bé Tiên nhỏ dần, không rõ mình chột dạ vì điều gì nhưng lời nói thì cứ đè nén không thốt ra nổi.
“Em thích heavy metal à?”
Tần Cửu chợt hỏi. Bé Tiên chết điếng, đầu cúi gằm.
Im lặng lại phủ trùm, cả tiếng ồn lờ mờ từ tòa kiến trúc cũng dừng bặt. Trông cái đầu bé Tiên cúi gằm và tóc mai lòa xòa bên trán, tự dưng Tần Cửu thấy mình đã nghiêm khắc quá. Đằng nào Bạn lữ hành số 2 chẳng đã tan rã, cậu và cô bé có còn can hệ gì đâu…
Cậu cười xòa xoa đầu bé Tiên, nói: “Mau về nhà đi, đừng để bố đợi lại lo.”
Bé Tiên đứng chôn chân tại chỗ, khi ngẩng đầu Tần Cửu đã khuất dạng. Trên nền đất chỉ còn đầu lọc thuốc chưa tắt hẳn. Đốm lửa hồng nhấp nháy giành sự sống rồi cũng không thoát được số phận lụi tàn.
Tần Cửu trở về ga ra ngầm của mình, thấy có tin nhắn mới từ Phó Nhất Duy. Vẫn vỏn vẹn hai chữ “ngủ ngon” cũ rích. Chẳng tâm trạng đâu nhắn lại, cậu quẳng đại điện thoại đâu đó, mắt đăm đăm nhìn trần nhà ngẩn ngơ.
Cậu nhớ về lần đầu bé Tiên tới tìm. Đã tưởng là cô đàn em đàn đóm chả ra sao thế mà mới chớm nghe thử cậu đã biết đấy là tay keyboard Bạn lữ hành số 2 nhất thiết phải có. Nốt một phần mười sáu đàn chuẩn xác không khác gì máy móc, độ cảm nhịp và tiết tấu tuyệt vời tới đáng ngạc nhiên.
Không phải cậu không biết tình cảm của bé Tiên với mình. Kể từ lần trước thừa nhận rằng mình thích đàn ông, cảm giác hổ thẹn đã luôn trong tim cậu. Không phải hổ thẹn vì hướng giới tính của bản thân. Cậu hổ thẹn vì đã hoài giấu giếm.
Dòng suy nghĩ lại chuyển tới gã ca chính hét khàn cả giọng nọ. Cậu nhớ rành rành bé Tiên chẳng mấy ham thích heavy metal, tự hỏi cô bé ngây thơ xinh xắn nhường ấy đã bị gã trai kia dùng lời ngon tiếng ngọt cỡ nào để dụ dỗ. Suy nghĩ cứ thế lệch lạc dần khiến tự cậu phải thấy xấu hổ.
Cậu chồm phắt người dậy, ngó ga ra chỉ độc bốn bức vách. Cây ghi-ta một mình chỏng chơ trên nền đất. Đoan chắc đã lâu không rờ vào nên tiếng đàn không còn chuẩn, cậu chẳng định đoái hoài gì nó. Nguyên chồng tài liệu ôn tập cũng tẻ ngắt tẻ ngơ. Nghĩ tới Phó Nhất Duy nhưng người ta đã gửi tặng hai chữ “ngủ ngon” nhạt thếch. Bị màn đêm ắng lặng phủ trùm, chợt cậu mới hay hóa ra mình cô độc đến thế.
Kể từ khi Phó Nhất Duy xuất hiện, vô vàn sự vật mới ngấp nghé ngoi đầu lộ diện. Tình yêu, tương lai, ban nhạc, đại học, dì… Mớ nút thắt nhìn như chẳng can hệ gì nhau ấy lại dệt thành một tấm lưới với những mắt bé tí, ràng chặt cậu không thể động cựa, bịt kín cậu không hít nổi hơi. Tưởng mình là loài côn trùng thấp bé, bay tới bay đi vẫn hoài trông ngóng cửa ra.
Dạ cấm cảu, cậu vơ lấy bao thuốc nhưng nhận ra trong nó đã rỗng sạch. Bóp bao thuốc rúm ró thành cục giấy tròn, cậu bực dọc ném nó vào bức vách.
When no one I know can seem to help me now
(Quả tim xuân trẻ và chờ đợi thật khó
Khi dường như chẳng ai em biết giúp nổi em lúc này)
“Estranged” —— Guns N’ Roses
(1) Guns N’ Roses là ban nhạc hard rock Mỹ thành lập năm 1985. Estranged (bị ruồng rẫy, bị ghẻ lạnh) của nhóm phát hành năm 1993 nằm trong album Use Your Illusion II.
https://www.youtube.com/watch?v=dpmAY059TTY
Một tuần sau đấy Phó Nhất Duy phải sang New York tham gia một hội thảo học thuật, trước khi đi đã dặn Tần Cửu học hành cho đàng hoàng. Hôm đầu tiên Tần Cửu hãy còn hào hứng lắm thế mà mới ngày thứ hai đã trở chứng, học bài mười phút thì phải chơi điện thoại hết nửa giờ; ngày thứ ba còn tệ lậu hơn, tối đến đi Space Oddity phiêu với mấy nhóm nhạc underground, uống say bí tỉ, hôm sau mở mắt đã là quá trưa.
Dòm mấy cuốn sách cơ hồ mới tinh, cậu mồi một điếu thuốc, vò tóc rối tung rồi thở dài. Rõ đang muốn học đấy, nhưng chả hiểu nông nỗi gì đám chữ kia cứ như khăng khăng đòi chiến với cậu một trận ra trò, nhất quyết không chịu vào đầu cho. Thế là lại gấp luôn sách lại, ngã ngửa ra cái giường đơn ngủ mất.
Chuông điện thoại gọi cậu bật dậy. Tiếng Phó Nhất Duy vọng từ loa, nói mình đang ở sân bay, hỏi cậu ở chỗ nào.
Ngó ga ra ngầm bừa bộn của mình, Tần Cửu nói gặp ở Space Oddity.
Cậu sửa soạn đàng hoàng, cưỡi mô tô lao vụt đi. Quán bar lúc xế trưa vắng lặng lạ thường, ngay anh chàng bartender cũng khuất bóng. Giúp dì dọn vệ sinh phòng nghỉ một hồi, cậu ra đứng trước cây organ, lướt tay nhấn vang giai điệu quẩn quanh trong tâm trí.
Có tiếng bước chân tới gần. Tần Cửu ngoái nhìn, thấy là Phó Nhất Duy trong bộ đồ thường, tóc để rủ tự nhiên, không đeo mắt kính, nom chừng trời vực với hình tượng trí thức lúc bình thường.
Thầy bước lên sân khấu, tiện tay nhấc cây ghi-ta, gảy vang dãy âm hòa vào giai điệu của Tần Cửu.
“Buổi hội thảo thuận lợi chứ ạ?”
Đặt cây ghi-ta xuống, Phó Nhất Duy trả lời: “Rất tốt. Còn cậu?”
Tần Cửu cười cười, “Em cũng rất tốt.”
“Ý tôi hỏi việc học. Đã coi hết kiến thức một lần rồi chứ?”
“…”
Tần Cửu nhìn thẳng Phó Nhất Duy, nói: “Em học không vào…”
Phó Nhất Duy nhíu mày hỏi: “Lý do?”
Tần Cửu cười, vẻ như nghĩ ngợi, “Nhớ thầy.”
Phó Nhất Duy bước tới đối diện cậu: “Vì thế nên?”
Tần Cửu lảng tránh ánh nhìn như thiêu đốt ấy: “Chưa xem ạ…”
Phó Nhất Duy bước lên một bước nữa. Tần Cửu lùi về, lưng va trúng phím organ.
Khoảng cách dường như không tồn tại. Hương nước hoa Phó Nhất Duy thường dùng lởn vởn chóp mũi. Tần Cửu khẽ ngả cơ thể tù túng về đằng sau, ngước đầu chỉ trông nổi con mắt nheo nheo của thầy.
Tay nhấc cằm cậu hếch lên, Phó Nhất Duy nói khẽ: “Tôi cũng nhớ cậu.”
Tần Cửu giật mình, chân bước hụt, bàn tay đè nghiến lên phím đàn đằng sau. Âm cao âm thấp va đập, tan hòa vào nhau giữa khoảng không, ma sát với không khí tỏa nguồn nhiệt nóng hổi trong quán bar yên ắng.
Tim Tần Cửu hẫng mất một nhịp, môi mấp máy.
“Nhưng đây là lý do để cậu lười học?”
Tiếng Phó Nhất Duy thoắt bỗng lạnh căm. Tần Cửu chột dạ lảng mắt nhìn chằm chặp xuống đất nhưng ngay giây sau đã bị Phó Nhất Duy giữ cằm ép phải nhìn lên. Môi thầy ập tới, nhưng mục tiêu không phải môi cậu mà là chiếc khuyên bập sâu vào dưới môi.
Thầy cắn xé nó, mài nghiền nó. Như có luồng điện rần rật toàn thân Tần Cửu.
Song chỉ một giây sau, xúc cảm ấy đã bị nụ hôn nồng cháy thế chỗ. Tần Cửu thõng tay, vòng chặt hông Phó Nhất Duy rào đón.
Tiếng cửa mở kéo chùm sáng rọi vào. Một tiếng thét sắc nhọn đập tan khoảnh khắc gắn kết.
“Buông cháu cưng của tôi ra ngay!”
Tần Cửu quay ngoắt đầu, thấy là dì diện váy siêu ngắn kèm quần bảo hộ, đi đôi giày gót nhọn cao vừa đang chạy tới. Mới toan giới thiệu Phó Nhất Duy đang thẫn người nghi hoặc, dì đã vung cái túi xách nhỏ nhảy bật lên đập cật lực vào thầy.
“Cậu làm gì với cháu cưng nhà tôi rồi! Đồ khốn!”
Sửng sốt chốc lát đã bị đập mạnh vào đầu, Phó Nhất Duy ngồi thụp xuống, đầu va vào trống vang tiếng “cốp”.
Trông dì có vẻ chưa định dừng tay tuy vậy đã bị Tần Cửu cản lại.
“Cái cậu này! Cậu làm gì thế hả! Tức chết mất thôi!”
Tần Cửu vừa ngăn vừa nói: “Kìa dì, dì…”
Dì vẫn chưa chịu thôi, miệng rì rầm mắng chửi: “Thằng hư hỏng! Lưu manh!”
“Kìa dì! Thầy ấy là bạn trai cháu!”
Tần Cửu hét to, sức rúng động khiến bàn tay dì đang giơ cao túi dừng khựng, mắt trợn to trừng trừng vào Phó Nhất Duy đang ngồi bệt ra đất.
“Bạn, bạn trai…” Dì hạ túi xách như trong một cảnh quay chậm, môi giật mất kiểm soát, hết nhìn Phó Nhất Duy lại nhìn sang Tần Cửu, lại nhìn Phó Nhất Duy, mắt mày díu vào sâu hoắm.
——
Tần Cửu đưa cho Phó Nhất Duy lon cô ca lạnh. Thầy nhận lấy lăn đều nó trên trán.
Dì ngồi chễm chệ trên băng ghế, chân bắt chéo, tay khoanh tròn, miệng phì phèo điếu thuốc. Tưởng đang thẩm vấn hai gã phạm nhân ngồi dàn hàng chình ình đối diện.
Phó Nhất Duy cúi đầu, rành rành không định phân bua. Thầy hệt một luồng khí giá lạnh, mà đằng đối diện lại là mồi lửa rực đốt. Áp lực từ hai luồng khí lưu đối nghịch là quá sức chịu đựng, buộc Tần Cửu lên tiếng trước tiên.
“Dì, thầy ấy tên Phó Nhất Duy, là giảng viên tại đại học Cầu Cảng…”
Dì vứt sang một cái nhìn đánh giá rét buốt.
Tần Cửu nuốt ực nước bọt, cố gan lì: “Cháu… cháu và thầy ấy đang yêu nhau.”
Dì lại ngước đầu nhìn, đốm sáng trong mắt đã tắt ngấm, yên ả ngỡ mặt hồ sau mưa, thậm chí còn thấp thoáng hơi mù rề rà giăng phủ. Tàn thuốc rơi rụng trên mặt sàn nhưng dì chẳng nhận ra.
“Bé Cửu, dì biết cháu sống không vui. Dì chỉ muốn cháu hạnh phúc.”
Khoảnh khắc ấy chợt Tần Cửu nhận rõ trong cơ thể có thứ gì vỡ nát, làm vang một nốt âm gai sắc kéo đồng tử mắt cậu giãn nở.
Tiếng dì bình tĩnh một cách khó tin, “Dì già rồi, không hiểu cách bọn trẻ như cháu theo đuổi hạnh phúc.”
Tần Cửu không dám nhìn vào dì. Cậu biết bất kể mặc lại chiếc áo khoác thế nào, kiểu đầu bắt mốt cũng không che nổi cơ thể cồng kềnh và những nếp nhăn nối dài tít tắp. Dì đang già đi từng ngày, một cách công khai và vội vã.
Tần Cửu há miệng, toan nói gì bỗng phát giác lời không thốt ra nổi. Phó Nhất Duy nắm siết bàn tay giá ngắt của cậu.
Dì nghiền điếu thuốc tắt rụi, đôi mắt thấp thoáng vẻ nhẹ nhõm. “Hai đứa đi đi…”
Phó Nhất Duy bật dậy trước tiên, không nói gì đã nắm tay Tần Cửu kéo thẳng ra cửa. Tần Cửu nghe rành rọt tiếng dì vẫn hệt bình thường.
“Bé Cửu, nếu một ngày anh ta không yêu cháu nữa, dì sẽ mãi luôn yêu cháu.”
Câu nói kéo Phó Nhất Duy ngoái đầu nhìn sâu vào con mắt đỏ ửng của Tần Cửu. Thầy cười nhẹ tênh, tay vòng ôm vai cậu như truyền sang một sức mạnh không tên.
Tận khi đã yên vị trên xe Tần Cửu vẫn như chưa tỉnh hẳn. Đầu óc hệt mớ bòng bong, vô số hình ảnh và lời nói lướt vụt trong trí. Cậu ngả đầu dựa trên kính cửa, mắt dõi ra phố xá quạnh vắng ngoài kia.
Phó Nhất Duy điều khiển xe chạy thật êm, nói: “Tôi rất ngưỡng mộ cậu vì có người thân như thế.”
Tần Cửu chỉ im lặng. Cậu tự biết mình sống được như bây giờ, dẫu giỏi giang hay sa ngã đều do công lao của dì tất cả. Kiểu quan hệ dẫu đứt đoạn hãy còn vương tơ này, kể đã là hiện trạng tốt nhất đứa trẻ bị ruồng bỏ như cậu có thể có.
Phó Nhất Duy chăm chú nhìn mặt đường cái đằng trước, giọng nói thật nhẹ: “Đừng làm dì thất vọng.”
Tần Cửu vẫn im lặng. Phó Nhất Duy tiếp: “Tôi đưa cậu về chung cư Bán Đảo, nhớ học bài đàng hoàng, tôi phải về trường một chuyến.”
Tần Cửu không hề động cựa, chỉ có giọng nói vang tới, “Thi vào đại học thì sẽ không khiến người nhà thất vọng à?”
Phó Nhất Duy nhíu mày, không định cho câu trả lời. Cuộc đối thoại trong xe bị câu hỏi ấy chặn đứng. Sự im lặng xâm chiếm đến tận khi Tần Cửu xuống xe và dõi nhìn Phó Nhất Duy rồ ga đi mất.
Cậu mồi một điếu thuốc, dạ nhen lên cơn cáu bẳn không rõ nguồn cơn.
——
Tuần này đại học Cầu Cảng đang rốt ráo chuẩn bị cho kịp lần bình xét chất lượng giảng dạy nên Phó Nhất Duy bận tối mặt, ngày nào như ngày nấy luôn tới sớm về trễ, sàng lọc biết bao là tài liệu. Đã vậy thầy còn đang hợp tác với Đường Tiếu Lễ cùng dịch một cuốn sách danh tác học thuật, làm đề án ngân sách khoa học xã hội nhân văn cấp quốc gia, cộng một luận văn nghiên cứu chưa hoàn thành, chưa hết tối còn phải rút ít thời gian luyện đề cho Tần Cửu, bận mà chân vắt cả lên cổ.
Trưa đi ăn cơm, thầy đã luôn miệng than phiền với Đường Tiếu Lễ mãi, nói cứ dạy không dạy cho tới, nghiên cứu không nghiên cứu cho cùng thế này, lý niệm “Giảng viên quản trị trường học”(1) hỏi bao giờ mới thành hiện thực? Đường Tiếu Lễ đeo khuôn mặt phờ phạc, đáp, nằm mơ đi.
(1) Một phần trong quyền tự do học thuật, thường hay thấy ở các nước phương Tây, giáo viên được tự do quyết định giảng dạy cho học sinh kiến thức gì, bằng tài liệu gì, theo cách thức gì mà không bị giới hạn hay can thiệp bởi luật pháp hay quy định của các cơ quan giáo dục.
Song đến tối, thầy vẫn nhắn cho Tần Cửu một tin “ngủ ngon” rồi mới ngủ mê mệt.
Vẫn trong trạng thái hồn vía trên mây kể từ khi đi khỏi nhà dì, mấy tin “ngủ ngon” tới vào rạng sáng mấy ngày liền chỉ khiến Tần Cửu cảm giác khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên xa hút.
Sách chưa vào được chữ nào, lời ca của ban nhạc yêu thích đã tua hằng bao lần trong óc. Từng giây trôi đi, âm rung của nó ngân vang làm đầu nhức nhối. Bực mình cậu mua luôn tấm vé vào Head, tự biện bạch sẽ học chăm ngay khi xem xong.
Ban nhạc hôm nay cũng không mấy nổi, một ban nhạc heavy metal tên “Thần tiên đánh nhau”. Giọng ca chính với kiểu tóc bện thừng (dreadlock) hát quên cả bản thân, đến cuối còn ngửa đầu hét. Gân xanh nổi bục trên da. Anh ta cởi áo, vơ lấy lon bia dốc ngược lên người mình, trong ánh đèn muôn màu nhấp nháy và tiếng gào rú của khán giả trông cứ ngỡ đang chơi một trò nghệ thuật.
Tần Cửu cũng nhấc lon bia lắc lư theo nhịp điệu. Hòa mình vào đám đông sẽ giúp cậu quên khuấy đống chuyện phiền lòng.
Âm nhạc kết thúc, chàng ca chính gân cái giọng khản đặc: “Tiếp theo xin giới thiệu tay chơi keyboard của ban nhạc – quý cô Tiên Nhi!”
Tần Cửu nuốt ực ngụm bia suýt nghẹn, ngửa đầu. Đèn tụ hội trên mình bé Tiên làm tôn lên vóc dáng tha thướt.
“Cô bạn này đã được nhận thẳng vào khoa piano của học viện âm nhạc Juliard! Tiếp theo – solo!”
Sân khấu được trả lại sự yên lặng. Giờ là thời gian của bé Tiên. Đây là một đoạn độc tấu ngắn, tiết tấu dồn dập khiến người nghe bồn chồn, nhịp chậm chỉ trong tích tắc lại lập tức chuyển sang phần diễn tấu trầm bổng với giai điệu rối ren phức tạp. Những phần phức điệu và đối âm tạo nên sức hút lãng mạn và màn phô diễn ngón đàn tuyệt diệu.
Người căng lên vì dùng sức khi đến đoạn cao trào cuối, bé Tiên thở phào một hơi rồi buông thõng tay, thả lỏng người lắc mạnh đầu qua lại.
Dưới sân khấu là tiếng hú hét như muốn rách màng nhĩ.
Tần Cửu đặt lon bia trở lại bàn. Cậu bước ra cửa chính, mồi một điếu thuốc rồi men con hẻm dò dẫm đến cửa sau, dựa tường nghiền đầu thuốc tắt ngấm. Đốm sao rực hồng cưỡi gió đêm lững lờ trôi.
Bé Tiên đeo cây đàn ngang lưng, vừa chào hỏi thành viên ban nhạc vừa đi ra cửa. Thấy Tần Cửu đứng dựa bên tường, cô đứng sững.
Phải giải thích là vô tình trông thấy bạn, giọng ca chính của ban nhạc mới thôi ánh nhìn nghi ngờ. Đùn anh ta vào lại trong cửa, bé Tiên bước tới chỗ Tần Cửu.
Tần Cửu mồi thêm một điếu thuốc, mắt nhìn bé Tiên chăm chú tuy nhiên không nói gì. Ánh lửa nhen nhóm in bóng lên mặt cậu tranh sáng tranh tối, tỏa ra nét điển trai lay lắt dưới ánh đèn lờ mờ và đêm đen.
Bé Tiên bước tới, dừng lại khi cách cậu một khoảng, đôi tay ghì siết dây đeo cây đàn.
“Tần Cửu, anh… vẫn ổn chứ ạ?”
Tần Cửu búng rơi tàn thuốc, đáp: “Vẫn ổn.”
Sự im lặng ngượng ngùng lan ra cả hai. Sức nóng từ âm nhạc trong câu lạc bộ len lỏi qua vách tường, ràng bọc màn đêm nép mình trong khuôn khổ.
Bé Tiên hắng giọng nói: “Ca chính mới tốt nghiệp đại học Cầu Cảng, đợi vào năm học sẽ sang Mỹ học cao học, cũng ở New York… Có lẽ bọn em sẽ tái lập ban nhạc bên ấy…”
Tiếng bé Tiên nhỏ dần, không rõ mình chột dạ vì điều gì nhưng lời nói thì cứ đè nén không thốt ra nổi.
“Em thích heavy metal à?”
Tần Cửu chợt hỏi. Bé Tiên chết điếng, đầu cúi gằm.
Im lặng lại phủ trùm, cả tiếng ồn lờ mờ từ tòa kiến trúc cũng dừng bặt. Trông cái đầu bé Tiên cúi gằm và tóc mai lòa xòa bên trán, tự dưng Tần Cửu thấy mình đã nghiêm khắc quá. Đằng nào Bạn lữ hành số 2 chẳng đã tan rã, cậu và cô bé có còn can hệ gì đâu…
Cậu cười xòa xoa đầu bé Tiên, nói: “Mau về nhà đi, đừng để bố đợi lại lo.”
Bé Tiên đứng chôn chân tại chỗ, khi ngẩng đầu Tần Cửu đã khuất dạng. Trên nền đất chỉ còn đầu lọc thuốc chưa tắt hẳn. Đốm lửa hồng nhấp nháy giành sự sống rồi cũng không thoát được số phận lụi tàn.
Tần Cửu trở về ga ra ngầm của mình, thấy có tin nhắn mới từ Phó Nhất Duy. Vẫn vỏn vẹn hai chữ “ngủ ngon” cũ rích. Chẳng tâm trạng đâu nhắn lại, cậu quẳng đại điện thoại đâu đó, mắt đăm đăm nhìn trần nhà ngẩn ngơ.
Cậu nhớ về lần đầu bé Tiên tới tìm. Đã tưởng là cô đàn em đàn đóm chả ra sao thế mà mới chớm nghe thử cậu đã biết đấy là tay keyboard Bạn lữ hành số 2 nhất thiết phải có. Nốt một phần mười sáu đàn chuẩn xác không khác gì máy móc, độ cảm nhịp và tiết tấu tuyệt vời tới đáng ngạc nhiên.
Không phải cậu không biết tình cảm của bé Tiên với mình. Kể từ lần trước thừa nhận rằng mình thích đàn ông, cảm giác hổ thẹn đã luôn trong tim cậu. Không phải hổ thẹn vì hướng giới tính của bản thân. Cậu hổ thẹn vì đã hoài giấu giếm.
Dòng suy nghĩ lại chuyển tới gã ca chính hét khàn cả giọng nọ. Cậu nhớ rành rành bé Tiên chẳng mấy ham thích heavy metal, tự hỏi cô bé ngây thơ xinh xắn nhường ấy đã bị gã trai kia dùng lời ngon tiếng ngọt cỡ nào để dụ dỗ. Suy nghĩ cứ thế lệch lạc dần khiến tự cậu phải thấy xấu hổ.
Cậu chồm phắt người dậy, ngó ga ra chỉ độc bốn bức vách. Cây ghi-ta một mình chỏng chơ trên nền đất. Đoan chắc đã lâu không rờ vào nên tiếng đàn không còn chuẩn, cậu chẳng định đoái hoài gì nó. Nguyên chồng tài liệu ôn tập cũng tẻ ngắt tẻ ngơ. Nghĩ tới Phó Nhất Duy nhưng người ta đã gửi tặng hai chữ “ngủ ngon” nhạt thếch. Bị màn đêm ắng lặng phủ trùm, chợt cậu mới hay hóa ra mình cô độc đến thế.
Kể từ khi Phó Nhất Duy xuất hiện, vô vàn sự vật mới ngấp nghé ngoi đầu lộ diện. Tình yêu, tương lai, ban nhạc, đại học, dì… Mớ nút thắt nhìn như chẳng can hệ gì nhau ấy lại dệt thành một tấm lưới với những mắt bé tí, ràng chặt cậu không thể động cựa, bịt kín cậu không hít nổi hơi. Tưởng mình là loài côn trùng thấp bé, bay tới bay đi vẫn hoài trông ngóng cửa ra.
Dạ cấm cảu, cậu vơ lấy bao thuốc nhưng nhận ra trong nó đã rỗng sạch. Bóp bao thuốc rúm ró thành cục giấy tròn, cậu bực dọc ném nó vào bức vách.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook