Vô Ưu Truyền Kỳ
Chương 63: Khẩu Dụ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.




Thời gian trôi đi như nước chảy xuôi. Cuối thu, không khí đã bắt đầu ẩn núp sự lạnh lẽo như muốn báo hiệu lại một mùa đông khắc nghiệt đã đang đến gần.


Vô Ưu một thân cẩm y xanh ngọc chỉnh tề, khuôn mặt hiếm thấy nghiêm túc, lại nương theo ánh sáng ban mai xuyên thấu qua khung cửa sổ mở rộng, cẩn thận đọc từng phong thư sớm được đưa tới.
Nàng hiếm thấy nhíu mày, đôi mắt hiện rõ nét lo âu, rồi lại không thể nề hà, không nhanh không chậm nhìn một hàng dài quản sự phía dưới, rốt cục mở miệng hỏi: "Rốt cục là như thế nào? dịch bệnh này từ đâu mà đến?"


Thời cổ đại không có vaccine, điều kiện y tế kém cỏi, vệ sinh cá nhân lại kém, ý thức về sự lây lan hầu như không có, thế nên một năm có thể có vài dịp bùng nổ các căn bệnh truyền nhiễm chết người thế này. Thế nhưng theo lý thuyết, cuối thu đầu đông không nên là thời gian phát bệnh đậu mùa.


Vô Ưu cau mày lo lắng, phải biết rằng đậu mùa là căn bệnh đặc thù, bởi vì bệnh này không lây qua vật trung gian, nếu chỉ là một vùng thành thị nhỏ, thì việc ngăn chặn cách ly để chấp dứt bệnh dịch cũng xem như tương đối dễ dàng.
Vấn đề ở chỗ lần này dịch bệnh bỗng nhiên bùng phát ở kinh thành, ở đại đô thị của Trung Nguyên, số lượng dân cư ở đây quá lớn đã là một vấn đề gây đau đầu, lại cộng thêm sự dịch chuyển và gia tăng liên tục của những người từ nơi khác đến càng khiến cho sự việc trở nên nghiêm trọng.


Nhà khoa học người Úc Frank Fenner từng lập luận rằng để đậu mùa có thể duy trì thường xuyên thì cần có sự tập trung dân số từ 100,000 đến 200,000 người. Trước thế kỷ 21 ở Đông Nam Á, Đại Việt là một trong số những nơi hiếm hoi mà đậu mùa có khả năng phát triển thành dịch và tồn tại lâu dài.


Nói cho cùng thì, sự phồn vinh và tự do thương mại, trong bất kỳ thời đại nào, đều luôn luôn có cái giá rất đắt đỏ.


"Triều đình đã phái người xuống khoanh vùng và cách ly ổ dịch, cô gia vọng chớ lo lắng" Một quản sự đứng ra chấp tay hành lễ nghiêm cẩn nói: "Chỉ là lần này mười nhân công của thương đoàn Vạn Anh đều có dấu hiệu nhiễm bệnh nặng, lời đồn đại tuy rằng chưa lan xa, nhưng xem ra cũng không giữ được bao lâu, còn thỉnh cô gia chủ trì đại sự.."


Đậu mùa thể nặng, ở thời cổ đại đồng nghĩa với án tử. Triệu gia làm ăn buôn bán phương xa, đương nhiên cần dựa vào sự trung thành và bán mạng của nhân công để duy trì công việc. Những trường hợp thế này, việc "thi ân" đương nhiên là phải có.


Vấn đề là thi ân như thế nào...?


"Bọn họ đã không thể chữa trị.." Một quản sự khác lên tiếng nhắc khéo "Cô gia vẫn là cân nhắc sớm an bài cho họ một cái kết thúc, tránh để ảnh hưởng đến danh tiếng của thương đoàn Triệu gia"


Vô Ưu nhàn nhạt gật đầu, trong lòng hiểu rõ thi ân cho bọn họ xong, Triệu gia cũng coi như có thể phủi bỏ sạch sẽ trách nhiệm rồi.


"Đưa những người đó vào trại cách ly đi..." Vô Ưu trái lại có chút bình tĩnh dựa vào sau ghế, bình thản phân phó: "Không nên chậm trễ chuyện thuốc thang của bọn họ, cung cấp đầy đủ cho đến khi ... họ không còn cần đến nó nữa"


Những người mắc bệnh truyền nhiễm, sau khi chết đều sẽ phải hỏa táng tập thể. Vô Ưu biết rõ như vậy, nhưng vẫn là không nhịn được nói ra: "Đưa cho người nhà bọn họ đủ bạc... để họ đưa người thân của mình nhập thổ vi an." (bình an chôn cất)


'


Kinh thành dưới chân thiên tử, hiệu suất làm việc quả nhiên hiệu quả. Chẳng bao lâu dịch bệnh đã hoàn toàn bị khống chế. Không khí tang tóc lo âu cũng vô thanh vô tức biến mất, nhanh chóng trả lại sự phồn thịnh ồn ào mà một đại đô thị nên có.


Cuối thu, thời tiết phương Bắc vốn đã se se lạnh, lại thường xuất hiện những cơn mưa rào bất chợt, càng khiến không khí mang theo một cỗ hàn khí nặng nề ảm đạm.


Thi tiết kiểu này, chỉ muốn về nhà ôm chăn ôm gối ngủ cho khỏe.


Vô Ưu trong lòng bĩu môi bất đắc dĩ, mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc mang theo một hàng dài gia đinh trai tráng, nhanh hơn bước chân thúc ngựa lên đường hồi phủ.
Lướt trong gió bụi mưa phùn, nàng cũng lười mặc áo tơi, để mặc tố y nhuốm ít màu mưa, cứ như vậy nặng nề phiêu bay trong gió.


"Công chúa hồi phủ chưa?" Vừa giao Trà sữa cho quản mã xong xuôi, Vô Ưu cũng bất chấp cả người dính dính nhớp nhớp, theo thói quen lập tức mở miệng hỏi.


"Hồi phò mã, đại công chúa đang ở trong chính thất cùng Thường công công trò chuyện." Một thị vệ gác cổng hướng nàng chi tiết bẩm báo.


Người của hoàng cung đến đây làm gì zậy?!


Vô Ưu nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, thế nhưng mặt ngoài cũng chỉ có thể gật đầu tỏ ý đã biết, đơn giản nhanh chóng quay về tẩm cư thay trên người trang phục ẩm ướt, không nhanh không chậm tiến về chính thất.


Thôi được rồi, có gì hot nàooo?


"Tham kiến đại công chúa" Vô Ưu vừa bước vào liền thấy vài ba vị công công ăn mặc triều phục đang ngồi nhàn tản uống trà, lập tức bật lên chế độ Lễ Nghĩa Quân Thần, làm ra một cái tiêu chuẩn hành lễ, hướng người ở thượng vị cúi đầu chấp tay.


"Phò mã miễn lễ" Tích Nguyệt nhìn tới nàng, trong mắt lạnh nhạt liền lập tức mang theo nhu hoà, rồi lại như phát hiện ra cái gì, tự thượng vị tự mình bước xuống, bàn tay nhẹ nhàng phất qua những sợi tóc vẫn còn ẩm ướt của Vô Ưu, nhẹ giọng nói: "Như thế nào chưa làm khô tóc liền đã vội vàng chạy đến? Nàng ốm ra đấy ta làm sao bây giờ.."


Vô Ưu khóe mắt liếc nhìn vài ba vị công công bỗng chốc bận rộn ồn ào uống trà, cùng một đám gia nhân một mực an tĩnh cúi đầu, nhỏ giọng bất đắc dĩ nói: "Công chúa, nàng đừng nháo"


Tích Nguyệt trong mắt mang theo ý cười, cũng mặc kệ tràng cảnh khó xử xung quanh, lôi kéo Vô Ưu ngồi song song ở thượng vị, lại hướng về đám công công nhè nhẹ gật đầu, ý bảo có thể tiếp tục..


"Là như vậy.." Thường công công một đầu tóc bạc trắng xóa, đem phất trần tiêu chuẩn đặt trên khủy tay, hướng hai người quy củ thông báo: "Hoàng thượng lệnh cho lão nô đem theo khẩu dụ tuyên hai vị giờ ngọ ngày mai vào cung diện thánh"


O_O


"Ra là vậy" Trái với sự sửng sốt của Vô Ưu, Tích Nguyệt chỉ thoáng ngây người trong tích tắc, nàng bình tĩnh nâng lên chung trà nhấp một ngụm, làm như không quá để tâm mở miệng hỏi: "Không biết phụ hoàng đột ngột tuyên chúng ta vào cung là có chuyện gì?"


"Lão nô không dám phỏng đoán thánh ý" Thường công công quả nhiên không hổ một đời lăn lộn trong cung, mặc cho Tích Nguyệt dùng vài cách khác nhau thăm dò tin tức, vẫn có thể không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả về trôi chảy, một tia tin tức cũng không để nàng bắt được.


Vô Ưu đợi một lúc liền cảm thấy nhìn không nổi nữa, tiến đến khẽ chạm vào thắt lưng của Tích Nguyệt ra hiệu, lại hướng về phía Thường công công nhét vài tờ ngân phiếu, hơi mang theo ý cười nói: "Được rồi, chúng ta đã biết, Thường công công vất vả"


"Đại phò mã có lòng, lão nô tạ ơn ngài ban thưởng" Thường công công tiếp nhận ngân phiếu, cũng không có vẻ gì vui mừng hay tức giận, hướng hai người cúc cung hành lễ xong liền cũng lập tức cáo lui.


Đợi cho bọn họ đi xa dần, lại điều hết đám gia nhân ra ngoài, Tích Nguyệt và Vô Ưu mới hai mắt nhìn nhau, cũng không biết phải nói gì cho đúng


Chậc..


"Có lẽ là do chúng ta quá lâu không cùng vào cung diện thánh, hoàng thượng liền nhất thời hứng khởi muốn tụ họp một phen sao?" Vô Ưu bất đắc dĩ đưa ra phỏng đoán của chính mình. Nàng đối với hoàng gia nhân từ trước đến giờ vẫn là kính nhi viễn chi (1), thậm chí có chút tránh còn không kịp, hơn nữa, ngoại trừ chức danh đại phò mã ra, nàng cũng chưa bao giờ tiếp nhận phong hầu tấn tước, mà thường dành nhiều thời gian cho thương nghiệp của Triệu gia, thế nên quả thực đối với hoàng gia nhân, nàng cũng không phải là rất hiểu biết, số lần vào cung cấm cũng chỉ cần dùng một bàn tay là có thể đếm hết rồi.
Dù biết lần này nếu hoàng đế chỉ ra khẩu dụ, thì nhiều khả năng chỉ là mấy chuyện việc nhà lông gà vỏ tỏi không có tính nghiêm trọng. Vô Ưu vẫn cảm thấy trong lòng có chút nói không lên lời bất an.


Tích Nguyệt cũng đoán không ra, lần này tuyên triệu có chút gấp gáp, bản thân nếu lo lắng làm chuẩn bị một phen chỉ sợ không ổn thỏa, rút dây động rừng. Xem ra quả thực chỉ có thể lấy tĩnh chế động, đi đến đâu hay đến đó.
Nàng nhìn nàng gật đầu thở dài, nhẹ giọng nói: "Chỉ mong là như vậy đi"


'


'


'


'


'


(1) Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó


'


'


'


Haha, ở chương 62 mình có edit lại cái ý nghĩa của bài hát mà hai bạn trẻ song ca =))


Chap này hơi ngắn xíu để những chap sau có thể liền mạch luôn ^^


Hí hí hí, tự dưng dạo này thấy hai bạn trẻ này ngọt quá, làm những đứa FA lâu bền như tớ cảm thấy rất bức xúc và khó ở.... chẹp chẹp....


Các bạn FA khác chắc cũng thấy vậy ý... nhờ nhờ nhờ~~~


Huhu T.T Lâu lắm mới trở lại, cảm thấy cuộc sống này xài mình hao quá TT_TT

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương