Vô Ưu Truyền Kỳ
-
Chương 56: Thành Tựu Lớn Nhất
Vô Ưu cúi đầu mím môi cười. Khác biệt văn hóa quả thực thú vị a. Từ "Hâm" này tiếng Trung quốc còn có thể đọc là "Khâm", kết hợp với cái tên Triệu Niệm Mẫn của công chúa, thế gian liền có cặp đôi Khâm "Niệm"...há há há
Đồ tướng quân nhìn Vô Ưu một bộ khó ở nhăn nhăn nhó nhó, suy nghĩ một chút mới ôn tồn lên tiếng: "Chuyện này trước ở tệ phủ còn là do mạt tướng quản giáo thuộc hạ không nghiêm, còn thỉnh đại phò mã chớ để trong lòng"
Vô Ưu nghe vậy lập tức biến trở về bộ dạng nhã nhặn thư sinh thường ngày, khiêm tốn đáp lời: "Chuyện nhỏ mà thôi, Đồ tướng quân khách khí."
"Là đại phò mã rộng lượng" Đồ tướng quân nhìn vào mắt nàng, bình thản nói.
Vô Ưu bị Đồ Hâm nhìn đến có chút không được tự nhiên, cảm giác có chút gai người. Hình như những kẻ trải qua nghiệp binh đao vào sinh ra tử rồi, khí chất và tính cách cũng rất khác với đám văn nhân tháp ngà nàng vẫn thường gặp.
Biết người này không dễ đối phó, Vô Ưu tự giác thu hồi tâm tư hóng hớt vui đùa ban đầu, nghiêm túc nhưng không mất ôn hòa mỉm cười hỏi: "Không biết cơn gió nào đưa Đồ tướng quân đến đây?"
Đồ Hâm vẫn yên lặng nhìn nàng thêm vài giây mới chịu thu hồi tầm mắt, chậm rãi nói: "Nghe nói đại phò mã tài hoa hơn người, Đồ Hâm mộ danh mà đến."
Hừm..không phải đến đánh ghen sao? Vô Ưu hơi nhíu mày nhìn hắn, cảm giác người này có chút khó nắm bắt. Nàng thà rằng hắn cứ xỉa xói mình như kẻ khác còn đỡ, tự nhiên...tử tế thế này, quả thật không có thói quen.
Chẳng phải có câu: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo" sao? (khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp, ý nói sự manh nha của những kẻ mưu mô lấy lòng kẻ khác để thực hiện mưu đồ của mình.)
"Lời đồn mà thôi." Vô Ưu nhàn nhạt nói. Thiên hạ không nói nàng là tiểu bạch kiểm nàng đã phải cảm ơn thiên hạ rồi. "Đồ tướng quân một lòng xông pha trận mạc đền nợ nước nhà mới là đáng ngưỡng mộ."
Đồ Hâm mặt vô biểu tình, ngắn gọn đáp: "Ta trấn giữ ải Nam."
"......."
Nhìn khuôn mặt khẽ biến sắc của Vô Ưu, Đồ Hâm hơi nhếch mép cười, không nhanh không chậm nói tiếp: "Vài năm nay phương Nam nhận sắc phong chư hầu, triều cống cho Thiên quốc đầy đủ, thế nên biên cương giữa hai Quốc gia thật sự yên bình, mạt tướng đến đó cũng không có đất dụng võ. Đại phò mã đây là nói quá lời rồi."
Vô Ưu khoanh tay, híp mắt bất duyệt nhìn Đồ Hâm. Người này quả thật một chút cũng không dễ đối phó.
Việc xin phong Vương và cống nạp cho phương bắc của người Việt Nam cổ đại quả thật là có. Nhưng gần như đại đa số chỉ mang tính hình thức, ngoại giao.
Trong quan hệ đối ngoại với phương bắc, các việc như nhận sắc phong, cống nạp dưới danh nghĩa "biếu", "tặng", cử sứ giả qua lại thăm viếng, chúc tụng trên tinh thần và tư thế nhún nhường, mềm dẻo nhằm giữ hòa bình, hòa hiếu đã tồn tại hàng nghìn năm.
Lấy ví dụ dưới thời các vua nhà Lý, sứ bộ nước ta đã có 23 lần sang cống cho vua Tống (13 lần kết hiếu, 2 lần tạ ơn, 3 lần báo thắng, còn lại là mục đích khác). Vật cống thường là sừng tê giác, ngà voi, lụa, hương liệu (nhựa thơm, gỗ trầm), đồ dùng bằng vàng, bạc, các con voi đã thuần hóa...
Ngược lại các hoàng đế Trung Hoa cũng ban tặng các sứ đoàn đến cống những vật phẩm rất giá trị, đôi khi còn giá trị hơn những vật phẩm cống, và thường thì hoạt động ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh hòa bình và thân thiện.
Trong Đại Việt sử ký tiền biên có nhắc tới việc: "Năm 1064, khi nhà Lý cử sứ thần sang mừng Tống Anh Tông lên ngôi, vua Tống đã bày tỏ tình thân hữu bằng cách sai sứ đem các di vật của Tống Nhân Tông sang tặng vua Lý".
Điều đó cho thấy, việc cống nạp chỉ là hình thức có ý nghĩa chính trị, thể hiện sự thuần phục đối với nhà nước Trung Hoa thời cổ đại. Trong một chừng mực nào đó, triều cống là một trong những cách làm tăng thêm mối giao hòa, giảm bớt xung đột, mâu thuẫn, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước.
Trên thực tế, chính quyền nước Việt vẫn luôn luôn là một thể chế nhà nước độc lập, ngoài những thông báo mang tính nghi lễ ngoại giao việc vua này lên ngôi, vua khác băng hà..thì người Trung quốc bấy giờ không biết gì nhiều về công việc nội trị của Việt Nam.
Vì lẽ vậy, mới có việc "Bên ngoài xưng vương, bên trong xưng đế". Việt Nam cũng tự coi mình là Thiên Triều đối với các nước chư hầu ở phía Nam, ngang hàng với nước Trung Quốc ở phía Bắc.
Vô Ưu nhíu mày suy nghĩ mung lung, một tay không tự giác đem quạt gỗ gõ nhè nhẹ vào lòng bàn tay còn lại. Chính sách ngoại giao của Khúc Thừa Dụ: "Độc lập thật sự, thần thuộc trên danh nghĩa" chỉ để cho những bậc tinh hoa cầm quyền ngầm hiểu với nhau, thân phận hiện tại của nàng cũng không thể như đám trẻ trâu vừa ngu vừa đần chỉ biết nóng máu chửi cho sướng miệng.
"Quốc gia yên bình, thực sự là cái phúc của muôn dân." Vô Ưu nhếch mép cười.
Người trọng đại cục, hiểu được sự thật, biết phân biệt đúng sai sẽ không bao giờ dễ dàng thất khống. Nếu bạn Hâm này nghĩ rằng chỉ bằng một câu nói vô thưởng vô phạt mà có thể khiến mình nhảy chồm chồm lên thì bạn phải nghĩ lại rồi.
"Phò mã nói phải" Đồ Hâm vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không kiêm ngạo không xiểm nịnh nhìn nàng, nói: "Ta trấn giữ ải nam đã hơn 5 năm, gặp qua người nam cũng không ít. Phò mã quả thật không giống bọn họ."
"Như thế nào không giống?" Vô Ưu thận trọng hỏi lại. Càng là người thông minh lời nói sẽ càng hữu ý, đề phòng! tuyệt đối phải đề phòng!!
"Hạ tục kiêu phụ thậm!" Đồ Hâm mỉm cười điềm đạm nhìn Vô Ưu tái mét mặt mũi, làm như nhân tiện bổ sung: "..còn hiếu chiến nữa."
(Hạ tục kiêu phụ thậm: phong tục của tầng lớp dưới hết sức bạc bẽo nông nổi) (1)
"....." Không thèm nói bóng nói gió mà tát thẳng vào mặt nhau sao?!
Vô Ưu mấp máy môi tựa như muốn nói lại thôi. Quả thực nếu quan sát và tìm hiểu kỹ thì...cả ở cổ đại lẫn hiện đại, nhìn chung, cách sống của người Việt....cũng không phải rất tốt.
Đặc biệt là khoản bạc bẽo, nông nổi!!!
Nhưng nói thẳng như vậy, có phải hay không rất không cho nhau mặt mũi?!
Nàng không phản đối cũng không thừa nhận, suy nghĩ một lúc lâu mới chậm rãi hỏi lại: "Đồ tướng quân nói vậy là có ý gì?"
"Thiển ý của mạt tướng mà thôi." Đồ Hâm nhún vai tỏ vẻ chẳng đáng, làm như bâng quơ nói tiếp: "Phò mã là phu quân của đại công chúa, đương nhiên là Nhân trung long phượng, hạc trong bầy gà, sao còn có thể so sánh với bọn họ."
Hảo một chiêu vừa đấm vừa xoa!
Vô Ưu lần này quả thực cười không nổi, lắc đầu thì không được, gật đầu thì chẳng phải thừa nhận người Việt Nam là lũ "gà" bạc bẽo nông nổi hiếu chiến sao? Hơn nữa, hắn nói vậy chẳng phải ám chỉ mình cũng chỉ là vì cưới được công chúa mới từ gà biến thành hạc?!
"Đủ rồi." Vô Ưu không kiên nhẫn nhíu mày, lãnh lạc nói: "Đồ tướng quân có việc không ngại nói thẳng!"
"Đại phò mã tâm tính hẳn là trầm ổn hơn mới tốt." Đồ Hâm tựa hồ không quá để ý, lơ đãng ngẩng đầu nhìn sắc trời đã dần ngả muộn. Một chút phép khích tướng như vậy đã chịu không nổi, chẳng hiểu tiểu tử này trước đây như thế nào đối phó với đám quý tộc văn nhân ở kinh thành nữa.
Vô Ưu thở dài, có chút đau đầu vuốt vuốt mi tâm. Sự thật thì rất khó phản bác, chính nàng trong lòng cũng không tìm được lý do biện hộ cho "người bên mình".
Thôi thôi! người dân ở đâu chẳng có tật xấu khuyết điểm, thừa nhận những điều đó cũng là bước đầu để tiến tới sự tiến bộ trong nhận thức, không phải sao?
"Đồ tướng quân nói không sai." Vô Ưu bất đắc dĩ gật đầu. "Ngài còn gì muốn nói liền nói đi."
"Phò mã tự nhiên nhắc đến, ta nhất thời liền không nghĩ ra." Đồ Hâm nhìn Vô Ưu một bộ mặc người chửi bới liền cảm thấy có chút buồn cười. Co được dãn được, người này thực ra cũng không tệ lắm..
Hai người lại bình thản nói thêm vài câu nhàn thoại nhưng cùng nhau ăn ý tránh đi chủ đề vừa rồi, chỉ xem chúng như những câu nói đùa vu vơ. Vô Ưu nhìn Đồ Hâm đi khuất tầm mắt, trong lòng mới buông xuống tảng đá nặng trịch.
Vì cái gì "Tình địch" của mình...người sau so với người trước càng ngày càng lợi hại vậy...
'
'
'
Mùa thu, ánh trăng đặc biệt thánh khiết.
Tích Nguyệt nhìn Vô Ưu chán nản dùng xiên bạc gẩy gẩy ngọt phẩm hoa quế cao, mang theo quan tâm hỏi: "Nàng sao vậy? lại mất hứng rồi?"
Vô Ưu gật đầu, rồi lại lắc đầu, sau đó lại gật gật...không chắc chắn nhìn nàng hỏi: "Ngài và Đồ tướng quân quan hệ là như thế nào?"
Tích Nguyệt ngẩn người trong giây lát, rồi rất nhanh nở nụ cười, gật đầu nhận chân hỏi ngược lại: "Nàng vì chuyện này mà mất hứng?"
"Hắn rất lợi hại, vừa có dũng vừa có mưu..chưa kể thoạt nhìn cũng anh tuấn" Vô Ưu uể oải chống cằm hồi tưởng. Một đòn phủ đầu đã liểng xiểng thế này, mai sau như thế nào chống đỡ?
"Chỉ như vậy liền sợ rồi?"
"Ai...ai sợ?" Vô Ưu lắp bắp phản ứng "Ngài thích, ta liền tuyệt đối không xen vào, ngài không thích..ta liền...ta liền.."
"Làm sao?" Công chúa cũng chống cằm, nhìn nàng thúc giục nói.
"Dốc toàn lực ứng phó!"
Tích Nguyệt gật đầu tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của Vô Ưu, thân thiết hỏi: "Rốt cục là làm sao? Đồ ca nói gì với nàng?"
Vô Ưu uể oải nằm dài ra bàn, thở dài thườn thượt thuật lại câu chuyện giữa hai người. Nàng thực ra cũng không phải rất tức tối với Đồ Hâm, chỉ là có một chút khó chịu khi tự dưng trở thành nạn nhân của nạn phân biệt vùng miền kiểu đó.
Quả thực cảm thấy bản thân hảo oan ức...Từ trước tới giờ nàng đâu có trêu ai chọc ai a, vì cái gì lúc nào cũng bị chửi gộp vào?!
"Hàn Dũ nói: Việc được, thì gièm pha nổi lên. Đức cao, thì chê bai kéo đến." Tích Nguyệt nhẹ nhàng thay nàng gạt vài lọn tóc vương trên mặt: "Nàng nếu không có thành tựu gì, chỉ là một kẻ tầm thường như lau như cỏ thì ai thèm để ý?"
Đại khái những kẻ chưa từng nếm trải sự thành công trong đời, thì đều ghen tỵ với sự thành đạt của kẻ khác.
"Công chúa..." Vô Ưu trong vắt nhìn nàng, bình thản nói: "Kiếp này, thành tựu lớn nhất của ta là thành thân với ngài a"
Kết hôn với một vị công chúa thời cổ đại, quả thực đời này bản thân tìm không được việc gì lớn lao hơn thế.
"Biết vậy thì tốt" Tích Nguyệt gật đầu thoải mái thừa nhận. "Thế nên phò mã chớ để thành tựu cả đời của mình trở thành uổng phí mới được!"
Vô Ưu nghe vậy, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, mệt mỏi gục đầu xuống xoa xoa hai mắt.
Thực sự đối với nàng mà nói thì Tích Nguyệt không có gì là không tốt: Xinh đẹp, nghiêm túc, tử tế, thông minh, ứng xử hài hòa có độ, xác định đã làm việc gì thì nhất định dồn hết tâm huyết, chuyên chú vô cùng...
Nếu là ở hiện đại, có lẽ bản thân cũng sẽ vì sự quan tâm chân thành của nàng mà cảm động, không hề nghĩ ngợi cùng nàng hẹn hò nghiêm túc thử xem.
Thế nhưng thời thế này, hoàn cảnh này, địa vị này....trăm lần, ngàn lần không thể!
Ngay cả ở thế kỷ 21, chuyện tự do luyến ái, kết hôn còn chưa hoàn toàn được toàn xã hội chấp nhận. Thời phong kiến lạc hậu này lại càng không phải nói.
Đối với Vô Ưu, tình yêu cũng tựa như cây cỏ, cần phải sống dưới ánh mặt trời mà rạng rỡ sinh sôi, chứ không phải cả đời giấu trong bóng tối, vụng vụng trộm trộm che che lấp lấp cho qua ngày đoạn tháng.
Thứ tình yêu còi cọc như vậy không sớm thì muộn cũng phải héo tàn..nếu đã vậy, ngay từ đâu chi bằng không có!
"Công chúa, nếu lộ ra ta thực sự sẽ phải chết thảm đó!" Vô Ưu sa sút nhìn nàng, khẽ lắc đầu chân thành nói.
Đời thực không giống như trong phim ảnh hay tiểu thuyết. Chỉ có thực sự chứng kiến quyền lực của giới quý tộc cổ đại, cũng như cảnh đầu rơi máu chảy, thịt nát xương tan mới hiểu được điều đó đáng sợ đến như thế nào!
Luật pháp ở thời cổ đại rất khiêm khắc, và những người thi hành án (đao phủ,sai dịch) đương nhiên chẳng có khái niệm gì về nhân quyền và sức khỏe của tội nhân.
Tứ mã phanh thây, voi giày ngựa xéo, tra tấn bằng dụng cụ nung đỏ, chôn sống, lăng trì (tùng xẻo), tẫn hình (cắt xương bánh chè), trượng hình, kẹp ngón, chặt tay chặt chân....
Nghĩ đến những hình phạt đó, bỗng nhiên thấy chặt đầu đã tính là đặc ân.
"Ai dám động vào nàng!" Tích Nguyệt không tự chủ cao giọng phản bác: "Nàng thế nhưng không tin tưởng năng lực của ta?"
Ta là không dám liều!
"Không nói chuyện này nữa!" Vô Ưu bất lực đau đầu bóp trán, cũng không dám đợi Tích Nguyệt nói thêm điều gì, liền đứng dậy vội vã rời đi.
Dạo gần đây có phải hay không suy nghĩ của mình ngày càng trở nên kỳ quặc? Đang yên đang lành tự nhiên nghĩ tới hậu quả nếu yêu nàng..
Không ổn... thực sự rất không ổn a!!!
'
'
(1)
Hạ tục kiêu phụ thậm,
Trung Hoa lễ nhạc vô.
( Phong tục của đám dân thấp kém ở đây đơn bạc chẳng ra gì, Mà lễ nhạc như của Trung Hoa không thấy có )
Trần Phu, một viên sứ nhà Nguyên, đã viết trong An Nam tức sự.
'
'
(.-.)(:I )(゜-゜)( I:) (.-.)(:I )(゜-゜)( I:)
(.-.)(:I )(゜-゜)( I:) (.-.)(:I )(゜-゜)( I:)
(.-.)(:I )(゜-゜)( I:) (.-.)(:I )(゜-゜)( I:)
Cái này chém gió một chút thôi: Trong dòng chảy lịch sử cả ngàn năm qua, có một thứ gọi là Sử Trắng, đại khái là kiểu lịch sử đi ngược lại với mọi xu thế nhận xét, đánh giá cũng như hiểu biết của tuyệt đại đa số người dân bây giờ.
( Hoặc cách hiểu thứ 2 cũng có thể hiểu như một "giai đoạn" bỗng nhiên biến mất trong dòng chảy liên tục của lịch sử )
Nó ko phải kiểu lịch sử xét lại mà google gõ một phát là ra, cũng không phải lịch sử ê a có thể đọc trong sách. Nó đại khái là một kiểu lịch sử.....từ một góc nhìn khác dựa trên nghiên cứu và ý kiến của một hay một nhóm người.
Khác biệt ở chỗ, nó thực sự có giá trị tham khảo và.....suy xét.
Lấy ví dụ kiểu: Ai cũng biết 1000 năm Bắc thuộc đúng không? Nhưng nếu...chỉ là nếu thôi nà, trong lịch sử của người Việt Nam, không hề có cái gọi là 1000 năm Bắc thuộc đồng hóa đó thì sao?
Hoặc giả, thực sự người Hán (dân tộc Hoa Hạ) thực ra cũng không có nhiều thù oán và chiến tranh với chúng ta đến thế? (tính cả vụ năm 79, thì chính xác suốt chiều dài lịch sử, mới xảy ra khoảng 2-3 cuộc đánh nhau mang chủ đích thực sự?)
○)))ヘ(^・・^=)~
Được òi, nói vậy thôi, trong truyện mình vẫn sẽ bám vào lịch sử thường thức cho các bạn đọc tham khảo, sẽ (gần như) không xuất hiện Sử Trắng =)) căn bản vì lười đối chiếu đúng sai và vì mình là đứa đầu óc đơn giản không thích những gì quá phức tạp =))))))
Mình thì không khuyến khích các bạn đọc Sử trắng, căn bản vì nếu không có vốn kiến thức vững chắc là nguồn tài liệu đối chiếu đủ nhiều thì đọc rồi cũng sẽ không có ích, mà chỉ loạn thêm mà thôi. *nạn nhân ôm mặt khóc*
Sử trắng giống kiểu chợ đen ý các bạn ạ, may mắn thì vớ được hàng tốt, không may thì toàn hàng hại thân =((
Tập tọe đọc...một thời gian sử trắng và đối chiếu với tình hình hiện tại, mình chỉ có thể đưa ra một kết luận vui là:
DÂN TỘC CHÚNG TA MÁU M CÁC BẠN Ạ !!
(☼Д☼) (☼Д☼)(☼Д☼)
À mà nhân tiện đổi chủ đề (〃'∀`)
Định mua một thỏi 3ce 212 ở Hà Nội. Hồi đó mình bay tuyến Hàn, mua một thỏi cũng tầm $16-$18 rồi, sao về Việt Nam chỉ toàn thấy tầm 250-270k vậy mấy má?!
�(゚□゚*川 �(゚□゚*川
Nghi ngờ! nghi ngờ!! đặc biệt nghi ngờ!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook