Vô Ưu Truyền Kỳ
-
Chương 53: Tận Tín Thư Bất Như Vô Thư
Không có cái ngu nào như cái ngu nào!
Vô Ưu nhìn công chúa bình thản dựa vào người mình an tĩnh đọc sách, trong lòng khóc không ra nước mắt.
"Ân, trong Thiên Trung Dung, Khổng Phu Tử có viết..."
Tích Nguyệt hơi ngửa đầu, đôi mắt trong suốt nhìn nàng, mỉm cười yếu ớt nói: "Độ lượng bao dung, ôn hòa, giáo hóa, không báo thù kẻ vô đạo, đó là sức mạnh của Phương Nam, người Quân tử ở đấy. Mặc giáp, cưỡi ngựa, xông pha giáo mác, đến chết không chán, đó là sức mạnh của Phương Bắc, kẻ Cường bạo ở đây..."
"Hả..?" Vô Ưu sửng sốt nhìn nàng, mấy vài phút để đại não xử lý thông tin. Phải biết rằng lãnh thổ của tất cả các Quốc gia ở thời cổ đại không giống như ở hiện tại.
Theo những gì nàng biết, thì tổ tiên của người Việt Nam hiện nay đã từng định cư lâu đời và là chủ nhân đích thực của vùng đất phía Nam châu thổ sông Trường Giang (Dương Tử).
Sau đó người Hán, bắt nguồn từ bộ tộc Hạ ở lưu vực sông Hoàng Hà xua quân tràn xuống đánh cướp, lấn chiếm đất đai. Người Bách Việt lúc đó chống không lại, đa phần đều bị Hán hóa, một bộ phận bỏ chạy dọc theo những con sông lớn (sông Hồng, sông Mã) xuống lãnh thổ phía bắc Việt Nam ngày nay, hòa nhập với người Mon Khmer bản địa, tạo nên nền văn minh Đông Sơn rực rỡ, tục gọi là người Lạc Việt
Ở thời điểm Công nguyên, người Hán bắt đầu đồng hóa Việt Nam, đó là động lực và nguyên nhân cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng.
900 năm tiếp theo, Việt Nam là nơi hội tụ và hợp huyết của các nhóm người: Lạc Việt, Âu Việt (con cháu của Việt vương Câu Tiễn), và cả những quan binh người Hán viễn chinh đồn trú, hoặc tha phương lánh nạn tại đây.
Năm 938, Ngô Quyền (quê ở Đường Lâm, Ba Vì, Hà Nội hiện nay) đánh quân Nam Hán bại tan tác trong trận Bạch Đằng nổi tiếng, chính thức kết thúc 1000 năm Bắc thuộc.
Mùa Xuân năm 939, Ngô Quyền xưng vương, trở thành vị vua sáng lập của nhà Ngô, tục xưng Tiền Ngô Vương, chọn kinh đô cũ của Âu Lạc là Cổ Loa Thành (Đông Anh, Hà Nội ngày nay) làm kinh đô nước Việt.
Sau chiến thắng Bạch Đằng và sự kiện Ngô Quyền xưng vương khôi phục Quốc thống, Việt Nam bước vào thời kỳ xây dựng Đất nước trên quy mô lớn. Đó là kỷ nguyên của văn minh Đại Việt, của văn hóa Thăng Long, kỷ nguyên phá Tống, bình Nguyên, đuổi Minh, một kỷ nguyên rực rỡ của các nhà Lý, Trần, Lê.
"Ui, gì vậy má!!" Vô Ưu bị cắt đứt dòng suy nghĩ, ôm mặt nhăn nhó lên án: "Công chúa, sao lại véo ta?!"
"Ai kêu nàng thất thần?" Tích Nguyệt chính nghĩa bất kinh nhìn nàng, độ mạnh trên đầu ngón tay giảm xuống, chuyển thành dịu dàng vuốt ve: "Ta không rõ có phải Khổng Phu Tử đang nói về người phương nam các nàng không.. nhưng Độ lượng bao dung, ôn hòa, giáo hóa, không báo thù kẻ vô đạo....Ân, quả thực có chút giống nàng"
"Công chúa rốt cục là đọc sách gì vậy?" Vô Ưu tập mãi thành quen, để mặc cho nàng trên mặt mình sờ loạn.
"Sách về văn hóa và người dân phương Nam." Tích Nguyệt đơn giản đáp lời, lại tiếp tục dựa vào Vô Ưu lật lật vài trang giấy, làm như thuận miệng đọc: "Quốc hiệu cổ xưa nhất của người Lạc Việt là Việt Thường.."
"Ây ây, vì cái gì tự nhiên ngài lại muốn tìm hiểu về lịch sử người Việt?" Vô Ưu có chút đề phòng, khó hiểu nhìn nàng, mấy ngày hôm nay thực sự là bị công chúa dày vò sắp chết rồi. Ở hiện đại, thi lịch sử nàng toàn nhìn bài đứa bên cạnh có được hay không?? Từ hồi lạc trôi về đây, vì mục đích tìm đường về lãnh thổ Việt Nam cổ đại, Vô Ưu quả thật chăm chỉ hơn rất nhiều, sách sử gì đều muốn ngó qua một chút, nhưng cũng chưa giỏi đến mức có thể cùng công chúa - vốn chân chính là người cổ đại- đàm đạo về lịch sử có được hay không?? Nói dai thành nói dại, công chúa tinh ý như vậy, lỡ nàng phát hiện điều gì bất thường làm sao bây giờ?
"Nàng chẳng phải ngại rằng chúng ta Quá khác biệt sao?" Tích Nguyệt nhẹ giọng hỏi, mân mê trang giấy trên tay. "Thế nên ta muốn thử thu hẹp khoảng cách đó lại một chút.."
Khác biệt cả ngàn năm trời, sao có thể dùng vài quyển sách để nói rõ chứ?
Vô Ưu thở dài nhìn nàng, bất đắc dĩ nghiêng đầu chăm chú cùng nàng đọc sách, xem như cam chịu hỏi: "Ân, vậy còn gì nữa?"
"Sách sử đời nhà Minh chép rằng: Phong tục của họ trọng võ, vượt tước vị gọi là quận công, có đến hơn 100 người, dưới tước hầu thì không tính, còn quan văn chỉ nắm văn thư cố sự mà thôi"
Tích Nguyệt ngạc nhiên, lại một lần nữa quay đầu nhìn nàng: "Người phương nam trọng võ, thiện chiến, lịch sử nữ tướng cầm quân đánh trận không ít, nàng như thế nào...toàn bị người đánh vậy?"
"...."
Đây là đả kích, trắng trợn đả kích!
"Các ngươi toàn lấy thịt đè người, dân số người phương nam từ trước đến nay ít lắm, tổ tiên của ta chủ yếu là phát huy uy thế chiến đấu trên địa hình hiểm trở tại quê hương, vừa đánh vừa cầm cự, trường kỳ chiến đấu mới thắng được." Vô Ưu bĩu môi trả lời.
Sử sách thời cổ đại ở Trung Quốc viết năm 214 Tr.CN, quân Tần đi xuyên sơn vào đất Lạc Việt, bị khốn gần 10 năm, Người Âu Việt và Lạc Việt không chịu đầu hàng mà bỏ vào rừng, đêm ra đánh, lâu ngày quân Tần hết lương, bèn phá tan quân Tần chết mấy trăm vạn, giết được Đồ Thư. Quân Tần đại bại, đến năm 207 Tr.CN, vua Tần Nhị Thế phải cho quân Tần rút về nước. Mười phần lúc Nhà Tần khởi binh xâm lược Bách Việt, khi thua trận tàn quân chạy về chỉ còn 2 ~ 3 phần chạy về Trung Nguyên.
Đây chính là một trong những cuộc kháng chiến chống Ngoại xâm đầu tiên, vĩ đại nhất của người Lạc Việt được ghi rất nhiều trong sử sách Trung Hoa.
Người phương nam cổ đại thường bị những người phương bắc cùng thời căm tức gọi là "Nam man" (gian trá, man rợ) cũng chính là vì tuyệt chiêu Sáng đầu tối đánh này. (sáng đầu hàng, tối đánh tiếp).
Thực ra lịch sử chống ngoại xâm, dựng nước và giữ nước cả mấy ngàn năm qua của Việt Nam chủ yếu là do dân miền Bắc và miền Trung Việt Nam tham gia chiến đấu, giành giật từng tấc đất và cũng đã vì nơi đây hy sinh rất rất nhiều.
Đất Nam Bộ chính thức khai phá thời Chúa Nguyễn Hoàng (người huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ngày nay), người miền Bắc và người miền Trung dùng gần 400 năm gian khổ khai hoang lập làng mở đất, lại hòa hợp cộng cư với người Chăm và người Khmer (người Miên) bản địa, nên từ đó lịch sử mới lưu truyền câu thơ: "Từ thuở mang gươm đi mở cõi, Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long."
"Nói như nàng..." Tích Nguyệt nhìn Vô Ưu lại theo thói quen thất thần, liền quơ quơ tay trước mặt nàng, một bộ không thể nề hả hỏi: "Ta có nên học tổ tiên của mình, cũng cố gắng đồng hóa nàng không?"
Vô Ưu nhún vai, mười phần tự tin nhếch mép cười: " Vài ngàn năm còn..không ăn được, một năm thôi thì... tính cái gì?"
"Nàng nói cũng có lý a.." Tích Nguyệt giương đôi mắt hổ phách, vô tội nhìn Vô Ưu, một bộ ta cái gì cũng chưa đắc tội nàng, nàng tuyệt đối không thể giận chó đánh mèo lên cả ta.
Công chúa mười phần áy náy, giả bộ nói: "Vậy bản cung thay mặt bọn họ, lấy thân mình bồi tội cho phò mã thế nào?"
"Được rồi, ta là nói vậy thôi." Vô Ưu quả thực là dạng ăn mềm không ăn cứng, nhìn nàng như vậy lập tức quay đầu với hào khí của tổ tiên, bối rối hạ giọng cuống quít nói: "Chuyện xưa, đều là chuyện xưa, không nhắc đến nữa!"
Tích Nguyệt ở trong lòng Vô Ưu run run nén cười, nha đầu này quả thực càng ngày càng dễ đối phó!
'
'
'
Mùa thu, lá rụng phủ kín mặt đường, những cơn gió đi lạc mang theo chút hơi lạnh của ngày tàn càng khiến những kẻ bộ hành nhanh hơn bước chân, tìm về nơi nương náu.
Vô Ưu lúc này y phục chỉnh tề, bình thản ngồi giữa một đám người đang cười cười nói nói, đưa mắt nhìn đường chân trời đỏ rực, trong lòng tự nhủ cũng là lúc nên đi.
Hôm nay là tiệc khải hoàn của một vị thiếu tướng quân, Vô Ưu theo lệ cũ, cầm theo kim thiệp và một thanh bảo kiếm tinh xảo đưa đến chúc mừng.
Theo kinh nghiệm "dầy dạn" của bản thân và sự đồng ý ngầm của công chúa, những dịp thế này, nàng chỉ cần gặp mặt, giả dối với nhân vật chính một hai câu, là liền có thể "rút êm" vui vẻ về nhà tiếp tục "hưởng phúc".
Thế nhưng lần này, nhân vật chính, vị thiếu tướng quân kia vì lý do gì đó vẫn chưa từ hoàng cung hồi phủ. Vô Ưu cũng hết cách, đành làm như chuyên tâm chờ đợi, một bên chống cằm, một bên nhàn nhàn nhã nhã uống hết cốc trà thứ 3.
Liếc nhìn xung quanh một chút, cảm thấy mọi người cũng đã bắt đầu ngà ngà say, Vô Ưu không tiếng động đứng dậy, chuẩn bị tìm đến người chủ trì bữa tiệc khách sáo vài câu rồi hồi phủ sớm.
Giờ này, người kia chắc cũng sắp về a...
"Ta nói, đây không phải là vị Đại phò mã lừng danh thiên hạ sao?"
Vô Ưu trong đầu lập tức hiện 7 chữ "Cây muốn lặng mà gió hãm....tài" to đùng. Nàng âm thầm thở dài, quay đầu lại nhìn một đám nam tử lạ mặt khôi giáp sáng loáng cợt nhả cười đùa, tiếu dung ôn hòa hỏi: "Không biết các vị...tiểu tướng có điều gì chỉ giáo?"
"Chỉ giáo thì không dám, chỉ là chúng ta có chút tò mò không biết phương nam đại phò mã rốt cục trông như thế nào thôi." Nói xong, một đám ha hả phá lên cười.
Còn chưa kịp để Vô Ưu đáp lời, Quách Đình Tân liền đã dẫn theo một đám văn nhân, thư sinh thế tộc xen vào nói: "Đại phò mã là phu quân của công chúa, cũng tính là nửa hoàng tộc, các ngươi chớ nên lỗ mãng"
Mấy tên tiểu tướng này ở xa kinh thành đã lâu, lại cậy mình mang theo công trạng trở về. Trong mắt bọn họ, chỉ khi thế nước yếu, vận mệnh Quốc gia gặp nguy nan, hoàng gia nhân muốn giữ yên bờ cõi mới phải gả các vị công chúa cho người ngoại tộc.
Bây giờ, bọn họ xả thân giữ gìn biên cương vững chãi, Quốc gia cũng phồn vinh thịnh trị, chẳng có cớ gì mà một vị đại công chúa cao quý lại gả cho một tên man di phương nam, để hắn một bước lên mây đè đầu cưỡi cổ người Hán cả.
"Nói một chút thôi..." Đám tiểu tướng lại ồ lên, tiếp tục tỏ ra phóng khoáng: "Nghe nói đại phò mã xuất thân cũng...bình thường, sẽ không vì mới một bước lên mây mà quên đi gốc gác của mình chứ?"
Trong núi không hổ, hầu tử liền muốn xưng vương.
"Ân, vậy không biết mấy vị tiểu tướng quân có điều gì muốn cùng ta hàn huyên?" Vô Ưu nhún vai, bình thản trở lại chỗ ngồi, bắt đầu uống cốc trà thứ tư.
Một nam tử cầm đầu, râu ria xồm xoàm, dáng người chắc nịch đứng lên hướng nàng vung tay nói lớn: "Ghi chép đồ của thời nhà Minh có nói rằng: Người phương nam sống chung chạ, ít hiểu biết về lễ nghi, tính nết thô bạo, thích đánh nhau, trọng giàu khinh nghèo. Có người cắt tóc, có người búi tóc, môi đỏ răng đen, đi chân đất, xăm vẽ đầy mình"
"Thế nhưng là..." Hắn lại cười cười, nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Đại phò mã nhìn qua cũng không giống quái nhân như vậy a.."
Vô Ưu chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn, chậm rãi nói: "Người phương bắc nói nghĩa nhưng không trọng nghĩa, thái độ bàng quan, lạnh nhạt trước nỗi bất hạnh của người khác. Cùng chịu sự áp bức nhưng trước tai nạn chung họ không có sự đồng tình nào cần phải có. Họa rơi vào đầu ai người đó chịu, xung quanh chỉ có người thờ ơ, thậm chí còn lấy đó làm vui..."
Nàng cười nhạt nhìn đám người đang im phăng phắc, nói ra từng chữ: "Lỗ Tấn nói vậy đấy."
Còn chưa kịp đợi đám người hiểu ra chuyện gì để nhao nhao lên, Vô Ưu đã lại mang nụ cười ôn hòa, nói tiếp: "Nhưng nhìn các vị quý nhân ở đây cũng không giống như vậy, quả thực là trăm nghe không bằng một thấy, càng là lời đồn càng không thể tin a!"
"Ít nhất thì chúng ta cũng là Nói có sách mách có chứng, còn đại phò mã chỉ là nghe tin đồn thổi bôi nhọ người Hán chúng ta, đương nhiên là không thể so sánh". Một vị văn nhân lấp ló đằng sau lên tiếng.
Vô Ưu gật đầu nhìn đám đông trước mặt, rõ ràng nói ra từng chữ: "Mạnh Tử thuyết: Tận tín thư bất như vô thư."
(Tin hoàn toàn vào những điều sách viết, thì cũng giống như không đọc sách vậy)
"Lỗ Tấn là ai, tại sao chúng ai từng nghe qua?" Quách Đình Tân nghi ngờ nhìn nàng, điều Vô Ưu nói không phải là không đúng, nhưng là điều người thời nay không ai được phép nói ra. Hơn nữa ở cổ đại, địa vị và đẳng cấp phân hóa rất rất mạnh, sự phục tùng và cầm quyền đã ăn sâu bám rễ vào suy nghĩ của bọn họ.
Và lại người quá đông, thế nên mạng người cũng không đáng kể.
Sinh tử của một người, hay hàng chục vạn người, quả thực đối với tầng lớp quý tộc cầm quyền, bất quá chỉ là một câu nói.
"Chỉ là một kỳ nhân dị sĩ mà thôi" Vô Ưu cúi đầu uống trà, nửa thật nửa giả nói. "Hắn hiện tại...không tồn tại trên đời, ta chỉ là từng có dịp may mắn nhìn qua tác phẩm của hắn."
"Không phải ngươi bịa ra đấy chứ?" Một tên tiểu tướng nghi ngờ nhìn nàng, có chút không xác định hỏi. Dù sao bọn họ cũng là võ tướng, đối với văn nhân hiểu biết không nhiều..
"Thiên hạ rộng lớn như vậy, cái ngươi không biết thì đều là bịa đặt hết sao?" Vô Ưu dựa lưng ra sau ghế, một bộ biếng nhác nói.
"Được rồi các ngươi chớ vượt lễ, đừng mượn rượu nói càn." Quách Đình Tân lần này ra mặt hòa giải. Hắn thừa biết đầu óc và miệng lưỡi của Vô Ưu lợi hại thế nào, mấy tên tiểu tướng ngựa non háu đá này chỗ nào là đối thủ của nàng, càng nói chỉ càng thêm mất mặt.
"Đại phò mã chớ để bụng, bọn họ đều là tuổi trẻ khí thịnh võ tướng, lại từ nơi rừng hoang đại mạc mới vừa trở về. Uống chút rượu vào liền nói cái gì cũng không chịu suy nghĩ. Ngài chớ vì vậy mà mất hứng" Quách Đình Tân hướng nàng chắp tay làm lễ, bình thản nói.
Vô Ưu cũng đứng dạy chắp tay hồi đáp, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, thâm ý tràn đầy buông xuống một câu: "Tửu trung bất ngữ chân Quân tử!"
(Rượu say không nói lời càn quấy mới là bậc quân tử chân chính)
Một câu nói dường như ca ngợi Quách Đình Tân tuy đã uống say, nhưng vẫn giữ được phép tắc lễ nghĩa, đối nhân xử thế có chừng mực, quả thực là người quân tử. Lại cũng giống như ám chỉ đám tiểu tướng và những kẻ khích bác cố tình mượn rượu nói càn, chỉ xứng đáng làm kẻ tiểu nhân.
Đám người này cũng thật không phụ một phen tâm ý của nàng, nín lặng nhìn nhau giận không thể nói.
Vô Ưu cũng không thực sự muốn cùng bọn họ cãi nhau, có chút không kiên nhẫn thu tay, nhanh chóng dẹp đường hồi phủ.
Có người, còn đang đợi nàng về ăn cơm a..
'
'
'
(*`▽')_旦~~ trà sữa nà
(*`▽')_旦~~trà sữa đây
(*`▽')_旦~~ trà sữa đi
'
'
'
Trở lại viết về kiến thức, thuận tay hơn hẳn ý TT_TT
Mấy hôm nay mình mải đọc tiểu thuyết để xem rốt cục thiên hạ yêu nhau thế nào. Chap ra hơi chậm TT_TT
Thông cảm nà~~
'
À, muốn không bị coi thường, thì người Việt phải đoàn kết lại ý..
Có cái câu gì, à...Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chờ hoài đá nhau...
Cơ mà trên Facebook, toàn thấy đá nhau để bảo vệ người ngoài?! Làm gì kỳ vậy mấy má?!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook