Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan
-
Chương 110: Đại kết cuộc
- Tại sao không nói sớm - Nhìn anh đi lảo đảo lần nữa nhào tới trước mặt mình, khóe mắt Duy Nhất đã đẫm nước mắt. Trong lòng run rẩy không còn hình dáng gì nữa.
- Anh sợ, sợ em sẽ rời khỏi anh... anh sợ em biết anh yêu em, sẽ buông tay anh, anh sợ. . . . . . - Minh Dạ Tuyệt vừa nói, vừa lần nữa nỗ lực chống đỡ thân thể của mình, đi về phía cô. Mãi cho đến khi kéo cơ thể đau đớn dần mất đi ý thức đi tới bên cạnh cô, lần nữa đưa tay lên xoa xoa mặt của cô, - Đừng rời khỏi anh có được hay không? anh. . . . . . , thật. . . . . . yêu em. Đừng đi
- Đứa ngốc. - Nhìn vào trong đôi mắt chợt lóe lên ánh sáng ướt át của anh, giọng nói của Duy Nhất cũng vỡ ra tan nát, tại sao người đàn ông này lại ngu như vậy? Tại sao sợ nói “yêu” cơ chứ? Nếu như sớm nói ra thì đã không xảy ra kết cuộc này rồi? Cần gì phải để cho cô suy đoán linh tinh?
- Em. . . . . . Đừng khóc, nếu như em chỉ muốn nghe anh nói, thì anh sẽ nói. Đừng khóc. - Nhìn gương mặt tự nhiên hiện đầy nước mắt của người trước mặt, Minh Dạ Tuyệt nhất thời luống cuống tay chân, không biết làm như thế nào cho đúng. Anh sợ cô sẽ rời xa anh, nhưng cũng sợ cô khóc. Vì nhìn cô khóc, anh rất đau lòng.
- Có phải để cho em nít khóc, thì anh sẽ chấp nhận cho em rời khỏi hay không hả? - Nhìn tay của anh luống cuống khắp nơi, Duy Nhất nhẹ nhàng hỏi, trong lòng lại đang rất đau lòng khi nhìn thấy anh như thế.
- Anh. . . . . . , không, vậy em cứ khóc đi, anh sẽ không nhìn em khóc là được - Minh Dạ Tuyệt nói xong, từ từ cúi đầu xuống, trong lòng là hàng loạt đau đớn, cô thật sự muốn rời khỏi anh thế sao?
- Đứa ngốc, em không đi, em ở lại với anh. Cho đến khi nào anh không cần em nữa thì đi. - Nhìn bộ dáng này của anh, khóe mắt cô không nhịn được mà lần nữa nóng lên, những giọt nước mắt trong suốt mãnh liệt rơi xuống.
- Không đi? Thật không đi?- Nghe được lời của cô..., Minh Dạ Tuyệt chợt ngẩng đầu lên, đưa vẻ mặt không dám tin nhìn cô, nhỏ giọng xác nhận thêm lần nữa, chỉ sợ mình nghe lầm.
- Ừ - Nhìn dáng vẻ thận trọng của anh, Duy Nhất gật đầu lia lịa, đưa tay ôm lấy anh đã sớm không đứng vững, nhanh chóng đỡ lấy thân thể của anh, không để cho anh đứng lâu thêm nữa.
- Không đi, thật không đi - Minh Dạ Tuyệt vùi cái đầu dài của mình vào sâu trong cổ cô, ngửi hơi thở quen thuộc một lúc lâu, đưa tay ra ôm lấy thân thể của cô, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc.
Cô không thể từ bỏ anh, cô không thể rời khỏi anh, thì ra anh còn có thể hạnh phúc như thế.
****
Một người đàn ông mặt bộ quần áo sang trọng đi tới trước cửa sắt, chần chờ cau mày nhìn cánh cổng sắt, sau đó chợt gõ vào cánh cửa sắt ‘Cốc cốc’.
- Ai vậy. - Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến giọng nói của một người phụ nữ trung niên.
- Tôi, gọi bà chủ của các người ra đây, nói là ba của cô đến tìm cô. - Người đàn ông kia nói đến câu đó thì không khỏi vuốt vuốt bộ quần áo của mình.
- Ông nói cái gì? - Lúc ông vừa nói xong câu đó, cánh cổng sắt được mở ra, một người phụ nữ trung niên bước từ bên trong ra.
- Tôi nói, tôi là ba của bà chủ các người, tôi tên là Hách Chấn Tân. Bà mau đi thông báo cho bà chủ của bà đi, nói cho cô ấy biết ba của cô ấy đến đây, bảo cô ấy nhanh ra nghênh đó. - Hách Chấn Tân ưỡng thẳng lưng, khí phách hiên ngang,
- Thật sao? Làm sao tôi biết thật không? - Người phụ nữ trung niên nhìn Hách Chấn Tân một cái, đôi tay vòng đến trước ngực, khinh bỉ nói.
- Thái độ của cô là như thế nào vậy hả? Không phải chỉ là một người giúp việc thôi sao? Sao lại dám lớn lối như thế, tôi cảnh cáo cô, nên nhanh chóng đi thông báo cho bà chủ của cô, nếu không, làm trễ nãi chuyện lớn của tôi, tôi liền bảo con gái mình đuổi việc. -Hách Chấn Tân liếc nhìn bà một cái, cao giọng rống to.
Ai ngờ người phụ nữ trung niên này nghe được lời ông, chẳng những không đi thông báo, ngược lại còn cười nhạo một tiếng chậm rãi nói: - Tôi chính là bà chủ của nơi này, hơn nữa tôi không nhớ rõ mình còn có một người cha không biết xấu hổ như thế này, biến, nếu lại để cho tôi nhìn thấy ông một lần nữa, tôi liền báo cảnh sát bắt ông.
- Cái gì? Bà là bà chủ ở chỗ này sao? Điều này sao có thể? Bà chủ của chỗ này trước kia đâu? - Hách Chân Tân vừa nghe đến tin tức này, đầu vẫn còn đang ngẩng cao liền cúi thấp xuống, giật mình hỏi.
- Thì ra là cô chủ? À. . . . . . , nghĩ tới, nghe nói chồng của người chủ trước kia đã phá sản, cô ấy đi theo cũng bị xui xẻo. Nên đem ngôi nhà này bán đi, thế mà còn chưa đủ tiền trả nợ giúp chồng của cô ấy, cô ấy đã đi khắp nơi để tìm người vay tiền rồi - cái người phụ nữ trừng mắt liếc nhìn Hách Chấn Tân, sau đó lại hoài nghi hỏi: - Không phải ông nói người đó là con gái của ông sao? Cô ấy gặp chuyện như thế, ông làm ba mà sao lại không biết? Nếu là con gái của ông, tôi xem ông ăn mặc sang trọng thế này, nhất định còn rất nhiều tiềncủa để dành phải không? Hay là ông trích ra một ít giúp đỡ chồng của con gái mình đi. Nghe nói, chồng của cô ấy nợ bên ngoài đền gần cả trăm tỷ.
- Không, không, bà lầm rồi, tôi chỉ là một người qua đường mà thôi. Tôi không phải là ba của cô ta, tôi không phải. - Hách Chấn Tân vừa nghe đến lời nói của người phụ nữ trung niên kia thì chân đã muốn đi. Không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.
Người phụ nữ trung niên nhìn Hách Chấn Tân đang chạy như bay, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh bỉ, xoay người đi vào nhà. Làm sao mà người đàn ông như vậy lại còn sống trên cõi đời này. Ông trời quả thật là mù mắt rồi.
Hách Chấn Tân chạy qua một đoạn đường, mới chậm rãi ngừng lại, thở hổn hển. Trước đó vài ngày ông có đến Minh Thị để tìm Minh Dạ Tuyệt, nghe nói nơi đó đã đổi tổng giám đốc hơn nữa tổng giám đốc cũng còn thiếu rất nhiều tiền, đến bây giờ vẫn không trả đủ.
Không tìm được Minh Dạ Tuyệt, tiền của ông ngày càng ít đi, cho đến hai ngày nay, mẹ con Trương Mỹ Lệ lại bắt đầu ồn ào, ông mới đột nhiên nhớ lại còn có Duy Nhất. Vốn nghĩ tới đây kiếm chút tiền tiêu, thật không nghĩ, nha đầu chết tiệt kia lại thiếu nhiều tiền như thế.
Vừa nhìn thấy Hách Chân Tân về đến nhà mà không có một đồng, Trương Mỹ Lệ lập tức mở to miệng quát mắng, mắng ông vô dụng, mắng ông là đàn ông mà bất tài.
Không có ai cung phụng cho bọn họ cuộc sống xa xỉ, thì cuộc sống của bọn họ phải trở lại ngày tháng khó khăn. Nhưng trong nhà bọn họ chẳng ai chịu ra ngoài làm việc kiếm tiền, chỉ biết ngồi đó chờ ăn chờ uống…, cho đến cuối cùng, tiền của tất cả bọn họ đều bị xài hết, Hách Chấn Tân không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu đi ra ngoài tìm việc làm, đáng tiếc là không ai chịu sử dụng ông, vô luận là làm việc nhiều tiền hay ít tiền cũng được, chỉ cần có người chịu nhận ông là tốt rồi. Còn Hách Mị Nhi không còn cách nào khác, bắt đầu câu dẫn những kẻ ngốc, muốn gả cho người có tiền sau đó chẳng lo chuyện ăn mặc nữa. Nhưng đáng tiếc chính là không có ai coi trọng hình dáng không ra gì và tính tình của cô cả, thậm chí ngay cả đi làm cũng không có ai chịu dùng cô, lần lượt vấp phải khó khăn cô chầm chậm học được cách làm thế nào để lấy lòng con người cuối cùng tìm được một công việc tốt trong quán bar nhưng cô lại chịu không nổi việc bưng trà nước cho người khác, nên mắng chửi những câu tục tĩu, đến kết vẫn phải cam chịu làm việc ở nơi này, tối thiểu, ngày ngày của cô trôi qua trong nhẹ nhõm lại có nhiều tiền bo. Chỉ cần hưởng thụ tốt hiện tại là được rồi, về phần sau này sẽ sống thế nào thì cô không muốn nghĩ đến.
Mỗi ngày Trương Mỹ Lệ không phải mắng Hách Chấn Tân là phết vật, chính là mắng ông trời đối đãi bất công với bà, tự nhiên bắt bà phải lấy một ông chồng nghèo túng thế này.
Vừa bắt đầu, Hách Chấn Tân còn chịu đựng, từ từ ông cũng không nhịn được nữa, bắt đầu chỉ trích mẹ con Trương Mỹ Lệ ban đầu không nên đánh bài như thế, bằng không bọn họ cũng có chút tiền dùng, có nhà cửa để cở, mà dĩ nhiên Trương Mỹ Lệ không phục, từ từ Hách Mị Nhi cũng chẳng muốn về nhà nữa, luôn luôn chọn cách qua đêm ở nhà của một người đàn ông nào đó.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hách Mị Nhi không quan tâm bọn họ sống thế nào, thỉnh thoảng nhớ tới, thì đến cho bọn họ chút tiền, không nghĩ ra, thật lâu không về nhà cũng chẳng cho bọn họ chút tin tức gì cả, thời gian dài, Hách Chấn Tân và Trương Mỹ Lệ cũng chầm chậm bắt đầu động thủ, dần dần nhà bọn họ ngày nào cũng náo loạn, tiếng chửi rủa và tiếng cãi vã vang lên không ngừng.
Nhưng bọn họ không có nghĩ đến, ngày đó Hách Chấn Tân vừa nghe đến Duy Nhất thiếu rất nhiều tiền vội vàng chạy đi…Nhưng sau khi người phụ nữ trung niên kia đóng cửa lại, phía trong nhà liền truyền ra một giọng nói ngọt ngào:
-Dì Trương, mới vừa rồi là ai vậy!
-------------
Lời kết của tác giả:
Bộ truyện tới đây coi như là kết thúc, viết câu chuyện là muốn nói cho mọi người nếu như yêu, thì hãy lớn tiếng nói ra! Không cần keo kiệt một lời nói. Có lẽ, chỉ một câu nói vô cùng đơn giản nhưng sẽ khiến cho người bên cạnh cảm thấy vô cùng ấm áp đấy. Nếu không nói về chuyện tình yêu thì hãy nói về những người thân bên cạnh của bạn một câu nói “yêu” ấy nhé! Cũng chỉ một cau nói thôi nhưng thể hiện sự quan tâm cũng là chứng mình trong lòng mình luôn yêu quý người đó. Phải nhớ kỹ, hai người sống qua ngày cái gì cũng cần phải nói ra. Lời nói giúp cho người bạn yêu hiểu bạn nhiều hơn. Đừng đem tất cả tâm sự chon ở trong đáy lòng, như vậy càng khiến cho người bạn yêu xa bạn nhiều hơn mà thôi.
HOÀN CHÍNH TRUYỆN
- Anh sợ, sợ em sẽ rời khỏi anh... anh sợ em biết anh yêu em, sẽ buông tay anh, anh sợ. . . . . . - Minh Dạ Tuyệt vừa nói, vừa lần nữa nỗ lực chống đỡ thân thể của mình, đi về phía cô. Mãi cho đến khi kéo cơ thể đau đớn dần mất đi ý thức đi tới bên cạnh cô, lần nữa đưa tay lên xoa xoa mặt của cô, - Đừng rời khỏi anh có được hay không? anh. . . . . . , thật. . . . . . yêu em. Đừng đi
- Đứa ngốc. - Nhìn vào trong đôi mắt chợt lóe lên ánh sáng ướt át của anh, giọng nói của Duy Nhất cũng vỡ ra tan nát, tại sao người đàn ông này lại ngu như vậy? Tại sao sợ nói “yêu” cơ chứ? Nếu như sớm nói ra thì đã không xảy ra kết cuộc này rồi? Cần gì phải để cho cô suy đoán linh tinh?
- Em. . . . . . Đừng khóc, nếu như em chỉ muốn nghe anh nói, thì anh sẽ nói. Đừng khóc. - Nhìn gương mặt tự nhiên hiện đầy nước mắt của người trước mặt, Minh Dạ Tuyệt nhất thời luống cuống tay chân, không biết làm như thế nào cho đúng. Anh sợ cô sẽ rời xa anh, nhưng cũng sợ cô khóc. Vì nhìn cô khóc, anh rất đau lòng.
- Có phải để cho em nít khóc, thì anh sẽ chấp nhận cho em rời khỏi hay không hả? - Nhìn tay của anh luống cuống khắp nơi, Duy Nhất nhẹ nhàng hỏi, trong lòng lại đang rất đau lòng khi nhìn thấy anh như thế.
- Anh. . . . . . , không, vậy em cứ khóc đi, anh sẽ không nhìn em khóc là được - Minh Dạ Tuyệt nói xong, từ từ cúi đầu xuống, trong lòng là hàng loạt đau đớn, cô thật sự muốn rời khỏi anh thế sao?
- Đứa ngốc, em không đi, em ở lại với anh. Cho đến khi nào anh không cần em nữa thì đi. - Nhìn bộ dáng này của anh, khóe mắt cô không nhịn được mà lần nữa nóng lên, những giọt nước mắt trong suốt mãnh liệt rơi xuống.
- Không đi? Thật không đi?- Nghe được lời của cô..., Minh Dạ Tuyệt chợt ngẩng đầu lên, đưa vẻ mặt không dám tin nhìn cô, nhỏ giọng xác nhận thêm lần nữa, chỉ sợ mình nghe lầm.
- Ừ - Nhìn dáng vẻ thận trọng của anh, Duy Nhất gật đầu lia lịa, đưa tay ôm lấy anh đã sớm không đứng vững, nhanh chóng đỡ lấy thân thể của anh, không để cho anh đứng lâu thêm nữa.
- Không đi, thật không đi - Minh Dạ Tuyệt vùi cái đầu dài của mình vào sâu trong cổ cô, ngửi hơi thở quen thuộc một lúc lâu, đưa tay ra ôm lấy thân thể của cô, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc.
Cô không thể từ bỏ anh, cô không thể rời khỏi anh, thì ra anh còn có thể hạnh phúc như thế.
****
Một người đàn ông mặt bộ quần áo sang trọng đi tới trước cửa sắt, chần chờ cau mày nhìn cánh cổng sắt, sau đó chợt gõ vào cánh cửa sắt ‘Cốc cốc’.
- Ai vậy. - Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến giọng nói của một người phụ nữ trung niên.
- Tôi, gọi bà chủ của các người ra đây, nói là ba của cô đến tìm cô. - Người đàn ông kia nói đến câu đó thì không khỏi vuốt vuốt bộ quần áo của mình.
- Ông nói cái gì? - Lúc ông vừa nói xong câu đó, cánh cổng sắt được mở ra, một người phụ nữ trung niên bước từ bên trong ra.
- Tôi nói, tôi là ba của bà chủ các người, tôi tên là Hách Chấn Tân. Bà mau đi thông báo cho bà chủ của bà đi, nói cho cô ấy biết ba của cô ấy đến đây, bảo cô ấy nhanh ra nghênh đó. - Hách Chấn Tân ưỡng thẳng lưng, khí phách hiên ngang,
- Thật sao? Làm sao tôi biết thật không? - Người phụ nữ trung niên nhìn Hách Chấn Tân một cái, đôi tay vòng đến trước ngực, khinh bỉ nói.
- Thái độ của cô là như thế nào vậy hả? Không phải chỉ là một người giúp việc thôi sao? Sao lại dám lớn lối như thế, tôi cảnh cáo cô, nên nhanh chóng đi thông báo cho bà chủ của cô, nếu không, làm trễ nãi chuyện lớn của tôi, tôi liền bảo con gái mình đuổi việc. -Hách Chấn Tân liếc nhìn bà một cái, cao giọng rống to.
Ai ngờ người phụ nữ trung niên này nghe được lời ông, chẳng những không đi thông báo, ngược lại còn cười nhạo một tiếng chậm rãi nói: - Tôi chính là bà chủ của nơi này, hơn nữa tôi không nhớ rõ mình còn có một người cha không biết xấu hổ như thế này, biến, nếu lại để cho tôi nhìn thấy ông một lần nữa, tôi liền báo cảnh sát bắt ông.
- Cái gì? Bà là bà chủ ở chỗ này sao? Điều này sao có thể? Bà chủ của chỗ này trước kia đâu? - Hách Chân Tân vừa nghe đến tin tức này, đầu vẫn còn đang ngẩng cao liền cúi thấp xuống, giật mình hỏi.
- Thì ra là cô chủ? À. . . . . . , nghĩ tới, nghe nói chồng của người chủ trước kia đã phá sản, cô ấy đi theo cũng bị xui xẻo. Nên đem ngôi nhà này bán đi, thế mà còn chưa đủ tiền trả nợ giúp chồng của cô ấy, cô ấy đã đi khắp nơi để tìm người vay tiền rồi - cái người phụ nữ trừng mắt liếc nhìn Hách Chấn Tân, sau đó lại hoài nghi hỏi: - Không phải ông nói người đó là con gái của ông sao? Cô ấy gặp chuyện như thế, ông làm ba mà sao lại không biết? Nếu là con gái của ông, tôi xem ông ăn mặc sang trọng thế này, nhất định còn rất nhiều tiềncủa để dành phải không? Hay là ông trích ra một ít giúp đỡ chồng của con gái mình đi. Nghe nói, chồng của cô ấy nợ bên ngoài đền gần cả trăm tỷ.
- Không, không, bà lầm rồi, tôi chỉ là một người qua đường mà thôi. Tôi không phải là ba của cô ta, tôi không phải. - Hách Chấn Tân vừa nghe đến lời nói của người phụ nữ trung niên kia thì chân đã muốn đi. Không muốn tiếp tục ở lại đây nữa.
Người phụ nữ trung niên nhìn Hách Chấn Tân đang chạy như bay, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh bỉ, xoay người đi vào nhà. Làm sao mà người đàn ông như vậy lại còn sống trên cõi đời này. Ông trời quả thật là mù mắt rồi.
Hách Chấn Tân chạy qua một đoạn đường, mới chậm rãi ngừng lại, thở hổn hển. Trước đó vài ngày ông có đến Minh Thị để tìm Minh Dạ Tuyệt, nghe nói nơi đó đã đổi tổng giám đốc hơn nữa tổng giám đốc cũng còn thiếu rất nhiều tiền, đến bây giờ vẫn không trả đủ.
Không tìm được Minh Dạ Tuyệt, tiền của ông ngày càng ít đi, cho đến hai ngày nay, mẹ con Trương Mỹ Lệ lại bắt đầu ồn ào, ông mới đột nhiên nhớ lại còn có Duy Nhất. Vốn nghĩ tới đây kiếm chút tiền tiêu, thật không nghĩ, nha đầu chết tiệt kia lại thiếu nhiều tiền như thế.
Vừa nhìn thấy Hách Chân Tân về đến nhà mà không có một đồng, Trương Mỹ Lệ lập tức mở to miệng quát mắng, mắng ông vô dụng, mắng ông là đàn ông mà bất tài.
Không có ai cung phụng cho bọn họ cuộc sống xa xỉ, thì cuộc sống của bọn họ phải trở lại ngày tháng khó khăn. Nhưng trong nhà bọn họ chẳng ai chịu ra ngoài làm việc kiếm tiền, chỉ biết ngồi đó chờ ăn chờ uống…, cho đến cuối cùng, tiền của tất cả bọn họ đều bị xài hết, Hách Chấn Tân không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu đi ra ngoài tìm việc làm, đáng tiếc là không ai chịu sử dụng ông, vô luận là làm việc nhiều tiền hay ít tiền cũng được, chỉ cần có người chịu nhận ông là tốt rồi. Còn Hách Mị Nhi không còn cách nào khác, bắt đầu câu dẫn những kẻ ngốc, muốn gả cho người có tiền sau đó chẳng lo chuyện ăn mặc nữa. Nhưng đáng tiếc chính là không có ai coi trọng hình dáng không ra gì và tính tình của cô cả, thậm chí ngay cả đi làm cũng không có ai chịu dùng cô, lần lượt vấp phải khó khăn cô chầm chậm học được cách làm thế nào để lấy lòng con người cuối cùng tìm được một công việc tốt trong quán bar nhưng cô lại chịu không nổi việc bưng trà nước cho người khác, nên mắng chửi những câu tục tĩu, đến kết vẫn phải cam chịu làm việc ở nơi này, tối thiểu, ngày ngày của cô trôi qua trong nhẹ nhõm lại có nhiều tiền bo. Chỉ cần hưởng thụ tốt hiện tại là được rồi, về phần sau này sẽ sống thế nào thì cô không muốn nghĩ đến.
Mỗi ngày Trương Mỹ Lệ không phải mắng Hách Chấn Tân là phết vật, chính là mắng ông trời đối đãi bất công với bà, tự nhiên bắt bà phải lấy một ông chồng nghèo túng thế này.
Vừa bắt đầu, Hách Chấn Tân còn chịu đựng, từ từ ông cũng không nhịn được nữa, bắt đầu chỉ trích mẹ con Trương Mỹ Lệ ban đầu không nên đánh bài như thế, bằng không bọn họ cũng có chút tiền dùng, có nhà cửa để cở, mà dĩ nhiên Trương Mỹ Lệ không phục, từ từ Hách Mị Nhi cũng chẳng muốn về nhà nữa, luôn luôn chọn cách qua đêm ở nhà của một người đàn ông nào đó.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hách Mị Nhi không quan tâm bọn họ sống thế nào, thỉnh thoảng nhớ tới, thì đến cho bọn họ chút tiền, không nghĩ ra, thật lâu không về nhà cũng chẳng cho bọn họ chút tin tức gì cả, thời gian dài, Hách Chấn Tân và Trương Mỹ Lệ cũng chầm chậm bắt đầu động thủ, dần dần nhà bọn họ ngày nào cũng náo loạn, tiếng chửi rủa và tiếng cãi vã vang lên không ngừng.
Nhưng bọn họ không có nghĩ đến, ngày đó Hách Chấn Tân vừa nghe đến Duy Nhất thiếu rất nhiều tiền vội vàng chạy đi…Nhưng sau khi người phụ nữ trung niên kia đóng cửa lại, phía trong nhà liền truyền ra một giọng nói ngọt ngào:
-Dì Trương, mới vừa rồi là ai vậy!
-------------
Lời kết của tác giả:
Bộ truyện tới đây coi như là kết thúc, viết câu chuyện là muốn nói cho mọi người nếu như yêu, thì hãy lớn tiếng nói ra! Không cần keo kiệt một lời nói. Có lẽ, chỉ một câu nói vô cùng đơn giản nhưng sẽ khiến cho người bên cạnh cảm thấy vô cùng ấm áp đấy. Nếu không nói về chuyện tình yêu thì hãy nói về những người thân bên cạnh của bạn một câu nói “yêu” ấy nhé! Cũng chỉ một cau nói thôi nhưng thể hiện sự quan tâm cũng là chứng mình trong lòng mình luôn yêu quý người đó. Phải nhớ kỹ, hai người sống qua ngày cái gì cũng cần phải nói ra. Lời nói giúp cho người bạn yêu hiểu bạn nhiều hơn. Đừng đem tất cả tâm sự chon ở trong đáy lòng, như vậy càng khiến cho người bạn yêu xa bạn nhiều hơn mà thôi.
HOÀN CHÍNH TRUYỆN
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook