Sáng hôm sau, thời tiết thanh đạm, ánh nắng mặt trời mang sắc da cam len lỏi qua từng ngóc ngách của vạn vật.

Mấy ngày nay Hạ Huyên ngủ không được an ổn lắm, hằng đêm cô đều gặp phải những cơn ác mộng từ sáu năm trước, nó hiện về trong u sẫm tối tăm, ám ảnh cả cõi lòng cô.

Từng mảnh ghép kí ức xưa cũ chân thực hiện về, vừa nhức nhối lại vừa tê tâm. Cô nhớ, mình của sáu năm trước đã từng điên cuồng đến nhường nào, dại dột đến nhường nào, ngốc nghếch đến nhường nào...

Đường đột, hằng ngày cô chỉ biết lao đầu vào bếp núc, thăm dò ý kiến của anh ta, rồi quên mất cả việc chăm chút cho bản thân, cứ thế mà tiều tụy, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Còn anh ta, một mực vui sướng hưởng thụ sắc đẹp.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy bản thân rất nực cười. Từ Tuyết Hạ Vy, Khương Minh Nghiệp, những người mà cô từng dành cho họ một sự tin tưởng, chung tình tuyệt đối nhất, rồi đổi lại là sự bội phản, quay lưng triệt để...

- Huyên Huyên...

Thanh âm khe khẽ, ôn nhu cùng vô vàn dịu dàng ấy tựa hồ rò rỉ một ít nước ấm vào lòng Hạ Huyên, mi mắt cô khẽ động đậy, hơi hé. Chính là anh.

- Em quên hôm nay chúng ta phải đi đâu sao?

Cảnh Thiệu Đình buồn cười nhìn vẻ mặt ngáy ngủ của cô, giọng trầm thấp.

- Em...

Cô ấp a ấp úng nửa ngày, hoàn toàn không nói nên lời. Rõ ràng vẫn còn trẻ, vậy mà trí nhớ của cô vô cùng kém, hoặc là do tổn thương quá sau, đến nỗi cô chẳng còn tâm hơi để nhớ về những thứ khác.

- Không nhớ thật?

Cô gật đầu.

- Hôm nay đi đón cha mẹ em về!

Anh nhè nhẹ đáp lời, cổ họng không giấu nổi chua xót.

Tuyết Hạ Huyên ngộ tỉnh, đúng rồi, hôm nay cô phải đón hai người họ về. Sáu năm, đã sáu năm rồi...

Cha, mẹ... con có phải đã quá bất hiếu rồi không?

Đôi đồng tử trong suốt nhìn về xa xăm, rồi nước mắt pha lê khẽ khàng rơi xuống, một giọt, hai giọt...

*

Trên đường đi đến vùng ngoại ô cuối thành phố quả thực là một loại cực hình thảm khốc. Khắp nơi đầy rẫy đá thô sờn, đất cát cứng đầu, thời tiết bức nóng hơn so với trung tâm.

Trên trán Hạ Huyên đã lấm tấm mồ hôi, vẫn còn khoảng hai tiếng nữa mới đến nơi, cô thực sự không chắc bản thân sẽ chịu được nếu cứ thế này mãi.

- Mệt không?

Cảnh Thiệu Đình cũng mệt mỏi sụp mi mắt, là nam nhân trai tráng như anh còn khó có thể chịu nổi, huống hồ cô gái mỏng manh như cô.

Cô không đáp, tựa đầu vào vai anh, bờ vai của người đàn ông rắn rỏi mà rộng rãi, khiến cô có cảm giác đỡ nhức nhối hơn phần nào.

- Em ráng chịu chút!

Vừa nói, bàn tay anh men theo mái tóc đen nhánh vén lên, đau lòng. Hiện tại, cô gái này chỉ đơn thuần là đau về thể xác, nhưng lát nữa, cô có thể sẽ thương tổn kể cả mặt tâm thần, rồi miên man tự trách bản thân.

*

Hơn hai tiếng sau, xe dừng ngay tại một ngôi nhà lợp lá tàn tạ.

- Huyên Huyên, tới nơi rồi...

Cô nửa mơ nửa tỉnh, cùng Cảnh Thiệu Đình ra khỏi xe.

Trước mắt cô, vạn vật đều suy sụp. Đây hoàn toàn không phải là một ngôi nhà, trong tiềm thứ của cô, nó chỉ đáng là một ổ chuột mà thôi.

Tuyết Hạ Vy, cô ta thật sự tàn nhẫn đến mức này ư?

Cô hận, hận cô ta đến nghiến răng nghiến lợi. Ý chí trả thù ngày càng mãnh liệt, cha mẹ cô đã già rồi, đã bất lực rồi, thế thì trong sáu năm trời này, họ đủ sức chịu đựng ở cái nơi đồi bại này sao? Đủ sao?

Cô vẫn không hiểu, chẳng lẽ cô ta có thể máu lạnh đến mức ấy sao, họ cũng đã một tay nuôi nấng cô ta nên người cơ mà, dù không có công sinh thành nhưng ít nhiều cũng có công sinh dưỡng...

Con người, đúng là có thể thay đổi, biến dị thành quỷ dữ bất kể lúc nào không hay.

Cổ họng cô khô khốc, bụng dưới trào lên sự khó thở.

- Huyên Huyên, bình tĩnh...

Ngoài việc nắm tay cô và an ủi, Cảnh Thiệu Đình thật sự bất lực, anh chẳng thể làm được gì khác.

- Chúng ta vào đi.

Tư tưởng đấu tranh quyết liệt, cô rốt cuộc cũng bước vào căn xó hoang sơ ấy. Mùi hôi nồng bốc lên, khiến cô có thể mường tượng ra rằng, nơi này kinh tởm đến nhường nào. Vậy mà, đấng sinh thành, nuôi dưỡng cô phải chịu đựng ở đây sáu năm, tận sáu năm. Rất dài, dài đến não lòng.

Hai bàn tay siết chặt vào nhau, rồi đi đến thềm cửa. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa chắn, vừa đẩy ra, một khuôn mặt người đàn ông già nua đã hiện hữu một cách chân thực. Tóc tai bạc phơ, râu ria lún phún, bọng mắt sưng tấy, cả người gầy gọt.

Quang cảnh trước mặt khiến Hạ Huyên có chút hít thở không thông. Người ấy là cha cô đấu ư? Ông không còn minh mẫn như ngần trước nữa rồi, tóc của ông cũng không đen, nước da sạm lại, ông ốm nhách không khác gì cái xác cả.

- Huyên Huyên..?

Tuyết Hạ Minh hoàn toàn chẳng thể tin nổi vào mắt mình, ông gọi nhỏ, thanh âm tràn ngập đau đớn. Đứa bé này, sáu năm rồi, biệt tăm biệt tít, ông bà chỉ biết ngóng trông, cứ tưởng đã phải đi xuống suối vàng trước khi nó trở về, thật sự còn may mắn, ông trời không phụ lòng người mà.

- Cha à...

Xúc động trì trệ, cô ùa vào lồng ngực ông, khóc lớn như trẻ nhỏ, nấc nghẹn từng cơn. Là cô không tốt, là cô bất hiếu, là cô vô tâm. Sáu năm cô an nhàn, sung túc trong Cảnh Gia, cơm áo gạo tiền không lo. Còn cha mẹ cô thì sao, họ khổ cực hơn những gì cô đã tưởng tượng...

- Đứa nhỏ này, rốt cuộc cũng về rồi ư? Cha cứ tưởng, con bỏ cha mẹ đi rồi. Hạ Vy đó, lúc biết nó chỉ là con nuôi liền giận dữ, đem cha mẹ đến nhốt ở đây. Tới giờ cha mẹ cũng không biết đây là đâu nữa, ngỡ rằng phải chết trước khi đứa con gái duy nhất trở về. Lòng người, đúng là khó đoán thật. Ta nuôi nấng cho nó lớn khôn, để rồi nó trả hiếu bằng cách đem nhốt ta ở nơi khỉ ho cò gáy này đây!

Ông vui sướng, nước mắt giàn giụa, khoé mi nhóm nhém vì lão hoá khẽ cong một đường. Hằng đêm, cầu khẩn trời đất, cuối cùng con cái cũng trở về bên cạnh ông bà.

- Cha ơi, mẹ đâu rồi?!

Cô nhớ đến mẹ, người mà hết lòng vì cô, tận tâm vì cô, cũng tiều tụy vì cô.

- Bà ấy nằm trong kia kìa, dạo này đột nhiên đổ bệnh. Mà ở đây không một bóng người, cha chẳng biết phải nhờ ai giúp. Bệnh viện cũng không, Tuyết Hạ Vy lại càng không giúp. Mấy hôm nay cô ta còn không đem cơm đến cho cha và bà ấy ăn, dù bữa cơm chỉ có cơm nguội và rau nhưng ít nhiều cũng sống được ngày nào hay ngày nấy, giờ thì không còn chút năng lượng, chỉ biết gắng gượng cho quay ngày thôi!

Ngữ âm ông có chút thương tâm, mấy ngày nay chẳng có gì bỏ bụng, ông bà đã từng nghĩ chính mình phải chết ngay tại nơi đội lốt địa ngục này rồi.

- Cô ta, đã quá mức tuyệt tình rồi! Đi, con đưa mẹ đến bệnh viện khám tổng quát rồi đưa hai người về nhà...

Nuốt ngược nước mắt vào tròng, cô lại càng hận cô ta đến thấu xương. Cô ta, một tay cô ta đã phá bỏ lớp trì ngự của cô, thì đừng trách cô độc ác.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương