Triệu Nam Thiên vừa ra cửa đã bị người chận lại.
Đối phương gào thét một tiếng, “Triệu Nam Thiên, anh đứng lại cho ông đây!”
Triệu Nam Thiên ngẩng đầu nhìn lên, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí cần ăn đòn này không phải Tôn mập thì là ai?
Một đám bảo vệ theo đi lên.

Những người này đã sớm có chuẩn bị, trong tay đều cầm dụng cụ, vừa lên đã đứng tách ra vây anh vào giữa.
Xem tư thế, chỉ cần anh bước lên một bước bọn họ sẽ lập tức đè anh xuống đất.
Triệu Nam Thiên đoán được đối phương đến gây sự, cũng không có vẻ ngoài ý muốn quá nhiều, “Đội trưởng Tôn, anh làm vậy là có ý gì?”
Tôn mập trốn ở phía sau một người, hệt như tôm tép nhãi nhép, “Có ý gì? Tôi hoài nghi anh trộm cắp tài sản công ty, mau đi với tôi một chuyến, tới ký túc xá của anh điều tra một chút!”
Triệu Nam Thiên trào phúng nói, “Muốn gây sự cứ việc nói thẳng, lý do này cũng quá tệ đi?”
Đồng thời, trong lòng anh cũng hơi nghi hoặc một chút.

Loại tiểu nhân như Tôn mập vừa không rộng lượng, vừa cẩn thận dè dặt, nói trắng ra là nhát như chuột.
Ban nãy mình dạy dỗ đám người anh Năm bên ngoài vì muốn dọa tên Tôn mập này kinh sợ.

Thế nhưng anh không nghĩ tới vậy mà thằng này còn dám chạy tới đây trêu chọc mình.
Chẳng lẽ có người nào làm chỗ dựa cho anh ta?
Không biết vì sao, anh chợt nhớ tới cú điện thoại đến cục công an kia.
Điện thoại là Ngụy Bắc Minh gọi tới, giọng nói khàn khàn, chỉ một câu nói, chính là kêu anh đi đường cẩn thận một chút!
Tôn mập đắc chí đi lên trước nhỏ giọng nói, “Triệu Nam Thiên, chỉ bằng mày cũng muốn tranh phụ nữ với ông đây? Nếu không đái một vũng ra mà tự soi lại bản thân mình, một tên bảo vệ thối như mày cũng xứng với cô Mạnh sao?”
Triệu Nam Thiên quan sát đối phương một hồi, “Tôi không xứng với cô ấy chẳng lẽ tên đầu heo anh lại xứng?”
Tôn mập chỉ vào mũi Triệu Nam Thiên, “Mịa nó, dám mắng tao? Hôm nay mày nhất định phải chết!”
Đúng lúc này, Mạnh Nhã vội vàng đi ra.

Cô ta mới vừa định giải thích thay Triệu Nam Thiên hai câu đã bị Tôn mập ngắt lời, “Cô Mạnh, nếu như không phải có tật giật mình, anh ta sợ cái gì?”
Người buông lời đúng là Ngụy Bắc Minh thật.

Nếu có thể đuổi việc Triệu Nam Thiên, đồng thời đánh gãy một cánh tay của anh sẽ được thưởng ba trăm triệu.
Nếu đổi lại trước kia, anh ta thật không dám lấy.
Thế nhưng mới vừa rồi Triệu Nam Thiên đã đánh với đám người anh Năm một trận, cho dù anh lại có đánh hơn nữa cũng không phải người sắt, đúng không?
Là người thì phải có lúc mệt mỏi.
Tôn mập càng nghĩ càng đắc ý.


Hôm nay anh ta đã mang phân nửa bảo vệ tới đây, cho dù phải xa luân chiến cũng phải giẫm Triệu Nam Thiên dưới chân!
Tôn mập trốn vào đám người, “Lên cho tao, một trăm năm mươi triệu tiền thưởng một xu tao cũng không lấy, cho các người chia đều!”
Một đám bảo vệ nhìn về phía Triệu Nam Thiên, ánh mắt lập tức trở nên hung hăng.

Tuy Triệu Nam Thiên có thân thủ không tệ, thế nhưng tiền có thể xui khiến ma quỷ, dưới trọng thưởng tất có dũng phu.
Một tên bảo vệ đen gầy tách mọi người đi ra.

Anh ta trông hơi chật vật, lại thêm trán có thương tích khiến người ta cảm thấy hung lệ dị thường.
Mạnh Nhã chỉ liếc mắt đã nhận ra được, mới vừa rồi khi đám người anh Năm đến cửa gây sự, chỉ có anh ta chịu đứng ra giúp đỡ.

Kết quả anh ta bị đám thuộc hạ của anh Năm đánh cho một trận.
Không chờ cô ta há mồm, bảo vệ đen gầy đã ra tay.

Anh ta chạy nhảy lấy đà, mang theo côn đập thẳng xuống giữa đầu Triệu Nam Thiên!

Triệu Nam Thiên lui về phía sau nửa bước, hung hiểm tránh ra.
Chân trái của bảo vệ đen vừa rơi xuống đất, nương này luồng lực trùng kính này, chân phải của anh ta chợt đạp về phía bụng dưới Triệu Nam Thiên, thế đại lực trầm lại bổ một cước.
Hai tay Triệu Nam Thiên ép ngang xuống, động tác nhìn như thong thả nhưng lại có thể vững vàng bắt lấy cổ chân đối phương.
Tên bảo vệ đen gầy kia lại muốn rút chân ra nhưng chân phải như rơi vào vũng bùn.

Theo Triệu Nam Thiên dùng sức, thân hình anh ta không thể đứng vững mà ngã về phía trước.
Bảo vệ đen gầy hoảng hốt, song quyền chợt đập tới.
Triệu Nam Thiên cứng rắn chống lại, một tay khóa cổ đối phương, đầu gối đánh lên, ngay sau đó là một lực kéo mạnh xuống.
Miệng bảo vệ đen gầy phát ra một tiếng kêu đau đớn, máu mũi chảy như suối.
Cách đó không xa một đám bảo vệ nhìn mà lòng còn sợ hãi, ăn ý liếc nhau, sau đó đồng loạt vây lên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương