“Liu Na! Cậu nhìn kìa! Không ngờ nơi đây lại lớn đến vậy! Nếu mỗi ngày chúng ta chỉ cần chạy 5 vòng sân đã muốn lấy mạng rồi.”
Lâm Hiểu hớn hở nhìn khuôn viên nhà thi đấu trước mắt.
Liu Na tuy điềm tĩnh hơn bạn mình nhưng trong mắt vẫn lóe lên sự ngỡ ngàng, cô ấy có thể cảm nhận được tim mình đang đập rộn lên.
Triệu Thanh Ba cùng Hồ Hiên đi trước hối thúc: “Các em nhanh lên đi, những câu lạc bộ khác đều đã đến đây trước một ngày chỉ còn mỗi chúng ta thôi.”
Nhóm người đại diện cho Lion thấy vậy cũng không chậm trễ thêm nữa.
Đi được một lát hai huấn luyện viên ngừng lại.
Hồ Hiên đại diện lên tiếng: “Chúng ta tiễn các em tới đây thôi.

Chuyện diễn ra trong buổi tập huấn chúng tôi cũng không có quyền can thiệp.

Hi vọng các em giữ vững ý nguyện ban đầu, cố gắng hết sức thể hiện thật tốt.

Hẹn gặp mọi người vào ngày thi đấu chính thức.”

Thành viên câu lạc bộ thấy vậy không khỏi đỏ mắt, tuy nhiên bên trong họ lại dâng trào sự quyết tâm chưa từng thấy.
Triệu Thanh Ba chẳng khác nào mẹ già: “Các em luyện tập nhớ chú ý sức khỏe, phải thật khỏe mạnh mới giành quán quân.

Các em rõ chưa?”
Nhóm người đồng thanh đáp: “Rõ rồi ạ.”
Nói rồi, hai huấn luyện viên quay đầu đi.
Liu Na từ phía sau gọi giật lại: “Thầy Hồ!”
Thấy Hồ Hiên dừng chân, cô ấy chạy đến gần ông, trên tay cầm một bức thư màu trắng: “Thầy giúp em đưa cái này cho anh Dương Niên được không? Với lại thầy nhớ gọi anh ấy tới xem trận đấu sắp tới đấy.

Em có nhắn tin nhưng mãi anh ấy vẫn không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy.”
Ông có thể nhận ra đối phương đang gởi gắm điều gì, bản thân chỉ biết thở dài: “Em biết con người Dương Niên thế nào, sao vẫn cố chấp khăng khăng vào nó chứ? Bạn gái của nó còn nhiều hơn số trận đấu mà em tham gia đấy.”
Liu Na thoáng khựng lại nhưng chỉ trong giây lát đã vui vẻ lên tiếng: “Là em cam tâm tình nguyện thưa thầy.”
Hồ Hiên vỗ vai cô: “Em tự đưa cho nó thì hơn.”
Liu Na còn không hiểu gì nhưng Hồ Hiên và Triệu Thanh Ba đã rời đi.

Cô đành buồn bực cất lá thư vào trong ba lô.
Thành viên Lion đều nhìn cô với vẻ cảm thông nhưng cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, họ hừng hực lửa cùng nhau tiến vào nơi mình sẽ gắn bó suốt gần hai tháng.
Hội trường nhà thi đấu có quy mô 1000 chỗ ngồi, ở giữa có bốn lối đi thông với bục phát biểu.

Cứ cách 5 hàng ghế lại có một bảng chữ nổi hiện lên tên của các câu lạc bộ.
Bảng tên Lion nằm ở giữa, vừa hay vị trí này lại rất dễ quan sát.

Hàng đầu là chỗ ngồi của lãnh đạo cấp cao, cùng đại diện ban tổ chức giải đấu IBF.

Thông thường, nhóm người Liu Na cũng không hứng thú nghe những bài phát biểu rườm rà, so với họ chỉ có những trận đấu máu lửa mới thật sự cuốn hút, đã vậy người trên bục còn đang luyên thuyên với thứ tiếng không phải ngôn ngữ của họ thật sự quá dày vò.
Sau khi giới thiệu một lượt các câu lạc bộ tham gia giải đấu, người chủ trì bất ngờ lên tiếng nằm ngoài dự liệu của họ: “Năm nay có một chút thay đổi so với thường niên.

Nhằm khuyến khích các bạn trẻ tài năng có niềm đam mê mãnh liệt với boxing, IBF bí mật nhận thêm hai vận động viên đến từ nước V tham gia thi đấu.

Họ đã cạnh tranh rất gắt gao để được có mặt trong buổi tập huấn của chúng ta ngày hôm nay.

Xin mời hai vận động viên Lạc Phương Nghi và Cao Thiên Anh đứng lên để mọi người vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh.”
Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên theo sau là âm thanh xì xào bàn tán không có hồi kết.
Một nữ vận động viên đến từ nước Q bất bình: “Cái quỷ gì vậy chứ! Đi cửa sau mà còn hiên ngang như vậy, ban tổ chức không phải đang đánh vào mặt chúng ta sao? Nghiêm Nhân cậu nói xem!”
Chàng trai tên Nghiêm Nhân cau mày: “Không phải người chủ trì đã nói rồi sao? Hai người này cũng đã đấu với nhiều đối thủ mới vào được.

Đây cũng xem như công bằng.

Lương Thi cậu đừng ồn nữa.”
Lương Thi không phục: “Họ nói là một chuyện nhưng sự thật ra sao ai biết được chứ! Nói chung tớ không tin!”

Nghiêm Nhân dường như rất kiên nhẫn với cô ấy: “Nếu thật sự hai người kia không có thực lực, họ cũng chẳng trụ được bao lâu.”
Lương Thi cuối cùng cũng chịu im lặng.
Thế nhưng đội Lion lại không dễ như vậy.
Trương Mộc Phi gay gắt: “Không phải chứ? Sao lại là cô ta? Lại còn Cao Thiên Anh? Đúng là vật hợp theo loài! Bọn thất bại thường đi với nhau.”
Lâm Hiểu siết chặt đầu móng tay: “Chẳng phải cô ta là một đứa nghèo hèn sao? Sao có thể vào được đây? Chắc chắn trong đó có gì mờ ám!”
Huỳnh Kỳ Hương muốn nói lại thôi.
Đỗ Mạnh Tuyên lúc này bất ngờ lên tiếng: “Các cậu không thấy cô ấy cũng đang tiến bộ sao? Dù sao cũng cùng câu lạc bộ, chúng ta nên đoàn kết thì hơn.

Đến từ cùng một đất nước cô ấy thắng hay chúng ta thắng đều vinh dự như nhau.”
“Nhưng mà…”
Lâm Hiểu vừa định phản bác đã bị Liu Na ngắt lời: “Cậu nói ít thôi.”
Cơn tức trào lên nhưng không được giải tỏa khiến Lâm Hiểu cùng Trương Mộng Phi vô cùng bức bối.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương