Đôi tay cầm muỗng khựng lại, Lạc Phương Nghi ngước mắt trầm mặc nhìn đối phương.
Một hồi lâu, cuối cùng cô cũng nở nụ cười: “Được thôi.

Anh xem khi nào tiện chúng ta làm thủ tục ly hôn.”
Rõ ràng là mình chủ động đề nghị, nhưng khi thấy cô dễ dàng nhận lời, lòng Bùi Yên lại nặng trĩu.
“Sau giải đấu IBF em thấy sao? Dù sao chúng ta mới kết hôn được hai tháng đợi tới lúc đó ly hôn tốt cho cả em với anh.”
Cô chợt nhớ tới cô gái đi cùng Bùi Yên trong sòng bạc, hoành thánh trong miệng lúc này lại như một món ăn vô vị khó nuốt.
Lạc Phương Nghi không rõ những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình xuất phát từ đâu, nhưng ngoài mặt cô vẫn vui vẻ đối diện: “Cũng được.

Nếu trong thời gian này anh có gặp được cô gái mình thích, hai người có thể tự do đến với nhau.

Em sẽ không để ý đâu.”
Tay Bùi Yên miết chặt vành bát, anh cười khẩy: “Em rộng lượng quá đấy!”
Dứt lời, anh đứng bật dậy, lấy áo khoác và chìa khóa rời khỏi.
Cô nhận ra anh giận rồi nhưng lý do là gì cô cũng không biết, hay là vì thẹn quá hóa giận?

Tuy vậy, Lạc Phương Nghi cũng không ăn nổi nữa, liền dọn dẹp rồi tranh thủ nghỉ ngơi sớm, sáng mai cô sẽ nói quyết định muốn tham gia IBF với Hồ Hiên.
Trong một phòng bao tư nhân, chai rượu nằm ngổn ngang trên bàn, nhiều chai lăn bừa trên sàn.
Không rõ người đàn ông đã uống bao nhiêu, nhưng đôi mắt vô hồn trũng sâu kia tựa như có ma lực vô tình thu hút người đối diện không thoát ra được.
Những cô gái bên cạnh, mặc kệ khí chất lạnh lùng của anh, vẫn cứ liên tục tiếp cận.
Một người khác trong phòng thấy vậy không khỏi ghen tỵ: “Tôi nói này Bùi Yên! Cậu không thấy mình quá đáng lắm sao, bình thường thì thôi đi.

Giờ cậu trong dạng này các cô gái vẫn theo cậu mà chẳng đoái hoài gì tới tôi cả.”
Nghe vậy hai cô gái bên cạnh anh ta vội vàng dâng nho và rượu tới miệng: “Không phải còn có hai người bọn em sao? Trong mắt em ngoài anh ra không hề có ai khác.”
Người đàn ông nghe vậy bật cười, bàn tay với những khớp tay thon dài vuốt ve khóe miệng cô gái: “Cái miệng ngọt sớt.

Em muốn anh thưởng gì nào?”
Bùi Yên tức giận lời phát ra như rít qua kẽ răng: “Cút!”
Dương Niên nghe vậy cũng không đùa giỡn nữa, anh phất tay đuổi bọn họ rời đi, sau đó lại cười lấy lòng: “Hôm nay ai chọc giận cậu sao lại nóng tính thế?”
Bùi Yên tiếp tục ngửa đầu uống chai rượu còn đang dang dở: “Cậu cũng cút đi!”
Dương Niên chẳng những không giận còn giật lấy chai rượu trên tay đối phương: “Ấy ấy đừng mà, có chuyện gì nào cậu kể đi, biết đâu tôi lại giúp được cậu.”
Bùi Yên híp mắt cảnh cáo.
Dương Niên thấy vậy vội vàng trả rượu cho anh cười trừ.
Anh bực dọc: “Không có gì.”
Dương Niên vỗ vai anh: “Bộ dạng của cậu bây giờ nói không có gì, cậu đang coi thường chỉ số thông minh của tôi đó à? Là chuyện liên quan tới vụ án cậu đang tham gia?”
Bùi Yên lắc đầu.
Dương Niên ngả người ra sau ghế trêu chọc: “Chẳng lẽ chuyện yêu đương?”
Bùi Yên thoáng khựng lại vài giây.
Tuy vậy Dương Niên vẫn đủ tinh tế để nắm bắt được: “Không phải chứ đại ca? Anh yêu đương thật sao? Anh nói đi rốt cuộc là thần thánh phương nào có bản lĩnh tới nỗi kéo hòa thượng như anh sa đọa?”
Bùi Yên im lặng vài phút, ánh mắt phát sáng của đối phương khiến anh khó chịu vô cùng đành thỏa hiệp: “Tôi kết hôn rồi.”
“À thì ra là kết hôn.

Hả? Cái gì? Kết hôn? Từ khi nào? Cậu kết hôn với ai? Xinh đẹp không? Gia đình thế nào? Tại sao lại gấp gáp như vậy đến giờ tôi mới biết?” Dương Niên lần này kinh ngạc tới nỗi không còn kiêng dè gì nữa giật phắt chai rươu của anh, thuận chân đá những chai còn lại ra xa.

Bùi Yên tựa như bị thẩm vấn, những câu hỏi dồn dập của đối phương khiến anh nhức hết cả đầu: “Từ cách đây 2 tháng, cô ấy tên Lạc Phương Nghi, rất xinh đẹp.”
Dương Niên bất giác cao giọng: “Cậu nói ai?”
Bùi Yên kiên nhẫn nhắc lại lần nữa: “Tôi kết hôn với Lạc Phương Nghi.

Nhưng không phải như cậu nghĩ, chỉ là có lý do bất đắc dĩ.

Chúng tôi sẽ ly hôn sớm thôi.”
Dương Niên thu lại dáng vẻ ngả ngớn vừa rồi, sắc mặt ngưng trọng: “Cậu có ảnh của cô ấy không?”
Bùi Yên cau mày nhìn đối phương: “Cậu biết cô ấy?”
Dương Niên lắc đầu: “Tôi cũng không chắc, dù sao người trùng tên trên đời này nhiều lắm.

Phải xem ảnh mới biết được.”
Bùi Yên cũng không nghi ngờ, anh mở di động vào mục hình ảnh tìm kiếm những bức ảnh anh chụp lén cô, tuy vậy nhưng trong ảnh cô vẫn xinh đẹp không góc chết: “Cô ấy có phải người cậu quen không?”
Là cô ấy!
Trong đầu Dương Niên hiện lên dòng chữ này ngay khi nhìn thấy ảnh.
Nhưng không hiểu sao anh lại nhất thời không muốn tiết lộ, Dương Niên bật cười: “Xem ra là tôi nghĩ nhiều, cô ấy không phải người tôi biết.”
Bùi Yên gật đầu, giọng nói cũng nhỏ dần: “Cũng đúng.

Sao hai người quen biết nhau được chứ.”
“Khi nào hai người ly hôn?”

Câu hỏi bất chợt của Dương Niên cũng không khiến Bùi Yên nghi ngờ, có thể men rượu đang quấy nhiễu tâm trí anh: “Hai tháng sau, sau giải đấu IBF.”
Dương Niên khó hiểu: “Tại sao lại sau giải đấu IBF? Có liên quan gì tới vụ án của cậu sao?”
Bùi Yên lắc đầu: “Không phải.

Tôi quên nói cậu, cô ấy giống cậu, là một võ sĩ quyền anh.”
Tin tức này khiến đối phương kinh ngạc: “Võ sĩ quyền anh? Cậu không đùa đấy chứ?”
Bùi Yên lấy chân đạp anh ta: “Tôi rảnh rỗi đâu mà đùa với cậu.

Hôm nay gặp cậu cũng muốn nhờ cậu nếu có gặp Phương Nghi trong giải đấu thì chăm sóc cô ấy giúp tôi.”
Dương Niên tiết chế sự khó chịu trong lòng: “Để tâm Lạc Phương Nghi đến vậy.

Cậu… thích cô ấy sao?”
Bùi Yên kinh ngạc, dường như trong tim anh đang có thứ gì đó muốn nảy mầm ngoi lên, tuy vậy anh vẫn dứt khoát phủ nhận: “Đời này tôi chỉ có duy nhất một tín ngưỡng, chuyện yêu thích ai đó không nằm trong suy xét của tôi.”
Tốt nhất là vậy!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương