Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh
-
Chương 97: 97: Chờ
Trong phòng bệnh sang trọng tại bệnh viện S, An Kỳ đang được bác sĩ thăm khám lại vết thương trước khi cô xuất viện.
" Vì là bị đá cứa rách da nên miệng vết thương khá rộng, dù đã được may lại nhưng vẫn nên hạn chế đi đứng thì mới có thể nhanh chóng lành lại."
Nhận được lời căn dặn của nữ bác sĩ trung niên, An Kỳ liền cau chặt mày vì lo âu, cô không nghĩ rằng chỉ bị đá nhọn cứa rách một mảng da thôi mà lại nghiêm trọng đến vậy, cô còn đang tham gia cuộc thi Miss China World, nếu may mắn được lọt vào vòng bán kết thì liệu vết thương có kịp lành trước vòng thi hay không?
Nghĩ đến đây thôi đôi mắt ngọc long lanh đã đỏ hoe, sắp bật khóc.
Có lòng tốt cứu người, ngược lại bản thân lại ra nông nổi nà.
Trình Hạo Phong đứng bên cạnh, thấy An Kỳ buồn bã, trong lòng anh cũng không tránh khỏi xót xa.
" Nếu được chăm sóc kĩ càng thì khoảng bao lâu vết thương mới lành hẳn vậy bác sĩ?"
" Khoảng mười ngày.
Nhưng không được mang giày cao gót nhé.
Phải chờ đến khi nào không còn cảm thấy đau chỗ vết thương nữa thì mới được hoạt động lại như bình thường."
" Tôi hiểu rồi.
Cảm ơn bác sĩ."
Nữ bác sĩ cúi nhẹ đầu đáp lễ lại Trình Hạo Phong rồi rời khỏi phòng bệnh.
.
truyện đam mỹ
An Kỳ vẫn trong trạng thái cúi đầu, nhìn bàn chân đang được băng một lớp vải trắng mà lệ sầu lặng lẽ rơi xuống.
Suy đi nghĩ lại kể từ ngày cô đặt chân vào giới giải trí thì chưa bao giờ được suôn sẻ trong bất cứ show diễn hay dự án nào.
Ngày thứ hai bắt đầu công việc đã bị người ta đẩy xuống hồ, sau đó nhập viện vì sốt.
Lần thứ hai suýt nữa thì bị đèn rơi trúng vỡ đầu, lần thứ ba lại bị đẩy từ trên cao xuống, rồi lại nhập viện.
Lần thứ tư lại nhập viện sau buổi diễn vì dị ứng do trang phục bị người khác giở trò.
Kế tiếp suýt nữa thì bị Trình Thế Vỹ hại đến thân tàn ma dại.
Cứ tưởng bấy nhiêu khó khăn, xui xẻo của cô đến đó là hết rồi, nhưng không ngờ vận đen vẫn bám riết không buông, khiến cô phải suy nghĩ rằng có phải bản thân mình không có duyên với nghề hay không?
Nhìn An Kỳ khóc mà Trình Hạo Phong lại cau chặt mày, cõi lòng của anh cũng đang không ngừng khó chịu, anh chỉ ước gì có thể gánh thay cô tất cả đau khổ từ thân xác lẫn tinh thần, anh thật sự không đành lòng khi thấy An Kỳ phải chịu bất cứ một tổn thương nào.
Anh ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt, ngọt ngào dỗ dành.
" Chỉ là vết thương ngoài da sẽ nhanh chóng lành lại thôi mà, tiểu Kỳ ngoan, đừng khóc nữa."
Chiếc đầu nhỏ vùi vào vòm ngực ấm áp mà khóc thút thít như một đứa trẻ, sau một lúc mới sụt sịt lên tiếng.
" Hức...!Có phải em không phù hợp với showbiz không anh? Sao lúc nào cũng không gặp được may mắn, em cảm thấy mệt mỏi quá."
" Không phải em không phù hợp, mà do em quá nổi bật khiến những người xung quanh đố kỵ rồi bày trò hãm hại, những sự việc lần trước em cũng biết nguyên nhân là ai gây ra mà.
Còn lần này chỉ là sự cố, em có lòng tốt muốn cứu người mới sơ ý làm bản thân bị thương, mọi chuyện đều không liên quan tới vấn đề phù hợp hay không, hiểu không?"
Từ ngày ở bên An Kỳ, Trình Hạo Phong đã không còn là người đàn ông "kiệm lời" nữa.
Anh luôn ôn nhu giải thích mọi vướng mắc trong lòng cô một cách cụ thể và rõ ràng nhất, vì anh biết cô gái ngây thơ này rất hay suy nghĩ lung tung, nên chuyện gì anh cũng phải trình bày cặn kẽ để cô không hiểu sai.
Lúc này An Kỳ cũng đã ngừng khóc, cô hồn nhiên lấy tay lau nước mắt rồi ngước lên nhìn Trình Hạo Phong.
Bắt gặp đôi mắt luôn thuần khiết như viên ngọc sáng giờ đây đã đỏ hoe còn hơi sưng đang nhìn mình khiến Trình Hạo Phong thật không đành lòng một chút nào.
" Có phải em quá yếu đuối khiến anh mệt mỏi lắm đúng không?"
Câu hỏi ngây thơ của An Kỳ làm Trình Hạo Phong bật cười, anh đưa tay véo mũi cô, ánh mắt cưng chiều vô hạn dành trọn cho người con gái đáng yêu này.
" Anh thích được che chở, được dỗ dành một cô nàng tiểu bạch thỏ như em.
Nên sẽ không bao giờ có chuyện cảm thấy mệt mỏi hay nhàm chán.
Nếu em cảm thấy mệt mỏi thì cứ về nhà với anh, đại ma vương của em thừa sức nuôi thêm một tiểu yêu tinh nghịch ngợm."
Nghe được những lời này của Trình Hạo Phong thì bấy nhiêu buồn phiền trong lòng cứ như vừa bị gió lớn cuốn bay đi.
An Kỳ bật cười khúc khích sau đó thản nhiên dang tay ôm chầm lấy thân hình người đàn ông của mình.
" Tiểu Kỳ thật may mắn khi được bên cạnh anh.
Em yêu anh!"
................!
Dương Châu, về đêm thật đẹp, đèn phố trên đường, cửa hàng lớn nhỏ hay những trung tâm sang trọng đều thắp lên ánh đèn lung linh, tạo thêm nét đẹp thơ mộng trên những con đường nhộn nhịp.
Lúc Hạ Tiểu Hi xuống máy bay trời đã sập tối, rời khỏi sân bay cô liền đón taxi đến biệt thự Uyển Quân, nhưng giữa đường lại gặp kẹt xe, mãi cho đến gần 20 giờ tối cô mới tới được biệt thự của Thừa Mạnh Quân.
* King coong *
Sau tiếng chuông cửa không bao lâu, quản gia Trương đã ra tới, vừa trông thấy Hạ Tiểu Hi sắc mặt ông liền trở nên không được vui.
Nhưng cô chẳng mảy may tới điều đó, cửa vừa mở ra cô liền đi thẳng vào trong nhưng lại bị quản gia Trương ngăn cản.
" Thiếu gia không có nhà, mời tiểu thư về cho."
" Sao lại không có nhà? Chẳng phải bác gọi điện cho cháu nói anh ấy uống rượu cả đêm rồi mê man sao?"
Quản gia Trương đang thật sự không vui vì sự xuất hiện của Hạ Tiểu Hi, người con gái khiến Thừa Mạnh Quân đau khổ nhưng ông vẫn không muốn dành những lời nói nặng nề với cô nên chỉ trầm giọng trả lời.
" Đúng là thiếu gia uống rượu cả đêm còn nhiều lần mê man, nhưng chiều nay đã ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về."
Hạ Tiểu Hi chợt hụt hẫng sau những gì cô vừa nghe được, ánh mắt chùn xuống lộ rõ buồn bã, cô tự thì thầm khẽ hỏi chính mình rằng Thừa Mạnh Quân đã không còn quan tâm đến cô nữa rồi sao? Là do cô đến trễ nên anh giận, anh không muốn nhìn thấy cô nữa...!
" Tiểu thư mời cô quay về kẻo muộn."
" Không.
Cháu muốn chờ anh ấy về.
Bác cho cháu vào trong được không?"
" Nhưng mà không biết cậu ấy có về hay không, thì cô biết chờ tới khi nào?"
" Chờ tới khi gặp được anh ấy thì thôi.
Cháu sẽ ngồi trong phòng khách chờ, bác đừng để ý đến cháu."
Nói xong, không đợi quản gia Trương nói thêm lời nào Hạ Tiểu Hi đã ngang nhiên đi vào trong, ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách chờ đợi.
Trời mỗi lúc một khuya, thời gian Hạ Tiểu Hi ngồi chờ cũng đã xấp xỉ bốn tiếng, đồng hồ đã điểm qua mười hai giờ khuya nhưng người cô mỏi mòn trông ngóng vẫn chưa trở về.
Nhưng cô vẫn kiên trì chờ đợi đến mức bản thân ngủ quên lúc nào cũng không hề hay biết..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook