Vô Tình Vấp Ngã Lịch Kiếp Cũng Không Yên!
-
C58: Cuối cùng ta cũng có chút manh mối về chàng
Ta cẩn thận cài lại chiếc trâm chạm hình hoa mai lên tóc, chậm rãi bước từng bước trong vô định, vốn dĩ trời đất bao la biết đâu mà tìm, ta thật sự không biết mình nên bắt đầu từ đâu, hay nên làm gì trong lúc này.
Bất chợt, trong đầu ta thoáng hiện lên hình ảnh trước đây dưới Địa Phủ, nơi mà lần đầu ta và chàng gặp nhau, chiếc trâm trên đầu ta cũng theo đó mà phát sáng, ta nắm chặt tay phải đấm vào lòng bàn tay còn lại mà thốt lên: “Địa Phủ, nhất định là Địa Phủ!”
Đối với ta mà nói con đường dẫn xuống địa phủ đã quá đỗi quen thuộc, mấy trăm năm làm việc không công ở đây ta coi Địa Phủ chẳng khác nào là ngôi nhà thứ hai của mình. Ngẫm lại lúc ở với Cây Mai Trắng ta chưa hề phải động móng tay đến việc nhà, suốt ngày chỉ biết uống rượu, uống say thì lại ngủ, những ngày tháng vô lo vô nghĩ ấy thật tốt biết bao.
Ấy vậy mà cuộc đời lại quá khắc nghiệt với ta, tất cả đều tại Cẩm Lam, à không đúng tại Thái Hào chàng mới phải, tự dưng lại đi gây thù chuốc oán với nàng ta, khiến cả ta cũng bị chàng liên lụy, thật thảm hại biết nhường nào. Giờ thì hay rồi, chàng được phiêu du tự do tự tại, chỉ có ta là phải nai lưng đi kiếm chàng, nếu chàng có nghe thấy tiếng lòng này của ta thì mau mau trở về với ta, ta vừa nghĩ nước mắt nước mũi lại giàn giụa từ lúc nào.
Vừa bước vào con đường Hoàng Tuyền đám tiểu quỷ đã trông thấy ta, lần này chúng không vồ vập mà xúm lại chỗ ta tám chuyện nữa, ngược lại trên mặt lại thoáng có chút sợ sệt. Cũng phải, bây giờ ta đã không còn là một tiểu tinh linh nhỏ bé nữa rồi, thân phận của ta bây giờ là tiên nữ, cao hơn hẳn cấp bậc của đám tiểu quỷ bọn họ.
Ta cũng không mấy bận tâm, việc của ta lúc này là tìm kiếm hồn phách của Thái Hào. Nhưng điều kỳ lạ là cho dù ta có lục tung khắp Địa Phủ vẫn không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của chàng.
“Ta dường như đang tìm kiếm một điều gì đó trong vô vọng thật sao” Ta thẫn thờ ngồi bệt xuống một góc bên cạnh Đá Tam Sinh;
“Bạch Mai tiên tử, ta nghe có tiếng ai đó vừa gọi cô thì phải” Mạnh Bà vừa bận bịu múc canh vừa hét lớn về phía ta,
Ta quay đầu chiếc trâm chạm hình hoa mai cũng vừa phát sáng khiến ta thật sự rất đỗi vui mừng: “Mạnh Bà, người nghe thấy giọng nói đó ở đâu”;
Mạnh Bà bị ta làm gián đoạn công việc liền tỏ vẻ bực mình, vội đập vá múc canh lên thành nồi tạo thành một tiếng vọng lớn rung chuyển một vùng Địa Phủ, tiếng vang lớn đến nỗi khiến đám vong hồn sợ xanh cả mặt dạt sang hai bên: “Bên dưới Vong xuyên hà”, Mạnh Bà vừa nói vừa lạnh lùng hất mặt về hướng sông Vong xuyên;
“ Đa tạ Mạnh Bà”.
Ta không kịp chần chừ mà lao thẳng xuống sông Vong xuyên, nước ở đây có màu đỏ như máu, bên trong hết thảy đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai, trùng rắn khắp nơi, những trận gió tanh hôi tạt thẳng vào mặt khiến một thần tiên như ta cũng phải lạnh người.
Theo như tương truyền, vì để kiếp sau có thể gặp lại người mình yêu thương nhất trong kiếp này, những vong hồn dã quỹ này đã chọn cách không uống canh Mạnh Bà, đổi lại bọn họ phải nhảy vào dòng sông này, đợi chờ hàng nghìn năm mới có thể đầu thai chuyển kiếp.
Ta quơ quào tìm kiếm trong vô vàn vong hồn đang lơ lửng trôi theo dòng sông, đến nổi hai cánh tay dường như đã mất đi cảm giác, ta ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ bị thất lạc gia đình. “Bạch Mai, Bạch Mai” giọng nói của một hài nhi vang lên nghe thê lương khó tả;
Ta vội xốc lại tinh thần, lao thật nhanh đến nơi mà âm thanh ấy phát ra, trước mặt ta lúc này là một cậu bé gương mặt ốm yếu xanh xao, hai mắt đã khóc đến nổi sưng phù, gương mặt nó giống y hệt Thái Hào lúc nhỏ ở dương gian.
“Đúng là chàng Thái Hào, là chàng thật rồi!” ta vui mừng tột cùng mà ôm chầm lấy nó vào lòng, vội đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt khắc khổ của nó,
“Bạch Mai, Bạch Mai”, nó cứ gọi như thế trong vô thức;
Đứa bé này vẫn luôn lẩm bẩm gọi tên ta, nhưng lại không nhận ra ta, rõ ràng trên người nó có 1 hồn, 1 phách của Thái Hào, như vậy chắc chắn chàng vẫn còn lưu luyến chuyện tình dở dang giữa ta và chàng ở chốn dương gian nên đã nương theo Địa Phủ mà tới đó. Ta nhìn về phía đường Luân Hồi mà tự nói với lòng: “Cuối cùng ta cũng có chút manh mối về chàng”.
Ta ôm chặt đứa bé vào lòng, dùng phép thuật đưa nó tiến về phía cầu Nại Hà, rồi cùng nó lao thẳng xuống đường Luân Hồi. Ta cũng không rõ những âm thanh ồn ào phía sau là gì, chỉ là lúc quay lại ta thấy đám tiểu quỷ đã bu kín trên miệng thành, tay chân không ngừng chỉ trỏ về phía ta: “Cướp người, cướp người rồi!”
Bất chợt, trong đầu ta thoáng hiện lên hình ảnh trước đây dưới Địa Phủ, nơi mà lần đầu ta và chàng gặp nhau, chiếc trâm trên đầu ta cũng theo đó mà phát sáng, ta nắm chặt tay phải đấm vào lòng bàn tay còn lại mà thốt lên: “Địa Phủ, nhất định là Địa Phủ!”
Đối với ta mà nói con đường dẫn xuống địa phủ đã quá đỗi quen thuộc, mấy trăm năm làm việc không công ở đây ta coi Địa Phủ chẳng khác nào là ngôi nhà thứ hai của mình. Ngẫm lại lúc ở với Cây Mai Trắng ta chưa hề phải động móng tay đến việc nhà, suốt ngày chỉ biết uống rượu, uống say thì lại ngủ, những ngày tháng vô lo vô nghĩ ấy thật tốt biết bao.
Ấy vậy mà cuộc đời lại quá khắc nghiệt với ta, tất cả đều tại Cẩm Lam, à không đúng tại Thái Hào chàng mới phải, tự dưng lại đi gây thù chuốc oán với nàng ta, khiến cả ta cũng bị chàng liên lụy, thật thảm hại biết nhường nào. Giờ thì hay rồi, chàng được phiêu du tự do tự tại, chỉ có ta là phải nai lưng đi kiếm chàng, nếu chàng có nghe thấy tiếng lòng này của ta thì mau mau trở về với ta, ta vừa nghĩ nước mắt nước mũi lại giàn giụa từ lúc nào.
Vừa bước vào con đường Hoàng Tuyền đám tiểu quỷ đã trông thấy ta, lần này chúng không vồ vập mà xúm lại chỗ ta tám chuyện nữa, ngược lại trên mặt lại thoáng có chút sợ sệt. Cũng phải, bây giờ ta đã không còn là một tiểu tinh linh nhỏ bé nữa rồi, thân phận của ta bây giờ là tiên nữ, cao hơn hẳn cấp bậc của đám tiểu quỷ bọn họ.
Ta cũng không mấy bận tâm, việc của ta lúc này là tìm kiếm hồn phách của Thái Hào. Nhưng điều kỳ lạ là cho dù ta có lục tung khắp Địa Phủ vẫn không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của chàng.
“Ta dường như đang tìm kiếm một điều gì đó trong vô vọng thật sao” Ta thẫn thờ ngồi bệt xuống một góc bên cạnh Đá Tam Sinh;
“Bạch Mai tiên tử, ta nghe có tiếng ai đó vừa gọi cô thì phải” Mạnh Bà vừa bận bịu múc canh vừa hét lớn về phía ta,
Ta quay đầu chiếc trâm chạm hình hoa mai cũng vừa phát sáng khiến ta thật sự rất đỗi vui mừng: “Mạnh Bà, người nghe thấy giọng nói đó ở đâu”;
Mạnh Bà bị ta làm gián đoạn công việc liền tỏ vẻ bực mình, vội đập vá múc canh lên thành nồi tạo thành một tiếng vọng lớn rung chuyển một vùng Địa Phủ, tiếng vang lớn đến nỗi khiến đám vong hồn sợ xanh cả mặt dạt sang hai bên: “Bên dưới Vong xuyên hà”, Mạnh Bà vừa nói vừa lạnh lùng hất mặt về hướng sông Vong xuyên;
“ Đa tạ Mạnh Bà”.
Ta không kịp chần chừ mà lao thẳng xuống sông Vong xuyên, nước ở đây có màu đỏ như máu, bên trong hết thảy đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai, trùng rắn khắp nơi, những trận gió tanh hôi tạt thẳng vào mặt khiến một thần tiên như ta cũng phải lạnh người.
Theo như tương truyền, vì để kiếp sau có thể gặp lại người mình yêu thương nhất trong kiếp này, những vong hồn dã quỹ này đã chọn cách không uống canh Mạnh Bà, đổi lại bọn họ phải nhảy vào dòng sông này, đợi chờ hàng nghìn năm mới có thể đầu thai chuyển kiếp.
Ta quơ quào tìm kiếm trong vô vàn vong hồn đang lơ lửng trôi theo dòng sông, đến nổi hai cánh tay dường như đã mất đi cảm giác, ta ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ bị thất lạc gia đình. “Bạch Mai, Bạch Mai” giọng nói của một hài nhi vang lên nghe thê lương khó tả;
Ta vội xốc lại tinh thần, lao thật nhanh đến nơi mà âm thanh ấy phát ra, trước mặt ta lúc này là một cậu bé gương mặt ốm yếu xanh xao, hai mắt đã khóc đến nổi sưng phù, gương mặt nó giống y hệt Thái Hào lúc nhỏ ở dương gian.
“Đúng là chàng Thái Hào, là chàng thật rồi!” ta vui mừng tột cùng mà ôm chầm lấy nó vào lòng, vội đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt khắc khổ của nó,
“Bạch Mai, Bạch Mai”, nó cứ gọi như thế trong vô thức;
Đứa bé này vẫn luôn lẩm bẩm gọi tên ta, nhưng lại không nhận ra ta, rõ ràng trên người nó có 1 hồn, 1 phách của Thái Hào, như vậy chắc chắn chàng vẫn còn lưu luyến chuyện tình dở dang giữa ta và chàng ở chốn dương gian nên đã nương theo Địa Phủ mà tới đó. Ta nhìn về phía đường Luân Hồi mà tự nói với lòng: “Cuối cùng ta cũng có chút manh mối về chàng”.
Ta ôm chặt đứa bé vào lòng, dùng phép thuật đưa nó tiến về phía cầu Nại Hà, rồi cùng nó lao thẳng xuống đường Luân Hồi. Ta cũng không rõ những âm thanh ồn ào phía sau là gì, chỉ là lúc quay lại ta thấy đám tiểu quỷ đã bu kín trên miệng thành, tay chân không ngừng chỉ trỏ về phía ta: “Cướp người, cướp người rồi!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook