Vô Tình Vấp Ngã Lịch Kiếp Cũng Không Yên!
-
4: Ta Thực Sự Không Còn Cơ Hội Nữa Sao
Hiệu lệnh từ lão Sơn Thần vừa kết thúc, tên tiểu tiên quân kia liền thi triển phép thuật, phân thân ra thành rất nhiều người giống hắn, cũng không biết chính xác số lượng cụ thể của từng nhóm tinh linh nhưng xem ra lần này xác suất cạnh tranh rất cao, ta cũng không vội nản lòng, sống chết cũng phải hoàn thành tốt phần thi của mình.
Lần thi này được chia thành bốn vòng tuyển chọn khác nhau bao gồm:
Vòng thi thứ nhất: Ngoại hình
Phần thi này được xem là phần thi đơn giản nhất vì chỉ xét đến yếu tố ngoại hình.
Một tỳ nữ để được tuyển chọn vào Thiên Phù yêu cầu có vẻ ngoài ưa nhìn, thon thả, cao ráo, da trắng và không có sẹo do thương tích.
Vòng thi thứ hai: Tỉ thí võ công
Trong một số trường hợp khi gặp nguy hiểm, tỳ nữ cũng cần hy sinh để bảo vệ Ngọc Hoàng cũng như điện Thiên Phù.
Vì vậy yêu cầu tỳ nữ phải có võ công để phòng thân.
Vòng thi thứ ba: Đối thơ
Ở phần thi này mỗi tinh linh sẽ nhận được một câu thơ bất kỳ, nhiệm vụ của tinh linh là viết ra câu đối vừa nhanh gọn vừa chính xác nhằm thể hiện khả năng đối đáp cũng như trình độ hiểu biết của mình.
Vòng thi thứ tư: Nếm Rượu
Trên Thiên Phù việc tổ chức các buổi yến tiệc diễn ra rất thường xuyên, việc tỳ nữ phải có kiến thức về các loại rượu là điều không thể tránh khỏi.
Nên đây được coi là phần thi khá quan trọng trong đợt tuyển chọn lần này.
Các phần thi trên lần lượt được diễn ra theo thứ tự và loại dần tinh linh cho đến vòng thi cuối cùng.
Những tinh linh cuối cùng được đánh giá là những ứng cử viên xuất sắc nhất trong đợt tuyển chọn và sẽ được đưa đến Thiên Phù làm việc trong khoảng một thời gian để đánh giá về khả năng phù hợp, nếu không phù hợp sẽ được phát một ít bổng lộc ra về hoặc xem xét cho những vị trí thích hợp hơn.
Đối với ta mà nói vòng thi thứ nhất không có gì đáng ngại, ta tự tin về ngoại hình của mình hơn ai hết, vòng thi thứ hai cũng thế vì ta tầm sư học đạo rất nhiều từ các tiền bối tinh linh ở đây nên đương nhiên võ công của ta cũng không tệ, vòng thi thứ tư thì khỏi bàn đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay, với kinh nghiệm uống rượu mấy trăm năm của ta mà nói, ta có thể cân tất cả các loại rượu ở khắp cùng trời cuối đất này.
Nhưng còn về phần thi đối thơ với ta mà nói còn khó hơn cả việc giao cho ta đến Tây Thiên thỉnh kinh.
Nếu là soạn văn để chửi đổng, ta đương nhiên sẽ vận dụng hết thảy kinh nghiệm mấy trăm năm chửi đổng của ta, mà có thể viết bảy bảy bốn mươi chín ngày không hồi kết, còn đằng này lại phải thi đối thơ, căn bản trong đầu ta không có chữ nào để đối đáp lại cả.
Phần thi thứ nhất diễn ra hắn dùng thiên nhãn quét qua tất cả tinh linh một lượt, không biết hắn dựa trên những tiêu chuẩn gì mà trong phút chốc hàng ngàn tinh linh trong danh sách đã bị loại.
Ta đương nhiên vượt qua vòng tuyển chọn đơn giản này.
Đến phần thi thứ hai, hắn chia tất cả tinh linh thành từng nhóm nhỏ thi đấu song kiếm, các cặp đấu đều được phân chia theo số năm tu đạo của tinh linh, hoàn toàn không có việc ngẫu nhiên lựa chọn.
Ta bắt cặp với một tiểu tinh linh nào đó, không quen không biết, nhìn qua ta đoán nàng ta là tinh linh suối, trông màng ta mong manh yếu đuối thế kia làm sao có thể đấu lại ta cơ chứ.
Ta còn chưa kịp tự mãn, nàng ta đã rút gương lao thẳng về phía ta, làm ta nhất thời không kịp phòng bị, chỉ kịp né qua một bên, trong thoáng chốc một chòm tóc của ta rơi xuống đất.
Ta mở mắt tròn xoe nhìn chòm tóc dài đen nhánh ấy nhẹ nhàng rớt xuống chân mà lòng đau như cắt, nàng ta có biết bao năm qua ta chưa từng làm tổn hại tới một sợi tóc trên người không hả.
Ngọn lửa trong lòng ta bỗng sôi lên sùng sục, chỉ muốn chạy tới nắm đầu nàng ta, rồi nhẹ nhàng cạo trụi tóc nàng ta cho thỏa cơn giận đang dâng trào này, thử xem nàng ta có biết đau lòng là gì hay không đây cơ chứ.
Xem ra ta đã quá xem thường tiểu tinh linh này, võ công của nàng ta cũng không tệ chút nào, có thể nói là một chín một mười với ta.
Sau một hồi phân đấu cao thấp, ta quá mệt mỏi khi phải vờn qua vờn lại như mèo vờn chuột với nàng ta hết từ chỗ này qua chỗ khác, trong khi tất cả các tinh linh khác đều đã kết thúc phần thi của mình, ai nấy đều đã đứng ngay ngắn cổ vũ cho cả hai, ta bèn dùng chút sức lực mấy trăm năm tu luyện còn lại mà ra chiêu cuối cùng, nàng ta cứ thế mà ngã lăn xuống đất, ôm bụng phụt một ngụm máu ra ngoài.
“Bạch Mai, cô!” Nàng ta tỏ vẻ ấm ức, đôi mắt như phát ra tia lửa nhìn chằm chằm về phía ta.
Ta tự cảm thấy bản thân ra tay có hơi nặng với nàng ta, nhưng thành thật cáo lỗi trong một cuộc chiến bao giờ cũng phải có người thắng kẻ thua, ta không thể nhường nàng ta được.
Thế là ta lại ngang nhiên bước vào vòng thi tiếp theo.
Vòng thi thứ ba này số lượng tinh linh đã giảm đi rất nhiều, e là sau vòng này sẽ không còn lại bao nhiêu tinh linh nữa, vì thực sự mà nói ở đây tinh linh chủ yếu chỉ tu tâm đắc đạo, đâu phải ai cũng có tâm hồn văn thơ để dùi mài kinh sử đâu chứ.
Ta còn đang thắc mắc tỳ nữ chẳng phải chỉ cần bưng trà rót nước thôi sao, đâu cần phải lời hay ý đẹp làm gì cơ chứ.
Đang nghĩ ngợi vu vơ, tên thần quân kia đã thu hồi tất cả thân ảnh của hắn nhập lại làm một, lần này hắn đưa tay phẩy một cái tất cả các tinh linh còn lại đều được phát một câu thơ bất kỳ, nhiệm vụ của bọn ta là phải nghĩ ra một câu đối hay tương ứng với câu thơ đã có sẵn.
Kết thúc thời gian chỉ điểm tất cả đều phải dừng lại, sau đó lần lượt đọc to câu đối của mình.
Ta vốn dĩ đọc đã không hiểu ý của câu thơ trên tay mình là gì, bèn liếc trộm qua bên tinh linh này một ít, bên tinh linh kia một ít mà ghép lại thành một câu, hy vọng sẽ vượt qua ải này.
“Tuyết hoa phiến phiến thiên địa bạch - Thủy điểm miên miên lâm mộc thanh”.
“Phong cấp thiên cao viên hiếu ai - Chử thanh sa bạch điểu bay hồi”.
“Đại giang đông khứ lãng đào tận - Thiên cổ phong lưu nhân vật”.
…
Các tinh linh đều lần lượt đọc to đáp án của mình.
Ta thiết nghĩ nếu đã không biết làm thơ thì chỉ cần đọc thật to biết đâu lại gỡ gạc được phần nào.
Thế là ta cầm đáp án của mình lên, đọc thật to một cách rõ ràng, rành mạch: “Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng - Thư đáo dụng thời phương hận thiếu”
Ta vừa kết thúc câu đối của mình, tên tiểu tiên quân kia đã tặng ta một combo bao gồm một nụ cười khẩy và ánh mắt không thể kinh thường hơn được nữa.
Còn bên dưới các tinh linh khác cũng được một phen cười nắc nẻ.
Tên tiểu tiên quân kia không một động tác thừa mà gạch tên ta ra khỏi danh sách tuyển chọn, cũng xem như kết thúc sự nghiệp đi tìm đấng lang quân như ý của ta.
“Ngài thấy câu đối của ta không hay chỗ nào cơ chứ?” Ta cảm thấy không phục mà xắn tay áo lên hướng về phía hắn chất vấn.
Tên tiểu tử mặt lạnh đó không thèm nhìn ta lấy một lần vội vàng tuyên bố vòng thi cuối cùng bắt đầu diễn ra.
“Ngươi!” Ta bất lực chỉ biết phồng mang trợn mắt nói nhảm một mình, ngay lúc này đây ta chỉ hận không thể bước tới trước mặt hắn mà dùng đôi tay ngọc ngà này bóp cổ hắn, khiến hắn chết một cách thật khó coi nhất.
“Thật là tức chết đi được.
Ta thực sự không còn cơ hội nữa sao?”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook