Vô Tình Vấp Ngã Lịch Kiếp Cũng Không Yên!
-
1: Ta Là Một Tiểu Tinh Linh Nghiện Rượu
Giữa bốn bể tám cõi này không ai là không biết đến đỉnh núi Thiên Phù.
Một nơi có thể coi là chốn bồng lai tiên cảnh chốn dương gian, lơ lửng giữa chín tầng mây.
Đây là nơi tập hợp tất cả tinh hoa của trời đất rất thích hợp cho việc tu luyện thành tiên.
Trên đỉnh núi Thiên Phù này, không chỉ là nơi cư ngụ của rất nhiều tinh linh, đây còn là nơi được đích thân Nữ Oa Nương Nương phong ấn, bất kì ai cũng không thể tự tiện xâm phạm, vì thế tất cả các tinh linh đều quy tụ về đây tu luyện chờ ngày đắc đạo.
Nhưng không phải cứ tu đạo là sẽ thành tiên, có biết bao nhiêu tinh linh tu luyện hàng ngàn, hàng vạn năm nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một tinh linh không danh không phận… Đối với chúng tinh linh ở đây mà nói, đắc đạo thành tiên, dù chỉ là một tiên nhân quèn cũng được xem là ước nguyện cả đời.
Ta là một tiểu tinh linh đạo hạnh thấp kém, nhân dạng của ta được hình thành từ tinh hoa của một Cây Mai Trắng vạn năm mọc chênh vênh trên vách núi này.
Cây Mai Trắng vừa là nhà vừa là gia đình của ta, ta cứ thế mà dựa vào nó sống từ ngày này qua ngày khác.
Các tinh linh ở đây gọi ta là Bạch Mai, cái tên tượng trưng cho bông mai trắng.
Ta vốn dĩ không thèm quan tâm đến tên gọi này vì đó chẳng qua cũng chỉ là cách xưng hô tầm thường, cứ xài ta-ngươi cho thuận miệng chẳng phải hay hơn sao.
Nhiều lúc ta còn chẳng nhớ tên mình là gì, ai gọi tên ta, ta chỉ gật đầu rồi lại nhẹ nhàng chuyển qua cách xưng hô của riêng mình.
Hằng ngày, ta hấp thụ thêm tinh hoa trời đất khổ công tu luyện mong sao có ngày được một vị tiên nhân nào đó thương tình mà chỉ điểm thành tiên.
Ta biết bản thân đang tự huyễn hoặc nhưng ai cấm bản thân mình không được mơ mộng cơ chứ, ta vừa nghĩ vừa cười khoái chí trong bụng.
Ban đầu ta rất chăm chỉ, tu luyện ngày đêm không quản khó nhọc, hễ nghe lỏm được tinh linh nào có đạo hạnh cao siêu là ta liền chạy tới xin nhận ta làm đệ tử, nhiều lần bị từ chối nhưng ta vẫn không từ bỏ quyết tâm của mình, đu bám cho đến khi được nhận mới thôi.
Tu luyện nhiều cũng có cái tốt, ta học được nhiều thứ hay ho mới mẻ, rất tốt cho việc tăng cường tiên khí trong con người ta, nhưng cũng khiến ta xém bị tẩu hỏa nhập ma, gần như chết đi sống lại.
Kể từ sau lần đó, ta cảm thấy bản thân tự vận động vẫn tốt hơn.
Thế là ta cứ thế nằm ườn ra, bắt chéo chân, rung đùi uống rượu trên thân Cây Mai Trắng rồi tự mình cảm thán với vạn vật xung quanh.
Ta thấy uống rượu rất tốt vừa quên đi mọi sự phiền não trên đời vừa chả cần đau đầu nghĩ ngợi đến chuyện tương lai, chỉ cần cảm nhận giây phút phê pha hiện tại.
Ta cứ thế nữa tỉnh nữa mê mà sống từ ngày này sang ngày khác.
“Haizzz!” Miệng ra cứ thế mà thốt ra liên hồi.
“Bạch Mai tỷ tỷ, tỷ đã nghe tin gì chưa, Thiên Đình đang tổ chức tuyển chọn tỳ nữ vào Thiên Phù.
Nghe bảo đợt này Thiên Phù tuyển số lượng lớn, tỷ còn không nhanh tranh thủ, cơ hội lần này không dễ dàng mà có được đâu đó?” Hai tiểu tinh linh bay ngang qua hỏi vọng vào chỗ ta đang nằm.
Ta dỏng tai lên nghe, còn đang mê man không biết họ gọi tên ta, chỉ nghe về việc tuyển chọn tỳ nữ sắp tới.
Trong đầu ta bỗng nhiên nhảy số liên hồi, thử tưởng tượng nếu ta cứ nằm đây rung đùi uống rượu mãi thế này, không khéo vạn năm sau ta cũng chưa đụng được ngón chân cái lên Thiên đình, chứ đừng nói đến việc mơ được tiên nhân nào nhận làm tỳ nữ hầu hạ.
Nếu bây giờ ta trở thành tỳ nữ trong Thiên Phù, ngày ngày tiếp cận các bậc Thần tiên cao cao tại thượng không chừng lại kiếm được một phu quân tốt, biết đâu chàng ta lại là một tiên nhân oai phong lẫm liệt, thần công cái thế không ai sánh bằng… Thế chẳng phải cả đời này ta chỉ cần nằm thế này mà rung đùi uống rượu thôi sao.
Nghĩ tới đây ta liền không nhịn được mà cười lớn.
Lần này ta nhất định phải một bước lên Thiên Đình mới được.
“Bạch Mai, tỷ không sao đó chứ!” Một trong hai tiểu tinh linh tiến đến vỗ vỗ vào vai ta.
“Không sao, ta ổn!” Mặt ta có chút ửng đỏ, vừa nói vừa lấy tay che mặt giấu đi sự ngại ngùng.
“Muội nghe tin trên Thiên Phù sẽ cử người xuống tuyển chọn, nghe bảo là một tiên nhân dung mạo hơn người, tương lai sẽ là một chiến thần của Thiên Đình.
Lần này muội chỉ cần nghĩ cách mê hoặc chàng ấy thôi” Tiểu tinh linh vừa nói vừa cười tỏ vẻ ngại ngùng.
Ta còn đang nghĩ trong đầu, hắn ta dù có như thế nào thì cũng chỉ là một tên tiên quân nhỏ bé, có gì mà khiến các tiểu tinh linh này phải trông chờ đến thế.
Đợi ta trở thành tỳ nữ trên Thiên Phù ta nhất định sẽ tìm được một lang quân như ý, tốt hơn hắn ta gấp trăm, gấp ngàn lần.
Ta vừa nghĩ vừa động viên tiểu tinh linh: “Đúng đúng, muội chỉ cần quyến rũ hắn ta thôi, chức tỳ nữ kia có đáng là gì chứ”.
Sau khi giải tán, ta không còn nằm vắt vẻo trên thân cây nữa, ta lê thân hình mềm mủn do nhiều ngày không vận động này qua chỗ lão Sơn Thần.
Lão là người cai quản vùng núi này cũng là người sẽ quyết định ai là người được ứng tuyển.
Ta vốn không ưa gì lão Sơn Thần đáng ghét này, bởi lão ta thường hay bắt nạt những tiểu tinh linh đạo hạnh kém như ta.
Mặc dù lão rất khó ưa, nhưng vì hoàn thành giấc mộng tìm được lang quân như ý ta đành phải đích thân tìm lão bàn bạc, xem như lần này ta nợ lão một ân huệ vậy!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook