Phong lãnh, vũ cuồng.Trong cuồng phong bạo vũ còn kèm theo tiếng kiếm đao va chạm.

“Chúng ta uy trấn tiêu cục cùng ngươi không cừu không oán, ngươi vì sao phải đem chúng ta diệt sạch, ngươi…ngươi rốt cuộc là ai?”

Nam nhân quỳ rạp dưới đất đứt quãng nói chuyện nâng đầu lên nhìn người trước mắt giết người không chớp mắt.

Xung quanh nằm ngổn ngang mười mấy tử nhân.

Chỉ còn lại nam nhân người đầy máu này dùng thanh âm run rẩy hỏi thanh y nhân đang cầm kiếm hướng vào hắn.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ không có bất kỳ biếu cảm nào, đôi môi mỏng phun ra ba chữ:

“Vô Tình Thủ.”

“Vô…Tình…Thủ!!? Ngươi chính là… Vô Tình…”

Lời còn chưa nói hết.

Một phen trường kiếm sắc bén đã xuyên qua cổ họng hắn, làm hắn không còn có cơ hội có thể nói ra nửa chữ.

***

Mưa một chút cũng không có muốn dừng lại.

Y Lãnh Nguyệt nhìn khắp bốn phía, thấy được ở cách đó không xa có một sơn động, nghĩ thầm hay là đi đến nơi đó trốn mưa đi.

Nói xong liền vươn người đi vào sơn động kia.

Ngay khi hắn vừa mới vào sơn động, đột nhiên ngừng lại.

Bởi vì hắn phát hiện trong sơn động sớm đã có người ở.

Một nam nhân thân hình cao lớn đang dựa vào vách động ngủ.

Lửa than bên cạnh y còn chưa tắt.

Theo dáng quần áo, tựa hồ là đồng hành.

Xem y hai mắt nhắm nghiền, chính mình hẳn là không có đánh thức y.

Ngay tại lúc Y Lãnh Nguyệt đánh giá y từ trên xuống dưới, lại phát hiện người này có chỗ không giống người bình thường.

“Xuy!” Tiếng cười nhẹ phát ra.

Thực buồn cười!

Một người lớn như vậy trên cổ cư nhiên còn mang theo một cái tiểu linh đang(chuông nhỏ),có lầm hay không đây.

Bất quá cái linh đang kia hắn như thế nào càng nhìn càng quen mắt?

Giống như đã nhìn thấy qua ở đâu đó, ai, bản thân nhất thời cũng nhớ không nổi.

Y Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, tiếp theo tầm mắt liền dừng lại ở trên mặt nam tử này.

Mặc dù cái linh đang kia thoạt nhìn xác thực là buồn cười, thế nhưng một chút cũng không có hao tổn khí chất anh tuấn của y.

Khuôn mặt góc cạnh cương nghị, mày kiếm tà nhập phát sao(chếch nhọn dần =>không rõ lắm),chiếc mũi cao thẳng phối hợp với đôi môi mỏng gợi cảm, thực sự là một dung mạo khiến người người đều hâm mộ.

A.

Hơn nữa, y một thân hình thể cường tráng, vừa nhìn cũng biết là cao thủ, chỉ sợ võ công còn cao hơn cả mình.

Nhưng mà… Hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài, mưa càng ngày càng lớn.

Vẫn là ở lại nơi này nghỉ tạm một đêm đi. Ngày mai, thừa dịp trước khi người này tỉnh liền đi thôi, Y Lãnh Nguyệt trong lòng nghĩ thế.

Không biết tại sao, hắn là người luôn luôn cẩn thận lại đối với người kia căn bản là một người xa lại không nhận thực cũng không có biểu hiện ra cảm giác bài xích.

Ngược lại còn ngồi xuống bên cạnh y, dựa vào vách động giống như y mà bắt đầu ngủ.

Không biết qua bao lâu, ngoài động mơ hồ truyền đến tiếng chim hót.

Ánh mặt trời dần dần chiếu vào sơn động u ám.

Bị ánh mặt trời chói lóa làm tỉnh, Y Lãnh Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra.

Đột nhiên nhớ lại người kia cũng đang ở trong sơn động, quay đầu nhìn lại.

Không có!?

Người đã đi rồi?

Cũng không biết y đi khi nào. Nhưng có thể tưởng tượng được khinh công của y cao bao nhiêu, ngay cả mình đều không có phát giác.

Ngày hôm nay, hắn Y Lãnh Nguyệt xem như đã gặp được cao nhân rồi.

Cao nhân? Linh đang? …

Bỗng nhiên hắn nhớ lại đã từng ở nơi nào nhìn thấy qua linh đang kia.

Thì ra là thế…

Khóe miệng lộ ra một nét tiếu dung tà vọng.

Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu.(đi mòn gót giày cũng không tìm ra, cuối cùng lại đến mà không cần hao tổn công sức)

Rốt cuộc để cho ta đụng phải ngươi.

Bất quá, ngươi trốn không thoát đâu.

Rất nhanh, chúng ta liền sẽ gặp lại.

Y Lãnh Nguyệt phát ra thanh âm cười khẽ.

Nhưng nơi này không nên ở lâu, vẫn là sớm rời đi hơn.

Nghĩ như vậy, Y Lãnh Nguyệt cũng ly khai sơn động.

Chỉ chớp mắt, hắn đã đi tới Vạn Thắng trấn.

Khoảng cách giữa sơn động đến thôn trấn này cũng không xa lắm.

Tìm một khách ***, hắn liền thay bộ y phục vẫn còn ẩm ướt đang mặc trên người. Y Lãnh Nguyệt đã khôi phục bộ dáng ngày xưa —- một mỹ thiếu niên khả ái.

Một thân trường bào màu lam nhạt, kết hợp với một cái chiết phiến.

Mang theo ngọc bội vừa mua được, đồ trang sức bằng phỉ thúy treo ở trên người, thoạt nhìn liền trở thành một phú thiếu gia có tiền có thế.

Giữa trưa. Đi xuống lầu, đi tới tầng dưới cùng của khách ***, không chú ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Y Lãnh Nguyệt chọn một chỗ tối mà ngồi xuống.

“Khách quan, ngài muốn dùng gì?” Điếm tiểu nhị đến trước mặt hắn lau lau cái bàn.

Ai ya, tiểu tử này bộ dạng cũng thực xinh đẹp nha, *** tiêu nhị lần đầu tiên nhìn thấy hắn không khỏi ở trong lòng tấm tắc tán thưởng, nhưng là…

“Ta muốn hai cân thịt trâu, một canh củ cải, thêm một chén cơm trắng.”

Lời Y Lãnh Nguyệt vừa nói ra làm cho người khác cũng phải ngạc nhiên.

“Hai cân!?” Điếm tiểu nhị giật mình nhìn Y Lãnh Nguyệt từ trên xuống dưới, nhìn cái bộ dạng thân thể gầy yếu như thế này làm sao ăn được những hai cân thức ăn.

“Ta cũng cảm thấy là quá ít, vậy lại thêm một con gà nướng là được rồi.” Như là được nhắc nhở, Y Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ rồi hướng *** tiểu nhị nói.

“Còn…Còn một con gà nướng?” Điếm tiểu nhị trừng to mắt nhìn Y Lãnh Nguyệt.

“Đúng a, ngươi còn không mau đi, ta rất đói bụng nha.”

“…”

“Nhanh đi a, còn thất thần cái gì?” Y Lãnh Nguyệt vỗ cái bàn thúc giục.

“Nga…Ngài chờ, lập tức tới.”

Nhìn không ra tiểu tử một dạng mê nhân như thế cư nhiên lại là đại vị vương(dạ dày lớn), ai da!

Điếm tiểu nhị một bên lắc đầu một bên vào bên trong phân phó.

“Nghe nói gì chưa? Uy trấn tiêu cục Mã đương gia ngày hôm qua đã bị giết.”

“Có việc này sao? Đáng đời, gia hỏa Mã Phó Dực kia đoạt không ít tiêu của chúng ta, nghe nói hắn còn thầm làm các loại mua bán. Việc này thực sự là hả lòng hả dạ a.”

“Đúng thế, chết là tốt. Ta còn nghe nói là do Vô Tình Thủ làm.”

“Vô Tình Thủ!?” Đang ngồi chỗ khác, vài người nghe được cái tên này liền kinh ngạc một chút.

“Chính là người chỉ cần một kiếm xuyên qua yết hầu Vô Tình Thủ? Y thật ra là một nhân vật bí ẩn a. Bởi vì y luôn làm theo một nguyên tắc, chỉ cần nhìn thấy y, y nhất định không lưu lại nhân chứng sống. Cho nên y mới bị gọi là ‘Vô Tình Thủ’ a.”

“Y rốt cuộc là hắc đạo hay là bạch đạo a?”

“Không biết, thoạt nhìn y không phải hắc đạo, cũng không phải bạch đạo.”

“Như thế nào? … …”

Vài người cạnh bàn lảm nhảm thảo luận huyết án tối hôm qua như xung quanh không có người.

Bên kia, Y Lãnh Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên mà vẫn đang ăn gà nướng của hắn.

Trong chốc lát, lại có ba người đi vào khách ***.

Đi tuốt ở phía trước hình như là đầu lĩnh của bọn họ.

Bọn họ cũng tìm một góc mà ngồi xuống, kêu mấy món ăn nhỏ.

“Sư phụ, lần này đi Bạch Mộ cốc lấy lại được Hoa tâm phổ của chúng ta sao?” Một nữ hài tử thực khả ái hướng phụ nhân(người phụ nữ trung niên)ngồi bên cạnh hỏi.

“Linh nhi, chú ý lời nói và hành động của ngươi, nơi này là địa phương nào. Có những lời trước khi nói phải suy nghĩ một chút, cẩn thận là tốt hơn, đừng quên miệng lưỡi người khác.”

“Sư phụ, Linh nhi đã biết. Lần sau không bao giờ nói nữa.”

Thiếu nữ gục đầu xuống, vô lực mà hồi đáp.

“Sư phụ, Linh nhi cũng là vừa mới xuống núi, thiếu kinh nghiệm, ngươi cũng đừng trách nàng.” Nam tử ngồi đối diện vội vàng nói.

“Nhanh ăn đi, chúng ta còn phải gấp rút lên đường.”

Nhìn thấy sư phụ không nói gì nữa, Nguyễn Mộng Linh cùng Kha Thiên Nam đều cúi đầu bắt đầu ắn.

Một lúc sau, ba người kêu *** tiểu nhị đến kết trướng.(tính tiền)

Đột nhiên, Kha Thiên Nam phát hiện bao tiền trên người không thấy.

Lúc này mới nhớ tới vừa rồi tiến vào khách *** có một người đụng phải người hắn.

Sau người kia liên tục nói “Thực xin lỗi” rồi mới đi, xem ra là đã gặp phải một tên trộm.

“Sư phụ, ví tiền của chúng ta bị người khác trộm đi rồi. Làm sao bây giờ, sư phụ?” Kha Thiên Nam vẻ mặt thảm thiết đối phụ nhân kia nói.

” Ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi đứng ở giang hồ cũng không phải một ngày hai ngày, như thế nào như vậy không cẩn thận? Hiện tại ngươi nói làm sao bây giờ?” Nàng cũng có chút nóng nảy, không có tiền trả, này có thể làm sao cho tốt đây.

“Cầm đi, ta cùng bọn họ thanh toán.”

Không biết từ khi nào Y Lãnh Nguyệt đã ăn uống xong xuôi.

Đi đến trước mặt ba người kia đem bạc đưa cho *** tiểu nhị.

Thấy bạc *** tiểu nhị đương nhiên cầm lấy rồi rời đi, chỉ để lại Y Lãnh Nguyệt cùng ba người kia.

“Tiểu huynh đệ…” Phụ nhân vừa nhìn thấy diện mạo Y Lãnh Nguyệt, không khỏi trong lòng âm thầm kinh thán. Hảo một mỹ thiếu niên a, chính mình thấy còn chút xuân tâm lay động, ngay cả lời cần nói đều đã quên.

Bất quá điều này cũng chỉ là trong chốc lát.

“Để ngươi giúp chúng ta trả tiền, này làm sao không biết xấu hổ.” Khiến mình tỉnh táo lại nàng lần thứ hai mở miệng nói với Y Lãnh Nguyệt.

Thật là một mỹ nam tử!

Hai người bên cạnh người phụ nữ không hẹn mà cùng suy nghĩ trong lòng, chưa từng thấy qua mỹ nhân như thế. Huông chi hắn còn là một nam nhân!

“Không sao, con người ta không có cái gì, thứ có được cũng chính là tiền, lại nói các ngươi thoạt nhìn cũng giống như là người của minh môn chính phái đi.” Y Lãnh Nguyệt cười đến khuynh đảo chúng sinh.

“Tại hạ là chưởng môn phái Tung Sơn Cầu Hồng Ngọc, sau này nếu ngươi có chuyện gì có thể tới tìm ta.” Phụ nhân hai tay ôm quyền hướng Y Lãnh Nguyệt hành lễ một cái.

“Oa, ngươi là chưởng môn a.” Y Lãnh Nguyệt cũng ôm quyền đáp lễ nói, hơn nữa còn thét lên chói tai, hoàn toàn không để ý hình tượng mỹ thiếu niên của mình.

“Ta gọi là Y Lãnh Nguyệt. Hiện tại có thể nhờ ngươi giúp ta một việc không?” Giống như thấy được thần tượng, Y Lãnh Nguyệt vẻ mặt hưng phấn nói.

“Cứ nói, đừng ngại.” Cầu Hồng Ngọc tựa hồ có điểm ngạc nhiên trước cảnh một mỹ thiếu niên như vậy cư nhiên lại nói chuyện như một tiểu hài tử.

“Ta lạc đường, ngươi có thể nói cho ta biết làm thế nào đến Bách Mộ cốc không?” Y Lãnh Nguyệt vẻ mặt thành thật nói với nàng.

“Ngươi cũng đến Bách Mộ cốc?” Nguyễn Mộng Linh một bên kêu lên..

“Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cũng đi Bách Mộ cốc?” Y Lãnh Nguyệt tò mò hỏi.

“Như vậy đi, tiểu huynh đệ, vừa lúc chúng ta cũng phải đi Bách Mộ cốc. Ngươi liền cùng chúng ta đi vậy.” Cầu Hồng Ngọc nghĩ nghĩ rồi hướng Y Lãnh Nguyệt nói.

“Thật sự có thể chứ?” Y Lãnh Nguyệt chớp chớp đôi mắt to long lanh nước.(ta thấy một con cún đang giả nai =]])

“Nếu ngươi không ngại.” Thật là càng nhìn càng thấy là một khả nhân nhi, làm người ta có một loại cảm giác muốn yêu thương.

“Ta như thế nào sẽ để ý, chỉ cần các ngươi không chê ta cái gì cũng không biết là tốt rồi.” Y Lãnh Nguyệt dùng sức lắc lắc đầu mình.

“Quyết định vậy đi, tiểu huynh đệ. Ngươi có thể đi chưa?”

“Không phải ‘tiểu huynh đệ’, là ‘Y Lãnh Nguyệt’, tiền bối kêu tên ta là tốt rồi nha. Chờ ta đi lấy hành lý xuống, chúng ta liền cùng đi.” Y Lãnh Nguyệt nhảy nhót đi lên bậc thang.

“Sư phụ, này tốt không? Để một người lạ đi theo chúng ta?” Kha Thiên Nam đối với việc người này ra tay trợ giúp bọn họ có chút không phải quá mức tin tưởng.

“Hắn có ân với chúng ta, chúng ta theo lý cũng nên đáp lễ hắn. Còn ngươi xem, hắn bộ dạng như một tiểu hài tử, không giống có ý đồ.”

“Tiền bối! Tiền bối!” Y Lãnh Nguyệt đi xuống lầu hướng ba người đứng ở cửa ngoắc tay, chạy nhanh lại phía bọn họ.

“Chúng ta lên đường thôi.” Cầu Hồng Ngọc đối ba người nói.

Vì thế một nhóm bốn người bắt đầu đi đến Bách Mộ cốc.

Dọc theo đường đi đều là Y Lãnh Nguyệt lo việc ăn uống. Coi như là tạ ơn việc bọn họ dẫn hắn đến Bách Mộ cốc.

Năm ngày sau, cuối cùng đã tới nơi bọn họ muốn đến —- Bách Mộ cốc.

Kỳ thực Bách Mộ cốc cũng không phải như trong tưởng tượng, mà nơi nơi đều là mộ địa. Xung quanh cốc là do từng cái gò đất nhỏ nhìn như phần mộ tạo thành, mà tiến vào trong cốc cũng không có gì nổi bật. Cũng bởi vì từ bên ngoài nhìn vào giống như là mộ chất đống, bởi vậy mới có tên gọi là “Bách Mộ cốc”.(trăm ngôi mộ)

Đợi cho một nhóm bốn người Y Lãnh Nguyệt tới phòng tiếp khách lớn của Bách Mộ cốc, đã có không ít người ngồi đầy chỗ.

“Oa, thật nhiều người a, quả là náo nhiệt.” Nhìn thấy cảnh như vậy Y Lãnh Nguyệt vui vẻ nói.

“Linh nhi, bọn họ là ai a?” Y Lãnh Nguyệt chỉ vào người ngồi tại vị trí trên cùng hỏi Nguyễn Mộng Linh. Sau vài ngày cùng đồng hành, Y Lãnh Nguyệt cùng Nguyễn Mộng Linh đã thành hảo bằng hữu của nhau.

Nguyễn Mộng Linh tính cách thiên chân khả ái làm Y Lãnh Nguyệt khá là yêu mến, vì thế luôn cùng nàng cười cười nói nói, dọc đường đi cũng không tịch mịch.

“Hòa thượng kia chính là chủ trì Thiếu Lâm tự Viên Không đại sư,hắc y nhân phía bên trái hắn chính là chưởng môn phái Hoa Sơn Lý Tiêu Dao, còn người mặc lục y là chưởng môn phái Không Động Biện Hùng Thiên…” Nguyễn Mộng Linh vì hắn mà giới thiệu mỗi một đại nhân vật hữu đầu hữu kiểm(có uy tín danh dự)ở đây.

“Bọn họ là vì cái gì đều tới nơi này a?” Hắn nhìn như tò mò không rõ mà hỏi lại.

“Bọn họ là tới lấy về võ công tâm pháp của môn phái mình.” Nguyễn Mộng Linh nhỏ giọng nói. Dù sao đây cũng là sự tình các văn kiện quan trọng của các đại môn phái.

“Đồ vật của chính bọn họ như thế nào lại ở chỗ người khác? Hảo kỳ quái nga —-!!” Một tiếng quái lạ của Y Lãnh Nguyệt liền dẫn tới cái nhìn chăm chú của mọi người.

Tất cả mọi người dùng ánh mắt không vui nhìn hắn.

Nguyễn Mộng Linh vội vàng lôi kéo y phục hắn, ra hiệu hắn cẩn thận lời nói. Y Lãnh Nguyệt cũng biết ý liền ngậm miệng lại.

Chỉ chốc lát sau, một vị lão đầu lĩnh đi ra, nghe hắn giới thiệu, sau Y Lãnh Nguyệt mới biết được đó chính là chủ nhân Bách Mộ cốc.

Ngay tại lúc đó, Y Lãnh Nguyệt đột nhiên ngửi thấy một cỗ hương vị quen thuộc. Trong mơ hồ còn nghe được một loại tinh tế, thanh âm thanh thúy từ đỉnh đầu hắn truyền đến. Giống như là thanh âm linh đang phát ra.

A… quả nhiên chúng ta lại gặp mặt.

Ai cũng không chú ý tới nụ cười tà tà trên khóe miệng Y Lãnh Nguyệt.

Hẳn sẽ có một hảo hí(vở kịch hay)chuẩn bị bắt đầu…

“Cốc chủ, ngày hôm nay chính là ngày hoàn trả lại tâm pháp của các đại môn phái chúng ta, thỉnh cốc chủ giao trả vật của riêng từng môn phái.” Nói chuyện đầu tiên chính là Viên Không đại sự của Thiếu Lâm tự.

“Các vị thỉnh bình tĩnh nghe lão hủ nói, cũng không phải ta không muốn trả lại tâm pháp cho mọi người, mà bởi vì sau khi chưởng môn tiền nhiệm đưa tới cho ta ngày hôm sau đã bị thất tung, cho tới bây giờ vẫn còn chưa rõ tung tích.”

Cốc chủ vốn không muốn nói ra tất cả chuyện này nhưng lại không thể không ở trước mặt mọi người nói rõ một chuyện kinh thiên động địa như vậy.

“Cái gì? Thất tung sao? Ngươi nói xằng bậy, nhất định là ngươi lão thất phu này muốn độc chiếm tâm pháp của chúng ta nên mới thêu dệt ra hoang ngôn(lời bịa đặt)lừa gạt chúng ta, ta không tin.”

“Ta cũng không tin, ngươi nhanh giao ra đây, muốn gạt chúng ta, không có cửa đâu.”

“Thật sự không ở chỗ ta, ngay cả ta cũng đã tìm kiếm suốt mười lăm năm, mong các vị tin tưởng ta.”

“Qủy mới tin ngươi, ngươi không giao ra thì chúng ta liền vào bên trong tìm, nhất định là ngươi đem giấu ở địa phương nào đó.”

“Đúng, vào bên trong lục soát.” Một đám người cũng phụ họa theo.

“Ta là chủ nhân của Bách Mộ cốc lời nói ra chính là nhất ngôn cửu đỉnh, ta nói không có ở chỗ của ta thì liền thật sự là vậy. Bất quá, nếu các ngươi còn muốn tiến thêm một bước, ta Thiên Lại Trúc Âm của Bách Mộ cốc cũng không phải là người dễ hồ lộng.” Bày ra tư thế, ám chỉ những người phía dưới nên có chút an phận.

Nghe xong, mọi người cũng bình tĩnh một chút, không có tiếp tục nói cái gì.

Qủa thực, chính là bới vì sự tài giỏi của cốc chủ Bách Mộ cốc Thiên Lại Trúc Âm khiến cho mọi người trong võ lâm không dám lén lút tới lấy về tâm pháp, đành nhẫn nại chờ mười lăm năm, mới tại ngày ước định đến lấy về.

“Các ngươi như thế nào không lễ độ như vậy? Tiền bối đã nói tất cả không có ở chỗ của y nữa, các ngươi còn da mặt dày ở chỗ này kêu la, thực không biết thẹn.” Y Lãnh Nguyệt đột nhiên nói một câu xen vào như vậy khiến ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến trên người hắn.

“Ngươi là ai. có dũng khí đứng ra đây cho ta.” Chưởng môn Hoa Sơn mặc lục y hướng về phía Y Lãnh Nguyệt gầm lên.

“Ta họ Y, danh Lãnh Nguyệt, ta đứng ra rồi, vị đại thúc này gọi ta có chuyện gì?” Nói xong Y Lãnh Nguyệt cũng không để ý Nguyễn Mộng Linh kéo kéo, trực tiếp đi tới trước mặt Biện Hùng Thiên.

“Tiểu tử, ngươi là người ở môn phái nào?” Chờ cho đến khi thấy rõ diện mạo Y Lãnh Nguyệt, hắn cũng phải cảm thán, ai, tiểu tử này thật đúng là xinh đẹp con mẹ nó.(bản gốc như vậy a~ nên ta cũng dịch như vậy a~ loại tiền bối gì đây**)

“Ta? Không môn không phái.” Y Lãnh Nguyệt dùng ngón tay chỉ lên mình.

Ban đầu mọi người bị Y Lãnh Nguyệt chọc tức hiện tại lại kinh ngạc trước dung mạo của hắn, không thể tin được trên thế gian lại có được một người mỹ mạo như vậy, nhưng lại là xuất hiện trên người một nam tử.

“Không môn không phái? Vậy ngươi tới làm gì?” Tiểu tử đẹp như vậy nếu giết thực có điểm đáng tiếc.

“Đến xem náo nhiệt a, không ngờ thật đúng là thấy không ít chuyện lạ.” Y Lãnh Nguyệt một bên trả lời nhàn nhã

“Ngươi cút sang một bên cho ta, nơi này không có chuyện của ngươi.” Không muốn cùng một tiểu qủy tiếp tục lãng phí lời nói.

“Như thế nào không phải chuyện của ta, các ngươi nhiều người như vậy lại khi dễ một vị lão nhân gia, đây chính là chuyện của ta.”

Tiếp đó, Y Lãnh Nguyệt tiến lên trước mặt cốc chủ, cầm chặt tay y mà nói: “Lão nhân gia, có ta ở đây. Ngươi đừng sợ, bọn họ không thể làm gì ngươi.” Nói xong, còn dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn những người kia, giống như là nói, các ngươi đừng hòng khi dễ người.

Thật không biết thiếu niên này muốn làm gì. Bất quá lão nhân gia vẫn hỏi một tiếng: “Bọn họ đều là nhất đẳng cao thủ, ngươi có tinh thông võ học không?”

“Ta? Võ học? Một điểm cũng không.” Nói xong Y Lãnh Nguyệt còn thè lưỡi.

Thực làm cho người ta dở khóc dở cười.

“Vậy ngươi vẫn là mau đi đi, ta không muốn liên lụy ngươi.” Cốc chủ vội vàng khuyên nhủ hắn.

“Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, ta không sợ. Lão nhân gia, ngươi đứng ở phía sau ta không cần động, ta tới bảo hộ ngươi.” Nói xong hắn thật là đứng ở trước mặt lão chắn.

“Các ngươi ai dám tới đây, ta liền nhất định không nương tay, đừng tới đây a.” Y Lãnh Nguyệt còn đối với chưởng môn các môn phái uy hiếp.

“Ngươi muốn chết!!” Chỉ thấy nam nhân vừa rồi một thân lục y đi lên phía trước nắm chặt cổ áo Y Lãnh Nguyệt. Giống như nhấc một tiểu kê(gà con)mà đem hắn xách qua một bên.

“A, a, buông! Ngươi mau thả ta ra! Linh Đang(chuông lục lạp),mau tới cứu ta a! Linh Đang, ngươi mau tới cứu ta a.” Y Lãnh Nguyệt không ngừng giãy dụa, còn gắng sức quát to.

Đáng tiếc sức lực không bằng người. Đành phải tùy ý Biện Hùng Thiên túm trụ.

“Kêu la cái gì, còn Linh Đang đâu. Bằng ngươi cái dạng này còn muốn rút đao tương trợ? Cười chết người.” Biện Hùng Thiên một bên túm trụ hắn một bên cười lớn, cười châm biếm mỹ thiếu niên này không có việc gì lại tự tìm cái chết vô ích.

“Sư phụ, Y Lãnh Nguyệt hắn…” Nguyễn Mộng Linh ở một bên vì Y Lãnh Nguyệt mà lo lắng.

“Chúng ta đã đem hắn đến Bách Mộ cốc, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn, chúng ta không có khả năng vì hắn mà cùng toàn bộ minh môn chính phái thành kẻ địch.” Cầu Hồng Ngọc đem lời nói Nguyễn Mộng Linh chặn lại.

“Ít nhất…Ít nhất ta so với loại nhân diện thú tâm(mặt người dạ thú)các ngươi…lại cái gì minh môn chính phái… còn quang minh lỗi lạc hơn.” Y Lãnh Nguyệt vẫn còn không phục mà nói.

“Ngươi….Ngươi, đáng chết!” Một câu này hoàn toàn chọc giận Biện Hùng Thiên. Hắn tăng thêm khí lực bóp chặt cổ Y Lãnh Nguyệt.

“Oa, Linh Đang, ngươi mau tới cứu ta! Có người muốn giết ta!!” Thừa dịp còn có một khẩu khí, hắn liều mạng gọi lớn.

“Coi ngươi còn tiếp tục kêu.” Thấy bộ dạng quả như Biện Hùng Thiên thực sự là muốn đem Y Lãnh Nguyệt cản tẫn sát tuyệt(tiêu diệt),gắt gao bóp cổ hắn.

“Linh… Linh Đang, mau tới… cứu…”

Mắt thấy Y Lãnh Nguyệt hơi thở càng ngày càng yếu, thanh âm cũng dần dần thấp. Nhưng vào lúc này, không nghĩ tới là có chuyện phát sinh.

Mới vừa rồi hai tay còn đang bóp chặt trên cổ Y Lãnh Nguyệt cư nhiên lại buông lỏng. Tiếp theo thân thể Biện Hùng Thiên lại dần dần ngã xuống.

“Khụ… Khụ…” Lấy được hơi thở Y Lãnh Nguyệt liều mạng ho khan.

Hết thảy tới quá đột ngột, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người.

Một người to lớn như vậy như thế nào lại chỉ nháy mắt đã té xuống!?

Cầu Hồng Ngọc đi ra phía trước dò xét hơi thở của Biện Hùng Thiên, phát hiện hắn đã chết, sửng sốt không thôi.

“Hắn đã chết.” Nàng xoay người lại đối với mọi người tuyên bố cái chết của Biện Hùng Thiên.

“A…”

Mọi người một mảnh hư thanh. Nhìn chằm chằm Y Lãnh Nguyệt như nhìn quái vật.

Vẫn là Viên Không đại sự bảo trì bình thản.

“Cao nhân phương nào, thỉnh hiện thân. Tại hạ phương trượng Thiếu Lâm tự Viên Không.” Viên Không đối với phòng đính(nóc phòng)lớn tiếng nói.

“Đúng vậy, Linh Đang, ngươi đi xuống gặp bọn họ một lần a, bọn họ dường như rất muốn gặp ngươi a.” Không qua bao lâu, Y Lãnh Nguyệt giống như đã khôi phục lại bộ dạng thường ngày, thần thái sáng lạng nói.

Nghe được Y Lãnh Nguyệt xưng hô như vậy với một người ở chỗ bí mật nào đó, mọi người không khỏi chấn động.

Nguyên lai là hắn nói thật sao, tất cả mọi người trong lòng biết rõ, người cứu hắn cũng không phải là một cao thủ bình thường.

“Linh đang, ngươi sao còn chưa xuống, ta chờ đến là mệt mỏi đó, ngươi mau xuống đây a, ta sẽ không cười ngươi rơi xuống đất tư thế không ưu mỹ, mau một chút xuống đây a.” Y Lãnh Nguyệt ngẩng đầu hướng một góc nhỏ trên xà ngang mà nói, như là phía trên thực sự có người.

Tất cả mọi người theo tầm mắt của hắn hướng lên trên nhìn.

Chính là kỳ quái nha, cái gì cũng không thấy.

“Linh đang, ngươi nếu không xuống ta sẽ cùng bọn họ nói sửu sự của ngươi nha, ngươi cũng đừng trách ta nha. Khai…”

Chữ “Thủy”(khai thủy: mở đầu??)còn chưa thốt ra chỉ thấy một bóng người từ trên xà ngang tung xuống.

Không đợi mọi người thấy rõ diện mạo y, trong nháy mắt đã dẫn Y Lãnh Nguyệt lướt qua đám người ly khai đại sảnh tiếp khách.

Hai người cứ như vậy biến mất trước mắt mọi người, lưu lại một đám người đứng ngốc ở đó.

“Tâm pháp các môn phái đều đã được đưa trở về.” Tiếp theo một trận gió đem câu nói này vào trong tai mỗi người.

Cách không độ âm thất truyền đã lâu cư nhiên lại xuất hiện, thật không biết võ công người kia rốt cuộc đạt được đến cảnh giới nào.

“Mọi người như vậy đều cũng đã nghe được, ta đề nghị mọi người trở về môn phái của mình, có lẽ đúng như lời người kia cũng không chừng, chỗ ta đích xác là không có vật của các vị, mọi người ở chỗ này cũng không hữu dụng.” Cốc chủ cũng thầm giật mình, một người cao thâm như vậy chính mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không… đây là lần thứ hai, có lẽ cũng đã cách đây hai mươi năm, nguyên lai hắn đã có truyền nhân.

Các phái ngẫm kỹ lại, vẫn là trở về môn phái của mình nhìn xem thế nào.

Ngày hôm nay đã có nhiều chuyện ngạc nhiên, nói không chừng đây là thật. Vì thế người cũng liền lục tục đi hết.

Bên kia, Y Lãnh Nguyệt bị người ẩn núp trong bóng tối bắt đi.

Dọc theo đường đi, bộ dạng Y Lãnh Nguyệt không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn ôm chặt người kia, khóe miệng hiện lên một nét cười tủm tỉm.

A, đây không phải lại gặp mặt sao. Cũng là ngươi tự mình đến.

Người kia đưa hắn đến một cái sơn động bí mật, sau mới đem hắn buông xuống.

Ai ngờ hắn vẫn là ôm lấy người ta không chịu buông.

“Uy, ngươi có thể buông.” Một giọng nói có từ tính truyền từ trong miệng người kia.

“Linh Đang, ngươi chẳng những so với ta tưởng tượng còn xuất sắc hơn, với lại tiếng nói cũng rất êm tai, ta thích nha.” Y Lãnh Nguyệt vẫn không có chịu buông y ra.

“Ta nói ngươi buông, ngươi có nghe hay không?” Quay đầu lại nhìn nam nhân vẫn đang ôm chặt lấy y, dùng ngữ khí thâm trầm nói.

“Không, đây là trừng phạt vì ngươi trễ như vậy mới ra tay cứu ta.” Y Lãnh Nguyệt ha ha cười, biết bao ái muội, giống như là đã biết cái gì.

“Ngươi đây là cái dạng gì? Một đại nam nhân ôm lấy một nam nhân khác? Đúng rồi, ngươi là như thế nào biết ta nhất định sẽ cứu ngươi?” Người này thật không giống nam nhân có chút ý tứ, cư nhiên thấy người liền ôm, cũng không quản cái gì. Hơn nữa ban nãy quả thực có ý nghĩ muốn cho hắn ăn chút khổ sở.

“Ngươi là loại người thấy chết không cứu sao? Hơn nữa chúng ta đã gặp mặt a, ngày đó ở trong sơn động, ngươi đã quên?” Y Lãnh Nguyệt dương một đôi mắt to nhìn nhìn y.

“Làm sao ngươi biết ta chính là người ngày đó!?” Y giật mình nhìn trong đôi mắt đen kia còn có thể thấy rõ diện mạo mình.

“Ta ngửi thấy vị đạo của ngươi, một cỗ thanh hương nhàn nhạt, còn có ta nghe được linh thanh(tiếng chuông)của ngươi, cho nên bằng hữu gặp nạn làm sao có thể không cứu đây?” Nói xong còn dùng mũi ở trên người y hít một hơi thật sâu.

“Ta còn đang suy nghĩ biện pháp tái kiến ngươi, ngươi liền tự mình tới tìm ta. Linh Đang, mấy ngày nay ta đều muốn gặp ngươi, rất muốn nga, ngươi nói làm sao đây?” Y Lãnh Nguyệt tiếp tục thực hiện “quỷ kế”của mình.

“Cái gì làm sao bây giờ?” Không rõ là hắn đang nói cái gì.

“Ý của ta là ta coi trọng ngươi, làm sao bây giờ?” Y Lãnh Nguyệt còn nghiêm trang nói.

Nghe nói như thế. Y không khỏi cứng đờ. Như thế nào cũng không có dự liệu tới chuyện như vậy.

Cảm giác được y bất thường, Y Lãnh Nguyệt buông cánh tay đang quấn quanh eo y.

“Ngươi thực chán ghét ta có phải hay không? Hay là ngươi không thích nam nhân? Oa, ta là không có ai yêu thích, ngươi vừa rồi vì cái gì không để ta chết đi, này so với bị ngươi cự tuyệt ta còn thấy tốt hơn.” Bộ dạng Y Lãnh Nguyệt lúc này nói có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

“Ngươi sẽ không muốn ta đem ngươi ném ra ngoài mới can tâm đi, đừng đem cái bộ dạng ngươi ứng phó với người khác mà đối phó với ta.” Nhìn hắn một giọt nước mắt cũng không có thật sự chảy ra, Vô Thu Kỳ lập tức biết rõ “trang thang kế” của hắn.(kế giả bộ)

“Ngươi biết? Không hổ là người ta xem trọng, xem ra ta đã không có thuốc nào cứu được rồi, Linh Đang ngươi thật sự không thể nhận cảm tình của ta sao?” Y Lãnh Nguyệt ngẩng đầu dùng ánh mắt bi thương nhìn y.

“Ngươi là đang nói giỡn sao? Có nam nhân yêu thích nam nhân ư? Tuy rằng ngươi rất đẹp.” Y không thể không thừa nhận người trước mắt thực sự phi thường xinh đẹp.

“Không sao cả, ta cam đoan ngươi sẽ thích ta. Huống chi ta đẹp như vậy, mà ngươi lại rất anh tuấn, quả thực là một đôi thần tiên quyện lữ. Chúng ta sẽ thực hạnh phúc a, ta rất biết làm việc, ngươi không cần lo lắng.” Nói xong Y Lãnh Nguyệt lại không cần người đồng ý liền ôm lấy eo y.

“Ngươi buông ra! Còn có sau này ngươi không đươc gọi ta ‘Linh Đang’.” Y không thích bị người ôm như vậy, nhất là bị một nam nhân không ra thể thống gì ôm.

“Nửa câu phía trước ta không đáp ứng, nửa câu sau ta đáp ứng, sau này ta liền sửa lại gọi ngươi ‘Kỳ’, quyết không cho phép người khác gọi ngươi như vậy. Ngươi cũng có thể gọi ta ‘Nguyệt’, sau này cũng chỉ có một mình ngươi có thể gọi ta như vậy.” Muốn làm liền làm đến cùng.

“‘Kỳ’, cái gì ‘Kỳ’?” Lời này của Y Lãnh Nguyệt thu hút sự chú ý của y, cũng không để ý Y Lãnh Nguyệt bây giờ là đang làm gì với y.

“Chính là như thế nào thì viết như thế, ngươi sẽ không phải ngay cả tên mình cũng quên rồi đi.” Nói xong kéo qua tay y, ở trong lòng bàn tay viết xuống chữ “Kỳ”.

“Làm sao ngươi biết tên ta? Nói, ai nói cho ngươi?” Có thể biết tên của y cũng không có mấy người. Vô Thu Kỳ lập tức đề cao cảnh giác.

Này cũng không có gì lạ, ngươi gọi ‘Vô Thu Kỳ’, không phải là đệ đệ của Vô Mộ Kỳ sao.” Y Lãnh Nguyệt thoải mái nói xong làm cho Vô Thu Kỳ thấy kinh ngạc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương