Vô Tận Trùng Sinh
-
Chương 249: Đường Chấn
Lại nói, Đông lão sau một phen giật mình, hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện Bách Thảo Đường lúc trước không chút dấu hiệu báo trước tung ra thuốc giải độc bán cho người trong thành.
Theo như hắn điều tra, Đường Phiên chỉ có một thân một mình, bản thân hắn cũng không quen biết một vị luyện đan sư nào cả, dựa vào bổn sự của hắn chắc chắn sẽ không thể tìm ra thuốc giải độc chỉ từ Vạn Năng Linh Dịch.
Như vậy chỉ có môt khả năng đó là Khương Thần đã đưa phương thuốc điều chế thuốc giải cho Đường Phiên, ủy thác Bách Thảo Đường bán ra giải dược.
Nghĩ tới đây, ý nghĩ tiêu diệt Khương Thần càng hiện rõ trên mặt Đông lão. Kẻ này dường như đang cố ý nhắm tới Kinh Hồng Thương Hội bọn hắn thì phải.
Lúc này, lời nói đã nói ra cũng không thể rút lại, Đông lão cũng chỉ có thể giả vờ như không phát hiện ra điều gì, nhân cơ hội này dằn mặt Đường Phiên đòi lại phần thị trường bị mất trong thời gian qua cùng với tiền đền bù tổn thất tinh thần.
Ý nghĩ của Đông lão là tốt, thế nhưng hắn quá coi thường Đường Phiên. Chỉ thấy Đường Phiên cũng không có ý muốn vạch mặt Khương Thần, hắn cười cười nói:
“Hỏa tiểu thư, ta có thể khẳng định chuyện này trong đó có hiểu lầm…Đường mỗ mặc dù có đam mê kinh doanh thế nhưng còn chưa bao giờ làm loại chuyện gian lận như vậy. Ta nghĩ ngươi nên tìm tới những người đóng giả kia để hỏi cho ra lẽ chuyện này.”
“Hừ, chuyện này người khả nghi nhất liền chính là ngươi, tại Tinh Thần Thành này nếu như Kinh Hồng Thương Hội ngã xuống, ngươi cũng sẽ là người được lợi nhất, nếu như không phải là ngươi giở trò, ta cũng không nghĩ ra cái tên thứ hai.”
“Hừ, cần gì dài dòng, tiểu tử này trực tiếp bắt đem về, về phần nơi rách nát này, đập đi là được.” Trung niên nhân mặt mũi hung hãn lúc này hừ lạnh nói. Vừa nói, hắn vừa đưa tay vén ống tay áo, đôi mắt lộ ra hung quang.
“Đông lão, Kinh Hồng Thương Hội ngươi đây là khinh người quá đáng?” Đường Phiên bất chợt kêu lên, đến lúc này hắn cũng không thể chịu đựng được luồn cúi nữa.
Từ đầu tới giờ hắn vẫn luôn bày ra sắc mặt tốt, thế nhưng đối phương dường như cảm thấy hắn dễ ăn hiếp thì phải. Thái độ cùng hành động của đối phương kia làm sao hắn không nhận ra. Bọn họ chắc chắn là muốn tìm chỗ tốt từ Bách Thảo Đường của hắn rồi.
Đối với Đường Phiên, Bách Thảo Đường không chỉ là một cửa hàng kinh doanh dược liệu, đây là nơi hắn gửi gắm rất nhiều tâm huyết, thậm chí là ước mơ của mình. Để cho người chà đạp, hắn làm sao có thể nhịn nổi.
“Hừ, vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới là ăn hiếp.”
Trung niên hung hãn lúc này vươn ra bàn tay. Ngũ chỉ thành trảo mang theo hỏa hệ Hỗn Nguyên Chi Khí bùng phát mạnh mẽ. Không khí xung quanh lúc này vang lên những tiếc nổ lốp bốp cùng nhiệt độ gia tăng nhanh chóng.
Đương lúc hỏa trảo nóng rát kia chuẩn bị chụp xuống đầu Đường Phiên, hậu đường phát ra thanh âm ho khan. Thanh âm ho khan vang lên đồng thời một đạo Hỗn Nguyên Chi Khí nhu hòa từ nơi đó phát ra đẩy lui hỏa trảo của trung niên hung hãn, thậm chí còn đẩy ngược đám người Hỏa Mộng Vũ về phía sau.
“Ai?” Trung niên nhân hung hãn lúc này biến sắc mặt, hắn hướng về phái hậu đường quát lên một tiếng.
“Ài ài ài…cứ nghĩ Kinh Hồng Thương Hội sẽ giảng đạo lý, hóa ra cũng sẽ làm những chuyện cậy mạnh hiếp yếu như thế này sao?” Một đạo thanh âm khàn khàn già yếu không có dấu hiệu báo trước vang lên. Theo sau thanh âm già yếu kia là tiếng bước chân loẹt quẹt cùng tiếng gậy chống lộc cộc va vào mặt đất.
Từ hậu đường bước tới một vị lão giả lưng còng. Lão giả này mặc trên mình một bộ áo bào xám, râu tóc bạc phơ, làn da nhăn nheo thế nhưng đôi mắt hắn lại lấp lánh như hai khỏa tinh thần. Nhìn qua mười phần quỷ dị.
“Nguyên Linh Cảnh đỉnh phong?” Trung niên nhân hung hãn sau khi nhìn thấy lão giả này liền thất thanh hô lên.
Một câu này của hắn trực tiếp khiến cho Đông lão cùng Hỏa Mộng Vũ cũng biến sắc mặt.
Nguyên Linh Cảnh đỉnh phong? Bọn họ khó khăn lắm mới mời tới một vị Nguyên Linh Cảnh sơ kì, cũng chính là trung niên nhân, hiện tại không ngờ Bách Thảo Đường lại mời tới một vị Nguyên Linh Cảnh đỉnh phong.
Bách Thảo Đường thế mà lại có Nguyên Linh Cảnh đỉnh phong hậu thuẫn. Ở chung với Bách Thảo Đường bao năm nay làm sao bọn hắn lại không hề biết đối phương lại có bối cảnh sâu như vậy.
“Ngươi là ai?.” Trung niên nhân lườm lão giả, khẽ nói: “Tại sao lại xen vào chuyện của Kinh Hồng Thương Hội bọn ta?”
“Ha ha ha…Không cần mang Kinh Hồng Thương Hội ra dọa nạt lão phu.” Lão giả cười khanh khách nói: “Kinh Hồng Thương Hội các ngươi nhận được nhiều đặc quyền thế nhưng cũng là bị hạn chế nhiều quyền hạn a.”
Lão giả vừa dứt lời, trung niên nhân hung hãn càng thêm biến sắc.
Tại Tây Thiên Vực này có một loại quy tắc khá hài hước. Đó là một thế lực nếu như tự xưng là thương hội, vậy thì bọn họ sẽ nhận được rất nhiều đặc ân. Ví dụ như tại các vương triều, các thành trấn trọng điểm, bọn họ luôn được ưu tiên lựa chọn vị trí tốt nhất. Hưởng các đặc quyền ngang hàng với quan lại hoàng triều đó.
Thế nhưng mặt hạn chế đó là không được gọi người can dự vào chuyện cá nhân. Ví dụ như tại một thành trấn nọ, chi nhánh của một thương hội kinh doanh thua so với một thế lực bản địa, thương hội đó không được phép gọi tới cường giả từ tổng bộ tới để chèn ép người ta.
Việc này tất nhiên sau thời gian sẽ sinh ra khe hở. Ví dụ như hiện tại, tại Cửu Nguyệt Vương Triều, Kinh Hồng Thương Hội vẫn cứ gọi tiếp viện từ tổng bộ. Thế nhưng luật lại một lần nữa ban bố. Đối với vương triều nhỏ yếu như Cửu Nguyệt, viện trợ chỉ có thể có cảnh giới Nguyên Linh Cảnh sơ kì trở xuống.
Thiết luật này do các đại tông môn tạo ra. Thương hội nào nếu như vi phạm sẽ bị cộng đồng nguyên giả tấn công diệt sạch.
Lão giả kia hiển nhiên là nắm được thiết luật này cho nên đối với lời đe dọa của trung niên nhân không chút sợ hãi. Ngược lại trên mặt hắn còn như có như không có chút trào phúng.
Bọn hắn còn đứng trên đất của Cửu Nguyệt Vương Triều, Kinh Hồng Thương Hội sẽ không thể cho cường giả tấn công bọn hắn. Đây chính là mặt hạn chế rất lớn đối với các thương hội.
“Ngươi là ai?”
“Xin tự giới thiệu, lão phu họ Đường tên một chữ Chấn.” Lão giả mỉm cười ôn tồn nói.
“Đường Chấn? Chưa nghe bao giờ.” Trung niên nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Thiết luật không cho phép các thương hội cử cường giả tới chèn ép các thế lực bản địa, thế nhưng nếu như có người của thương hội bị các thế lực bản địa giết chết, thương hội được phép tiêu diệt thế lực đó. Chính vì vậy cho nên mặc dù lão giả kia cảnh giới cao hơn trung niên nhân thế nhưng trung niên nhân cũng không sợ bị đối phương làm gì.
“Ha ha, một lão già sống tại nơi chim không thèm ỉa này làm sao lọt vào pháp nhãn Kinh Hồng Thương Hội các hạ.” Đường Chấn híp lại hai mắt, nở một nụ cười, thanh âm khàn khàn vang lên.
“Biết vậy còn dám ngăn cản chúng ta?”
“Nếu như có người nào hướng tới hậu bối của ngươi ra tay, ngươi có thể đứng nhìn hay không?” Đường Chấn vẫn một mực ôn tồn hòa nhã nói.
“Không thể nào…ta đã điều tra qua, Đường Phiên hắn chỉ là một người bình thường không hề có chút thế lực sau lưng…làm sao lại nhiều ra một vị trưởng bối Nguyên Linh Cảnh.” Hỏa Mộng Vũ nghe thấy Đường Chấn gián tiếp thừa nhận mình là trưởng bối của Đường Phiên liền giật mình kêu lên.
“Vậy thì chỉ có thể trách ngươi vô năng.” Khương Thần cười tủm tỉm nói. Lúc này Hỏa Mộng Vũ nói như kia không thể không xem xét lại trí thông minh của nàng.
“Ngươi nói cái gì?” Hỏa Mộng Vũ nhìn thấy Khương Thần đang giễu cợt mình, mày liễu nhíu lại, thanh âm giận dữ vang lên.
Nàng vốn được mọi người tại Tinh Thần Thành công nhận là tài nữ thương nghiệp, vừa xinh đẹp lại có đầu óc, trái ngược hoàn toàn với câu ngực to không có não, vậy mà giờ lại bị Khương Thần nói là vô năng. Rơi vào hoàn cảnh này, chắc chắn ai cũng sẽ giận dữ.
“Ha ha…không giấu gì Hỏa tiểu thư, tại hạ Đường Phiên, Đường gia ta tại Cửu Nguyệt Vương triều cũng có chút tiếng tăm…thế nhưng Đường Phiên ta giấu thân phận có chút kỹ càng cho nên các ngươi không điều tra được cũng là điều dễ hiểu.” Đường Phiên cười hề hề có chút đê tiện nói.
“Đường gia? Đường gia kia? Một trong tứ trụ?”
“Chính là.” Đường Phiên gật đầu.
Nghe Đường Phiên thừa nhận, sắc mặt Hỏa Mộng Vũ có chút mất tự nhiên. Nếu như Đường Phiên gia thế thường thường không chút tiếng tăm, các nàng điều tra không ra cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng Đường gia là một trong tứ trụ, tộc nhân kinh doanh tại Tinh Thần Thành vậy mà bọn họ lại không tra ra được gốc gác của đối phương, đây không phải vô năng thì là gì.
“Đường thành chủ cũng đến từ Đường gia…khó trách Bách Thảo Đường mặc dù kinh doanh thường thường nhưng vẫn có thể hoàn hảo trụ lại nơi này. Hóa ra là có người nhà làm chân trong.”
“Ha ha…ngươi lại nói sai.” Khương Thần bình bình đạm đạm từ nãy tới giờ, lúc này cười phá lên nói: “Bách Thảo Đường trước đó mặc dù kinh doanh thường thường, thế nhưng từ cách đây ba ngày đến về sau…Bách Thảo Đường sẽ thay một bộ mặt hoàn toàn mới.”
Theo như hắn điều tra, Đường Phiên chỉ có một thân một mình, bản thân hắn cũng không quen biết một vị luyện đan sư nào cả, dựa vào bổn sự của hắn chắc chắn sẽ không thể tìm ra thuốc giải độc chỉ từ Vạn Năng Linh Dịch.
Như vậy chỉ có môt khả năng đó là Khương Thần đã đưa phương thuốc điều chế thuốc giải cho Đường Phiên, ủy thác Bách Thảo Đường bán ra giải dược.
Nghĩ tới đây, ý nghĩ tiêu diệt Khương Thần càng hiện rõ trên mặt Đông lão. Kẻ này dường như đang cố ý nhắm tới Kinh Hồng Thương Hội bọn hắn thì phải.
Lúc này, lời nói đã nói ra cũng không thể rút lại, Đông lão cũng chỉ có thể giả vờ như không phát hiện ra điều gì, nhân cơ hội này dằn mặt Đường Phiên đòi lại phần thị trường bị mất trong thời gian qua cùng với tiền đền bù tổn thất tinh thần.
Ý nghĩ của Đông lão là tốt, thế nhưng hắn quá coi thường Đường Phiên. Chỉ thấy Đường Phiên cũng không có ý muốn vạch mặt Khương Thần, hắn cười cười nói:
“Hỏa tiểu thư, ta có thể khẳng định chuyện này trong đó có hiểu lầm…Đường mỗ mặc dù có đam mê kinh doanh thế nhưng còn chưa bao giờ làm loại chuyện gian lận như vậy. Ta nghĩ ngươi nên tìm tới những người đóng giả kia để hỏi cho ra lẽ chuyện này.”
“Hừ, chuyện này người khả nghi nhất liền chính là ngươi, tại Tinh Thần Thành này nếu như Kinh Hồng Thương Hội ngã xuống, ngươi cũng sẽ là người được lợi nhất, nếu như không phải là ngươi giở trò, ta cũng không nghĩ ra cái tên thứ hai.”
“Hừ, cần gì dài dòng, tiểu tử này trực tiếp bắt đem về, về phần nơi rách nát này, đập đi là được.” Trung niên nhân mặt mũi hung hãn lúc này hừ lạnh nói. Vừa nói, hắn vừa đưa tay vén ống tay áo, đôi mắt lộ ra hung quang.
“Đông lão, Kinh Hồng Thương Hội ngươi đây là khinh người quá đáng?” Đường Phiên bất chợt kêu lên, đến lúc này hắn cũng không thể chịu đựng được luồn cúi nữa.
Từ đầu tới giờ hắn vẫn luôn bày ra sắc mặt tốt, thế nhưng đối phương dường như cảm thấy hắn dễ ăn hiếp thì phải. Thái độ cùng hành động của đối phương kia làm sao hắn không nhận ra. Bọn họ chắc chắn là muốn tìm chỗ tốt từ Bách Thảo Đường của hắn rồi.
Đối với Đường Phiên, Bách Thảo Đường không chỉ là một cửa hàng kinh doanh dược liệu, đây là nơi hắn gửi gắm rất nhiều tâm huyết, thậm chí là ước mơ của mình. Để cho người chà đạp, hắn làm sao có thể nhịn nổi.
“Hừ, vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới là ăn hiếp.”
Trung niên hung hãn lúc này vươn ra bàn tay. Ngũ chỉ thành trảo mang theo hỏa hệ Hỗn Nguyên Chi Khí bùng phát mạnh mẽ. Không khí xung quanh lúc này vang lên những tiếc nổ lốp bốp cùng nhiệt độ gia tăng nhanh chóng.
Đương lúc hỏa trảo nóng rát kia chuẩn bị chụp xuống đầu Đường Phiên, hậu đường phát ra thanh âm ho khan. Thanh âm ho khan vang lên đồng thời một đạo Hỗn Nguyên Chi Khí nhu hòa từ nơi đó phát ra đẩy lui hỏa trảo của trung niên hung hãn, thậm chí còn đẩy ngược đám người Hỏa Mộng Vũ về phía sau.
“Ai?” Trung niên nhân hung hãn lúc này biến sắc mặt, hắn hướng về phái hậu đường quát lên một tiếng.
“Ài ài ài…cứ nghĩ Kinh Hồng Thương Hội sẽ giảng đạo lý, hóa ra cũng sẽ làm những chuyện cậy mạnh hiếp yếu như thế này sao?” Một đạo thanh âm khàn khàn già yếu không có dấu hiệu báo trước vang lên. Theo sau thanh âm già yếu kia là tiếng bước chân loẹt quẹt cùng tiếng gậy chống lộc cộc va vào mặt đất.
Từ hậu đường bước tới một vị lão giả lưng còng. Lão giả này mặc trên mình một bộ áo bào xám, râu tóc bạc phơ, làn da nhăn nheo thế nhưng đôi mắt hắn lại lấp lánh như hai khỏa tinh thần. Nhìn qua mười phần quỷ dị.
“Nguyên Linh Cảnh đỉnh phong?” Trung niên nhân hung hãn sau khi nhìn thấy lão giả này liền thất thanh hô lên.
Một câu này của hắn trực tiếp khiến cho Đông lão cùng Hỏa Mộng Vũ cũng biến sắc mặt.
Nguyên Linh Cảnh đỉnh phong? Bọn họ khó khăn lắm mới mời tới một vị Nguyên Linh Cảnh sơ kì, cũng chính là trung niên nhân, hiện tại không ngờ Bách Thảo Đường lại mời tới một vị Nguyên Linh Cảnh đỉnh phong.
Bách Thảo Đường thế mà lại có Nguyên Linh Cảnh đỉnh phong hậu thuẫn. Ở chung với Bách Thảo Đường bao năm nay làm sao bọn hắn lại không hề biết đối phương lại có bối cảnh sâu như vậy.
“Ngươi là ai?.” Trung niên nhân lườm lão giả, khẽ nói: “Tại sao lại xen vào chuyện của Kinh Hồng Thương Hội bọn ta?”
“Ha ha ha…Không cần mang Kinh Hồng Thương Hội ra dọa nạt lão phu.” Lão giả cười khanh khách nói: “Kinh Hồng Thương Hội các ngươi nhận được nhiều đặc quyền thế nhưng cũng là bị hạn chế nhiều quyền hạn a.”
Lão giả vừa dứt lời, trung niên nhân hung hãn càng thêm biến sắc.
Tại Tây Thiên Vực này có một loại quy tắc khá hài hước. Đó là một thế lực nếu như tự xưng là thương hội, vậy thì bọn họ sẽ nhận được rất nhiều đặc ân. Ví dụ như tại các vương triều, các thành trấn trọng điểm, bọn họ luôn được ưu tiên lựa chọn vị trí tốt nhất. Hưởng các đặc quyền ngang hàng với quan lại hoàng triều đó.
Thế nhưng mặt hạn chế đó là không được gọi người can dự vào chuyện cá nhân. Ví dụ như tại một thành trấn nọ, chi nhánh của một thương hội kinh doanh thua so với một thế lực bản địa, thương hội đó không được phép gọi tới cường giả từ tổng bộ tới để chèn ép người ta.
Việc này tất nhiên sau thời gian sẽ sinh ra khe hở. Ví dụ như hiện tại, tại Cửu Nguyệt Vương Triều, Kinh Hồng Thương Hội vẫn cứ gọi tiếp viện từ tổng bộ. Thế nhưng luật lại một lần nữa ban bố. Đối với vương triều nhỏ yếu như Cửu Nguyệt, viện trợ chỉ có thể có cảnh giới Nguyên Linh Cảnh sơ kì trở xuống.
Thiết luật này do các đại tông môn tạo ra. Thương hội nào nếu như vi phạm sẽ bị cộng đồng nguyên giả tấn công diệt sạch.
Lão giả kia hiển nhiên là nắm được thiết luật này cho nên đối với lời đe dọa của trung niên nhân không chút sợ hãi. Ngược lại trên mặt hắn còn như có như không có chút trào phúng.
Bọn hắn còn đứng trên đất của Cửu Nguyệt Vương Triều, Kinh Hồng Thương Hội sẽ không thể cho cường giả tấn công bọn hắn. Đây chính là mặt hạn chế rất lớn đối với các thương hội.
“Ngươi là ai?”
“Xin tự giới thiệu, lão phu họ Đường tên một chữ Chấn.” Lão giả mỉm cười ôn tồn nói.
“Đường Chấn? Chưa nghe bao giờ.” Trung niên nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Thiết luật không cho phép các thương hội cử cường giả tới chèn ép các thế lực bản địa, thế nhưng nếu như có người của thương hội bị các thế lực bản địa giết chết, thương hội được phép tiêu diệt thế lực đó. Chính vì vậy cho nên mặc dù lão giả kia cảnh giới cao hơn trung niên nhân thế nhưng trung niên nhân cũng không sợ bị đối phương làm gì.
“Ha ha, một lão già sống tại nơi chim không thèm ỉa này làm sao lọt vào pháp nhãn Kinh Hồng Thương Hội các hạ.” Đường Chấn híp lại hai mắt, nở một nụ cười, thanh âm khàn khàn vang lên.
“Biết vậy còn dám ngăn cản chúng ta?”
“Nếu như có người nào hướng tới hậu bối của ngươi ra tay, ngươi có thể đứng nhìn hay không?” Đường Chấn vẫn một mực ôn tồn hòa nhã nói.
“Không thể nào…ta đã điều tra qua, Đường Phiên hắn chỉ là một người bình thường không hề có chút thế lực sau lưng…làm sao lại nhiều ra một vị trưởng bối Nguyên Linh Cảnh.” Hỏa Mộng Vũ nghe thấy Đường Chấn gián tiếp thừa nhận mình là trưởng bối của Đường Phiên liền giật mình kêu lên.
“Vậy thì chỉ có thể trách ngươi vô năng.” Khương Thần cười tủm tỉm nói. Lúc này Hỏa Mộng Vũ nói như kia không thể không xem xét lại trí thông minh của nàng.
“Ngươi nói cái gì?” Hỏa Mộng Vũ nhìn thấy Khương Thần đang giễu cợt mình, mày liễu nhíu lại, thanh âm giận dữ vang lên.
Nàng vốn được mọi người tại Tinh Thần Thành công nhận là tài nữ thương nghiệp, vừa xinh đẹp lại có đầu óc, trái ngược hoàn toàn với câu ngực to không có não, vậy mà giờ lại bị Khương Thần nói là vô năng. Rơi vào hoàn cảnh này, chắc chắn ai cũng sẽ giận dữ.
“Ha ha…không giấu gì Hỏa tiểu thư, tại hạ Đường Phiên, Đường gia ta tại Cửu Nguyệt Vương triều cũng có chút tiếng tăm…thế nhưng Đường Phiên ta giấu thân phận có chút kỹ càng cho nên các ngươi không điều tra được cũng là điều dễ hiểu.” Đường Phiên cười hề hề có chút đê tiện nói.
“Đường gia? Đường gia kia? Một trong tứ trụ?”
“Chính là.” Đường Phiên gật đầu.
Nghe Đường Phiên thừa nhận, sắc mặt Hỏa Mộng Vũ có chút mất tự nhiên. Nếu như Đường Phiên gia thế thường thường không chút tiếng tăm, các nàng điều tra không ra cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng Đường gia là một trong tứ trụ, tộc nhân kinh doanh tại Tinh Thần Thành vậy mà bọn họ lại không tra ra được gốc gác của đối phương, đây không phải vô năng thì là gì.
“Đường thành chủ cũng đến từ Đường gia…khó trách Bách Thảo Đường mặc dù kinh doanh thường thường nhưng vẫn có thể hoàn hảo trụ lại nơi này. Hóa ra là có người nhà làm chân trong.”
“Ha ha…ngươi lại nói sai.” Khương Thần bình bình đạm đạm từ nãy tới giờ, lúc này cười phá lên nói: “Bách Thảo Đường trước đó mặc dù kinh doanh thường thường, thế nhưng từ cách đây ba ngày đến về sau…Bách Thảo Đường sẽ thay một bộ mặt hoàn toàn mới.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook