Vô Tận Kiếm Vực
Chương 88: Thượng cổ Khôi lỗi thuật. Quyển 7: Foc - Dòng chảy hải lưu

Cánh đồng bông lau mênh mông trải dài quanh cả ngọn đồi, màu tím biếc của những ngọn cây đang phơi mình khoe sắc trong ánh nắng vàng ươm, tất đều cùng một chiều cao xếp hàng ngay ngắn tựa như một tấm thảm khổng lồ được phủ lên mặt đất vậy, vô cùng bình yên tới nổi một chi tiếc nhỏ xóa trộn cũng sẽ vô cùng bắt mắt dù bạn có cách xa ngàn mét trên bầu trời phi hành đều thấy được.

Giống như hiện giờ có một đóm đen bé nhỏ đang huyên náo làm chim rừng ẩn náo trong lớp rom rạ phải hoảng sợ bay tán loạn.

-“Tiếp nữa đê, mâm mâm… ngon quá.”

Giọng nói em bé tham ăn kì lạ phát ra từ miệng chú chuột đen đang tách từng miếng vỏ cây Bông lau rồi thò ra móng vuốt sắc nhọn nắm một con trùng hoàng kim no tròn ra.

-“Chưa đủ nữa sao? Ta thấy mi đang tham ăn hơn là tu luyện đấy Hắc Bối.”

Từ trong lùm cỏ Vân Phàm chui ra tức giận hỏi, nghĩ xem mà có tức được không [Phỉ thúy điêu trùng ] là một loại vật vô cùng quý hiếm, vừa làm đồ trang sức thậm chí có thể luyện tửu đi bán cực kì hút hàng thế mà ở đây nó xem như đường đậu ăn liên tục.

-“Cố lên nào, ta mạnh cũng đồng nghĩa thêm thực lực cho mi mà.”

Trưng ra một bộ ủy khuất Hắc Bối trả lời, trừng mắt một cái Vân Phàm đưa tay chỉ về phía bên cạnh:

-“Trong đó có một con nữa đấy.”

-“Ha ha…” Tiếng cười vui vẻ vừa cất, ngay sau đó chuột đen hóa thành làn khói bay tới xoay quanh liên tục đoạn thân.

Nhìn nó Vân Phàm cũng chỉ biết lắc đầu, từ lúc thoát khỏi Chu Cổ di tích mình đã bị kéo đến đây vạch lá tìm sâu làm mồi cho chuột.

Rất may từ lần trước lĩnh ngộ phương pháp đồng thời điều chế tửu hắn rất nhanh tiêu tốn hơn ba ngày đã có thể hàng loạt lùng bắt Điêu Trùng.

Phía xa, nhanh chóng lại một chú sâu rơi vào ma trảo bị kéo rơi ra ngoài, ấu sinh kì của bọn chúng chẳng qua là một cục Huyết di động nên Hắc Bối có thể một ngụm nuốt sạch, ăn xong còn đưa ngón tay cái về phía này làm Vân Phàm thực sự tâm động muốn ăn thử vị nó một phát. Đè nén xúc động ngu ngốc đó hắn hỏi:

-“Được rồi, giờ lại đây nói cho ta biết tất cả những gì mi hiểu về Sở Huy nào.”

Như còn tiếc nuối Hắc Bối tiếp tục trả giá:

-“Xong phải kiếm thêm 3 con nữa á.”

Chờ đợi Vân Phàm gật đầu mới từ tốn giải thích:

-“Thực ra ta cũng không rành lắm, chỉ biết quyển thiên thư kia rất có thể là hộ đạo chi bảo, với lại tên tiểu tử đó rất có thể tìm được tuyệt thế tu luyện pháp diễn sinh ngũ hành nguyên tố. ”

Hộ đạo ý nói đó là một loại bảo vật có thể tìm thấy trong các loại Thượng cổ di tích của đại năng để lại truyền thừa, nó có khí linh dẫn đường, thậm chí chứa đựng đủ loại kì trân quý giá cũng như phù trận bảo vệ lúc gặp nguy hiểm.

-“Oh” Đến bây giờ Vân Phàm mới hiểu được ẩn ý của tên lười Sở Huy hay nói rằng rất khó để giết lẫn nhau sau-“Thế chuyện gì đã xảy ra lúc ta còn hôn mê.”

-“Hắn bỏ đi.”

-“Cái gì? Cơ hội tốt thế kia mà.” Rơi vào trầm ngâm Vân Phàm im lặng suy nghĩ.

Bốp…

Được ít phút thì vật thể lạ nào đó tự nhiên bay vào đầu, phản xạ tự nhiên hắn đưa tay lên đỡ, ngước nhìn là một quyển sách cũ kĩ không hề có tựa đề gì cả, bên tai vang lên tiếng kêu gọi của Hắc Bối:

-“Lại ngẫn người, lo đi tìm tiếp điêu trùng đi, vật này cho ngươi tự nghiên cứu.”

Oh, tò mò hắn bắt đầu lật xem, những đồ hình kì dị hiện ra khó có thể nhận biết, chỉ sơ qua phỏng đoán sách đang nói về cách chế tạo khôi lỗi thuật bởi một vài dòng chú ý dưới tên sản phẩm.

-“Đâu ra đây?” Vừa bỏ vào giới chỉ hắn vừa hỏi.

-”Cướp được, hắc hắc.” Chuột đen tà dị cười, lúc Vân Phàm bị hôn mê trong thức hải Chu Yểm nó kì kèo cả ngày về Ngộ đạo hạt giống thực sự chính là ép lão già Áo choàng linh hồn giao ra quyển sách này, càng nghĩ nó càng nhớ về cảm giác cưỡi điêu bay lượn thỏa thích trên bầu trời.-“Tranh thủ sau này về học viện ta sẽ chỉ dạy ngươi học.”

-“Xì, ta thấy mi muốn làm đồ chơi cho mình thì đúng hơn.” Hiểu ý Vân Phàm khinh thường trào phúng.

-

if (document.getElementById('DADIV_71659')) {document.write('');}

[ Truyền tống trận ] lóe sáng, bên trong đồng loạt bước ra rất nhiều thanh niên trẻ tuổi, trong đó một người thiếu niên tầm 12 13 tuổi với đôi mắt đen tuyền cùng khuôn mặt tuấn lãnh nhanh chóng tách ra hòa nhập vào dòng người học viên Thanh Phong trong đôi mắt hiếu kì của người xung quanh:

-“Đó là học viên năm nhất của Thanh Phong sau, nhỏ thế mà dư giả cống hiến đi tham quan à.”

Ở phía xa Vân Phàm đang vui vẻ ngâm nga hát, chuyến đi này dài hơn dự định quá nhiều, có gần 2 tháng trốn học về lại nơi đây thật tốt, chí ít không khí nhẹ nhàng hơn hẳn.

Đi thẳng đến phòng nhiệm vụ ban thông báo nhiệm vụ thất bại trong ánh mắt nghi ngờ từ Quản lí viên, Vân Phàm chỉ đành đơn giản giải thích chút lý do rồi chuồn lẹ về Ký túc xá, không khéo lại bị hiểu làm là học sinh cá biệt thích nghĩ học nữa.

-“Vân Phàm đứng lại.”

Giọng nói quen thuộc này, hắn ngước nhìn lên không ai khác chính là Vương Ngôn đang dùng ánh mắt nghiêm nghị xem mình.

Gãi đầu vô tội Vân Phàm hỏi:

-“Dạ, có đệ tử đây.”

Và quả nhiên một lèo tiếng mắng tiếp theo:

-“Dạ cóc khô ấy, bữa ai đã chính miệng hứa sẽ thông báo học viện xem xét mới đi ra ngoài. Còn tưởng Tiêu Trác bỏ trốn là ngon, ngươi không nghĩ được là chắc chắn còn có kẻ sau lưng hắn mới có đủ tài lực thuê sát thủ chứ, quá lều mạng rồi.”

Ách, Vân Phàm vừa cười trong lòng chọc quê Hắc Bối: “Đang nói về mi kìa, haha…”- vừa trang lỗi lầm giải thích: “Đệ tử vì phải một lần nữa tìm địa phương tu luyện thích hợp đột phá, lão sư xem.”

Nói xong Vân Phàm đưa bàn tay lên một Bông hoa tuyết lấp lánh hình thành lơ lửng.

-“Oh, là Huyết lực, ngươi vào Tạo hình cảnh rồi sao, rất tốt, nhưng tại sao phải đi xa, A cấp người chấp hành còn có mấy triệu điểm cống hiến đi vào tu luyện tháp chẳng phải lẹ hơn sao?”

Bị nói trúng tim đen, hắn chỉ có thể bịa ra thêm mấy lí do muốn tìm phong cảnh hay lịch luyện để thoái thác.

Tuy biết tẩy, nhưng Vương Ngôn thấy hắn cũng an toàn trở về đồng thời thành công tu đúc được Tâm khung nên cũng lười quản tiếp mà bỏ qua:

-“Được rồi trở về đi, mà cũng sắp cuối học kì rồi lo mà ở trường học tri thức đi không khéo lại lưu ban.”

Được tha bổng Vân Phàm rối rích cảm ơn, đột nhiên tiếng nói Hắc Bối truyền tới làm hắn ngại ngùng hỏi nhỏ:

-“Vương lão sư, nếu đệ tử xin vào Phong động rèn luyện thì phải làm sao mới đủ điều kiện ạ.”

Nghe xong Vương Ngôn giật mình nhìn kĩ Vân Phàm một lúc lâu mới thở dài nói:

-“Mơ đi, luật lệ có ghi rõ mà, chừng nào bước vào Vân cảnh rồi hả tính tiếp.”

Thất vọng, Vân Phàm quay đầu rời đi nhưng rất may chưa được bao xa đã nghe được câu nói khiến hắn cực kì vui mừng:

-“Chút nữa ta thử hỏi Viện trưởng xem sao đã.”

Quay đầu lại Vương lão sư đã biến mất từ lúc nào, Vân Phàm cúi đầu sâu cám ơn mới tiếp tục hướng ký túc xá bước đi.

P/s: Chắc không có đọc giả nữ nhựng thôi chúng ta hưởng ké luôn cũng không sao, chúc tất cả 20-10 vui vẻ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương