Vợ Ta Biết Bay
Chương 41: 41: Hoàn Chính Văn


Trước khi rời khỏi Bắc kỳ, đạo sĩ trở về núi trọi một chuyến.
Đây là lần đầu tiên y tự chân đi đường núi, đạp lên tuyết đọng, nhảy qua ám băng, men theo con đường nhỏ dốc đứng giữa núi đá lởm chởm, giống như một người bình thường từng bước leo nên từ chân núi.
Y lướt qua làn mây mù, phủ lên mặt y hơi nước ẩm thấp thanh lương, gió chạy như thoi làm rối tung mái tóc bạc, còn tuyết rơi trên đỉnh núi làm đỏ ửng chóp mũi y.
"Nhìn đường kìa, đạo trưởng -- huynh chú ý nhìn đường, chỗ này dốc lắm, huynh nắm lấy tay ta đi, đừng buông ra đấy".
Có lẽ là phát hiện ra đạo sĩ đang thả chậm cước bộ nên tiểu vương gia phụ trách dẫn đường ở phía trước lập tức vội vã cuống cuồng siết chặt tay đạo sĩ.
- - Rõ ràng đường núi dốc đứng khó đi như vậy nhưng tiểu vương gia đã nhớ kĩ trong lòng rồi.
Đạo sĩ nhấp nhẹ môi mỏng, trong lòng bỗng nhiên cảm giác như bị ai đó châm cho một cái đau nhói.

Lần đầu tiên y chân chính ý thức được trong quá khứ, tiểu vương gia năm đó đã bỏ ra biết bao nhiêu, còn y chỉ yên lặng đợi ở trên núi, cùng lắm thì cất giữ ở trong lòng chút chờ mong nho nhỏ.
"Đạo trưởng? Thanh Tiêu?"
Để cho tiện leo núi, tiểu vương gia đã đổi quần áo vừa vặn với thân người, tóc cũng được búi gọn.

Hắn xoay người lại, vẻ mặt sáng trong nhìn về phía đạo sĩ đang dừng bước, trong đôi mắt cún đen láy là thứ ánh sáng độc nhất vô nhị trên đời này.
Ánh mắt của tiểu vương gia mãi luôn là như vậy, ánh mắt của tiểu vương gia mãi mãi sạch sẽ, nhiệt liệt, đơn thuần như thế.
Đạo sĩ chợt nhớ tới đêm khuya kia khi hai người gặp gỡ, tiếng xe ngựa át cả tiếng gào thét của gió tuyết, hộp gỗ lim với nước sơn vàng tỏa ra một hương vị vô cùng ngọt ngào.
Y chưa từng thấy cái hộp nào đẹp như thế.

Y không biết mở khóa, cũng không kịp đợi nghiên cứu tỉ mỉ cẩn thận, vì thế y liền dùng nội lực nghiền nắp hộp thành một nắm bụi mịn, động tĩnh nhỏ thôi nhưng cũng đánh thức tiểu vương gia tỉnh dậy từ trong mộng.

Y hai má phồng to, trong miệng ngậm toàn bánh mè mắt đối mắt với tiểu vương gia khi ấy là một thiếu niên choai choai.

Y cho rằng tiểu vương gia cũng sẽ giống như đám mã tặc kia, coi y như là yêu quái, vì thế y còn cố ý dùng chút nội lực ngăn ở huyệt đạo bên tai, để tránh bị tiếng mắng chửi thất kinh làm cho đau tai.

Nhưng tiểu vương gia không thế, tiểu vương gia không kêu cũng không hét, thậm chí còn không trách y ăn trộm đồ.
Sau vài phút kinh ngạc ngắn ngủi, người thiếu niên vén tấm chăn đang đắp trên người lên, đưa ngón trỏ tới bên môi ý bảo y không cần phải nói gì cả, lại rón rén tiến đến trước mặt y, giúp y lau đi vụn bánh bên mép.
"Làm sao vậy? Huynh mệt rồi hay là---"
Áo lông cừu mềm mại hoa lệ từ trên vai đạo sĩ trượt xuống, vô thanh vô tức rơi ở trên mặt tuyết.
Gió núi băng lãnh ẩm ướt cuốn đi tiếng kinh hô của tiểu vương gia, hắn ở trên đường núi ngoằn ngoèo hiểm trở bị đạo sĩ kéo vào trong lòng mà hôn, đá vụn từ dưới chân bọn họ lăn xuống vách núi, mang theo một tiếng vang nhỏ.
Đây là một nụ hôn đã đến chậm rất lâu rồi, đáng lẽ vào cái đêm hôm ấy, nó đã cần phải được đặt trên người của tiểu vương gia rồi.
Nửa đoạn đường núi còn lại, đạo sĩ được tiểu vương gia mặt đỏ tới tận mang tai cõng trên lưng.
Đỉnh núi vẫn như cũ, phòng ốc đơn sơ đã phủ không ít tuyết đọng, che lấp đi cả hố đất đen đạo sĩ đào để trồng hoa.
Đạo sĩ tới để nói từ biệt với cô sơn.

Công lực của y đã hao tổn, thể chất suy yếu, bây giờ đã rất khó để chịu hàn khí ở trên núi.

Ngày mai y sẽ theo tiểu vương gia trở lại kinh thành an tâm tĩnh dưỡng, ít nhất cũng phải ba bốn năm.
Trong phòng kỳ thực không có đồ đạc quan trọng gì, chỉ có mấy thứ đồ cũ bình thường, nhưng tiểu vương gia sợ đạo sĩ nhớ nhà, cái gì bỏ túi mang theo được hắn đều sẽ mang đi.

Hắn lục đi lục lại mấy lần, lại cuốn hết chăn đệm thành một cục, cuối cùng còn lấy từ trong cái rương dưới gầm giường ra bộ đạo bào nhỏ năm xưa đạo sĩ từng mặc.
Tiểu đạo sĩ phấn điêu ngọc trát như hiện lên trước mắt hắn, hơn nữa còn là tiểu đạo sĩ biết ngửa đầu chớp mắt gọi Vương gia ca ca.
Tiểu vương gia với khả năng ảo tưởng vô cùng ưu tú run rẩy ôm đạo bào cũ kĩ ở trong ngực, kích động đến nỗi lệ nóng rơi đầy đất, ngay cả lúc đầu đập vào thành giường hắn cũng không đoái hoài tới cơn đau, chỉ chuyên chú vùi mặt mình vào trong đạo bào ra sức mà hít.
Tiểu vương gia bên này hưng phấn tới nỗi sắp bị bộ khoái thúc thúc bắt đi, nhưng đạo sĩ lại rất bình tĩnh.
Trong lúc tiểu vương gia thu thập phòng ở, y một mình đi ra phía sau núi, nghĩ trước khi đi sẽ dọn dẹp sạch sẽ mộ phần cho sư phụ, tránh cho việc núi đá sụp đổ sẽ đè sập lên phần mộ vốn dĩ mộc mạc giản dị.
Với đạo sĩ mà nói, sư phụ mang theo vài phần ý nghĩa đặc biệt.


Lão sư phụ là người tách y ra khỏi cuộc sống của một người thường, cũng là cao nhân truyền lại cho y võ công tuyệt thế.

Loại tình cảm kì dị phức tạp này thật sự quá khó để ứng đối.

Y đạp lên tuyết đọng mơ mơ hồ hồ suy nghĩ một đường, cuối cùng cũng chỉ có thể thô sơ giản lược nhận định sư phụ y chắc là người tốt, dù sao mỗi lần sư phụ từ chân núi mang thức ăn về đều sẽ cho y nhiều thêm một phần thịt.
Tình nghĩa sư môn trên núi trọi chắc là một ngọn cờ phất riêng một chốn, giống như đạo sĩ, Cố Thanh Dục đối với tình cảm thầy trò cũng là một vò rượu đục.
Lúc đạo sĩ đến phía sau núi, trước mộ phần đã có người tới trước rồi.

Cố Thanh Dục vốn nên ở trong doanh trại tĩnh dưỡng đã miễn cưỡng coi như khôi phục tinh thần, gã cõng đôi giản mang theo bọc hành lý, thấy đạo sĩ tới thì cũng không giật mình, chỉ ngồi trên đất vén lên ống quần ướt đẫm của y, đền bù cho nỗi tiếc nuối mấy năm trước.
"Đúng lúc đấy, còn gần một nửa, ngươi uống với sư phụ đi".
Cố Thanh Dục cạo râu sửa tóc rồi, hiếm thấy dùng dáng vẻ nghiêm túc đàng hoàng mà gặp người.

Gã nhặt vò rượu trên đất lên đưa cho đạo sĩ, ngũ quan anh tuấn thâm thúy tuyệt đối không làm....tên của gã thất vọng.
"Ngươi đừng có ngồi trên đất! Đã lớn ngừng ấy rồi mà còn không thông minh gì cả, trên núi lạnh như thế, ngươi bị lạnh sẽ bệnh mất".
Thật giống như là đang muốn một lần làm tròn nghĩa vụ của một người huynh trưởng, Cố Thanh Dục hôm nay phá lệ cẩn thận tỉ mỉ.

Gã chặn lại đạo sĩ đang muốn ngồi trên đất, tiện tay đánh một cái lên mông y, nghiêm nhiên trở thành một gà mẹ bận tâm.
"Nâng cốc uống xong thì xuống núi sớm chút, đến kinh thành rồi thì cẩn thận coi chừng phiếu cơm nhà ngươi, chú ý an tâm dưỡng bệnh, đừng nóng vội lao vào luyện công, có nghe chưa?-----Này, sư huynh đang nói chuyện với ngươi mà!"
"...Nghe rồi".
Hai mắt đạo sĩ khẽ động đậy, thật hiếm lắm mới thấy y làm một tiểu sư đệ ôn thuần nghe lời.
Y gật đầu đồng ý, sau đó dùng hai tay bưng lấy vò rượu, hết sức vụng về uống cạn rượu ở bên trong.


Cố Thanh Dục biết y không biết uống rượu, kỳ thực chỉ chừa cho y lại mấy ngụm rượu nhạt.
Rượu đục cay độc, đi vào cổ họng liền hóa thành dòng nước ấm khu hàn trôi thẳng đến bụng.

Đạo sĩ nheo mắt lại, cái miệng nhỏ "khà" một tiếng, đầu lưỡi bị cay thè ra bên ngoài, nhìn qua trông hồng hồng xinh xinh.
Từ xưa đến nay, rốt cuộc có một lần Cố Thanh Dục cảm nhận được lạc thú làm sư huynh.

Gã nhướn mày, nắm lấy khuôn mặt trắng trẻo của đạo sĩ dùng sức mà nhào nắn, chỉ hận mình cạo hết râu mép rồi, không thể cà cà lên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn trắng trẻo của sư đệ nhà mình.
"Tự chăm sóc bản thân cho tốt, đợi sang xuân, sư huynh sẽ tới kinh thành tìm ngươi".
"Đợi..."
Đạo sĩ còn muốn nói điều gì đó, có thể là câu giữ lại, có thể là lời từ biệt mà y đã nghĩ kĩ, cũng có thể là muốn hỏi gã vì sao lại đi, nhưng một đôi sư huynh sư đệ chỉ cần một người làm gà mẹ là đủ.

Cố Thanh Dục nhếch miệng khoát tay áo, tiêu tiêu sái sái đeo bọc hành lý lên, sải bước xuống núi.
"Tiểu Thanh Tiêu, đừng học bọn họ nói mấy lời đâu đâu, ta xưa nay lỗ mãng, không cần các ngươi phải quan tâm".
Tà dương nghiêng xuống, trong tay tiểu vương gia mang theo bọc lớn bọc nhỏ, trên lưng cõng đạo sĩ, vững vàng trở về quân doanh.
Sáng sớm ngày kế, bọn họ lên đường trở lại kinh thành.

Phó tướng hiếm khi có dịp nghỉ phép từ biệt hai người họ ở trạm dịch Châu Phủ, mỗi người đi một ngả.

Đạo sĩ chống cằm suy tư hồi lâu, cuối cùng vân bỏ qua ý định viết thư báo cho Cố Thanh Dục biết, dù sao ngày hôm qua Cố Thanh Dục còn chê y nói đâu đâu, y cũng không thèm xen vào nữa.
Giang sơn yên ổn, mưa thuận gió hoà, đường hồi kinh dĩ nhiên cũng thuận lợi, tiểu vương gia kiên quyết quán triệt tôn chỉ "thấy quán nào ăn quán đó", thề rằng phải bù lại hết những phần thiếu đi trên cơ thể đạo sĩ, chỉ tiếc đạo sĩ trọng thương mới khỏi, ăn nhiều mấy cũng chẳng thêm được bao lạng thịt.
Đợi tới kinh thành rồi, tiểu vương gia đỡ đạo sĩ xuống xe.

Mục Tông sớm chờ ở cửa cung thành ngả vào người Liễu Thanh cười đau cả bụng.

Đạo sĩ như trước nhẹ nhàng gầy tong nghiêng đầu thoáng suy tính, sau khi phát hiện bản thân không thể phá nát cửa cung của người ta như trước đây nữa, y liền kéo khuôn mặt đã tròn một vòng của tiểu vương gia qua nhỏ giọng nói.
"A Hành, hắn cười ngươi kìa, nhưng ta không phá được cái cửa này nữa rồi".

"Không có việc gì đâu, ta sẽ đi phá tẩm cung của hắn, cho hắn và Liễu Thanh dã hợp".

"Dã hợp là cái gì?"
"Khụ khụ -- dã hợp chính là ôn tuyền trong hành cung lần trước..."
Về việc giải thích nghi hoặc cho đạo trưởng thuần lương như này, tiểu vương gia từ trước đến nay đều là biết gì nói đó.

Hắn đỏ tai hạ giọng, ở trước mặt mọi người cùng đạo sĩ hồi tưởng lại năm xưa, đạo sĩ nháy mắt một cái bừng tỉnh đại ngộ, trong hai con mắt sáng trong tràn đầy xúc động muốn thử.
"Vậy chúng ta cũng đi đi!"
"...!"
Hai tai của tiểu vương gia đỏ bừng bừng, hắn không để ý lại bị ngón tay đạo sĩ ép cho thành vết trên mặt.

Hắn đỏ mặt nghểnh cổ, cục súc ôm ngang đạo sĩ lên đi về hướng trong cung thành, tóc bạc của tiên nhân lọt qua kẽ tay hắn, gãi gãi nơi đầu tim hắn ngứa ngáy không chịu được.
"A Hành?"
"...!Không vội, trước tiên đi dỡ cửa nhà hắn đã".
"Hây, Liễu Thanh, trẫm cũng có một ý tưởng, hay là chún ta cũng---"
"Không được, người không được thế, mau trở về xem sổ sách đi.

Tả tướng nói người nếu còn bãi công nữa hắn sẽ bãi quan, sau đó mang theo tiểu Tùy thị vệ về nhà cày ruộng".
Hoàng đế bệ hạ từ đầu đến cuối bị phớt lờ dùng ngón tay chọc chọc vào eo thống lĩnh, Liễu ái khanh đã thuần thục các kỹ năng phạm thượng mặt không đổi sắc giữ cổ tay thon gầy tinh tế của hắn lại, không nhúc nhích chút nào.
- - Cho nên nói, đệ đệ nhất kiến chung tình rồi nói lời yêu đương gián tiếp dẫn đến tất cả những người xung quanh cũng nhất kiến chung tình, duy nhất chỉ có một mình Mục Tông yêu đương từ thời trúc mã mà đến bây giờ muốn nói lời yêu cũng khó quá.

Vì vậy bây giờ hắn rất muốn đem quá khứ huy hoàng của tiểu vương gia đái dầm mặc váy trèo cây lộ mông ghi ra sổ tay, in thành ba chục nghìn bản chiêu cáo thiên hạ.
________________
hoàn chính văn rùi ~ hơi buồn xíu vì Cố caca bỏ đi không ở lại cùng đạo trưởng, nhưng đoán chắc sẽ có phó tướng bầu bạn =)).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương