Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn
-
Chương 4
Năm Nghiêm Tuyết Lãng 15 tuổi, quả thật có rất nhiều chuyện liên tục xảy đến với y. Từ sự kiện tiểu quận chúa mặt dày suốt ngày làm phiền y kia cho tới việc mà thái tử điện hạ nói đến lúc trước.
Hôm ấy, sau khi y tự nhận thấy, mình đã thỏa mãn với việc củ hành tiểu quận chúa, Nghiêm Tuyết Lãng liền nảy ra một ý tưởng độc đáo khác. Hắn lột sạch y phục đỏ thẩm của nàng ta xuống, tiện thể lấy luôn mớ trang sức trên đầu nàng. Trong lòng không ngừng tán dương chính bản thân mình làm việc rất có đạo đức. Y không ngờ mình còn hảo tâm chừa cho nàng ấy một mảnh đồ lót, nhìn xem y cũng đâu phải không có tình người, tuyệt không để nàng cảm thấy lạnh lẽo khi bị treo như vậy.
Nghiêm Tuyết Lãng cảm thấy khó hiểu tại sao nữ nhân này không chọn màu nhã nhặn hơn nhỉ từ đầu đến chân nàng ta đều là một sắc đỏ,vô cùng chướng mắt. Nhưng đó không là vấn đề quan trọng, giờ mà còn có thể tự ý lựa chọn y phục thích hợp cho mình sao? Có mặc là may rồi, Y tự nhủ với mình như thế!
Tự mình trang điểm cho bản thân, chẳng mấy chốc đứng trước gương không còn là một Nghiêm Tuyết Lãng thường ngày một thân thanh y tiêu sái lạnh lùng nữa thay vào đó là một tiểu nha đầu rực rỡ trong sắc đỏ của lửa, nhìn quá có thể đánh giá là nồng nhiệt, hoạt bát, đáng yêu. Hắn nhìn chính bản thân trong gương mà cũng không kìm được cảm giác từng mảng da gà nổi trên người. Đáng yêu? Gì chứ, nam nhân thì cần gì đáng yêu?! Sờ sờ mấy cái trâm vàng trên tóc, hắn đột nhiên nghĩ “Hình như cài mấy cây trâm này trên đầu, mình lùn thêm thì phải?”
Hắn đã lùn nay còn lùn hơn!
Từ nhỏ, số lần Nghiêm Tuyết Lãng được ra khỏi cửa phủ Lại Bộ Thượng Thư chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì phụ mẫu của y mà đặc biệt là mẫu thân của y cấm không cho phépy được bước chân ra khỏi phủ. Nàng rất lo lắng cho tiểu bảo bối nhà mình, nàng sợ y bị bỏ đói, sợ y bị bắt cóc, sợ y không được ai bồi dưỡng. Chung quy là nàng không thích để nhi tử bảo bối của mình ra ngoài kia, cách xa nàng. Vì thế, bên cạnh Nghiêm Tuyết Lãng lúc nào cũng có hộ vệ kè kè theo sau, trừ trường hợp có khách của thiếu gia đến chơi thì đám người đó mới tạm thời lui ra. Hôm nay, trời xanh mây trắng ánh nắng vàng nhạt, thời tiết rất thích hợp để đi dạo phố hảo hảo hưởng thụ cuộc sống. Nghiêm Tuyết Lãng có sẵn cơ hội chạy ra khỏi phủ ngu gì không tận dụng chứ! Thế là “nàng” Nghiêm Tuyết lãng đường hoàng bước ra khỏi cổng phủ Lại bộ mà không gặp bất cứ sự cản trở nào của thị vệ. Không biết nên trách nô tài làm ăn quá cẩu thả hay nên mắng đồ chủ nhân quá sảo trá kia đây!
Nghiêm Tuyết Lãng dạo quanh kinh thành một vòng, y cũng không thấy gì khác lạ so với năm năm trước. Con người Thanh Châu quốc vẫn vui vẻ như vậy, vẫn hiếu khách như vậy, trên môi của họ luôn phảng phất một nụ cười ấm áp mản nguyện. Nghiêm Tuyết lãng nhận thấy càng phải có trách nhiệm, chính bản thân sau này nhất định sẽ làm cho họ hạnh phúc hơn nữa. Dạo phố đã lâu, cảm thấy bụng đã đói, Nghiêm Tuyết Lãng dừng chân lại một khách điếm nhỏ gọi một bàn thức ăn. Y vừa thưởng thức vừa chú ý đánh giá xung quanh.
Không có gì đặc biệt!_Y nhận xét rồi tiếp tục chuyên tâm vào công việc ăn uống của mình.
Bỗng nhiên, bàn bên cạnh ở đâu lù lù ra mấy vị nữ nhi, mỗi người một màu sắc rõ rệt, nói chuyện mà cứ như thể đại loạn thiên hạ sắp xảy ra, ồn ào, tranh cãi, đập phá!
Cái xóm nhà lá ấy thu hút hết mọi ánh nhìn của mọi người trong khách điếm, kể cả Nghiêm Tuyết Lãng.
Cách biệt với mọi thứ xung quanh, năm vị nữ tử, bốn ngồi một đứng không ngừng tám chuyện.
-Sao? Tình nhi có tin gì mới?
-Ân Ân, đừng nóng, nóng nổi mụn a~. Sao lúc nào mụi cũng nóng nảy thế hết nhỉ? Nào, nào Tình Tình nói cho Mộng tỉ nghe nào.
-Đúng đó có chuyện gì từ từ mà nói, ngồi xuống uống miếng trà, ăn miếng bánh rồi hãy tính a.
-Trời ơi! Thanh Nhi, muội đừng có cắt ngang lời nói của người khác chứ?
-Được rồi Tiểu Hoa, Tiểu Thanh, Hai muội im ngay cho tỉ để đất diễn cho Tình Nhi. Nhân vật đã nhiều, lâu lâu mới có tí đất mà cũng tranh dành nhau nói, thật chả ra thể thống gì!
-Chính tỉ mới đang muốn giành đất đất ạ, Ân Ân Tỉ.- Thanh, Hoa đồng loạt lên tiếng.
Mộng Mộng nhu nhu thái dương, tức giận đứng dậy đập bàn một cái rầm.-Im hết cho tỉ, Tình Nhi mau nói đi!
-Ở …Đỉnh Đình Thiên!
-Sao? Sao?
-Bốp, im lặng!
-Ở…Đỉnh Đình Thiên!
-Biết rồi, muội muốn nghe tiếp ấy, đừng lập lại lời thoại chứ?!
-Im đi!
-Ở..Đỉnh Đình Thiên…Nam Bắc song hiệp công tử trong truyền thuyết đang tỉ võ chiêu thân, mọi người đến nhanh còn kịp. Nguyệt tỉ đã ở đó dành chỗ rồi.- Nữ tử có tên Tình Nhi nói một hơi dài, như thể cứ sợ ai đó lại cướp mất lượt lời của mình.
Năm nàng đồng loạt nhìn nhau, vị tỉ tỉ Mộng Mộng hô to.- Các tỉ muội, Đình Thiên Đỉnh tiến gấp.
“…”
Nghiêm Tuyết Lãng cảm thấy nữ nhi quả thật phiền phức, quả thật ồn ào, quả thật ba trấm. Từ cái nàng tiểu quận chúa cho đến năm vị nữ nhân này. Đúng là đi một ngày một một sàn khôn, y nhận thấy mình thu hoạch khá nhiều nha.
Thật tình bọn họ nói chuyện khá lớn, không muốn nghe nhưng chúng cứ lọt vào tai. Bất quá, cũng không có gì là xấu, có một nơi y muốn đi xem thử thế nào –Đình Thiên Đình. Coi bộ, chỗ ấy có trò vui.
Đám bống hồng ồn ào một hồi liền nhanh chóng ly khai khách điếm, ngay sau đấy liền có một tiểu cô nương vận y phục đỏ cũng hướng Đình Thiên Đỉnh mà đi. Tiểu cô nương ấy, còn ai khác nữa chứ? Y chính là Nghiêm Tuyết Lãng A.k.a!
Đình Thiên chiều nay tấp nập lại thêm tấp nập. Rực rỡ mọi sắc màu của cuộc sống.
Lúc Nghiêm Tuyết Lãng đến nơi, trận tỉ thí đã bắt đầu từ lâu. Hóa ra Nam Bắc song hiệp công tử trong truyền thuyết mà bọn nữ nhi kia đề cập tới lại chính là Nam Cung lục và Bắc Giai. Nguyên lai là người quen a. Nam cung lục xem ra cũng không khác xưa nhiều lắm, dáng người vẫn cao cao ốm ốm làn da luôn trắng hồng và đặc biệt cái mồm muôn đời chửi người của hắn. Khi đánh nhau cũng không quên khích bát đối phương.
-Bắc Giai chết tiệt, đi chết đi!!
-Ta đi chết, ai ở đây bồi ngươi đấu võ?
-Ta-Không-Cần!!
-Nhưng-Ta- Cần!!
-Biến đi!!
-Ta không biến!!
-Mặt dày thối!!
-Ngươi mới thối!!
“…”
Nghiêm Tuyết Lãng cảm thấy thật mất mặt khi chính mình quen biết hai tên này. Rõ ràng từ nhỏ đã cùng luyện võ, cùng sống với nhau dưới một mái nhà của lão sư phụ. Vậy mà hễ gặp nhau là cứ đánh nhau, giống hệt chó với mèo. Không gặp mặt thì thôi đã gặp là lại cắn xé nhau không ngừng. Bất quá, yêu nhau lắm cắn nhau đau, cắn nhau không đau lấy đá chọi bể đầu nhau, không thể trách bọn họ được.
Nghiêm Tuyết Lãng cảm thấy cuộc tỉ thí này xem ra khá vô vị bởi lẽ chủ nhân của nó cũng chẳng hơn gì. Y bèn tách mình ra khỏi đám nữ nhi háo sắc đang nhốn nháo kia, phất tầm mắt tìm cho mình một chỗ nghỉ chân.
Lăn lộn nãy giờ cũng khiến y mệt chết rồi.
Kia!
Không xa nơi y đang đứng, có một cái ghế to, không biết ai rảnh hơi mà đặt ở đó nhỉ? Ài, ai đặt ở đó thì cứ mặc đi, quan trọng là có ghế và bóng mát để ngồi là ngon rồi, khỏi thắc mắc phiền não a. Nghiêm Tuyết Lãng từ tốn tiến đến, ai ngờ đâu lúc y vừa chuẩn bị đặt mông xuống, không biết tên đê tiện nào đã nhanh tay rút cái ghế ra khiến cho mông của y một phen cạp đất.
Rất muốn quay đầu lại chửi người. Nghiêm Tuyết Lãng cố gắng kiềm lại lửa giận.
-Ghế này đã có chủ, mời tiểu thư tránh ra chỗ khác.-Một trong những tên thuộc hạ lên tiếng.
Nghiêm Tuyết Lãng giương mắt nhìn tên đó, dám làm mông y bị thương chắc cũng chán sống rồi! Y nhanh chóng đảo vòng mắt nhìn vào trung tâm của đám người nọ. Phát hiện chủ nhân mà tên khốn kia nói là một thiếu niên, tuổi tác thì chắc tầm tầm y mà thôi. Thân hình cao ráo, tóc dài cột cao, hắn vận hắc y giữa những nép áo có thêu hình rồng bằng vàng, vô cùng quý phái. Không thể nhìn rõ được gương mặt của nam nhân ấy, vì hắn mang mặc nạ bạc bán khuôn. Nhìn thế nào thì gia thế tên này chắc chắn không phải tầm thường. Lý trí Nghiêm Tuyết Lãng khuyên bảo y đừng nên động vào hắn.
Nếu như là bình thường hắn là chính hắn, là Nghiêm Tuyết Lãng đỉnh đỉnh đạt đạt lạnh lùng oai phong. Có cho mười cái mạng cũng không ai dám làm hắn hứng thú chứ đừng nói là chọc giận. Nhưng bây giờ hắn đang đóng giả làm nữ nhi a, không thể làm lộ chuyện này ra ngoài. Nếu không sẽ vô cùng mất mặt không chỉ riêng bản thân hắn bị mang tiếng là biến thái mà còn liên lụy đến cả phụ mẫu đại nhân nữa. Làm phiền ai chứ làm phiền đến mẫu thân nhà hắn là không xong rồi, nàng ấy sẽ cho ngươi hiểu thế nào là võ mồm. Thế nào là bị dính chưởng của võ lâm mồm miệng.
Tuy nhiên.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!
-Tiểu thư này, chẳng lẽ ngươi không hiểu chút quy tắc lễ nghĩa nào sao?- Tên khốn thuộc hạ lúc nãy bép xép lên tiếng.
Nghiêm Tuyết Lãng quay đầu lại nhìn, y khá là ngạc nhiên nha, muốn kiếm chuyện sao?
-Ngươi phải xin lỗi chủ nhân của ta ngay lập tức! Vì tiểu nha đầu nhà ngươi mà người phải đứng nắng nãy giờ. Nếu thánh thể của người tổn hao một chút nào, cái mạng nhỏ của ngươi chắc hẳn không giữ được đâu.
Cái gì???!!!! Y không nghe lầm đấy chứ! Chẳng lẽ năm năm y không bước chân ra khỏi phủ, năm năm y nhốt mình trong thư phòng đọc sách luyện chữ, thiên hạ loạn rồi sao? Sự việc này không cần suy nghĩ cũng biết ai đúng ai sai! Nghiêm Tuyết Lãng y- Người chỉ sợ thiên hạ không loạn, chưa mở miệng mắng chửi người là may rồi, lại còn bắt y xin lỗi?
Há há có nhầm không vậy?!!!
Nghiêm Tuyết Lãng khó khăn đứng dậy, quần áo của y nhờ cú ngã vừa nãy mà nhăn lại. Tuy vậy, vẫn không làm mờ đi mức độ rực rỡ của chiếc váy đó. Lẳng lặng đứng im, suy nghĩ một hồi. Mặc dù y luyện võ từ nhỏ nhưng với bản tính lười vận động của mình dù có là thiên căn trời phú đi chăng nữa, cũng không dễ dàng đánh nhau với người khác. Dựa vào trình độ võ học mèo cào không rách của mình, e rằng cả bản thân còn không bảo vệ được chứ đừng màng tới đánh nhau. Nếu nóng giận phản công lại, không khéo chính mình mắc họa. Còn cúi đầu xin lỗi, haiz cũng chẳng phải bản tính của y.
Trong trường hợp này, Nghiêm Tuyết Lãng phải xử lí như thế nào?
-Tiện nhân, còn không mau dập đầu nhận lỗi!!!-Tên thuộc hạ chết bầm kia rống lên. Loại tiểu nhân việc bé xé ra to, nịnh nọt nhằm lấy lòng chủ nhân này. Thật chẳng ra thể thống gì cả! Chó đã như thế, chủ chắc cũng chả hơn gì!
-Ta không biết chỗ này đã được “Dành” trước, nếu mạo phạm, xin thứ lỗi. Bất quá đây cũng chỉ là một việc nhầm lẫn nhỏ nhoi, không lẽ chủ nhân của các ngươi nhỏ mọn đến nổi phải bắt người ta nhận lỗi mới chịu ngậm miệng lại ư? Tiểu nhân cũng không ích kỉ đến chừng ấy huống hồ là bậc quân tử?- Nghiêm Tuyết Lãng ưỡn ngực, thẳng người, lãnh đạm nói. Ánh mắt khinh khỉnh lẫn kiêu ngạo quét qua đám hạ nhân rồi cuối cùng đặt trên người mang mặt nạ nọ. Động tay chân không được thì ta động mồm. Trước tiên phải cách mạng tâm lí bọn thối nát này xong hẵng tính tiếp.
Đám hạ nhân vô cùng kinh ngạc trước thái độ cũng như luồng khí tỏa ra từ y. Họ không dám tin một tiểu nha đầu có thể làm cho mười mấy hộ vệ thượng thừa khiếp đảm tinh thần đến thế. Bọn chúng gần như nín thở lại, không gian đột ngột lắng xuống trầm trọng.
Nghiêm Tuyết Lãng âm thầm quan sát vẻ mặt lẫn kinh ngạc xen thản thốt của chúng mà khóe miệng vẫn không ngừng nhếch lên. Đuôi mắt cong cong lộ rõ vẻ diễu cợt, vô cùng tự cao tự đại.
-“Bốp, bốp, bốp”
Có tiếng vỗ tay, không gian nhất thời bừng tỉnh.
Hắc ám mặc nạ bạc đang dần dần tiến sát lại chỗ Nghiêm Tuyết Lãng. Giọng nói rất trầm nhưng vô cùng dễ nghe, tiêu sái cảm thán.
-Khá khen cho một nha đầu!
Hôm ấy, sau khi y tự nhận thấy, mình đã thỏa mãn với việc củ hành tiểu quận chúa, Nghiêm Tuyết Lãng liền nảy ra một ý tưởng độc đáo khác. Hắn lột sạch y phục đỏ thẩm của nàng ta xuống, tiện thể lấy luôn mớ trang sức trên đầu nàng. Trong lòng không ngừng tán dương chính bản thân mình làm việc rất có đạo đức. Y không ngờ mình còn hảo tâm chừa cho nàng ấy một mảnh đồ lót, nhìn xem y cũng đâu phải không có tình người, tuyệt không để nàng cảm thấy lạnh lẽo khi bị treo như vậy.
Nghiêm Tuyết Lãng cảm thấy khó hiểu tại sao nữ nhân này không chọn màu nhã nhặn hơn nhỉ từ đầu đến chân nàng ta đều là một sắc đỏ,vô cùng chướng mắt. Nhưng đó không là vấn đề quan trọng, giờ mà còn có thể tự ý lựa chọn y phục thích hợp cho mình sao? Có mặc là may rồi, Y tự nhủ với mình như thế!
Tự mình trang điểm cho bản thân, chẳng mấy chốc đứng trước gương không còn là một Nghiêm Tuyết Lãng thường ngày một thân thanh y tiêu sái lạnh lùng nữa thay vào đó là một tiểu nha đầu rực rỡ trong sắc đỏ của lửa, nhìn quá có thể đánh giá là nồng nhiệt, hoạt bát, đáng yêu. Hắn nhìn chính bản thân trong gương mà cũng không kìm được cảm giác từng mảng da gà nổi trên người. Đáng yêu? Gì chứ, nam nhân thì cần gì đáng yêu?! Sờ sờ mấy cái trâm vàng trên tóc, hắn đột nhiên nghĩ “Hình như cài mấy cây trâm này trên đầu, mình lùn thêm thì phải?”
Hắn đã lùn nay còn lùn hơn!
Từ nhỏ, số lần Nghiêm Tuyết Lãng được ra khỏi cửa phủ Lại Bộ Thượng Thư chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì phụ mẫu của y mà đặc biệt là mẫu thân của y cấm không cho phépy được bước chân ra khỏi phủ. Nàng rất lo lắng cho tiểu bảo bối nhà mình, nàng sợ y bị bỏ đói, sợ y bị bắt cóc, sợ y không được ai bồi dưỡng. Chung quy là nàng không thích để nhi tử bảo bối của mình ra ngoài kia, cách xa nàng. Vì thế, bên cạnh Nghiêm Tuyết Lãng lúc nào cũng có hộ vệ kè kè theo sau, trừ trường hợp có khách của thiếu gia đến chơi thì đám người đó mới tạm thời lui ra. Hôm nay, trời xanh mây trắng ánh nắng vàng nhạt, thời tiết rất thích hợp để đi dạo phố hảo hảo hưởng thụ cuộc sống. Nghiêm Tuyết Lãng có sẵn cơ hội chạy ra khỏi phủ ngu gì không tận dụng chứ! Thế là “nàng” Nghiêm Tuyết lãng đường hoàng bước ra khỏi cổng phủ Lại bộ mà không gặp bất cứ sự cản trở nào của thị vệ. Không biết nên trách nô tài làm ăn quá cẩu thả hay nên mắng đồ chủ nhân quá sảo trá kia đây!
Nghiêm Tuyết Lãng dạo quanh kinh thành một vòng, y cũng không thấy gì khác lạ so với năm năm trước. Con người Thanh Châu quốc vẫn vui vẻ như vậy, vẫn hiếu khách như vậy, trên môi của họ luôn phảng phất một nụ cười ấm áp mản nguyện. Nghiêm Tuyết lãng nhận thấy càng phải có trách nhiệm, chính bản thân sau này nhất định sẽ làm cho họ hạnh phúc hơn nữa. Dạo phố đã lâu, cảm thấy bụng đã đói, Nghiêm Tuyết Lãng dừng chân lại một khách điếm nhỏ gọi một bàn thức ăn. Y vừa thưởng thức vừa chú ý đánh giá xung quanh.
Không có gì đặc biệt!_Y nhận xét rồi tiếp tục chuyên tâm vào công việc ăn uống của mình.
Bỗng nhiên, bàn bên cạnh ở đâu lù lù ra mấy vị nữ nhi, mỗi người một màu sắc rõ rệt, nói chuyện mà cứ như thể đại loạn thiên hạ sắp xảy ra, ồn ào, tranh cãi, đập phá!
Cái xóm nhà lá ấy thu hút hết mọi ánh nhìn của mọi người trong khách điếm, kể cả Nghiêm Tuyết Lãng.
Cách biệt với mọi thứ xung quanh, năm vị nữ tử, bốn ngồi một đứng không ngừng tám chuyện.
-Sao? Tình nhi có tin gì mới?
-Ân Ân, đừng nóng, nóng nổi mụn a~. Sao lúc nào mụi cũng nóng nảy thế hết nhỉ? Nào, nào Tình Tình nói cho Mộng tỉ nghe nào.
-Đúng đó có chuyện gì từ từ mà nói, ngồi xuống uống miếng trà, ăn miếng bánh rồi hãy tính a.
-Trời ơi! Thanh Nhi, muội đừng có cắt ngang lời nói của người khác chứ?
-Được rồi Tiểu Hoa, Tiểu Thanh, Hai muội im ngay cho tỉ để đất diễn cho Tình Nhi. Nhân vật đã nhiều, lâu lâu mới có tí đất mà cũng tranh dành nhau nói, thật chả ra thể thống gì!
-Chính tỉ mới đang muốn giành đất đất ạ, Ân Ân Tỉ.- Thanh, Hoa đồng loạt lên tiếng.
Mộng Mộng nhu nhu thái dương, tức giận đứng dậy đập bàn một cái rầm.-Im hết cho tỉ, Tình Nhi mau nói đi!
-Ở …Đỉnh Đình Thiên!
-Sao? Sao?
-Bốp, im lặng!
-Ở…Đỉnh Đình Thiên!
-Biết rồi, muội muốn nghe tiếp ấy, đừng lập lại lời thoại chứ?!
-Im đi!
-Ở..Đỉnh Đình Thiên…Nam Bắc song hiệp công tử trong truyền thuyết đang tỉ võ chiêu thân, mọi người đến nhanh còn kịp. Nguyệt tỉ đã ở đó dành chỗ rồi.- Nữ tử có tên Tình Nhi nói một hơi dài, như thể cứ sợ ai đó lại cướp mất lượt lời của mình.
Năm nàng đồng loạt nhìn nhau, vị tỉ tỉ Mộng Mộng hô to.- Các tỉ muội, Đình Thiên Đỉnh tiến gấp.
“…”
Nghiêm Tuyết Lãng cảm thấy nữ nhi quả thật phiền phức, quả thật ồn ào, quả thật ba trấm. Từ cái nàng tiểu quận chúa cho đến năm vị nữ nhân này. Đúng là đi một ngày một một sàn khôn, y nhận thấy mình thu hoạch khá nhiều nha.
Thật tình bọn họ nói chuyện khá lớn, không muốn nghe nhưng chúng cứ lọt vào tai. Bất quá, cũng không có gì là xấu, có một nơi y muốn đi xem thử thế nào –Đình Thiên Đình. Coi bộ, chỗ ấy có trò vui.
Đám bống hồng ồn ào một hồi liền nhanh chóng ly khai khách điếm, ngay sau đấy liền có một tiểu cô nương vận y phục đỏ cũng hướng Đình Thiên Đỉnh mà đi. Tiểu cô nương ấy, còn ai khác nữa chứ? Y chính là Nghiêm Tuyết Lãng A.k.a!
Đình Thiên chiều nay tấp nập lại thêm tấp nập. Rực rỡ mọi sắc màu của cuộc sống.
Lúc Nghiêm Tuyết Lãng đến nơi, trận tỉ thí đã bắt đầu từ lâu. Hóa ra Nam Bắc song hiệp công tử trong truyền thuyết mà bọn nữ nhi kia đề cập tới lại chính là Nam Cung lục và Bắc Giai. Nguyên lai là người quen a. Nam cung lục xem ra cũng không khác xưa nhiều lắm, dáng người vẫn cao cao ốm ốm làn da luôn trắng hồng và đặc biệt cái mồm muôn đời chửi người của hắn. Khi đánh nhau cũng không quên khích bát đối phương.
-Bắc Giai chết tiệt, đi chết đi!!
-Ta đi chết, ai ở đây bồi ngươi đấu võ?
-Ta-Không-Cần!!
-Nhưng-Ta- Cần!!
-Biến đi!!
-Ta không biến!!
-Mặt dày thối!!
-Ngươi mới thối!!
“…”
Nghiêm Tuyết Lãng cảm thấy thật mất mặt khi chính mình quen biết hai tên này. Rõ ràng từ nhỏ đã cùng luyện võ, cùng sống với nhau dưới một mái nhà của lão sư phụ. Vậy mà hễ gặp nhau là cứ đánh nhau, giống hệt chó với mèo. Không gặp mặt thì thôi đã gặp là lại cắn xé nhau không ngừng. Bất quá, yêu nhau lắm cắn nhau đau, cắn nhau không đau lấy đá chọi bể đầu nhau, không thể trách bọn họ được.
Nghiêm Tuyết Lãng cảm thấy cuộc tỉ thí này xem ra khá vô vị bởi lẽ chủ nhân của nó cũng chẳng hơn gì. Y bèn tách mình ra khỏi đám nữ nhi háo sắc đang nhốn nháo kia, phất tầm mắt tìm cho mình một chỗ nghỉ chân.
Lăn lộn nãy giờ cũng khiến y mệt chết rồi.
Kia!
Không xa nơi y đang đứng, có một cái ghế to, không biết ai rảnh hơi mà đặt ở đó nhỉ? Ài, ai đặt ở đó thì cứ mặc đi, quan trọng là có ghế và bóng mát để ngồi là ngon rồi, khỏi thắc mắc phiền não a. Nghiêm Tuyết Lãng từ tốn tiến đến, ai ngờ đâu lúc y vừa chuẩn bị đặt mông xuống, không biết tên đê tiện nào đã nhanh tay rút cái ghế ra khiến cho mông của y một phen cạp đất.
Rất muốn quay đầu lại chửi người. Nghiêm Tuyết Lãng cố gắng kiềm lại lửa giận.
-Ghế này đã có chủ, mời tiểu thư tránh ra chỗ khác.-Một trong những tên thuộc hạ lên tiếng.
Nghiêm Tuyết Lãng giương mắt nhìn tên đó, dám làm mông y bị thương chắc cũng chán sống rồi! Y nhanh chóng đảo vòng mắt nhìn vào trung tâm của đám người nọ. Phát hiện chủ nhân mà tên khốn kia nói là một thiếu niên, tuổi tác thì chắc tầm tầm y mà thôi. Thân hình cao ráo, tóc dài cột cao, hắn vận hắc y giữa những nép áo có thêu hình rồng bằng vàng, vô cùng quý phái. Không thể nhìn rõ được gương mặt của nam nhân ấy, vì hắn mang mặc nạ bạc bán khuôn. Nhìn thế nào thì gia thế tên này chắc chắn không phải tầm thường. Lý trí Nghiêm Tuyết Lãng khuyên bảo y đừng nên động vào hắn.
Nếu như là bình thường hắn là chính hắn, là Nghiêm Tuyết Lãng đỉnh đỉnh đạt đạt lạnh lùng oai phong. Có cho mười cái mạng cũng không ai dám làm hắn hứng thú chứ đừng nói là chọc giận. Nhưng bây giờ hắn đang đóng giả làm nữ nhi a, không thể làm lộ chuyện này ra ngoài. Nếu không sẽ vô cùng mất mặt không chỉ riêng bản thân hắn bị mang tiếng là biến thái mà còn liên lụy đến cả phụ mẫu đại nhân nữa. Làm phiền ai chứ làm phiền đến mẫu thân nhà hắn là không xong rồi, nàng ấy sẽ cho ngươi hiểu thế nào là võ mồm. Thế nào là bị dính chưởng của võ lâm mồm miệng.
Tuy nhiên.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!
-Tiểu thư này, chẳng lẽ ngươi không hiểu chút quy tắc lễ nghĩa nào sao?- Tên khốn thuộc hạ lúc nãy bép xép lên tiếng.
Nghiêm Tuyết Lãng quay đầu lại nhìn, y khá là ngạc nhiên nha, muốn kiếm chuyện sao?
-Ngươi phải xin lỗi chủ nhân của ta ngay lập tức! Vì tiểu nha đầu nhà ngươi mà người phải đứng nắng nãy giờ. Nếu thánh thể của người tổn hao một chút nào, cái mạng nhỏ của ngươi chắc hẳn không giữ được đâu.
Cái gì???!!!! Y không nghe lầm đấy chứ! Chẳng lẽ năm năm y không bước chân ra khỏi phủ, năm năm y nhốt mình trong thư phòng đọc sách luyện chữ, thiên hạ loạn rồi sao? Sự việc này không cần suy nghĩ cũng biết ai đúng ai sai! Nghiêm Tuyết Lãng y- Người chỉ sợ thiên hạ không loạn, chưa mở miệng mắng chửi người là may rồi, lại còn bắt y xin lỗi?
Há há có nhầm không vậy?!!!
Nghiêm Tuyết Lãng khó khăn đứng dậy, quần áo của y nhờ cú ngã vừa nãy mà nhăn lại. Tuy vậy, vẫn không làm mờ đi mức độ rực rỡ của chiếc váy đó. Lẳng lặng đứng im, suy nghĩ một hồi. Mặc dù y luyện võ từ nhỏ nhưng với bản tính lười vận động của mình dù có là thiên căn trời phú đi chăng nữa, cũng không dễ dàng đánh nhau với người khác. Dựa vào trình độ võ học mèo cào không rách của mình, e rằng cả bản thân còn không bảo vệ được chứ đừng màng tới đánh nhau. Nếu nóng giận phản công lại, không khéo chính mình mắc họa. Còn cúi đầu xin lỗi, haiz cũng chẳng phải bản tính của y.
Trong trường hợp này, Nghiêm Tuyết Lãng phải xử lí như thế nào?
-Tiện nhân, còn không mau dập đầu nhận lỗi!!!-Tên thuộc hạ chết bầm kia rống lên. Loại tiểu nhân việc bé xé ra to, nịnh nọt nhằm lấy lòng chủ nhân này. Thật chẳng ra thể thống gì cả! Chó đã như thế, chủ chắc cũng chả hơn gì!
-Ta không biết chỗ này đã được “Dành” trước, nếu mạo phạm, xin thứ lỗi. Bất quá đây cũng chỉ là một việc nhầm lẫn nhỏ nhoi, không lẽ chủ nhân của các ngươi nhỏ mọn đến nổi phải bắt người ta nhận lỗi mới chịu ngậm miệng lại ư? Tiểu nhân cũng không ích kỉ đến chừng ấy huống hồ là bậc quân tử?- Nghiêm Tuyết Lãng ưỡn ngực, thẳng người, lãnh đạm nói. Ánh mắt khinh khỉnh lẫn kiêu ngạo quét qua đám hạ nhân rồi cuối cùng đặt trên người mang mặt nạ nọ. Động tay chân không được thì ta động mồm. Trước tiên phải cách mạng tâm lí bọn thối nát này xong hẵng tính tiếp.
Đám hạ nhân vô cùng kinh ngạc trước thái độ cũng như luồng khí tỏa ra từ y. Họ không dám tin một tiểu nha đầu có thể làm cho mười mấy hộ vệ thượng thừa khiếp đảm tinh thần đến thế. Bọn chúng gần như nín thở lại, không gian đột ngột lắng xuống trầm trọng.
Nghiêm Tuyết Lãng âm thầm quan sát vẻ mặt lẫn kinh ngạc xen thản thốt của chúng mà khóe miệng vẫn không ngừng nhếch lên. Đuôi mắt cong cong lộ rõ vẻ diễu cợt, vô cùng tự cao tự đại.
-“Bốp, bốp, bốp”
Có tiếng vỗ tay, không gian nhất thời bừng tỉnh.
Hắc ám mặc nạ bạc đang dần dần tiến sát lại chỗ Nghiêm Tuyết Lãng. Giọng nói rất trầm nhưng vô cùng dễ nghe, tiêu sái cảm thán.
-Khá khen cho một nha đầu!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook