Vô Pháp Kháng Cự [futa][bh]
-
C12: Năm Mới
Hôm nay như mọi năm, ngày tết cả nhà tụ hội.
Họ hàng nhà Nelson không nhiều lắm, bố cô chỉ có một người chị cùng một người em trai, một người có một con, một người có hai con.
Mười mấy người ở chung một chỗ khiến cho căn nhà rộng của họ so với bình thường đều nhộn nhịp hơn nhiều.
Lúc này khi mọi người đang nói chuyện thì Cheryl bồi Catherine ở trong bếp.
Bánh Catherine làm đã xong rồi, giờ đang trang trí.
Catherine tập trung tinh thần làm, không nhận ra mình đã bị ngắm từ lâu.
Cô giật thót mình khi cảm nhận được những ngón tay thon dài mát lạnh chạm vào bên dưới cô, suýt nữa làm hỏng cả công trình vừa nãy. Chân cô theo bản năng kẹp lại.
" Chị làm gì vậy hả?!" Catherine điên tiết mà gằn giọng.
" Còn phải hỏi sao..."
Cheryl nói thật khẽ, bờ môi đầy đặn quyến rũ chạm vào vành tai Catherine. Nơi đó truyền đến một trận cảm giác nóng rực.
Bên dưới, hai ngón tay mát lạnh thuần thục mà trêu đùa đóa hoa hồng thuận, không tha cho bất cứ chỗ nào.
Catherine cắn lấy môi, hơi thở trầm trọng hơn một chút. Bên dưới đã bắt đầu chảy ra mật ngọt mà bên trên cũng dần nóng rực mẫn cảm hơn như có hàng ngàn con kiến đang bò qua.
" D-Dừng lại...Bên ngoài còn có người..."
Catherine không quên mình đang ở hoàn cảnh nào. Nhưng cô không thể đảm bảo chốc nữa mình còn nhớ được.
Cơ thể cô thực sự rất mẫn cảm với động chạm của Cheryl. Nếu như lại làm tới, cô không nhịn nổi rên lên hay có người đi vào, mọi chuyện đều sẽ vỡ lở.
Có lẽ là vì ở trong một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế nên Cheryl càng thích trêu chọc cô.
Cô đã bị cô ấy trêu chọc rất nhiều lần ở bên ngoài, nơi mà không cẩn thận liền có thể bị phát hiện. Thành ra cơ thể này đã có chút ham thích sự kích thích đó.
Cheryl tinh tế cảm nhận được sự thay đổi đó trên cơ thể Catherine, miệng không nói nhưng động tác lại mạnh hơn lúc nãy. Catherine bật thốt lên một tiếng rên:
" A...hm..."
Cô sợ hãi quay đầu.
" Đ-Đừng mà....Mẹ sẽ nghe thấy mất..."
Cheryl quái ác liếm lấy cổ Catherine, mạch máu bên trong đập thành nhanh đến mức cô ấy đột ngột có một lọai khát vọng muốn cúi đầu cắn xuống.
" Em phải bồi thường cho chị..."
Catherine muốn cự tuyệt nhưng hoàn cảnh này buộc cô không thể làm theo ý mình, nhất là nghe thấy tiếng có người lại gần.
Catherine lo lắng đến không xong. Trong lòng thầm chửi mắng Cheryl là tên biến thái, cắn răng gật đầu:
" Đ-Được..."
" Hai dì ơi~Nhanh ra ăn đi." Âm thanh non nớt của đứa cháu gái đến trước cả thân hình bé bỏng xinh xắn của cô.
Bạch bạch bạch.
Cái đầu nho nhỏ cùng đôi mắt to tròn nghiêng đầu nhìn vào trong bếp.
Dì Cheryl nhìn cô cười cười. Còn dì Catherine lại trông thực ngượng ngùng, mặt hồng như phát sốt.
" Dì Catherine, dì ốm sao?" Cô bé mặt đầy lo lắng nhìn cô.
Cái đầu nhỏ nhớ đến lúc trước em trai mình bị sốt, mặt cùng hồng như vậy nên càng thêm chắc chắn.
Catherine bị điểm đích danh, quẫn bách mà trừng mắt với Cheryl, lấy giọng trả lời cô cháu gái nhỏ:
" D-Dì không sao. Đừng lo."
" Vậy thì thật may quá~" Đứa trẻ hồn nhiên cười, bước lại chỗ họ. Đôi tay bé xíu mềm mại nắm lấy tay Catherine, nói:
" Mọi người đang đợi~"
" Chúng ta đi ra ngoài thôi."
Tay Cheryl đặt ở ngang hông Catherine khẽ nhéo một cái, khiến cho Catherine giật mình nhưng lại không dám quay đầu nhìn sang.
" Mang theo bánh." Catherine nói.
Cheryl hai tay cầm bánh ra ngoài, cũng không thừa tay để chạm vào cô nữa.
" Chút nữa đừng có mà làm gì kì quái." Catherine cảnh cáo nói.
Trong phòng giờ có mười mấy người, mắt nhiều, chuyện gì cũng nhìn thấy được. Lỡ mà họ nhìn thấy Cheryl giở trò với cô thì cô thật không biết mình sẽ làm gì nữa.
" Nghe lời em." Cheryl cười nói. Cô ấy chung quy cũng là có chừng mực.
" Hai dì, nhanh lên." Đứa nhóc quay lại nói.
" Đến liền." Hai cô cùng lúc trả lời
HOÀN
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook