Vợ Ơi! Về Nhanh
-
Chương 7
- Nhà cô ở đâu? Tôi có thể cho cô đi nhờ một đoạn.
- À, không cần đâu Tổng giám đốc. Nhà tôi với nhà anh không thuận đường.
- Cô biết nhà tôi?
- Là nhân viên thì ai chẳng biết nhà của cấp trên chứ ạ. Muộn rồi, anh nên về sớm chắc bé Uyên đang đợi anh ở nhà.
- Đúng là cũng đã muộn lắm rồi. Chắc con bé cũng đã ngủ rồi.
- Bé có thể ngủ một mình sao Tổng giám đốc?
- Đúng vậy. Con bé ngoan lắm. Chưa bao giờ quấy khóc đòi mẹ.
Cô nghe mà xót xa tột cùng. Không bao giờ quấy khóc đòi mẹ ư? Ngoan thật. Cũng phải thôi, không có mẹ thì đòi ai đây?
Thấy cô có vẻ buồn buồn, anh vội đổi chủ đề
- Thật ngại quá, tôi lại nói với cô những chuyện như thế này.
- Không sao đâu ạ. Tôi cũng rất quý bé. Lúc nãy xem hình tôi mới nhớ lúc trước đến phỏng vấn tôi có gặp bé một lần. Con gái anh dễ thương thật. Anh một mình nuôi bé hẳn là vất vả lắm.
- Có cha mẹ nào nuôi con mà cho rằng đó là một việc rất vất vả chứ?
Phải chăng ngày trước em sợ vất vả nên mới giao con cho tôi? Anh thật sự muốn hỏi cô câu đó. Đã năm năm rồi, anh vẫn không thể nào lí giải nổi. Nếu cô không muốn nuôi con vậy sao không phá bỏ khi nó chưa thành hình? Nếu muốn nuôi con nhưng vì không đủ điều kiện sao không đến tìm anh? Cô biết nhà anh thì hẳn cũng biết anh là tổng giám đốc của một tập đoàn có đủ điều kiện nuôi hai mẹ con cô chứ. Tại sao bỏ lại con? Tại sao đã quay trở về mà vẫn không nhận con? Cô không dám nhận vì chuyện của năm năm trước? Hay còn có nguyên nhân nào nữa. Lòng anh thật sự rất rối.
- Tổng giám đốc. Muộn rồi, cũng nên về thôi ạ.
- Ừa. Tạm biệt cô
- Tạm biệt Tổng giám đốc.
***
Anh về đến nhà cũng đã hơn chín giờ rưỡi. Đèn vẫn còn sáng, là bà vú đợi anh. Lần nào cũng vậy, bà vú luôn đợi anh về như một người mẹ đợi đứa con đi làm về. Có thể nói trong căn nhà rộng lớn vì có bà vú mà trở nên ấm áp hơn. Anh vừa bước vào cửa nhà liền chào vú:"Con về rồi vú ơi". Lúc này, trong nhà một dáng người nhỏ nhắn ôm gấu bông chạy ra
- Ba, ba về trễ quá à.
- Giờ này con còn chưa ngủ? Con lại gặp ác mộng sao? Ba xin lỗi, ba về trễ quá.
Nói nói anh vừa bồng rồi hôn một cái trên trán bé. Đã chín giờ rưỡi rồi sao còn chưa ngủ vậy chứ? Đợi anh sao?
- Hông phải ba ơi, con không buồn ngủ. Mọi hôm giờ này là con buồn ngủ rồi. Hổng hiểu sao hôm nay con không buồn ngủ. Chắc là ba đi làm cả ngày, con nhớ ba á.
- Thôi đi cô nương, khéo nịnh quá. Càng ngày càng dẻo miệng vậy ai mà chịu cho nỗi.
- He he con nói thiệt mà ba. Hông có nịnh chút nào hết á.
Bà vú đứng đó chứng kiến hết. Đáng yêu quá. Cậu chủ của bà từ nhỏ đã ít nói. Từ ngày ông, bà chủ ra đi cậu càng ít nói hơn. Mọi chuyện đã thay đổi từ năm năm trước. Từ cái ngày mà cậu có một đứa con. Cậu vui vẻ, nói nhiều hẳn ra. Ngày ngày còn bỏ ra vài tiếng để chơi với con nữa. Cậu chủ như vậy bà lại cảm thấy hạnh phúc. Thầm cảm ơn người đã bỏ lại đứa nhỏ này năm năm trước.
- Gần mười giờ rồi hai cha con không tính đi ngủ sao? Mai bé Uyên còn phải đi học đấy.
- Con biết rồi nội ơi
Từ lúc bé biết nói đến giờ toàn gọi bà là nội. Vì anh dạy bé, vú cũng giống như mẹ anh nên phải gọi là nội. Bà cũng rất yêu thương bé, nên bé cứ luôn miệng bà nội ơi, bà nội à...
- Ba ơi, con muốn ngủ với ba
- Được rồi, con vào ngủ trước đi, lát ba vào.
- Dạ
Nói rồi ôm gấu bông vào phòng anh rồi nằm ngay ngắn trên giường nhắm mắt ngủ. Lát sau anh vào phòng thấy bé nhắm nghiền mắt, tưởng bé đã ngủ anh hỏi nhỏ
- Ngủ rồi hả con?
- Dạ ngủ rồi.
- Ngủ rồi còn trả lời được vậy hả?
Lúc này bé mới mở mắt chui vào lòng anh.
- Con chưa ngủ ba sẽ đọc truyện cho ngủ. Ba đi làm mệt rồi, con hông muốn ba lại phải đọc truyện cho con nữa.
Anh ôm bé, xoa đầu bé. Con anh lớn như vậy rồi, lại hiểu chuyện nữa. Chớp mắt một cái, từ đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏm nay đã là một tiểu công chúa hiểu chuyện, đáng yêu thế này.
- Mai con có muốn trốn học tới công ti của ba chơi không Uyên?
- Thật hông ba?
- Ba có gạt con bao giờ chưa?
- Dạ dạ con thương ba
Nói rồi chụt... chụt... chụt bé hôn ba cái lên mặt anh. Anh bật cười, ai đời trốn học mà lại vui mừng như bé vậy chứ.
- Nói cho con biết luôn, dì xinh đẹp đã làm ở công ti rồi.
- Vậy là mai con được gặp dì xinh đẹp hả ba? Con thích quá. Con thương ba nhất nè
- Vậy giờ con đi ngủ được chưa? Mai còn đến công ti sớm đấy.
- Dạ con ngủ liền. Ba ngủ ngon nha.
Khi bé đã ngủ say, anh thấy bé cười. Mơ gì mà lại vui vẻ thế? Mơ thấy mẹ con sao?
- À, không cần đâu Tổng giám đốc. Nhà tôi với nhà anh không thuận đường.
- Cô biết nhà tôi?
- Là nhân viên thì ai chẳng biết nhà của cấp trên chứ ạ. Muộn rồi, anh nên về sớm chắc bé Uyên đang đợi anh ở nhà.
- Đúng là cũng đã muộn lắm rồi. Chắc con bé cũng đã ngủ rồi.
- Bé có thể ngủ một mình sao Tổng giám đốc?
- Đúng vậy. Con bé ngoan lắm. Chưa bao giờ quấy khóc đòi mẹ.
Cô nghe mà xót xa tột cùng. Không bao giờ quấy khóc đòi mẹ ư? Ngoan thật. Cũng phải thôi, không có mẹ thì đòi ai đây?
Thấy cô có vẻ buồn buồn, anh vội đổi chủ đề
- Thật ngại quá, tôi lại nói với cô những chuyện như thế này.
- Không sao đâu ạ. Tôi cũng rất quý bé. Lúc nãy xem hình tôi mới nhớ lúc trước đến phỏng vấn tôi có gặp bé một lần. Con gái anh dễ thương thật. Anh một mình nuôi bé hẳn là vất vả lắm.
- Có cha mẹ nào nuôi con mà cho rằng đó là một việc rất vất vả chứ?
Phải chăng ngày trước em sợ vất vả nên mới giao con cho tôi? Anh thật sự muốn hỏi cô câu đó. Đã năm năm rồi, anh vẫn không thể nào lí giải nổi. Nếu cô không muốn nuôi con vậy sao không phá bỏ khi nó chưa thành hình? Nếu muốn nuôi con nhưng vì không đủ điều kiện sao không đến tìm anh? Cô biết nhà anh thì hẳn cũng biết anh là tổng giám đốc của một tập đoàn có đủ điều kiện nuôi hai mẹ con cô chứ. Tại sao bỏ lại con? Tại sao đã quay trở về mà vẫn không nhận con? Cô không dám nhận vì chuyện của năm năm trước? Hay còn có nguyên nhân nào nữa. Lòng anh thật sự rất rối.
- Tổng giám đốc. Muộn rồi, cũng nên về thôi ạ.
- Ừa. Tạm biệt cô
- Tạm biệt Tổng giám đốc.
***
Anh về đến nhà cũng đã hơn chín giờ rưỡi. Đèn vẫn còn sáng, là bà vú đợi anh. Lần nào cũng vậy, bà vú luôn đợi anh về như một người mẹ đợi đứa con đi làm về. Có thể nói trong căn nhà rộng lớn vì có bà vú mà trở nên ấm áp hơn. Anh vừa bước vào cửa nhà liền chào vú:"Con về rồi vú ơi". Lúc này, trong nhà một dáng người nhỏ nhắn ôm gấu bông chạy ra
- Ba, ba về trễ quá à.
- Giờ này con còn chưa ngủ? Con lại gặp ác mộng sao? Ba xin lỗi, ba về trễ quá.
Nói nói anh vừa bồng rồi hôn một cái trên trán bé. Đã chín giờ rưỡi rồi sao còn chưa ngủ vậy chứ? Đợi anh sao?
- Hông phải ba ơi, con không buồn ngủ. Mọi hôm giờ này là con buồn ngủ rồi. Hổng hiểu sao hôm nay con không buồn ngủ. Chắc là ba đi làm cả ngày, con nhớ ba á.
- Thôi đi cô nương, khéo nịnh quá. Càng ngày càng dẻo miệng vậy ai mà chịu cho nỗi.
- He he con nói thiệt mà ba. Hông có nịnh chút nào hết á.
Bà vú đứng đó chứng kiến hết. Đáng yêu quá. Cậu chủ của bà từ nhỏ đã ít nói. Từ ngày ông, bà chủ ra đi cậu càng ít nói hơn. Mọi chuyện đã thay đổi từ năm năm trước. Từ cái ngày mà cậu có một đứa con. Cậu vui vẻ, nói nhiều hẳn ra. Ngày ngày còn bỏ ra vài tiếng để chơi với con nữa. Cậu chủ như vậy bà lại cảm thấy hạnh phúc. Thầm cảm ơn người đã bỏ lại đứa nhỏ này năm năm trước.
- Gần mười giờ rồi hai cha con không tính đi ngủ sao? Mai bé Uyên còn phải đi học đấy.
- Con biết rồi nội ơi
Từ lúc bé biết nói đến giờ toàn gọi bà là nội. Vì anh dạy bé, vú cũng giống như mẹ anh nên phải gọi là nội. Bà cũng rất yêu thương bé, nên bé cứ luôn miệng bà nội ơi, bà nội à...
- Ba ơi, con muốn ngủ với ba
- Được rồi, con vào ngủ trước đi, lát ba vào.
- Dạ
Nói rồi ôm gấu bông vào phòng anh rồi nằm ngay ngắn trên giường nhắm mắt ngủ. Lát sau anh vào phòng thấy bé nhắm nghiền mắt, tưởng bé đã ngủ anh hỏi nhỏ
- Ngủ rồi hả con?
- Dạ ngủ rồi.
- Ngủ rồi còn trả lời được vậy hả?
Lúc này bé mới mở mắt chui vào lòng anh.
- Con chưa ngủ ba sẽ đọc truyện cho ngủ. Ba đi làm mệt rồi, con hông muốn ba lại phải đọc truyện cho con nữa.
Anh ôm bé, xoa đầu bé. Con anh lớn như vậy rồi, lại hiểu chuyện nữa. Chớp mắt một cái, từ đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏm nay đã là một tiểu công chúa hiểu chuyện, đáng yêu thế này.
- Mai con có muốn trốn học tới công ti của ba chơi không Uyên?
- Thật hông ba?
- Ba có gạt con bao giờ chưa?
- Dạ dạ con thương ba
Nói rồi chụt... chụt... chụt bé hôn ba cái lên mặt anh. Anh bật cười, ai đời trốn học mà lại vui mừng như bé vậy chứ.
- Nói cho con biết luôn, dì xinh đẹp đã làm ở công ti rồi.
- Vậy là mai con được gặp dì xinh đẹp hả ba? Con thích quá. Con thương ba nhất nè
- Vậy giờ con đi ngủ được chưa? Mai còn đến công ti sớm đấy.
- Dạ con ngủ liền. Ba ngủ ngon nha.
Khi bé đã ngủ say, anh thấy bé cười. Mơ gì mà lại vui vẻ thế? Mơ thấy mẹ con sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook