Vợ Ơi Về Nhà Thôi!
-
8: Đừng Gọi Tôi Là Thiếu Phu Nhân
An Nhiên khẽ gật, thứ muốn biết cũng đã biết được rồi.
Lạc Lạc lấy trong túi ra một tờ giấy và cây bút bi hình thỏ đặt lên bàn, tay chỉ chỉ.
“ Em được biết thiếu phu nhân hiện không thể nói được nên em có chuẩn bị thứ này.
Nếu thiếu phu nhân muốn dặn dò điều gì hãy ghi vào tờ giấy, như vậy sẽ tiện hơn ạ !”
Phải công nhận một điều rằng, Diệp Lạc Lạc khá chu đáo, tuy chỉ mới gặp nhưng đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho cô.
Lạc Lạc cầm chén cháo trên tay, quậy đều cho cháo nguội bớt, định đút cho An Nhiên nhưng bị cô lấy chén cháo lại.
An Nhiên lắc đầu nhìn Lạc Lạc rồi mỉm cười, biểu thị ý nghĩa không cần, cô tự lo được và cảm ơn.
Cơ thể tuy mất hết sức lực nhưng cũng không tàn phế đến nỗi đến ngay cả một chén cháo nhỏ cũng không tự cầm ăn được.
Hơn nữa trước nay An Nhiên không quen có kẻ hầu người hạ, tự tay là mới có cảm giác mình được sống .
Chén cháo nóng hổi, thoạt nhìn khá bắt mắt nhưng ăn vào miệng lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
Đúng là bệnh rồi thì cái gì cũng chán mà.
Mất không nhiều thời gian để ăn hết một phần ba chén cháo.
An Nhiên đặt chén cháo lên bàn, lắc đầu nhìn Lạc Lạc.
Như hiểu ý, Lạc Lạc tiếp tục lấy ra một bịch thuốc nhỏ và cốc nước đưa cho An Nhiên.
An Nhiên cũng ngoan ngoãn đón nhận.
Xong xuôi, Lạc Lạc bưng mâm ra ngoài, trước khi rời khỏi phòng, Lạc Lạc nói.
“Thiếu phu nhân, người nghỉ ngơi một chút, lát em sẽ quay lại ngay”
Hai mươi phút sau.
Lạc Lạc trở lại phòng cùng chiếc xe lăn, nhẹ nhàng bước đến An Nhiên đang tròn mắt ngạc nhiên.
“ Thiếu phu nhân, người có muốn đi dạo một chút không ?”
(...)
Buổi chiều không khí khá mát mẻ.
Bầu trời trong xanh, nắng đã lùi về sau chân núi, để lại khoảng bầu trời mênh mông vô tận.
Những cơn gió thổi nhè nhẹ lướt qua, tiếng chim hót, lá cây đung đưa hòa thành bản hợp ca bất tận.
Khu vườn ở Túc Bảo rất rộng, những loại hoa cho dù quý tới đâu thì Túc Bảo đều có.
Còn được đặt cách không gian riêng cho từng loại hoa.
Có lối đi nhỏ giữa một vườn hoa bạt ngàn.
Hai bên lối đi đầy rẫy bông hoa nở rộ.
Nổi bật nhất vẫn là những loại hoa màu đỏ và vàng vì màu sắc của chúng khá nổi bật.
Càng nhìn lại càng khiến người ta cảm thấy chìm đắm.
Bên ngoài bông hoa có màu khá nhạt nhưng càng gần vào tâm hoa màu sắc lại càng sẫm hơn.
Phía xa xa còn có những cây ăn quả lớn, loại nào cũng có.
Bước vào vườn hoa như bước vào thế giới thần tiên.
Cảm giác mang lại vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Lạc Lạc đẩy cô đi trên con đường đầy hoa.
Ngồi trên xe lăn, ngắm nhìn xung quanh, An Nhiên lắc lư theo điệu nhạc của thiên nhiên.
Ở đây khiến tâm trạng được tốt hơn, muộn phiền cũng không xâm chiếm tâm trí nữa.
Đột nhiên Lạc Lạc lên tiếng.
“ Thiếu phu nhân ! người cảm thấy tốt hơn chưa ?”
An Nhiên khẽ gật đầu đáp lại.
Nhìn xung quanh rồi vô thức cúi đầu, ánh mắt chạm vào đôi chân bất động.
An Nhiên viết nguệch ngoạc vài nét chữ trên giấy rồi đưa cho Lạc Lạc với nội dung “ Hãy giúp tôi tập đi !”
Lạc Lạc tươi cười đáp “ Dạ” một tiếng rồi cẩn thận đỡ An Nhiên đứng dậy.
Những bước đầu tiên còn chập chững, lâu lâu bước được bốn đến năm bước liền ngã.
Giống như đứa bé tập đi vậy.
Khá khó nhưng bước đầu như vậy cũng xem như có tiến triển, ít ra không ngồi một chỗ là được rồi.
“Thiếu phu nhân hãy bước đi từ từ, theo nhịp chân của em nhé !”
Lạc Lạc nắm hai tay đứng đối diện An Nhiên, cô bé bước chân phải lên trước, đợi An Nhiên chạm mũi châm phải của mình và Lạc Lạc lại với nhau thì mới tiếp tục bước tiếp chân kia, cứ thế lặp lại nhiều lần đến khi buổi tối đến.
Sau khi ăn tối và uống thuốc xong, Lạc Lạc ngỏ ý muốn tiếp tục tập đi cho An Nhiên, đương nhiên là cô sẽ đồng ý ngay.
Chỉ có khi chân lành lại, An Nhiên mới làm được việc quan trọng.
Hai người họ tập đi ở hành lang lầu ba vì chỗ này rộng hơn hẳn các tầng còn lại.
Tiến triển đi lại của An Nhiên tăng khá rõ rệt.
Buổi chiều đi được một bước té một bước, lâu lâu đi được bốn đến năm bước nếu có Lạc Lạc đỡ.
Vậy mà buổi tối đi được hẳn năm đến sáu bước và không cần đến sự trợ giúp của Lạc Lạc.
Lạc Lạc vỗ tay khen ngợi.
“ Thiếu phu nhân giỏi thật.
Cứ thế này người sẽ sớm đi lại thôi ”
An Nhiên lặng im không đáp.
Viết viết lên giấy rồi đưa cho Lạc Lạc.
“Đừng gọi tôi là thiếu phu nhân”
An Nhiên thật sự khó chịu khi nghe Lạc Lạc luôn miệng gọi ‘thiếu phu nhân’.
Thiếu phu nhân gì chứ ?
Từ này không dành cho cô.
Chưa chắc địa vị trong nhà của An Nhiên cao hơn những người khác, có thể còn thấp hơn cả vị trí người hầu nên hai từ ‘thiếu phu nhân’ hoàn toàn không hợp với cô.
Lạc Lạc lắc đầu đáp.
“Không thưa thiếu phu nhân.
Dạ thiếu gia dặn phải gọi người là thiếu phu nhân.
Nếu ai làm trái đều bị xử lí theo luật lệ”
Lạc Lạc trở nên căng thẳng thoáng chốc, một chút sợ hãi len lỏi trên khuôn mặt.
Ở Túc Bảo, Dạ Quân Vũ là luật và luật là Dạ Quân Vũ.
Nghe nói bất kì ai không tuân theo luật đều sẽ bị xử lí theo quy tắc của Dạ Quân Vũ đề ra, hình phạt cực kì tàn nhẫn.
Cho nên nếu là luật của Dạ Quân Vũ, An Nhiên cũng không tàn nhẫn đến mức khiến một cô bé nhỏ như Lạc Lạc phải gánh chịu cực hình vì điều này được.
Thà nhẫn nhịn vẫn hơn phải hi sinh một mạng người.
“ Thiếu phu nhân, chúng ta tập tiếp thôi”
An Nhiên gật đầu.
Hai người lại tiếp tục tập cùng nhau.
Lạc Lạc vẫn gọi cô là thiếu phu nhân nhưng có vẻ đã hạn chế hơn nhiều rồi.
“Người cứ đi đi, em ở phía sau đỡ cho”
Lạc Lạc đỡ An Nhiên ở phía sau.
Có Lạc Lạc đỡ, An Nhiên cũng tự tin đi một mình, những bước đầu khá thuận lợi, cứ thế chập chững bước đi.
“Thiếu phu nhân hay quá”
Lạc Lạc khen ngợi.
Dường như có gì đó sai sai, An Nhiên quay đầu nhìn phía sau.
Phát hiện vẫn đứng ở chỗ cũ, còn mình cách cô bé một khoảng khá xa.
An Nhiên đơ người, tự tin lúc nãy cũng mất hết.
Đôi chân bắt đầu đi loạng choạng.
Trước mắt là cầu thang, nếu còn không dừng thì nhất định sẽ bị ngã.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook