Vợ Ơi, Về Nhà Nào!
-
Chương 173: Chủ tịch điều hành Trần thị - Tô Hiểu Du
Luật sư sao? Tại sao luật sư của Trần Phong lại đến tìm gặp cô? Không lẽ còn chuyện gì khúc mắc trong cái chết của anh ấy?
Tô Hiểu Du mặt lạnh như tiền, mái tóc dài nhỏ xuống sàn nhà vài giọt nước.
"Tôi không có chuyện gì để nói." Nói xong cô dứt khoát đóng cửa không nhìn anh ta lấy một lần.
Cánh cửa đột nhiên bị ngăn lại bởi cánh tay khỏe mạnh của vị luật sư đó. Anh ta vẫn nhìn cô, đáy mắt không có chút khoan nhường.
"Nếu anh còn muốn xông vào đây tôi sẽ báo bảo vệ khách sạn." Cô dừng lại hành động của mình, đứng dựa vào cửa đưa tay lên xoa xoa tóc.
"Tôi có chuyện muốn bàn bạc với cô. Cô Tô, chuyện này có liên quan đến bản di chúc của ngài Trần, mong cô không làm tôi khó xử."
"Bản di chúc?" Tô Hiểu Du mở to đôi mắt ngạc nhiên, có di chúc sao?
Trần Phong không lẽ đã tính đến nước này rồi nên mới lập bản di chúc ngay từ đầu?
Cô thầm trách móc anh, sau đó quay trở lại thực tại nhìn lại người đàn ông đối diện với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Nhận thấy ánh mắt kì lạ của cô, anh ta lập tức lên tiếng.
"Gọi tôi là Minh. Giờ thì tôi có thể vào nhà chứ?"
"Mời." Tô Hiểu Du mở cửa đứng gọn sang một bên để nhường đường cho luật sư Minh.
Vào đến bên trong đợi khi anh ta ngồi xuống ghế, Tô Hiểu Du vẫn còn đứng đối diện nhìn luật sư Minh, vốn dĩ cô không biết nên nói gì.
Một lúc sau cô đặt xuống bàn một ly nước ấm. Sau đó ngồi xuống đối diện anh ta, lúc này cô mới mở miệng.
"Di chúc của anh ấy thì liên quan gì đến tôi?"
"Rất liên quan là đằng khác." Đột nhiên anh ta nở nụ cười, bắt đầu cầm lên chiếc vali ngay bên cạnh.
"Liên quan? Tôi không hiểu cho lắm." Đôi môi anh đào khẽ mấp máy, cô hơi nghiêng đầu nhìn chiếc vali.
Theo như cô biết sau khi để Trần Phong yên nghỉ thì cả gia đình anh sẽ trở về Canada. Vì cô và anh chưa đăng kí kết hôn nên không có bất cứ thứ gì liên quan đến nhau, thậm chí mẹ Trần Phong cũng không có ý định đem cô theo để làm dâu trong nhà. Bà ủng hộ cô ở lại đây và tìm một người đàn ông mới.
"Theo như bản di chúc mà ngài Trần đã để lại thì, cô Tô, cô là người kế tiếp được thừa kế lại Trần thị sau khi ngài Trần qua đời." Luật sư minh nghiêm túc lại, rút ra một tệp giấy, anh ta nhìn cô chân thành không một chút dối trá.
"Cái...cái gì?" Quá sốc với câu trả lời của anh ta, cô kinh ngạc đứng bật dậy, mặt trắng bệch đi không thể tin vào tai mình.
"Tôi biết cô rất ngạc nhiên, nhưng đây là bản di chúc của anh ấy đã để lại. Tôi mong cô có thể giúp tôi hoàn thành nguyện ý của anh ấy. Đây là trách nhiệm của một vị luật sư." Luật sư Minh đẩy từ phía anh ta xuống bàn một tờ giấy.
"Không thể nào! Tôi..." Cô lắc đầu khước từ ngay. Trần thị trước giờ một tay Trần Phong tiếp quản, cô chỉ là một viên chức nhỏ nhoi lấy đâu ra tài cán gì quản lý đến hàng chục công ty lớn nhỏ của anh chứ? Chuyện này quá vô lý.
"Mời cô đọc qua." Anh ta nhìn vào tờ giấy trên mặt bàn rồi đưa tay ra hiệu.
Tô Hiểu Du run run ngồi xuống cầm lên tờ giấy, lồng ngực hoảng loạn không thể bình tĩnh hơn.
- Thứ...ngày...tháng...năm.
Tôi là Trần Phong. Chủ tịch kiêm CEO của các công ty lớn nhỏ của Trần thị. Vì biết bệnh tình của tôi không thể qua khỏi, tôi quyết định lập bản di chúc này với mong ước sau khi tôi qua đời luật sư Minh sẽ thực hiện di nguyện cuối cùng của tôi. Tôi muốn sau khi tôi không còn trên cõi đời này nữa thì mọi quyền tiếp quản của tôi về Trần thị sẽ truyền về tay cô Tô Hiểu Du, người vợ sắp cưới của tôi cũng như người tôi yêu thương và tin tưởng nhất. Ngôi biệt thự sở hữu dưới tên của tôi sẽ chuyển sang tên cô ấy, số tài khoản tiết kiệm mọi ngân hàng cũng phải được đứng dưới tên cô ấy. Mọi quyền lợi của Trần gia và Trần thị cô ấy đều được hưởng toàn quyền. Tôi tin sau khi cô ấy có được mọi thứ của tôi, cô ấy sẽ không làm tôi thất vọng.
Bản di chúc vô cùng ngắn ngủi, người ngoài đọc có lẽ sẽ thấy không có gì ngoài của cải đồ sộ và đống tài sản khổng lồ sẽ thuộc về Tô Hiểu Du. Nhưng đối với cô, nó khiến cô càng thêm ray rứt và cảm động.
Trước mặt luật sư Minh cô không muốn khóc, cuối cùng vì dòng cuối của anh mà làm cô phải lau đi nước mắt thật nhanh.
"T...tôi có thể chuyển tên lại tài sản cho người nhà anh ấy không?"
Luật sư Minh dường như biết trước trường hợp này, đúng như Trần Phong đã nói với anh ta từ trước, không dễ gì Tô Hiểu Du lại nhận bản di chúc từ Trần Phong.
"Không. Nếu cô không nhận thì số tài sản của ngài ấy sẽ bị bác bỏ. Bởi gia đình ngài ấy không muốn nhận." Luật sư Minh lắc đầu.
Đúng rồi. Gia đình anh ấy rất nhiều tiền, so với số tài sản của Trần Phong cũng không đáng là bao, mấy ai biết Trần gia là nhà tài phệt ngầm chứ.
Tô Hiểu Du hít một hơi thật sâu, đây chính là cơ hội để thay đổi tất cả mà Trần Phong đã để lại cho cô, nếu đã là di nguyện của anh cô thực hiện vẫn là hơn.
Trần Phong, anh yên tâm. Em sẽ học cách quản lý lại sự nghiệp của anh thật tốt.
"Được. Tôi sẽ đồng ý." Cuối cùng cô đồng lòng, đặt bản di chúc xuống bàn nhìn người đàn ông đối diện với vẻ tán đồng.
Đây sẽ là cơ hội duy nhất để cô có thể trà thù cho anh. Người đã khiến Trần Phong phải ra đi sớm hơn so với bệnh tật, người đã khiến Trần Phong không thể hưởng được sự hạnh phúc mà cô đã hứa. Chỉ khi Trần thị đứng ngang với Lục thị, đây chính là cơ hội trời ban mà Trần Phong đã vô tình để lại cho cô.
"Kí vào đây. Cô sẽ trở thành chủ nhân của Trần thị." Luật sự Minh cong miệng lên cười, không những thành chủ nhân của Trần thị, mà chính cô cũng trở thành chủ nhân mới của anh ta. Rất thú vị.
Cô không e ngại cầm lên cây viết, kí vào tờ giấy anh ta đưa không một chút do dự.
Sau khi kí xong anh ta cất tờ giấy đi cẩn thận, tờ giấy này sẽ được đem lên tòa làm chứng.
"Chủ tịch. Hân hạnh làm dưới chướng của cô, cô chính là nữ chủ nhân đầu tiên tiếp quản sự nghiệp lớn Trần thị." Luật sư Minh đứng dậy, người hơi cúi kính trọng, giọng nói cũng thay đổi coi cô như chủ nhân.
Cô cũng đứng dậy nhếch lên một nụ cười xinh đẹp. Chủ tịch ư? Tuy mới lạ nhưng khá hài lòng.
Tô Hiểu Du mặt lạnh như tiền, mái tóc dài nhỏ xuống sàn nhà vài giọt nước.
"Tôi không có chuyện gì để nói." Nói xong cô dứt khoát đóng cửa không nhìn anh ta lấy một lần.
Cánh cửa đột nhiên bị ngăn lại bởi cánh tay khỏe mạnh của vị luật sư đó. Anh ta vẫn nhìn cô, đáy mắt không có chút khoan nhường.
"Nếu anh còn muốn xông vào đây tôi sẽ báo bảo vệ khách sạn." Cô dừng lại hành động của mình, đứng dựa vào cửa đưa tay lên xoa xoa tóc.
"Tôi có chuyện muốn bàn bạc với cô. Cô Tô, chuyện này có liên quan đến bản di chúc của ngài Trần, mong cô không làm tôi khó xử."
"Bản di chúc?" Tô Hiểu Du mở to đôi mắt ngạc nhiên, có di chúc sao?
Trần Phong không lẽ đã tính đến nước này rồi nên mới lập bản di chúc ngay từ đầu?
Cô thầm trách móc anh, sau đó quay trở lại thực tại nhìn lại người đàn ông đối diện với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Nhận thấy ánh mắt kì lạ của cô, anh ta lập tức lên tiếng.
"Gọi tôi là Minh. Giờ thì tôi có thể vào nhà chứ?"
"Mời." Tô Hiểu Du mở cửa đứng gọn sang một bên để nhường đường cho luật sư Minh.
Vào đến bên trong đợi khi anh ta ngồi xuống ghế, Tô Hiểu Du vẫn còn đứng đối diện nhìn luật sư Minh, vốn dĩ cô không biết nên nói gì.
Một lúc sau cô đặt xuống bàn một ly nước ấm. Sau đó ngồi xuống đối diện anh ta, lúc này cô mới mở miệng.
"Di chúc của anh ấy thì liên quan gì đến tôi?"
"Rất liên quan là đằng khác." Đột nhiên anh ta nở nụ cười, bắt đầu cầm lên chiếc vali ngay bên cạnh.
"Liên quan? Tôi không hiểu cho lắm." Đôi môi anh đào khẽ mấp máy, cô hơi nghiêng đầu nhìn chiếc vali.
Theo như cô biết sau khi để Trần Phong yên nghỉ thì cả gia đình anh sẽ trở về Canada. Vì cô và anh chưa đăng kí kết hôn nên không có bất cứ thứ gì liên quan đến nhau, thậm chí mẹ Trần Phong cũng không có ý định đem cô theo để làm dâu trong nhà. Bà ủng hộ cô ở lại đây và tìm một người đàn ông mới.
"Theo như bản di chúc mà ngài Trần đã để lại thì, cô Tô, cô là người kế tiếp được thừa kế lại Trần thị sau khi ngài Trần qua đời." Luật sư minh nghiêm túc lại, rút ra một tệp giấy, anh ta nhìn cô chân thành không một chút dối trá.
"Cái...cái gì?" Quá sốc với câu trả lời của anh ta, cô kinh ngạc đứng bật dậy, mặt trắng bệch đi không thể tin vào tai mình.
"Tôi biết cô rất ngạc nhiên, nhưng đây là bản di chúc của anh ấy đã để lại. Tôi mong cô có thể giúp tôi hoàn thành nguyện ý của anh ấy. Đây là trách nhiệm của một vị luật sư." Luật sư Minh đẩy từ phía anh ta xuống bàn một tờ giấy.
"Không thể nào! Tôi..." Cô lắc đầu khước từ ngay. Trần thị trước giờ một tay Trần Phong tiếp quản, cô chỉ là một viên chức nhỏ nhoi lấy đâu ra tài cán gì quản lý đến hàng chục công ty lớn nhỏ của anh chứ? Chuyện này quá vô lý.
"Mời cô đọc qua." Anh ta nhìn vào tờ giấy trên mặt bàn rồi đưa tay ra hiệu.
Tô Hiểu Du run run ngồi xuống cầm lên tờ giấy, lồng ngực hoảng loạn không thể bình tĩnh hơn.
- Thứ...ngày...tháng...năm.
Tôi là Trần Phong. Chủ tịch kiêm CEO của các công ty lớn nhỏ của Trần thị. Vì biết bệnh tình của tôi không thể qua khỏi, tôi quyết định lập bản di chúc này với mong ước sau khi tôi qua đời luật sư Minh sẽ thực hiện di nguyện cuối cùng của tôi. Tôi muốn sau khi tôi không còn trên cõi đời này nữa thì mọi quyền tiếp quản của tôi về Trần thị sẽ truyền về tay cô Tô Hiểu Du, người vợ sắp cưới của tôi cũng như người tôi yêu thương và tin tưởng nhất. Ngôi biệt thự sở hữu dưới tên của tôi sẽ chuyển sang tên cô ấy, số tài khoản tiết kiệm mọi ngân hàng cũng phải được đứng dưới tên cô ấy. Mọi quyền lợi của Trần gia và Trần thị cô ấy đều được hưởng toàn quyền. Tôi tin sau khi cô ấy có được mọi thứ của tôi, cô ấy sẽ không làm tôi thất vọng.
Bản di chúc vô cùng ngắn ngủi, người ngoài đọc có lẽ sẽ thấy không có gì ngoài của cải đồ sộ và đống tài sản khổng lồ sẽ thuộc về Tô Hiểu Du. Nhưng đối với cô, nó khiến cô càng thêm ray rứt và cảm động.
Trước mặt luật sư Minh cô không muốn khóc, cuối cùng vì dòng cuối của anh mà làm cô phải lau đi nước mắt thật nhanh.
"T...tôi có thể chuyển tên lại tài sản cho người nhà anh ấy không?"
Luật sư Minh dường như biết trước trường hợp này, đúng như Trần Phong đã nói với anh ta từ trước, không dễ gì Tô Hiểu Du lại nhận bản di chúc từ Trần Phong.
"Không. Nếu cô không nhận thì số tài sản của ngài ấy sẽ bị bác bỏ. Bởi gia đình ngài ấy không muốn nhận." Luật sư Minh lắc đầu.
Đúng rồi. Gia đình anh ấy rất nhiều tiền, so với số tài sản của Trần Phong cũng không đáng là bao, mấy ai biết Trần gia là nhà tài phệt ngầm chứ.
Tô Hiểu Du hít một hơi thật sâu, đây chính là cơ hội để thay đổi tất cả mà Trần Phong đã để lại cho cô, nếu đã là di nguyện của anh cô thực hiện vẫn là hơn.
Trần Phong, anh yên tâm. Em sẽ học cách quản lý lại sự nghiệp của anh thật tốt.
"Được. Tôi sẽ đồng ý." Cuối cùng cô đồng lòng, đặt bản di chúc xuống bàn nhìn người đàn ông đối diện với vẻ tán đồng.
Đây sẽ là cơ hội duy nhất để cô có thể trà thù cho anh. Người đã khiến Trần Phong phải ra đi sớm hơn so với bệnh tật, người đã khiến Trần Phong không thể hưởng được sự hạnh phúc mà cô đã hứa. Chỉ khi Trần thị đứng ngang với Lục thị, đây chính là cơ hội trời ban mà Trần Phong đã vô tình để lại cho cô.
"Kí vào đây. Cô sẽ trở thành chủ nhân của Trần thị." Luật sự Minh cong miệng lên cười, không những thành chủ nhân của Trần thị, mà chính cô cũng trở thành chủ nhân mới của anh ta. Rất thú vị.
Cô không e ngại cầm lên cây viết, kí vào tờ giấy anh ta đưa không một chút do dự.
Sau khi kí xong anh ta cất tờ giấy đi cẩn thận, tờ giấy này sẽ được đem lên tòa làm chứng.
"Chủ tịch. Hân hạnh làm dưới chướng của cô, cô chính là nữ chủ nhân đầu tiên tiếp quản sự nghiệp lớn Trần thị." Luật sư Minh đứng dậy, người hơi cúi kính trọng, giọng nói cũng thay đổi coi cô như chủ nhân.
Cô cũng đứng dậy nhếch lên một nụ cười xinh đẹp. Chủ tịch ư? Tuy mới lạ nhưng khá hài lòng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook