Vợ Ơi Mình Tái Hôn Đi
-
Chương 64
Sau khi Khuynh Thành về nhà liền nghiêm túc thảo luận cùng Dung Tư vấn đề của Chử Ninh Chiêu.
Dung Tư nói: "Mình lớn lên ở đây, vì thế sau khi rời thành phố A liền về đây, cũng không muốn rời đi."
"Nhưng nếu như sau này Chử Ninh Chiêu quay về, vạn nhất cậu gặp phải anh ta..."
"Mình không biết." Dung Tư cắn môi, "Mình tưởng rằng anh ta sẽ ở đây."
"Thành Trì bảo cậu hãy chuẩn bị tâm lý, vì nếu như một ngày nào đó Chử Ninh Chiêu bất ngờ có hứng thú, anh ta chắc chắn sẽ biết cậu dẫn con tới đây."
Dung Tư chỉ khẽ thở dài: "Khi mình đi, anh ta căn bản không biết mình đã có con, vì thế chắc cũng không đột nhiên nhớ tới mình đầu. Chỉ có điều Duệ Duệ quá giống anh ta, chỉ cần nhìn thấy Duệ Duệ là anh ta sẽ đoán ra được."
"Hơn nữa cậu có từng nghĩ rằng cứ để Duệ Duệ sống trong gia đình đơn thân thế này không? Thực ra cậu bé không nên phải chịu những tổn thương này."
Giọng nói của Khuynh Thành đã cố gắng mềm mỏng một chút nhưng vẫn nói trúng tâm tư trong lòng Dung Tư né tránh.
Cô nói: "Mình đã nghĩ vấn đề này rất nhiều lần nhưng Chử Ninh Chiêu không nhất định yêu quý đứa bé, huống hồ anh ta đã có Thi Nghệ rồi, mình không muốn để Duệ Duệ sống với họ."
Ánh mắt Dung Tư ánh lên vẻ giằng xé: "Mình biết là mình đang báo thù anh ta nhưng hiện giờ mình đã không biết sự lựa chọn của mình rốt cuộc là đúng hay sai nữa rồi..."
Khuynh Thành vỗ vai Dung Tư, bất ngờ nghĩ tới một chuyện: "Lần đó khi gặp Chử Ninh Chiêu, mình hình như có nghe anh ta nói, cô Thi Nghệ kia lại ra nước ngoài rồi..."
Dung Tư lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Khuynh Thành: "Cậu nói gì cơ."
"Chắc mình không nghe nhầm, Thi Nghệ ra nước ngoài rồi, hơn nữa hình như sẽ không quay về nữa? Chử Ninh Chiêu nói anh ta không gượng ép, lại còn đích thân tiễn cô ta đi." Khuynh Thành nói và ngờ vực hỏi: "Chả phải cậu nói rằng khi cậu rời đi, Thi Nghệ đã sắp kết hôn với Chử Ninh Chiêu sao?"
Hàng lông mi cong dài mềm mại của Dung Tư khẽ run rẩy, đồng thời cũng lắc đầu tỏ vẻ không hiểu: "Mình không biết, khi đó Thi Nghệ quay về, Chử Ninh Chiêu không liên hệ với mình một thời gian dài, sau đó mình nhận được tin họ sắp kết hôn?"
"Sau đó cậu liền về đây?"
"Ừ..." Ánh mắt Dung Tư vô cùng đau khổ, "Mình tìm anh ta nói rằng mình muốn đi."
"Chử Ninh Chiêu đồng ý cho cậu ra đi?" Khuynh Thành nhíu mày, trong lòng chửi thầm Chử Ninh Chiêu là một gã cặn bã.
"Nếu không thì sao chứ?" Nụ cười trên môi Dung Tư vô cùng chua xót: "Thực ra cho dù anh ta không để mình ra đi, mình cũng sẽ không tiếp tục ở bên cạnh anh ta nữa, cho dù có thích anh ta ra sao đi nữa thì mình cũng không muốn chen ngang vào tình cảm của người khác."
Khuynh Thành sững người, nắm chặt lấy tay Dung Tư.
Dung Tư nói tiếp: "Trước đây mình có thể bất chấp tất cả để ở bên cạnh anh ta vì Thi Nghệ chưa về, Thi Nghệ về rồi, mình đương nhiên chỉ có thể rời đi."
Đối với Dung Tư mà nói, có thể ở bên cạnh Chử Ninh Chiêu đã là rất hạnh phúc rồi, khi mới bắt đầu cô không hề mơ tưởng mình sẽ có một vị trí bên cạnh Chử Ninh Chiêu.
Tuy nhiên con người thường không biết thế nào là đủ, dần dần cô không thể khống chế được nội tâm của mình, càng ngày càng lún sâu hơn.
"Không sao đâu Khuynh Thành, cậu không cần phải lo lắng cho mình đâu, những năm qua thực ra mình đã không còn bao nhiêu tình cảm nữa, bất luận là Thi Nghệ có ở bên anh ta hay không, mình và Chử Ninh Chiêu cũng không có kết quả, anh ta chưa bao giờ thích mình cả, trước giờ và sau này đều như vậy thôi."
"Vậy..." Khuynh Thành muốn nói tới bé Chử Duệ.
Dung Tư ngẫm nghĩ một lát rồi kiên định nói: "Tất cả hãy xem duyên phận, nếu như một ngày nào đó anh ta biết mình có một đứa con trai, mình sẽ đồng ý để anh ta cùng nuôi con."
Thực ra Dung Tư căn bản cũng không nghĩ rằng cả đời này không để Chử Ninh CHiêu biết, chỉ có điều cô tưởng Chử Ninh Chiêu kết hôn rồi, vì thế cũng không đi làm phiền cuộc sống của anh ta nữa.
Khi Khuynh Thành nói với cô rằng, Thi Nghệ không những không kết hôn với Chử Ninh Chiêu mà còn rời đi, cô lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Có được câu trả lời của Dung Tư, Khuynh Thành cũng lặng lẽ thở phào.
Cuối tuần nhanh chóng qua đi, Dung Tư lại bắt đầu phụ trách công việc khai trương tiệm cà phê, cô cố gắng không nghĩ tới những chuyện giữa mình và Chử Ninh Chiêu nữa, tin vào sự an bài của ông trời.
Khuynh Thành chỉ còn một tuần học ở đại học A, tính ra cũng sẽ nhanh qua đi thôi.
Và cô cũng không đi học tiết học tự chọn của Thành Trì, vì trong thời gian cuối tuần, Khuynh Thành đã hoàn toàn cảnh tỉnh bản thân.
Gần đây cô và Thành Trì đúng là tiếp xúc quá thân mật, việc này là không nên, gần như nằm ngoài dự liệu của cô.
Khuynh Thành nhắc nhở bản thân mình phải bình tĩnh, không thể để mặc Thành Trì bước vào cuộc sống của cô, sự thay đổi như vậy quá đáng sợ đối với cô, Khuynh Thành lo lắng sẽ xuất hiện hậu quả mà mình không thể gánh chịu nổi.
Vì thế bất giác cô có ý né tránh Thành Trì ở đại học A, bởi bây giờ cô đã biết lịch lên lớp của Thành Trì, muốn né tránh anh ở thời điểm mấu chốt là việc không mấy khó khăn.
Khuynh Thành cố ý né tránh, liên tục mấy ngày liền không gặp Thành Trì ở khuôn viên trường, cô khẽ thở phào, đồng thời trong lòng cũng dấy lên cảm giác buồn phiền mà chính bản thân cô cũng không phát hiện ra.
Một tối nọ Thành Trì gọi điện tới nhưng Khuynh Thành sau khi nhìn màn hình điện thoại, đợi tới khi màn hình tối đi cũng không bắt máy.
Khuynh Thành ôm đầu lăn lộn trên giường, không thể nào hiểu nổi tâm tư của mình.
Khuynh Thành bất giác nghĩ, trước đây khi cô và Thành Trì kết hôn cũng không nhiều phiền não thế này, khi đó họ đúng là tôn trọng nhau như khách, đâu giống như bây giờ, mọi việc đều mất kiểm soát, đi về phương hướng mà cô không muốn thấy.
Cho tới ngày hôm nay Bánh Bao đột nhiên bị ốm.
Khuynh Thành sau khi ngủ dậy liền nhìn thấy Bánh Bao rầu rĩ đứng trên giá đậu, không nói gì cả, bình thường sau khi nhìn thấy cô ngủ dậy nó sẽ hào hứng gào lên vài tiếng, hôm nay thì hoàn toàn không buồn quan tâm tới cô.
Khuynh Thành băn khoăn quan sát nó, cảm thấy hình như Bánh Bao có hiện tượng sổ mũi, hơn nữa màu lông rực rỡ cũng ảm đạm đi nhiều.
Đợi tới khi cô từ đài truyền hình trở về, Bánh Bao vẫn cúi đầu mệt mỏi, Khuynh Thành tìm kiếm trên mạng các triệu chứng của Bánh Bao một hồi lâu rút ra kết luận nó bị cúm.
Gần đây thời tiết giảm nhiệt độ, chim bị cúm là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng Khuynh Thành cũng không chắc nguyên nhân là gì, chỉ có thể dẫn Bánh Bao đi khám bác sĩ thú y.
Vì lần trước Lục Kỷ Niên nói con vẹt kia có gửi nuôi ở một tiệm thú cưng, tiệm thú cưng đó hình như có bác sĩ thú ý, Khuynh Thành liền xin nghỉ phép để đi tìm.
Điều này dẫn tới việc Khuynh Thành bỏ lỡ tiết học chuyên ngành của Thành Trì.
Khuynh Thành không hề biết rằng, giáo sư Thành đã lên giảng đường trước khi chuông báo vào lớp mười phút, khiến sinh viên bên dưới kinh hồn bạt vía.
Bởi giáo sư Thành trước giờ luôn nói rằng thời gian chờ đợi trước khi vào lớp cũng đủ để mua vào và bán ra mấy mã cổ phiếu rồi.
Vì thế Thành Trì có thói quen vào lớp rất đúng giờ.
Tuy nhiên hôm nay anh không những đến sớm mà lại còn đến sớm lâu như vậy, những mười phút.
Sau khi Thành Trì bước vào giảng đường, ánh mắt sau mắt kính liền nhìn khắp lượt giảng đường.
Hai tay chống lên bàn, đôi mắt đen nhánh ánh lên ánh sáng không rõ ràng.
Cho tới khi tiếng chuông vào lớp chính thức vang lên, Thành Trì vẫn không phát hiện ra bóng dáng ai đó trong số sinh viên bên dưới.
Mọi người bất giác cảm thấy, sắc mặt của giáo sư Thành lạnh tới đáng sợ...
Dung Tư nói: "Mình lớn lên ở đây, vì thế sau khi rời thành phố A liền về đây, cũng không muốn rời đi."
"Nhưng nếu như sau này Chử Ninh Chiêu quay về, vạn nhất cậu gặp phải anh ta..."
"Mình không biết." Dung Tư cắn môi, "Mình tưởng rằng anh ta sẽ ở đây."
"Thành Trì bảo cậu hãy chuẩn bị tâm lý, vì nếu như một ngày nào đó Chử Ninh Chiêu bất ngờ có hứng thú, anh ta chắc chắn sẽ biết cậu dẫn con tới đây."
Dung Tư chỉ khẽ thở dài: "Khi mình đi, anh ta căn bản không biết mình đã có con, vì thế chắc cũng không đột nhiên nhớ tới mình đầu. Chỉ có điều Duệ Duệ quá giống anh ta, chỉ cần nhìn thấy Duệ Duệ là anh ta sẽ đoán ra được."
"Hơn nữa cậu có từng nghĩ rằng cứ để Duệ Duệ sống trong gia đình đơn thân thế này không? Thực ra cậu bé không nên phải chịu những tổn thương này."
Giọng nói của Khuynh Thành đã cố gắng mềm mỏng một chút nhưng vẫn nói trúng tâm tư trong lòng Dung Tư né tránh.
Cô nói: "Mình đã nghĩ vấn đề này rất nhiều lần nhưng Chử Ninh Chiêu không nhất định yêu quý đứa bé, huống hồ anh ta đã có Thi Nghệ rồi, mình không muốn để Duệ Duệ sống với họ."
Ánh mắt Dung Tư ánh lên vẻ giằng xé: "Mình biết là mình đang báo thù anh ta nhưng hiện giờ mình đã không biết sự lựa chọn của mình rốt cuộc là đúng hay sai nữa rồi..."
Khuynh Thành vỗ vai Dung Tư, bất ngờ nghĩ tới một chuyện: "Lần đó khi gặp Chử Ninh Chiêu, mình hình như có nghe anh ta nói, cô Thi Nghệ kia lại ra nước ngoài rồi..."
Dung Tư lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Khuynh Thành: "Cậu nói gì cơ."
"Chắc mình không nghe nhầm, Thi Nghệ ra nước ngoài rồi, hơn nữa hình như sẽ không quay về nữa? Chử Ninh Chiêu nói anh ta không gượng ép, lại còn đích thân tiễn cô ta đi." Khuynh Thành nói và ngờ vực hỏi: "Chả phải cậu nói rằng khi cậu rời đi, Thi Nghệ đã sắp kết hôn với Chử Ninh Chiêu sao?"
Hàng lông mi cong dài mềm mại của Dung Tư khẽ run rẩy, đồng thời cũng lắc đầu tỏ vẻ không hiểu: "Mình không biết, khi đó Thi Nghệ quay về, Chử Ninh Chiêu không liên hệ với mình một thời gian dài, sau đó mình nhận được tin họ sắp kết hôn?"
"Sau đó cậu liền về đây?"
"Ừ..." Ánh mắt Dung Tư vô cùng đau khổ, "Mình tìm anh ta nói rằng mình muốn đi."
"Chử Ninh Chiêu đồng ý cho cậu ra đi?" Khuynh Thành nhíu mày, trong lòng chửi thầm Chử Ninh Chiêu là một gã cặn bã.
"Nếu không thì sao chứ?" Nụ cười trên môi Dung Tư vô cùng chua xót: "Thực ra cho dù anh ta không để mình ra đi, mình cũng sẽ không tiếp tục ở bên cạnh anh ta nữa, cho dù có thích anh ta ra sao đi nữa thì mình cũng không muốn chen ngang vào tình cảm của người khác."
Khuynh Thành sững người, nắm chặt lấy tay Dung Tư.
Dung Tư nói tiếp: "Trước đây mình có thể bất chấp tất cả để ở bên cạnh anh ta vì Thi Nghệ chưa về, Thi Nghệ về rồi, mình đương nhiên chỉ có thể rời đi."
Đối với Dung Tư mà nói, có thể ở bên cạnh Chử Ninh Chiêu đã là rất hạnh phúc rồi, khi mới bắt đầu cô không hề mơ tưởng mình sẽ có một vị trí bên cạnh Chử Ninh Chiêu.
Tuy nhiên con người thường không biết thế nào là đủ, dần dần cô không thể khống chế được nội tâm của mình, càng ngày càng lún sâu hơn.
"Không sao đâu Khuynh Thành, cậu không cần phải lo lắng cho mình đâu, những năm qua thực ra mình đã không còn bao nhiêu tình cảm nữa, bất luận là Thi Nghệ có ở bên anh ta hay không, mình và Chử Ninh Chiêu cũng không có kết quả, anh ta chưa bao giờ thích mình cả, trước giờ và sau này đều như vậy thôi."
"Vậy..." Khuynh Thành muốn nói tới bé Chử Duệ.
Dung Tư ngẫm nghĩ một lát rồi kiên định nói: "Tất cả hãy xem duyên phận, nếu như một ngày nào đó anh ta biết mình có một đứa con trai, mình sẽ đồng ý để anh ta cùng nuôi con."
Thực ra Dung Tư căn bản cũng không nghĩ rằng cả đời này không để Chử Ninh CHiêu biết, chỉ có điều cô tưởng Chử Ninh Chiêu kết hôn rồi, vì thế cũng không đi làm phiền cuộc sống của anh ta nữa.
Khi Khuynh Thành nói với cô rằng, Thi Nghệ không những không kết hôn với Chử Ninh Chiêu mà còn rời đi, cô lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Có được câu trả lời của Dung Tư, Khuynh Thành cũng lặng lẽ thở phào.
Cuối tuần nhanh chóng qua đi, Dung Tư lại bắt đầu phụ trách công việc khai trương tiệm cà phê, cô cố gắng không nghĩ tới những chuyện giữa mình và Chử Ninh Chiêu nữa, tin vào sự an bài của ông trời.
Khuynh Thành chỉ còn một tuần học ở đại học A, tính ra cũng sẽ nhanh qua đi thôi.
Và cô cũng không đi học tiết học tự chọn của Thành Trì, vì trong thời gian cuối tuần, Khuynh Thành đã hoàn toàn cảnh tỉnh bản thân.
Gần đây cô và Thành Trì đúng là tiếp xúc quá thân mật, việc này là không nên, gần như nằm ngoài dự liệu của cô.
Khuynh Thành nhắc nhở bản thân mình phải bình tĩnh, không thể để mặc Thành Trì bước vào cuộc sống của cô, sự thay đổi như vậy quá đáng sợ đối với cô, Khuynh Thành lo lắng sẽ xuất hiện hậu quả mà mình không thể gánh chịu nổi.
Vì thế bất giác cô có ý né tránh Thành Trì ở đại học A, bởi bây giờ cô đã biết lịch lên lớp của Thành Trì, muốn né tránh anh ở thời điểm mấu chốt là việc không mấy khó khăn.
Khuynh Thành cố ý né tránh, liên tục mấy ngày liền không gặp Thành Trì ở khuôn viên trường, cô khẽ thở phào, đồng thời trong lòng cũng dấy lên cảm giác buồn phiền mà chính bản thân cô cũng không phát hiện ra.
Một tối nọ Thành Trì gọi điện tới nhưng Khuynh Thành sau khi nhìn màn hình điện thoại, đợi tới khi màn hình tối đi cũng không bắt máy.
Khuynh Thành ôm đầu lăn lộn trên giường, không thể nào hiểu nổi tâm tư của mình.
Khuynh Thành bất giác nghĩ, trước đây khi cô và Thành Trì kết hôn cũng không nhiều phiền não thế này, khi đó họ đúng là tôn trọng nhau như khách, đâu giống như bây giờ, mọi việc đều mất kiểm soát, đi về phương hướng mà cô không muốn thấy.
Cho tới ngày hôm nay Bánh Bao đột nhiên bị ốm.
Khuynh Thành sau khi ngủ dậy liền nhìn thấy Bánh Bao rầu rĩ đứng trên giá đậu, không nói gì cả, bình thường sau khi nhìn thấy cô ngủ dậy nó sẽ hào hứng gào lên vài tiếng, hôm nay thì hoàn toàn không buồn quan tâm tới cô.
Khuynh Thành băn khoăn quan sát nó, cảm thấy hình như Bánh Bao có hiện tượng sổ mũi, hơn nữa màu lông rực rỡ cũng ảm đạm đi nhiều.
Đợi tới khi cô từ đài truyền hình trở về, Bánh Bao vẫn cúi đầu mệt mỏi, Khuynh Thành tìm kiếm trên mạng các triệu chứng của Bánh Bao một hồi lâu rút ra kết luận nó bị cúm.
Gần đây thời tiết giảm nhiệt độ, chim bị cúm là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng Khuynh Thành cũng không chắc nguyên nhân là gì, chỉ có thể dẫn Bánh Bao đi khám bác sĩ thú y.
Vì lần trước Lục Kỷ Niên nói con vẹt kia có gửi nuôi ở một tiệm thú cưng, tiệm thú cưng đó hình như có bác sĩ thú ý, Khuynh Thành liền xin nghỉ phép để đi tìm.
Điều này dẫn tới việc Khuynh Thành bỏ lỡ tiết học chuyên ngành của Thành Trì.
Khuynh Thành không hề biết rằng, giáo sư Thành đã lên giảng đường trước khi chuông báo vào lớp mười phút, khiến sinh viên bên dưới kinh hồn bạt vía.
Bởi giáo sư Thành trước giờ luôn nói rằng thời gian chờ đợi trước khi vào lớp cũng đủ để mua vào và bán ra mấy mã cổ phiếu rồi.
Vì thế Thành Trì có thói quen vào lớp rất đúng giờ.
Tuy nhiên hôm nay anh không những đến sớm mà lại còn đến sớm lâu như vậy, những mười phút.
Sau khi Thành Trì bước vào giảng đường, ánh mắt sau mắt kính liền nhìn khắp lượt giảng đường.
Hai tay chống lên bàn, đôi mắt đen nhánh ánh lên ánh sáng không rõ ràng.
Cho tới khi tiếng chuông vào lớp chính thức vang lên, Thành Trì vẫn không phát hiện ra bóng dáng ai đó trong số sinh viên bên dưới.
Mọi người bất giác cảm thấy, sắc mặt của giáo sư Thành lạnh tới đáng sợ...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook