Vợ Ơi Mình Tái Hôn Đi
-
Chương 18
Khuynh Thành vốn đã đi rồi nhưng khi cô ra khỏi cổng trường định lên tàu điện ngầm thì bất ngờ nhận được điện thoại của ba mình.
Còn tại sao ông Khuynh lại gọi cho cô, nguyên nhân có liên quan tới Thành Trì.
Việc Khuynh Thành bị thương, Thành Trì đã giúp đỡ rất nhiều, bao gồm cả việc sắp xếp cho Khuynh Thành được nằm phòng bệnh tốt nhất, được điều trị tốt nhất, hàng ngày đều đặn chuẩn bị bữa trưa và bữa tối mang tới, cho dù Khuynh Thành bị thương là vì anh nhưng nói cho cùng cũng chẳng phải Thành Trì đâm nhát dao đó.
Khuynh Thành vì không muốn để ba mình nghĩ đông nghĩ tây, cho rằng mình chưa quên tình xưa với Thành Trì nên mới chắn dao giúp anh nên mới nói sự thật với ông.
Đó hoàn toàn là do có người đẩy sau lưng cô mới khiến cô ma xui quỷ khiến nhào về phía Thành Trì, tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
Tất cả đều là sự cô do tự cô nhào tới, không liên quan gì tới Thành Trì.
Ông Khuynh nghe cô giải thích xong, hút liền hai điếu thuốc mới hỏi: "Con không gạt ba chứ?"
Khuynh Thành chỉ có thể nói: "Ba, việc của con và Thành Trì là việc của đời nào rồi? Ba cứ coi như khi đó là do con trẻ người non dạ, bây giờ chẳng phải con vẫn sống yên ổn đó sao? Con và Thành Trì đã mấy năm không gặp rồi, hai chúng con thực sự không có gì."
Ông Khuynh lúc này mới tin Khuynh Thành.
Nhưng cũng chính vì vậy, ông Khuynh cả đời làm người tốt càng cho rằng những việc Thành Trì làm khiến ông không yên lòng.
"Hãy mời cậu ta tới ăn một bữa, có điều con cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều, ba chỉ đơn thuần muốn cám ơn cậu ta thôi, chúng ta không thể không có lễ tiết."
Sau khi Khuynh Thành nghe điện thoại, ông Khuynh đã nói vậy
"Ba thực sự muốn mời anh ta ăn cơm sao? Con thấy không cần đầu, dù sao thì con và anh ta cũng không tiếp xúc..." Khuynh Thành càng nói càng thấy chột dạ, nói không tiếp xúc nhưng hôm qua Thành Trì mới đưa cô về nhà xong.
Cô vốn dĩ muốn vậy nhưng không biết phải làm thế nào để thoát khỏi bóng dáng của Thành Trì.
"Nên mời thì vẫn cứ phải mới, có điều hôm đó không được nhiều lời với cậu ta." Ông Khuynh vẫn không yên tâm liền dặn con.
Khuynh Thành rất rầu rĩ, ba cô làm sao vậy, vừa muốn mời Thành Trì ăn cơm lại vừa không muốn cô tiếp xúc với Thành Trì? Đúng là tự mâu thuẫn.
Nhưng cô cũng hiểu đạo lý của ông Khuynh.
"Vâng, để con đi nói với anh ta, chỉ có điều anh ta đồng ý hay không con cũng không dám chắc, người ta là đại thiếu gia, không phải cùng lớp người như chúng ta."
Khuynh Thành rất mong Thành Trì từ chối, nếu như vậy việc cần làm cô cũng làm rồi, sẽ không phải phiền hà nữa.
Vốn dĩ chỉ định gọi điện cho xong nhưng điện thoại vừa hay hết pin, Khuynh Thành lại không nhớ số điện thoại của Thành Trì, nếu không phải lúc này cần tìm anh, suýt chút nữa cô cũng quên luôn việc mình có số điện thoại của anh.
Vì thế Khuynh Thành lại quay trở lại.
Vừa đứng ngoài cửa văn phòng liền nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong.
"... Tôi sẽ nói bí mật của cậu cho cục cưng Khuynh Thành biết... Nếu cậu không muốn tôi nói cho người vợ cũ đáng yêu của cậu biết..."
Dù sao thì cũng là việc có liên quan tới cô, Khuynh Thành nhìn qua khe cửa thấy nét mặt ngạc nhiên của Lục Kỷ Niên và bóng lưng cao lớn của Thành Trì.
Cô bất ngờ trêu chọc nói một câu: "Thứ gì vậy?"
Câu nói thần bí của Lục Kỷ Niên khiến cô có đôi chút hứng thú.
Thành Trì quay người lại theo ánh mắt của Lục Kỷ Niên và câu hỏi của Khuynh Thành, ánh mắt anh liền bắt gặp ánh mắt của cô.
Đôi mắt Khuynh Thành cong cong, sáng lấp lánh như muôn vàn vì sao sáng.
Thành Trì mặc kệ Lục Kỷ Niên, hỏi Khuynh Thành: "Sao lại quay lại vậy?"
"À, có chút việc cần tìm anh." Khuynh Thành đáp lời Thành Trì, cô cũng không biết tại sao khi bị đôi mắt sâu hun hút của Thành Trì nhìn, cô lại có cảm giác sống lưng lạnh toát.
Trên người người đàn ông này có sức ép cực lớn, cho dù không để lộ bất cứ cảm xúc gì thì cũng vẫn có sức uy hiếp.
"Ừ, chúng ta ra ngoài nói." Thành Trì hoàn toàn làm lơ Lục Kỷ Niên.
Quả nhiên, giáo sư Lục vẻ mặt đau buồn than thở: "Thành Trì, cậu quá đáng rồi đấy."
Thành Trì lạnh nhạt liếc nhìn anh, xua tay: "Được rồi, tôi đồng ý lên lớp giảng bài cho sinh viên của cậu."
Lục Kỷ Niên lập tức chuyển sang thái độ nịnh bợ: "Tốt lắm, vậy tôi xin đợi đại giá của giáo sư Thành."
Khuynh Thành khẽ nhíu mày, không từ bỏ ý định hỏi tiếp: "Bí mật vừa rồi nói là gì thế?"
Bởi bí mật đó có liên quan tới cô.
Lục Kỷ Niên bước ra, khi đi qua Thành Trì liền nháy mắt với cô: "Đợi lần sau sẽ nói cho cô biết."
Khuynh Thành: "..."
Lục Kỷ Niên huýt sáo rời đi, tới sau gáy cũng tỏ vẻ đắc ý.
Anh đương nhiên sẽ không nói, vừa rồi anh phát hiện trong máy tính của Thành Trì... trang web vẫn còn chưa xóa, tìm kiếm về Khuynh Thành.
Ngoài mấy lời giới thiệu không mấy chi tiết trên trang tìm kiếm ra, trong đó còn có những trang web có các clip tin tức mà Thành Trì từng dẫn chương trình.
Lục Kỷ Niên tuyệt đối không tin rằng Thành Trì có thời gian rảnh rỗi đi tìm kiếm thông tin về người không liên can, lại còn xem nhiều clip của khuynh Thành tới vậy.
Đúng là thú vị... Lục Kỷ Niên vô cùng hưng phấn vì đã phát hiện hiện ra bí mật bất ngờ của Thành Trì.
Lục Kỷ Niên rời đi, điều cần nói sẽ không phải ra ngoài nói nữa, Khuynh Thành lên tiếng trước: "Tôi đã để dù của anh ở chỗ bảo vệ."
Thành Trì gật đầu, chỉ tay về phía cửa: "Lấy về rồi."
"Có gì hãy vào trong rồi nói." Thành Trì rót cho Khuynh Thành một cốc nước, đứng nghiêng người dựa vào bàn làm việc, lặng lẽ đợi cô lên tiếng.
Khuynh Thành liếc mắt nhìn Thành Trì, toàn thân anh luôn toát lên khí chất cao quý, cho dù là thần sắc uể oải cũng không thể xem nhẹ.
"Ba tôi nói... muốn mời anh ăn cơm để cám ơn anh đã chăm sóc tôi thời gian qua." Nói xong câu nói này, Khuynh Thành bất giác có một dự cảm, suy nghĩ quyết tâm tránh xa Thành Trì trong lòng cô, có lẽ sẽ bị phá vỡ từ lúc này.
Có một số người cho dù bạn tránh như tránh rắn rết thì cũng không thể tránh được.
Đây giống như sức mạnh của vận mệnh.
Ánh mắt sâu hun hút của Thành Trì nhìn lên người Khuynh Thành khiến cô né tránh theo bản năng, cô cúi đầu, gượng gạo nói: "Có điều nếu như anh không tới cũng không so, ba tôi chỉ bảo tôi nói với anh vậy thôi, không yêu cầu anh nhất định phải tới ăn cơm, bây giờ ông mở một nhà hàng món Hoa, nhưng quy mô không lớn, tôi biết anh có yêu cầu rất khắt khe trong chuyện ăn uống, vì thế nếu anh không muốn đi tôi sẽ nói với ông rằng anh không có thời gian."
Cuộc sống của Thành Trì vốn rất tinh tế, không hề xa xỉ, mà là kiểu khắt khe từ ngay sau khi sinh ra, vì ông Thành là chuyên gia trong lĩnh vực ẩm thực, ngoài yêu thích những món đồ của văn nhân tao khách ra thì cũng lập chí thưởng thức hết cả món ngon trên đời.
Thành Trì sinh ra và lớn lên trong gia đình gia có dòng dõi Nho học, cuộc sống có yêu cầu cao là điều bình thường.
Mặc dù khi xưa không tiếp xúc nhiều với Thành Trì nhưng cô có thể biết được một số thói quen sinh hoạt của Thành Trì trong những lúc tiếp xúc ngắn ngủi đó.
Cũng lạ thật, Khuynh Thành không ngờ đã lâu vậy rồi mà mình vẫn còn nhớ rất rõ.
Những điều cần nói cũng đã nói xong, Khuynh Thành lặng yên đợi Thành Trì trả lời.
Người như vậy chắc sẽ không dùng bữa ở nhà hàng nhỏ của ông Khuynh đâu.
Bầu không khí xung quanh dường như ngưng tụ, Khuynh Thành nghe thấy giọng nói rắn rỏi của Thành Trì vang lên.
"Được thôi, khi nào vậy? Tôi chắc chắn sẽ tới đúng giờ."
Còn tại sao ông Khuynh lại gọi cho cô, nguyên nhân có liên quan tới Thành Trì.
Việc Khuynh Thành bị thương, Thành Trì đã giúp đỡ rất nhiều, bao gồm cả việc sắp xếp cho Khuynh Thành được nằm phòng bệnh tốt nhất, được điều trị tốt nhất, hàng ngày đều đặn chuẩn bị bữa trưa và bữa tối mang tới, cho dù Khuynh Thành bị thương là vì anh nhưng nói cho cùng cũng chẳng phải Thành Trì đâm nhát dao đó.
Khuynh Thành vì không muốn để ba mình nghĩ đông nghĩ tây, cho rằng mình chưa quên tình xưa với Thành Trì nên mới chắn dao giúp anh nên mới nói sự thật với ông.
Đó hoàn toàn là do có người đẩy sau lưng cô mới khiến cô ma xui quỷ khiến nhào về phía Thành Trì, tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
Tất cả đều là sự cô do tự cô nhào tới, không liên quan gì tới Thành Trì.
Ông Khuynh nghe cô giải thích xong, hút liền hai điếu thuốc mới hỏi: "Con không gạt ba chứ?"
Khuynh Thành chỉ có thể nói: "Ba, việc của con và Thành Trì là việc của đời nào rồi? Ba cứ coi như khi đó là do con trẻ người non dạ, bây giờ chẳng phải con vẫn sống yên ổn đó sao? Con và Thành Trì đã mấy năm không gặp rồi, hai chúng con thực sự không có gì."
Ông Khuynh lúc này mới tin Khuynh Thành.
Nhưng cũng chính vì vậy, ông Khuynh cả đời làm người tốt càng cho rằng những việc Thành Trì làm khiến ông không yên lòng.
"Hãy mời cậu ta tới ăn một bữa, có điều con cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều, ba chỉ đơn thuần muốn cám ơn cậu ta thôi, chúng ta không thể không có lễ tiết."
Sau khi Khuynh Thành nghe điện thoại, ông Khuynh đã nói vậy
"Ba thực sự muốn mời anh ta ăn cơm sao? Con thấy không cần đầu, dù sao thì con và anh ta cũng không tiếp xúc..." Khuynh Thành càng nói càng thấy chột dạ, nói không tiếp xúc nhưng hôm qua Thành Trì mới đưa cô về nhà xong.
Cô vốn dĩ muốn vậy nhưng không biết phải làm thế nào để thoát khỏi bóng dáng của Thành Trì.
"Nên mời thì vẫn cứ phải mới, có điều hôm đó không được nhiều lời với cậu ta." Ông Khuynh vẫn không yên tâm liền dặn con.
Khuynh Thành rất rầu rĩ, ba cô làm sao vậy, vừa muốn mời Thành Trì ăn cơm lại vừa không muốn cô tiếp xúc với Thành Trì? Đúng là tự mâu thuẫn.
Nhưng cô cũng hiểu đạo lý của ông Khuynh.
"Vâng, để con đi nói với anh ta, chỉ có điều anh ta đồng ý hay không con cũng không dám chắc, người ta là đại thiếu gia, không phải cùng lớp người như chúng ta."
Khuynh Thành rất mong Thành Trì từ chối, nếu như vậy việc cần làm cô cũng làm rồi, sẽ không phải phiền hà nữa.
Vốn dĩ chỉ định gọi điện cho xong nhưng điện thoại vừa hay hết pin, Khuynh Thành lại không nhớ số điện thoại của Thành Trì, nếu không phải lúc này cần tìm anh, suýt chút nữa cô cũng quên luôn việc mình có số điện thoại của anh.
Vì thế Khuynh Thành lại quay trở lại.
Vừa đứng ngoài cửa văn phòng liền nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong.
"... Tôi sẽ nói bí mật của cậu cho cục cưng Khuynh Thành biết... Nếu cậu không muốn tôi nói cho người vợ cũ đáng yêu của cậu biết..."
Dù sao thì cũng là việc có liên quan tới cô, Khuynh Thành nhìn qua khe cửa thấy nét mặt ngạc nhiên của Lục Kỷ Niên và bóng lưng cao lớn của Thành Trì.
Cô bất ngờ trêu chọc nói một câu: "Thứ gì vậy?"
Câu nói thần bí của Lục Kỷ Niên khiến cô có đôi chút hứng thú.
Thành Trì quay người lại theo ánh mắt của Lục Kỷ Niên và câu hỏi của Khuynh Thành, ánh mắt anh liền bắt gặp ánh mắt của cô.
Đôi mắt Khuynh Thành cong cong, sáng lấp lánh như muôn vàn vì sao sáng.
Thành Trì mặc kệ Lục Kỷ Niên, hỏi Khuynh Thành: "Sao lại quay lại vậy?"
"À, có chút việc cần tìm anh." Khuynh Thành đáp lời Thành Trì, cô cũng không biết tại sao khi bị đôi mắt sâu hun hút của Thành Trì nhìn, cô lại có cảm giác sống lưng lạnh toát.
Trên người người đàn ông này có sức ép cực lớn, cho dù không để lộ bất cứ cảm xúc gì thì cũng vẫn có sức uy hiếp.
"Ừ, chúng ta ra ngoài nói." Thành Trì hoàn toàn làm lơ Lục Kỷ Niên.
Quả nhiên, giáo sư Lục vẻ mặt đau buồn than thở: "Thành Trì, cậu quá đáng rồi đấy."
Thành Trì lạnh nhạt liếc nhìn anh, xua tay: "Được rồi, tôi đồng ý lên lớp giảng bài cho sinh viên của cậu."
Lục Kỷ Niên lập tức chuyển sang thái độ nịnh bợ: "Tốt lắm, vậy tôi xin đợi đại giá của giáo sư Thành."
Khuynh Thành khẽ nhíu mày, không từ bỏ ý định hỏi tiếp: "Bí mật vừa rồi nói là gì thế?"
Bởi bí mật đó có liên quan tới cô.
Lục Kỷ Niên bước ra, khi đi qua Thành Trì liền nháy mắt với cô: "Đợi lần sau sẽ nói cho cô biết."
Khuynh Thành: "..."
Lục Kỷ Niên huýt sáo rời đi, tới sau gáy cũng tỏ vẻ đắc ý.
Anh đương nhiên sẽ không nói, vừa rồi anh phát hiện trong máy tính của Thành Trì... trang web vẫn còn chưa xóa, tìm kiếm về Khuynh Thành.
Ngoài mấy lời giới thiệu không mấy chi tiết trên trang tìm kiếm ra, trong đó còn có những trang web có các clip tin tức mà Thành Trì từng dẫn chương trình.
Lục Kỷ Niên tuyệt đối không tin rằng Thành Trì có thời gian rảnh rỗi đi tìm kiếm thông tin về người không liên can, lại còn xem nhiều clip của khuynh Thành tới vậy.
Đúng là thú vị... Lục Kỷ Niên vô cùng hưng phấn vì đã phát hiện hiện ra bí mật bất ngờ của Thành Trì.
Lục Kỷ Niên rời đi, điều cần nói sẽ không phải ra ngoài nói nữa, Khuynh Thành lên tiếng trước: "Tôi đã để dù của anh ở chỗ bảo vệ."
Thành Trì gật đầu, chỉ tay về phía cửa: "Lấy về rồi."
"Có gì hãy vào trong rồi nói." Thành Trì rót cho Khuynh Thành một cốc nước, đứng nghiêng người dựa vào bàn làm việc, lặng lẽ đợi cô lên tiếng.
Khuynh Thành liếc mắt nhìn Thành Trì, toàn thân anh luôn toát lên khí chất cao quý, cho dù là thần sắc uể oải cũng không thể xem nhẹ.
"Ba tôi nói... muốn mời anh ăn cơm để cám ơn anh đã chăm sóc tôi thời gian qua." Nói xong câu nói này, Khuynh Thành bất giác có một dự cảm, suy nghĩ quyết tâm tránh xa Thành Trì trong lòng cô, có lẽ sẽ bị phá vỡ từ lúc này.
Có một số người cho dù bạn tránh như tránh rắn rết thì cũng không thể tránh được.
Đây giống như sức mạnh của vận mệnh.
Ánh mắt sâu hun hút của Thành Trì nhìn lên người Khuynh Thành khiến cô né tránh theo bản năng, cô cúi đầu, gượng gạo nói: "Có điều nếu như anh không tới cũng không so, ba tôi chỉ bảo tôi nói với anh vậy thôi, không yêu cầu anh nhất định phải tới ăn cơm, bây giờ ông mở một nhà hàng món Hoa, nhưng quy mô không lớn, tôi biết anh có yêu cầu rất khắt khe trong chuyện ăn uống, vì thế nếu anh không muốn đi tôi sẽ nói với ông rằng anh không có thời gian."
Cuộc sống của Thành Trì vốn rất tinh tế, không hề xa xỉ, mà là kiểu khắt khe từ ngay sau khi sinh ra, vì ông Thành là chuyên gia trong lĩnh vực ẩm thực, ngoài yêu thích những món đồ của văn nhân tao khách ra thì cũng lập chí thưởng thức hết cả món ngon trên đời.
Thành Trì sinh ra và lớn lên trong gia đình gia có dòng dõi Nho học, cuộc sống có yêu cầu cao là điều bình thường.
Mặc dù khi xưa không tiếp xúc nhiều với Thành Trì nhưng cô có thể biết được một số thói quen sinh hoạt của Thành Trì trong những lúc tiếp xúc ngắn ngủi đó.
Cũng lạ thật, Khuynh Thành không ngờ đã lâu vậy rồi mà mình vẫn còn nhớ rất rõ.
Những điều cần nói cũng đã nói xong, Khuynh Thành lặng yên đợi Thành Trì trả lời.
Người như vậy chắc sẽ không dùng bữa ở nhà hàng nhỏ của ông Khuynh đâu.
Bầu không khí xung quanh dường như ngưng tụ, Khuynh Thành nghe thấy giọng nói rắn rỏi của Thành Trì vang lên.
"Được thôi, khi nào vậy? Tôi chắc chắn sẽ tới đúng giờ."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook