Lộc Tang Tang sẽ không nói chuyện cứu chó lang thang lúc trước, bởi vì chuyện này đối với cô mà nói ảnh hưởng rất lớn, nhưng lọt vào tai người khác thì không phải vậy.

Người khác sẽ nghĩ chẳng phải chỉ là cứu một con chó thôi sao, điều này sao có thể quyết định chuyện có thích một người hay không.

Chính xác là có ảnh hưởng, nhưng không phải nhân tố quyết định cuối cùng.

Song giờ phút này cô vẫn cảm thấy một sự vui vẻ không biết tên, dường như phát hiện cả trước đây và hiện tại, hai người bọn họ có mối liên hệ mật thiết.

Lộc Tang Tang vui vẻ suốt buổi tối, sau khi tắm rửa xong, cô bừng bừng hưng phấn đi ra ngoài.

Vừa thoáng nhìn, cô đã thấy Đoạn Kính Hoài đang ngồi đọc tư liệu bên bàn đọc sách, cô tùy tiện vắt khăn lau tóc lên thành ghế sofa rồi đi đến.

"Bộ Tích nuôi một con "Gâu Đần" siêu to luôn."

Đoạn Kính Hoài thả tài liệu trong tay xuống nghe cô nói chuyện, "Bộ Tích."

"Chính là nữ diễn viên kia đó, anh không quên đấy chứ."

Đoạn Kính Hoài à một tiếng, "Nhớ rồi."

"Tôi cảm thấy cực kỳ đáng yêu, tôi cũng muốn nuôi chó." Lộc Tang Tang ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay chống cằm, cô nói tiếp: "Tôi nghe nói anh cũng thích chó."

Đoạn Kính Hoài sững sờ, anh nghiêm mặt, "Ai nói với cô tôi thích chó?"

"Đoạn Kính Hành nha."

"Lúc nào?"

"Vừa rồi!"

Đoạn Kính Hoài lại nhìn cô một cái, "Hai người nói chuyện này?"

Lộc Tang Tang đáp: "Bộ Tích ở gần đây, vì thế tôi nhờ anh ấy dẫn tôi đi, kết quả nhà cô ấy có nuôi chó, anh ấy mới nói anh không ghét nuôi chó."

Đoạn Kính Hoài không lên tiếng.

Lộc Tang Tang nhướng mày, "Này, anh thật sự không ghét chó hả? Tôi tưởng người kỹ lưỡng như anh nhất định rất yêu sạch sẽ mới đúng."

"Tôi đi tắm." Đoạn Kính Hoài không trả lời cô, "Cô mau sấy tóc đi."

Lộc Tang Tang mặc kệ, cô kéo vạt áo anh không cho anh đi, "Tự nhiên đánh trống lãng, đang nói chuyện nuôi chó mà."

"Làm sao cô có thời gian nuôi?"

"Tôi có, trước đây chẳng phải tôi sợ bạn cùng phòng không vui sao? Cho nên mới không đề cập đến."

Đoạn Kính Hoài thở dài, anh đưa tay nắm cổ tay cô, "Đi sấy tóc cho khô trước đi."

"Tôi muốn nuôi chó."

"Cô..."

"Tôi muốn nuôi chó ~"

Cô níu vạt áo anh không buông, còn ngửa mặt lên tỏ vẻ dễ thương, "Nuôi nha, hàng ngày sau khi tan tầm sẽ dẫn cho đi dạo, bận quá thì nhờ dì giúp việc chăm sóc, tốt biết bao."

Thấy cô như vậy lòng Đoạn Kính Hoài mềm nhũn, nhất thời không nói nổi lời từ chối: "... Nói sau đi."

Hai mắt Lộc Tang Tang bừng sáng, "Vậy tôi xem như anh đồng ý rồi!"

Đoạn Kính Hoài bất đắc dĩ lắc đầu, đáy mắt không tự giác nhiễm chút vui vẻ.

"Được rồi, bây giờ hãy sấy khô tóc đi, lần nào cô cũng thế."

Lộc Tang Tang được một tấc muốn tiến thêm một thước, "Tôi không muốn sấy, anh sấy giúp tôi đi."

Đoạn Kính Hoài ngây ngẩn một chút.

"Sấy tóc giúp tôi, chẳng phải anh nói anh muốn làm tốt nghĩa vụ người chồng sao? Sấy tóc cũng là nghĩa vụ của anh."

"..."

Lộc Tang Tang ngáp một cái, "Không làm thì thôi, tôi đi ngủ đây, có thể sẽ làm ướt drap giường và gối đầu của anh đấy."

"Lộc Tang Tang!"

"Hơ..."

Đoạn Kính Hoài nhìn chằm chằm cô, dường như không thể tưởng tượng nổi sao da mặt người này lại dày đến thế, anh cũng tự thừa nhận mồm mép mình không bằng cô.

Giằng co một lát, anh chịu thua.

"Cô tới đây."

Lộc Tang Tang bày ra thái độ thực hiện được mưu đồ, "Được."

Đoạn Kính Hoài chưa bao giờ sấy tóc cho người khác, nhưng cũng may đây chẳng phải chuyện gì khó. Trong phòng tắm, anh đứng sau lưng Lộc Tang Tang, một tay cầm tóc cô, một tay cầm máy sấy.

"Anh phải thường xuyên thay đổi vị trí, nếu không sẽ nóng chết." Lộc Tang Tang căn dặn.

Đoạn Kính Hoài mấp máy môi, trên mặt viết mấy chữ "Tôi không nghe" vô cùng chân thật, song tiếp theo anh lại đổi vị trí vô cùng có quy luật.

Lộc Tang Tang nhìn hình ảnh chàng trai tỉ mỉ cẩn thận phản chiếu trong gương, ý cười trên mặt càng ngày càng nhiều.

Cô nghĩ mình bệnh nặng rồi, không ngờ lại cảm thấy Đoạn Kính Hoài thú vị không chịu nổi.

"Quay lại." Đoạn Kính Hoài ra lệnh.

Lộc Tang Tang ngoan ngoãn xoay lại, đối mặt với anh.

Đoạn Kính Hoài tiếp tục sấy tóc cho cô, thái độ nghiêm túc giống như đang làm thí nghiệm quan trọng. Lộc Tang Tang nhìn vào cổ áo anh, chơi đùa cúc áo trên áo sơ mi anh.

"Còn phải chải tóc nữa, không thôi sẽ rối."

"Ừ."

"Kỹ thuật anh cũng không tệ lắm nha."

"..."

"Được rồi, lần sau để anh sấy tiếp."

Đoạn Kính Hoài vỗ vỗ đầu cô, khóe môi khẽ cong lên, "Yên tĩnh chút được không, đừng lộn xộn."

Lộc Tang Tang hừ nhẹ một tiếng rồi không nói nữa. Thế nhưng trái tim như có một luồng gió thổi qua, vô cùng ấm áp.

**

Ngày hôm sau, Lộc Tang Tang đến nhà Bộ Tích chơi, gần đây cô nàng vừa đóng máy một bộ phim, cho nên có khoảng thời gian nghỉ ngơi.

"Nhà này cô mua lâu rồi hay mới mua?" Lộc Tang Tang vừa chơi với chó vừa hỏi.

Bộ Tích: "Mua? Nhà này đắt đến nỗi đầu tôi đau buốt, mua để nói sau đi, còn bây giờ tôi đang thuê."

Lộc Tang Tang cười: "Đại minh tinh, cô nói nghiêm túc hả?"

"Không thể nghiêm túc hơn, tiền tôi kiếm được không chỉ nuôi sống chính mình, còn phải nuôi cả đoàn đội nữa. Nhà Đoạn Kính Hành trâu bò thật, ở nơi này, báo hại tôi muốn mua nhà cũng phải suy nghĩ thật kỹ."

Lộc Tang Tang ngoài ý muốn nhìn cô nàng một cái, "Cô thuê chỗ này không phải vì Đoạn Kính Hành đấy chứ?"

"Đúng thế, có điều cô đừng nói cho anh ấy biết nha."

Lộc Tang Tang chậc lưỡi, "Cô thích anh ta thật lòng?"

"Bằng không thì ở nơi này làm gì? Bình thường tôi đã đủ bận rộn rồi, không có nhiều thời gian gặp anh ấy." Bộ Tích bất đắc dĩ nói tiếp: "Ở đây tôi còn có thể kiếm cớ hẹn anh ấy ra ăn bữa cơm."

Lộc Tang Tang không ngờ Bộ Tích sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy, dù sao trong mắt cô, các đại minh tinh thường rất coi trọng chuyện riêng tư của mình.

Thấy cô như vậy, Bộ Tích đại khái cũng đoán ra cô đang nghĩ gì rồi, "Nói cho cô biết những chuyện này cũng không sao, cô là chị dâu anh ấy, tôi còn muốn nhờ cô làm cầu nối đấy."

"Đừng đừng đừng." Lộc Tang Tang ngăn cản, "Thật ra tôi và anh ta không hề quen thuộc."

Lời này của Lộc Tang Tang không phải nói dối, năm sáu năm nay cô và Đoạn Kính Hoài không có nói chuyện qua lại, thật sự không quen thuộc.

Bộ Tích: "Sao lại không quen... Các người đều là người một nhà mà."

"Bình thường tôi và anh trai anh ta đều sống ở ngoài, thỉnh thoảng mới về."

"Ồ... Cũng đúng." Bộ Tích nói tiếp: "Haizz, có điều anh trai anh ấy đẹp trai xuất sắc, cô có mắt nhìn đấy."

Nhắc đến Đoạn Kính Hoài, trái tim Lộc Tang Tang dâng lên ngọt ngào nhè nhẹ, "Phải không, đẹp trai không kém nam minh tinh trong giới các cô."

"Đúng đúng đúng, chậc, trông thái độ của cô kìa, ngược cẩu."

Bộ Tích là người ăn nói rất thẳng thắn, tính tình cởi mở, rất phù hợp với khẩu vị Lộc Tang Tang. Cho nên hôm nay rảnh rỗi, cô quyết định ở lại nhà Bộ Tích chơi game.

Chơi cả buổi rốt cuộc cũng đến giờ cơm chiều. Lộc Tang Tang dứt khoác về nhà. Khi về đến nhà thấy không có ai, cho nên cô chuẩn bị lên lầu quấy rối Đoạn Kính Hoài.

Vừa đi đến cửa, đột nhiên bên trong truyền ra giọng Chúc Văn Quân.

"Con nói xem, con đã lớn nhường này rồi, sao lại không suy nghĩ kỹ chuyện các con, sinh con xong cũng không cần các con chăm sóc... "

Lại giục sinh con...

Lộc Tang Tang cảm thấy mình không đi vào tốt hơn, vì thế cô dựa vào cửa nghe lén tình hình chiến đấu bên trong.

Có điều, lúc này trong lòng cô đột nhiên có loại cảm giác hết sức lạ lẫm, trước kia khi nghe thúc giục sinh con lúc nào cô cũng cảm thấy phiền, bản thân cô còn không muốn sinh, nhưng bây giờ nghe lại chẳng hề có chút cảm giác bực bội nào, thậm chí trong đầu cô còn nảy ra ý tưởng, cùng Đoạn Kính Hoài sinh con nói không chừng sẽ rất thú vị.

Anh nghiêm túc như vậy, có con rồi không biết có nhẹ nhàng hơn chút nào không...

Đoạn Kính Hoài: "Chuyện này chúng con tự có kế hoạch."

"Kế hoạch? Con xem con chỉ qua loa với chúng ta, hoàn toàn không muốn sinh con."

"Đúng." Giọng điệu không thể kiên nhẫn của Đoạn Kính Hoài truyền ra rõ mồn một, "Mẹ muốn nghe đáp án chính xác phải không, đúng vậy, con không muốn sinh con."

Đại khái là Chúc Văn Quân bị chọc tức, "Ông bà nội đều hi vọng mau có cháu cố! Kính Hành cà lơ phất phơ chúng ta tạm thời không trông cậy được, con đã kết hôn rồi, có thể nào quan tâm đến cảm nhận ông bà nội một chút không?"

"Kết hôn đã chiều theo ý ông bà nội, sinh con cũng phải chiều theo hai người họ?"

"Con..." Chúc Văn Quân nghẹn họng, "Được rồi, mẹ biết con và Tang Tang là do trời đất đẩy đưa, đúng là người lớn ép hai đứa cưới, nhưng tình cảm vẫn có thể vun đấp mà, Tang Tang là đứa trẻ tốt, bối cảnh gia đình cũng tốt, mọi người đều rất hài lòng."

"Được rồi, không liên quan gì đến chuyện này cả." Giọng Đoạn Kính Hoài lại truyền ra, "Là con không muốn."

Trong phòng chợt yên tĩnh, ngay tiếp theo bầu không khí bên ngoài cũng trì trệ.

Lộc Tang Tang mở to mắt, đột nhiên cô cảm thấy niềm vui lan tỏa trong lòng bị đánh tan ngay tức khắc. Dạ dày có chút khó chịu, co thắt, co thắt, không biết có phải do ăn quá nhiều kem ở nhà Bộ Tích hay không.

Cô lùi về sau một bước, cô cảm thấy đầu mình cứ như bị hòn đá sắc nhọn nện vào, cảm giác mờ mịt ùn ùn kéo đế trong tích tắt.

Đúng nha.

Hôn nhân của hai người vốn chiều theo ý người lớn hai bên, ngay từ đầu không có tình yêu. Từ đầu đến cuối giữa bọn họ chỉ có quan hệ lợi ích...

Lộc Tang Tang bỗng nhận ra, trong khoảng thời gian này tự cô cảm thấy ngọt ngọt ngào ngào.

Đột nhiên cô ý thức được mình xảy ra vấn đề lớn, không ngờ cô lại động lòng thật.

Cô cứ cho rằng mình cười đùa tí tởn lượn lờ trước mặt anh, thì anh sẽ tiếp nhận, thậm chí tiếp nhận cả tình cảm vợ chồng?

Không đúng như vậy, chẳng qua Đoạn Kính Hoài chỉ thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm, anh diễn tròn vai một người chồng tốt nên làm, chỉ có cô lún vào quá sâu.

Lộc Tang Tang nhấc chân đi xuống lầu, không biết đi đâu, song cô vẫn muốn rời đi.

Cô cầm chìa khóa xe, lái xe trong ga-ra đi mất. Có điều sau khi rời khỏi khu biệt thự sang trọng này, cô lại không biết đi đâu về đâu.

"Là con không muốn."

Những lời Đoạn Kính Hoài giống như một đòn cảnh cáo giáng xuống đầu cô, nó đang không ngừng cười nhạo cô, Lộc Tang Tang, mày đang nghĩ cái gì vậy? Anh ta chẳng có ý tứ gì với mày cả, anh ta không thích mày, càng không muốn sinh con với mày.

Lúc trước, anh chỉ bị ép buộc mà thôi.

Lộc Tang Tang đạp phanh, cô cảm thấy dạ dày khó chịu. Cô lặng lẽ nằm gục mặt lên tai lái, dùng tay niết mạnh bụng.

Bên trong cồn cào ẩn nhẫn đau, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều co thắt, trái tim càng giống bị người ta bóp chặt, thỉnh thoảng xiết một cái, khiến cho mỗi lần hít thở, cô đều cảm thấy khó khăn.

Cô chịu đựng rất lâu, nằm rất lâu, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức cô, lúc này rốt cuộc cô mới dám thừa nhận ----

Cô đau khổ.

Lúc không thích thì chẳng thấy làm sao cả, anh yêu hay không yêu chẳng liên quan gì cô, anh có thể nào cũng chẳng hề hấn gì. Khi đó cô sẽ tự tin tuyên bố với người ta, hôn nhân này chỉ là trò chơi lợi ích, cô và anh đều có tự do riêng của mình, đối phương thế nào không quan trọng.

Tuy nhiên, sau khi yêu, sự thật rõ rành rành trước mắt. Cô phát hiện chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ cần một câu "Là con không muốn" của anh, cô đã khổ sở đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều đau.

Đúng thế, bởi vì trách nhiệm và áp lực từ người nha, cho nên anh mới lấy cô.

Còn cô cũng bởi vì nhất thời hơn thua với Lộc Sương, cộng thêm yêu thích phần lợi ích Đoạn gia mang tới, mới gả cho anh.

Sao lại... Đánh mất bản thân.

Ô... ô... ô... n... g ------

Chuông điện thoại không ngừng vang lên.

Lộc Tang Tang quơ tay lấy điện thoại, sau đó ấn nút trả lời.

"Vẫn còn ở nhà Bộ Tích? Về nhà dùng cơm đi." Là giọng Đoạn Kính Hoài, trầm ấm từ tính, rất êm tai.

Có điều bây giờ cô không hề muốn nghe cái giọng này chút nào cả, cô kiềm chế rất lâu mới không thẳng tay ném di động ra xa.

"Đột nhiên tôi có việc gấp, nên lái xe đi rồi." Cô đáp.

"Đã đi rồi?"

"Ừ, không nói nữa, phải lái xe." Nói xong, cô kết thúc cuộc gọi.

Ngoài cửa sổ xe, đèn đường chiếu sáng khắp đường phố, cô hạ cửa sổ xuống một chút, làn gió mang theo hơi mát hồ thu nhẹ nhàng quẩn quanh. Khu dân cư này rất yên tĩnh, tiếng gió khẽ rít trong đêm yên tĩnh chẳng khác nào khách qua đường, lướt qua, rồi lập tức bay xa.

Lộc Tang Tang bắt đầu suy nghĩ, chuyện này có phải sai ngay từ đầu hay không.

Một nơi khác, Đoạn Kính Hoài nhìn cuộc gọi bị cắt đứt đến xuất thần.

Trước giờ khi về bên này cô đều rất có nguyên tắc, cô nói bình thường ở nhà mình muốn làm gì thì làm, nhưng trước mặt ông bà nội anh thì tuyệt đối không được...

Thật sự có chuyện gì quan trọng hơn sao?

Đoạn Kính Hoài hơi nghi ngờ, nhưng anh không hỏi. Anh không phải người thích nói nhiều, cô không chủ động nói anh cũng không hỏi. Anh nghĩ có lẽ cô thật sự có chuyện gấp phải làm, bởi vì cuộc sống của cô từ trước đến nay luôn muôn màu muôn sắc.

Đoạn Kính Hoài nhớ lại cuộc nói chuyện với mẹ mình ban nãy... Đối mặt với việc người trong nhà hối thúc sinh con, anh biết cô cũng phiền. Người sống tự do thoải mái như cô làm sao sẽ tình nguyện lập tức có con, để rồi chịu ràng buộc.

Nhưng anh biết nếu không đả động được anh, mẹ nhất định sẽ tìm Lộc Tang Tang, vì vậy anh quyết định ôm hết vào người.

Là anh không muốn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương