Lộc Tang Tang thật sự to gan, cũng thật sự nói nhiều, nhưng chẳng hiểu lý do vì sao, trong tiềm thức cô luôn có chút kính sợ Đoạn Kính Hoài.

Có thể là thói quen từ nhỏ, mặc dù bây giờ đã là vợ chồng địa vị bình đẳng, cô vẫn không có cách nào thay đổi tư tưởng này.

Ban đêm, quán bar.

"Ôi, cuối cùng thì Lộc đại tiểu thư cũng đến rồi."

Không biết ai đột nhiên lên tiếng, một đám người ngồi trên ghế dài đều quay đầu nhìn lại.

Ngoài cửa ra vào có một cô gái tóc dài đi tới, mặt mày xinh đẹp, trang điểm tinh tế, bước chân như mang gió.

Trên người cô mặc áo sơ mi và quần đen công sở, bộ trang phục vốn dĩ không hề phù hợp với buổi tụ tập nơi đây, nhưng chẳng biết tại sao, quần áo như thế mặc trên người cô gái này lại sinh ra một loại cảm giác cấm kỵ, dường như chỉ cần cởi bỏ một nút áo trên cùng, cô có thể trở thành Nữ Vương hư hỏng của buổi tụ tập đêm nay.

"Tang Tang, ở chỗ này!"

Sau khi ăn cơm tối ở công ty, Lộc Tang Tang đi thẳng đến quán bar, cho nên lúc ngồi trên xe cô chỉ trang điểm sơ lại, quần áo cũng không thay đổi. Cô đi đến ghế dài, thấy rõ chị em tốt Nguyễn Phái Khiết và đám bạn bè có cả trai lẫn gái.

Cảm giác quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn, thật tốt.

"Mọi người đến sớm thế." Lộc Tang Tang đi đến vỗ vai Nguyễn Phái Khiết.

"Tang Tang đến rồi."

"Gần đây Lộc đại tiểu thư thế nào?"

"Hình như gầy hơn thì phải?"

...

Mọi người lần lượt chào hỏi cô, cô đáp lại từng người một.

"Vẫn như cũ thôi, rảnh muốn chết, cho nên mới tìm mọi người ra giải sầu đây... Tớ gầy đi sao? Có thật không, gần đây tớ ăn hơi nhiều đó... Ôi chao, anh trai nhỏ này là bạn ai dẫn tới đây? Đẹp trai nha..."

Cả đám ồn ào cười nói, vất vả lắm Lộc Tang Tang mới thoát khỏi câu hỏi của mấy người kia, cô quay sang hỏi Nguyễn Phái Khiết: "Dương Nhâm Hi đâu rồi, sao còn chưa tới?"

Nguyễn Phái Khiết ngáp một cái, "Đi toilet, cậu ta tới nãy giờ rồi."

Lộc Tang Tang ồ một tiếng sau đó hung hăng nói: "Đợi cậu ta trở lại, tớ nhất định phải giết chết cậu ta, cậu không biết đâu, sáng hôm nay cậu ta gọi điện cho tớ, dám ở trước mặt Đoạn Kính Hoài bô bô ba la cái gì tiểu thịt tươi, mặt mũi tớ bị cậu ta làm mất sạch rồi!"

Mắt Nguyễn Phái Khiết lập tức sáng quắc, "Cái gì? Đoạn Kính Hoài về rồi?"

Lộc Tang Tang ừ.

"Tình hình thế nào, tại sao không nói tiếng nào đã quay về... Ôi chao, không phải chứ? Sao cậu có thể đến quán bar?"

Lộc Tang Tang lườm lườm, "Cậu không sao đó chứ? Anh ấy trở về thì tại sao tớ không thể đến?"

"Ý của tớ là, con người đứng đắn như Đoạn Kính Hoài sao có thể bỏ mặc cậu tới đây lêu lổng."

"Tại sao không?" Lộc Tang Tang lấy làm lạ nói: "Chúng tớ ai lo việc người đó, không ảnh hưởng lẫn nhau."

Nguyễn Phái Khiết chậc một tiếng: "Phung phí của trời, trai đẹp như vậy mà bị cậu lạnh nhạt."

"Đừng làm rộn, là anh ấy lạnh nhạt với tớ chứ không phải tớ lạnh nhạt anh ấy. Trước khi kết hôn thì đi du học, sau khi kết hôn thì đến Hồng Kông tập huấn, hoàn toàn không chào đón tớ, tớ có thể nói được gì."

Nguyễn Phái Khiết chống cằm, "Cậu có thể nói cái gì, không có hôn nhân ràng buộc cậu càng vui vẻ... Chẳng qua là nói đi phải nói lại, tính khí Đoạn Kính Hoài từ trước đến nay vẫn không thay đổi nhỉ."

Lộc Tang Tang gật đầu, đúng là không thay đổi.

Nhớ lần đầu tiên gặp mặt năm đó, tính anh cũng như vậy.

Hình như lần đầu hai người gặp nhau là vào năm cô mười sáu tuổi thì phải. Đoạn Kính Hoài lớn hơn cô năm tuổi, lúc cô mười sáu tuổi anh đã là sinh viên đại học.

Năm đó, Đoạn gia vừa dọn tới khu nhà cô, lần đầu cô gặp anh là ở một cửa hàng tiện lợi trong tiểu khu, lúc ấy cô va vào anh, đồ ăn vặt ôm trong lòng rơi đầy trên mặt đất.

Anh không nói gì, chỉ giúp cô nhặt từng món một.

Đầu óc Lộc Tang Tang hơi choáng váng, cho nên lúc nhìn thấy mặt anh, câu đầu tiên cô nói là cảm ơn, câu thứ hai chính là, anh trai, anh đẹp trai quá.

Đoạn Kính Hoài lơ đãng nhìn cô một cái, mặt không biểu tình.

Bầu không khí khiến người ta thẹn thùng, nhưng ngay từ đầu Lộc Tang Tang đã không thèm để ý.

Sau đó, hai người tự tính tiền phần mình rồi đi về, đúng lúc cả hai có một đoạn chung đường, cho nên trên đường đi Lộc Tang Tang đã tìm mọi chủ đề để bắt chuyện, thậm chí còn dùng lời ngon tiếng ngọt khen ngoại hình của anh, nhưng mà, từ đầu đến cuối, Đoạn Kính Hoài đều không quan tâm đến cô.

Lần đó, Lộc Tang Tang chịu đả kích rất lớn, từ nhỏ đến lớn ai cũng khen cô đáng yêu,nói trắng ra là các cậu bé xung quanh đều yêu thích cô. Nhưng hiện tại, có người thậm chí còn không thèm cho cô một cái liếc mắt, cô có cảm giác mình sắp mắc chứng tự kỷ rồi.

Nhưng về sau Lộc Tang Tang nghe bạn bè nhắc đến Đoạn Kính Hoài, bọn họ nói bối cảnh gia đình anh rất tốt, hơn nữa thành tích còn ưu việt, hoàn toàn xứng đáng là con cưng của trời. Chẳng qua là vị con cưng này tính tình rất kiêu ngạo, đối với ai cũng lãnh đạm lạnh nhạt, đương nhiên, phần lớn là ghét bỏ sự hoang đường vô sỉ của đám thiếu gia phú nhị đại kia.

Lộc Tang Tang nghe xong thì lòng cũng cân bằng lại, không phải cô bị người ta ghét, thì ra anh đối với ai cũng như vậy...

"Dương Nhâm Hi! Tang Tang đến rồi!" Dòng hồi tưởng đang bay xa, Nguyễn Phái Khiết đột nhiên nhìn về bên phải rồi gọi to.

Lộc Tang Tang ngẩng đầu lên nhìn theo, Dương Nhâm Hi mặc áo khoác vàng nhạt đang đi thẳng đến chỗ cô, anh ta vừa khôi ngô vừa có tiếng tăm, trên đường đi đều có người ghé mắt nhìn sang.

Nhưng mà vừa đi đến gần, Lộc Tang Tang cực kỳ không khách sáo đạp cho anh ta một cước, "Chó chết, còn không mau dập đầu nhận sai cho tớ!"

Dương Nhâm Hi đẩy người đang ngồi bên cạnh Lộc Tang Tang ra rồi chiếm chỗ, "Tớ đã làm gì?"

"Cậu còn không biết xấu hổ hỏi câu đó, ai bảo sáng nay cậu nhiều chuyện hả?"

Dương Nhâm Hi cười lạnh một tiếng, "Ai biết Đoạn Kính Hoài đang ở cạnh cậu đâu, hơn nữa, chẳng phải tớ chỉ nói thật thôi sao? Cậu sợ anh ta làm gì."

Lộc Tang Tang vung một quyền qua, "Tớ đây chẳng phải sợ ba mẹ sao? Lỡ như anh ấy nói lung tung sau lưng tớ thì biết làm thế nào?"

Dương Nhâm Hi: "Vậy hai người ly hôn thôi chứ sao."

Lộc Tang Tang: "... Mỏ quạ đen, chồng tớ muốn tiền có tiền, muốn mặt có mặt, tớ ngu mới ly hôn."

Dương Nhâm Hi bị hai chữ chồng tớ làm cho buồn nôn, anh ta quay mặt đi chẳng thèm để ý đến cô nữa.

Nhóm bạn bè bọn họ không giàu thì cũng sang, thường xuyên tụ tập chơi bời, cả đám vừa chơi vừa uống rượu, càng chơi càng hăng.

"Khéo thật, mọi người cũng ở đây." Đang chơi vui vẻ thì có mấy cô gái đi tới, mà giọng nói đó, Lộc Tang Tang đã thuộc như cháo.

Không ai khác chính là chị cùng cha khác mẹ với cô, Lộc Sương.

"Trùng hợp quá, Tang Tang, chị cậu cũng tới này."

Gút mắc nội bộ của Lộc gia, hai người bọn họ sẽ không phơi ra cho người ngoài thấy, cho nên lúc đối mặt vẫn phải tươi cười.

Lộc Tang Tang đáp qua loa: "Đúng thế, chị cũng tới chơi à?"

Lộc Sương cũng giả vờ thân thiết: "Ừ, chị đến với mấy người bạn."

Bên cạnh có chàng trai nói với Lộc Sương, "Mọi người có bốn cô gái? Vậy dứt khoát ngồi chung đi."

Lộc Sương cũng quen biết tất cả mọi người, cho nên đương nhiên mọi người mời thật lòng. Lộc Sương nhìn Lộc Tang Tang rồi không khách sáo ngồi xuống bên cạnh, "Được, chị đang định nói chỉ có mấy cô gái nhất định chơi không vui."

Mấy chàng trai bên cạnh lập tức phụ họa: "Đến đây đến đây, ngồi chỗ này, mấy cậu xích qua bên kia một chút."

Ngoài miệng Lộc Tang Tang không nói gì, nhưng trong lòng đã điên cuồng trợn trắng mắt.

Địa bàn của bà đây mà dám tới! Cmn, chị có biết xấu hổ là gì không!

"Không sao chứ?" Dương Nhâm Hi đột nhiên lên tiếng.

Lộc Tang Tang: "Đùa gì thế, tớ có thể có chuyện gì?"

Nguyễn Phái Khiết đề nghị: "Tang Tang, không muốn ngồi chung với chị ta thì đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác chơi."

"Tại sao?" Lộc Tang Tang nói nhỏ vào tai Nguyễn Phái Khiết: "Đây là địa bàn của tớ."

Dương Nhâm Hi và Nguyễn Phái Khiết tinh ý liếc nhau, đột nhiên rất ăn ý nói: "Vậy có muốn bọn tớ giúp cậu chỉnh chị ta không?"

Lộc Tang Tang ngăn hai người lại: "Không cần các cậu ra tay, tự tớ có thể chỉnh chị ta được."

Nói xong, cô điều chỉnh lại tâm trạng, cười hì hì đứng lên: "Các bạn, nếu có thêm bốn chị gái xinh đẹp tới, vậy chúng ta chơi trò chơi đi, thua phải uống rượu nha."

Có người phụ họa: "Ok, chơi thế nào đây?"

"Thì chơi trò mà chúng ta thường chơi đó."

...

Cả đám người vô cùng náo nhiệt bắt đầu chơi lần nữa, Dương Nhâm Hi liếc nhìn Lộc Tang Tang rồi dời mắt sang Lộc Sương bên cạnh, anh lắc đầu, "Không có hồi kết."

Nguyễn Phái Khiết xắn tay áo, chuẩn bị chiến đấu, "Đã nhiều năm như vậy, sớm quen rồi."

Về sau thật sự uống quá nhiều, có điều hết lần này đến lần khác Lộc Sương và Lộc Tang Tang đều không chịu thua, hai người liên tục giằng co, không khiến đối phương gục trước là không được.

"Lộc Tang Tang, mày thấy phiền không, đi đến đâu cũng nhìn thấy mặt mày."

"Tôi còn chưa chê chị phiền thì chị đã cáo trạng trước? Chị cho rằng tôi muốn gặp chị lắm à?"

Hai người ngồi tương đối gần, giọng nói không đủ lớn để người khác nghe thấy.

Người nào cũng mỉm cười đối mặt với đối phương, nhưng ai có ngờ, thật ra cả hai đều ghét bỏ đối phương, trình độ ghét bỏ đã lên đến đỉnh điểm.

"Mày thật sự khiến người ta ghét cay ghét đắng, mày nói xem, mày tới nhà của tao làm gì?" Lộc Sương uống say mèm, lời thốt ra khỏi miệng rất không khách sáo.

Có điều, Lộc Tang Tang đã sớm tập thành thói quen, cô sờ cằm cười đáp: "Cái gì gọi là nhà của chị? Đó cũng là nhà tôi, nơi đó có ba tôi, có mẹ tôi. Xùy... Chị nhắc đến ba mẹ tôi làm chi? Dù gì họ cũng sinh ra tôi. Chị à, trong người chúng ta chảy cùng dòng máu đấy."

Sắc mặt Lộ Sương trầm xuống, tiếp tục nói lời mỉa mai: "Thế nhưng ông nội bà nội lại không thích dòng máu đang chảy trên người mày."

"Thật sao? Vừa khéo, tôi lại rất thích làm ngược lại, người khác càng không thích tôi càng phải duy trì cái dáng vẻ này."

...

Hai người đấu khẩu qua lại, cuối cùng lại uống.

Sau đó, mọi người muốn ngăn cũng không ngăn được, mãi cho đến khi Lộc Sương hoàn toàn gục ngã.

Lộc Tang Tang chống cằm nhìn chị ta, đầu cô cũng choáng váng không kém, "Đấu với tôi, chị có thể đấu thắng tôi sao?"

"Sương Sương?"

"Chị! Sao chị lại uống nhiều đến thế!"

Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng hai người đàn ông khác nhau.

Một cô gái đi cùng Lộc Sương thấy thế vội vàng đứng lên, "Anh Trí Viễn, anh tới rồi, em thấy Sương Sương uống nhiều quá, cho nên mới gọi điện cho anh."

Lộc Trí Viễn gật đầu với cô ấy: "Cảm ơn."

Cô gái hơi xấu hổ: "Không có chi."

Lộc Trí Viễn không nói gì thêm nữa, anh ta quay sang nói với người bên cạnh: "A Thừa, cõng chị em về."

"Dạ!"

Giọng nói quen thuộc lẩn quẩn bên tai, Lộc Tang Tang ngẩng đầu lên nhìn. Hai chàng trai đứng trước mặt cô, một người có bốn phần giống Lộc Sương, da mịn thịt mềm, dáng dấp thanh tú. Một người khác thì hơi lớn tuổi hơn một chút, gương mặt thâm trầm, khí chất mạnh mẽ sắc bén.

Cô rất quen thuộc với hai người này, một người là anh cả cùng cha khác mẹ với cô, Lộc Trí Viễn, một người là thai long phượng với Lộc Sương, anh ba Lộc Thừa.

Đều là anh em chung dòng máu, đáng tiếc, chẳng ai đoái hoài đến cô.

Lộc Thừa cõng Lộc Sương lên, "Lộc Tang Tang, tửu lượng của chị hai sao có thể so với em, mọi người uống quá nhiều rồi."

Lộc Tang Tang cố gắng chống đỡ, không để mình ngã ra phía sau, "Tôi đâu có ép chị ta uống, chính chị ta muốn uống mà."

"Em ------"

Lộc Thừa còn muốn nói gì đó, song đã bị Lộc Trí Viễn ngăn cản, "Mau đưa Sương Sương về đi!"

Lộc Thừa không tình nguyện dạ một tiếng, cõng Lộc Sương rời đi.

Lộc Trí Viễn nhìn Lộc Tang Tang, anh ta nhíu mày, "Em cũng uống quá nhiều? Trở về với tôi."

Lộc Tang Tang bướng bỉnh, sắc mặt lạnh nhạt, "Tôi không thích về nhà.."

Dường như Lộc Trí Viễn cũng đoán ra chuyện Đoạn Kính Hoài trở về, cho nên anh ta quay sang nói với người bên cạnh: "Chơi thế nào thì chơi, nhớ để ý tới nó, trễ quá thì đưa nó về nhà."

Dương Nhâm Hi nhìn anh ta một cái, "Anh không nói tôi cũng biết."

Lộc Trí Viễn nhếch môi: "Ừ, vậy tôi đi trước."

Tới nhanh đi cũng nhanh, ba người Lộc gia đi rồi, bầu không khí nhạt nhẽo trong chốc lát. Có điều, dù sao cũng là quán bar, chưa được bao lâu mọi người lại chơi hết sức hăng hái.

Chỉ có Lộc Tang Tang ngồi im không nhúc nhích, cô nhìn ra hướng cửa chính, không biết đang nghĩ cái gì.

"Tang Tang? Cậu không sao chứ? Uống tới váng đầu hả?" Nguyễn Phái Khiết lo lắng.

Lộc Tang Tang không trả lời, một lát sau, đột nhiên cô đẩy Nguyễn Phái Khiết ra rồi đứng dậy, lảo đảo chạy ra cửa chính.

Bọn họ đã đi mất không còn thấy bóng dáng.

Tuy nhiên, Lộc Tang tang vẫn không cam lòng.

Tại sao?

Đều là người Lộc gia, đều là con gái trong nhà, tại sao bỏ mặc cô...

Cô cũng uống nhiều, đầu cô cũng choáng váng.

Tại sao bỏ mặc cô?

Tại sao không dẫn cô về nhà?

Tại sao, tại sao chẳng khác gì người ngoài...

Lúc tỉnh táo, Lộc Tang Tang hận bọn họ, chán ghét bọn họ, muốn cướp những thứ thuộc về mình từ tay bọn họ. Chỉ khi say cô mới có thể lộ ra vẻ tủi thân như vậy, tủi thân vì bọn họ không thích cô, tủi thân vì cô không thể giống với Lộc Sương, được mọi người yêu thương chiều chuộng...

"Tang Tang, cậu đi đâu vậy?"

Dương Nhâm Hi và Nguyễn Phái Khiết đều đứng dậy đuổi theo, lúc sắp đuổi kịp thì thấy Lộc Tang Tang va vào lồng ngực một người.

Dương Nhâm Hi gọi: "Tang -------"

Nguyễn Phái Khiết dừng bước, cô ngăn Dương Nhâm Hi lại, "Đừng gọi nữa."

Dương Nhâm Hi quay đầu lại trừng cô nàng: "Sao anh ta lại tới đây?"

"Là tớ gọi đấy, ban nãy định nhờ anh ta đến ngăn Tang Tang uống rượu..."

Sắc mặt Dương Nhâm Hi xanh mét, một lát sau mới mắng một tiếng: "... Fuck!"

Lộc Tang Tang mơ mơ màng màng va phải bức tường thịt rộng lớn, vô cùng ấm áp, quần áo mang theo mùi vị nước khử trùng của bệnh viện.

Mũi cô bị đụng đau, cho nên lúc ngẩng đầu lên hai mắt long lanh nước, rõ ràng hết sức thảm thương.

"Đau..."

Đoạn Kính Hoài cúi đầu nhìn cô, anh duỗi tay đỡ cô rồi bất mãn lên tiếng: "Uống nhiều đến vậy à."

Lộc Tang Tang híp mắt, nhìn không rõ người tới là ai, cô chỉ cực kỳ ấm ức lên án: "Bọn họ không dẫn tôi theo."

"Gì cơ?"

Giọng Lộc Tang Tang nghẹn ngào, giống như muốn khóc đến nơi: "Bọn họ không dẫn tôi về nhà."

"..."

"Bọn họ không dẫn tôi về nhà..."

"Ai?"

Lộc Tang Tang cúi đầu, vùi trán vào ngực anh, "Là bọn họ."

"Lộc Tang Tang ------"

"Tại sao không dẫn tôi về nhà?"

"..."

Âm thanh huyên náo xung quanh khiến Đoạn Kính Hoài đau đầu, tám đời anh cũng không bao giờ đến những chỗ như thế này. Mà bây giờ cộng thêm Lộc Tang Tang ăn nói bậy bạ, mày anh nhíu chặt: "Hư không tưởng nổi."

Lộc Tang Tang bĩu môi, rất không vui, "Anh còn mắng! Không dẫn tôi về nhà, anh còn mắng tôi!"

Đoạn Kính Hoài hít sâu một hơi, anh bắt lấy tay cô, "Đừng lộn xộn."

"Tôi dẫn cô về nhà."

===================

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương