Mùa thu, tán cây vốn xanh biếc bên ngoài cửa sổ đã đổi màu, rất thưa thớt, một trận gió vừa thổi tới, lá vàng xuyên qua kẽ lá rơi xào xạc. Vừa yên tĩnh vừa lãng mạn, nhưng vẫn không kém phần thanh lịch tao nhã.

Nhưng mà, người đang vẽ tranh bên trong cửa sổ lại không có loại tâm tình văn nghệ này. Một chiếc lá vàng theo gió bay vào đậu lên cánh tay đang vẽ tranh của cô, bị cô thô bạo hất xuống.

Tâm trạng bực bội chẳng khác nào khi đọc tin tức trên điện thoại mà quảng cáo cứ nhảy ra, hết lần này đến lần khác, kéo dài thê thê.

Cộc cộc ------

Cửa phòng bị gõ vang, ngay sau đó, có người đẩy cửa tiến vào.

"Tang Tang à."

Người ngồi trước giá vẽ không hề quay đầu lại, "Con chưa nói có thể vào mà."

"Chậc, con nhỏ này..." Người phụ nữ trung niên mặc váy nhã nhặn, nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt, nhẹ chân nhẹ tay đi đến ngồi xuống chiếc giường sau lưng cô, "Ui da, lần nào ngồi xuống eo cũng như muốn đứt ra."

Lộc Tang Tang thở dài, cô quay đầu lại: "Có chuyện gì vậy mẹ, không có việc gì thì ra ngoài đi, con còn phải vẽ nữa."

"Vẽ vẽ, vẽ cái gì mà vẽ, vẽ tranh có thể biến thành cơm ăn không?"

"Khéo thật đó, con thật sự có thể vẽ ra cơm ăn."

"Thôi đi, vẽ một tuần lễ cũng chưa đủ tiền cho con mua bộ quần áo." Chung Thanh Phân chịu không nổi, ý ghét bỏ bộc lộ thẳng thừng trong lời nói, "Con tạm dừng lại đã, mẹ có chuyện muốn nói với con, này này, con có nghe hay không, dừng -------"

Lộc Tang Tang tự biết không thể lay chuyển Hoàng thái hậu nhà mình, cho nên cô cố kiềm lòng bỏ bút vẽ xuống, "Có chuyện gì thế ạ?"

Chung Thanh Phân liếc nhìn cô rồi lên tiếng: "Hôm qua nghe nói bà nội Kính Hoài sức khỏe không tốt phải đến bệnh viện, mẹ và ba con bận quá không dứt ra được, cho nên, chiều nay con đi thăm bà đi."

"Bà nội bị bệnh?"

"Con xem con kìa, chuyện này đợi mẹ nói con mới biết, con có phải cháu dâu người ta không hả?"

Lộc Tang Tang hít mũi một cái: "Thật ra, mẹ không nhắc con cũng sắp quên luôn rồi."

Chung Thanh Phân lườm cô: "Con đừng khua môi múa mép với mẹ nữa, chẳng phải Kính Hoài nói trễ một chút sẽ tới sao? Con thu xếp đi với nó đi."

"Hả? Đoạn Kính Hoài đã trở về?" Lộc Tang Tang vô cùng ngạc nhiên.

Chung Thanh Phân trừng mắt nhìn cô, bà cảm thấy đai quấn quanh eo cũng sắp bị đứa con bất hiếu trước mắt làm cho sụp đổ, "Con nhìn lại con đi, nhìn lại con đi! Lộc Tang Tang! Chồng của con hay là chồng mẹ hả? Hả? Con có thể để tâm một chút được không?"

Lộc Tang Tang mất kiên nhẫn cúi đầu, “Mẹ đừng nói nữa, lỡ người ngoài nghe thấy lại cho rằng vợ chồng con cơm không lành canh không ngọt."

"Chẳng lẽ không phải?"

Lộc Tang Tang hừ lạnh một tiếng, sau đó qua loa xua xua tay, "Mẹ đừng quan tâm..."

"Tang Tang, lần này Kính Hoài trở về, hai đứa hãy sống tốt với nhau, con xem các con kết hôn đã sắp nửa năm rồi, vậy mà bụng con chẳng có động tĩnh gì cả, cái này có phải..."

"Kết hôn nửa năm, nhưng vừa kết hôn xong anh ta đã dẫn team đi Hồng Kông, suốt nửa năm qua con chẳng hề gặp được anh ta." Lộc Tang Tang cười cười, "Mẹ, mẹ muốn bụng con có động tĩnh? Cái ý nghĩ này xanh tươi* quá."

*Ý chị nói cho anh đội nón xanh.

Chung Thanh Phân nổi cơn tam bành, "Con nói bậy bạ gì thế, ý của mẹ là nó được chuyển công tác về đây rồi, các con phải nắm chặt cơ hội."

"Được rồi," Lộc Tang Tang "thành khẩn" gật đầu, "Con biết rồi, vậy nên mẹ ra ngoài trước đi, nhớ đóng cửa lại giúp con luôn."

"Mẹ còn chưa nói xong đâu --------"

Lộc Tang Tang không chịu nghe, cô quay đầu lại, dứt khoát đeo tai nghe lên.

Lại là sinh con, cô mới 24. Tuổi trẻ kết hôn sớm cũng thôi đi, suốt ngày cứ bị ép sinh con.

Phiền.

Thấy cô như vậy, Chung Thanh Phân không biết nói gì cho phải, hơn nữa chồng bà đang thúc giục bên ngoài, bà đành càm ràm thêm mấy câu rồi rời khỏi phòng Lộc Tang Tang.

Lộc Tang Tang ở lỳ trong phòng vẽ hơn một giờ, cuối cùng thu dọn mấy bức tranh minh họa trở về phòng làm việc.

Lại nói, cô đã ở nhà mẹ đẻ được một khoảng thời gian rồi, vốn dĩ ở bao lâu cũng chẳng sao, nhưng hiện tại Đoạn Kính Hoài đã trở về, nếu cô còn dám ở nhà nữa, mẹ không tụng chết cô mới lạ.

Cho nên cô nhanh nhẹn thu dọn hành lý, lái chiếc xe việt dã lớn trong gara đi.

Phòng cưới của Lộc Tang Tang và Đoạn Kính Hoài ở khu vực trung tâm tấc đất tấc vàng của thành phố, nguyên nhân lúc trước chọn mua chỗ này chỉ có một, khoảng cách đến bệnh viện Đoạn Kính Hoài làm việc rất gần.

Nhưng ai có thể ngờ, vừa kết hôn xong, Đoạn Kính Hoài được cử đến Hồng Kông tập huấn, một lần đi là nửa năm. Chẳng qua là Lộc Tang Tang không hề oán hận chút nào, thậm chí cô còn cực kỳ phấn khởi.

Tự do rồi.

Dù sao anh ta cũng không thích cô, tình cảm của cô đối với anh ta lại mỏng như tờ giấy, hai người kết hôn với nhau chỉ vì chuyện ngoài ý muốn kia và vì lợi ích sau này mà thôi.

Những đứa trẻ lớn lên trong loại gia đình như bọn họ, tư tưởng về hôn nhân là lấy ai cũng vậy thôi.

**

Đỗ xe dưới gara xong, một tay Lộc Tang Tang xách dụng cụ vẽ tranh, một tay kéo vali hành lý đi lên lầu.

Nhấn mã khóa, đẩy cửa bước vào.

Trong phòng yên tĩnh, không có một ai, nhưng trong phòng khách có vali hành lý, phiếu gửi vận chuyển dán bên trên còn chưa xé.

Chắc hẳn anh ta về rồi, chẳng qua là chưa kịp dọn dẹp.

Lộc Tang Tang kéo vali hành lý mình vào phòng cất cồ, thu dọn xong cô đi ra ngồi trên ghế sofa, gửi tin nhắn cho người chồng nửa năm không liên lạc.

[Bác sĩ Đoạn, nghe nói anh trở về rồi.]

Mấy phút sau, bên kia nhắn lại cho cô chỉ một chữ, [Ừ.]

Lộc Tang Tang hừ lạnh một tiếng, cảm thấy người này quá mức lạnh lùng. Có điều qua thêm mấy giây nữa, điện thoại lại báo có một tin nhắn, [Ngại quá, không kịp báo tin cho cô.]

Vừa lạnh lùng vừa lễ độ, đúng là Đoạn Kính Hoài.

Ngón tay Lộc Tang Tang gõ chữ như bay: [Nghe nói bà nội bị bệnh, chúng ta đến bệnh viện thăm bà đi, anh đang ở đâu?]

Đoạn Kính Hoài: [ Tôi đang ở bệnh viện.]

Lộc Tang Tang trừng to mắt, mẹ nó chứ, không bảo cô đi cùng, cô ý gắn tội danh bất hiếu lên người cô đây mà?

Trong lòng không vui, nhưng cô vẫn khách sáo nhắn một tin hết sức giả tạo: [Bệnh viện nào thế, tôi lo lắng cho bà nội, muốn đến thăm.]

Đoạn Kính Hoài: [Được, Bệnh viện số 2, khu phòng Vip.]

[Ok, lập tức tới ngay.]

Hai người nhắn qua nhắn lại hoàn toàn không có vẻ mất tự nhiên, tựa như chẳng hề để ý vấn đề "Vợ chồng xa cách nửa năm không liên lạc".

Bên kia không có tin nhắn trả lời, Lộc Tang Tang chậm rãi đứng dậy, đi đến phòng tắm chỉnh đốn lại dung nhan hình thức.

Tiếp theo, cô cầm chìa khóa xe đi ra cửa.

Trên đường lái xe đến bệnh viện, Lộc Tang Tang nhàm chán nhớ đến hôn lễ ngày đó, vừa đơn giản vừa kín đáo, khách mời không nhiều. Cô còn nhớ rõ khoảnh khắc Đoạn Kính Hoài đứng trước mặt người chứng hôn đeo nhẫn cưới cho cô, khách sáo xa lạ, gương mặt tuấn tú sạch sẽ không thể hiện niềm vui sướng nào.

Cô khá hơn anh ta một chút, khi đó cô còn cố nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo, dù sao nhà người đàn ông trước mắt vừa có tiền vừa có quyền, hơn nữa còn đẹp trai.

Hơn mười phút sau, xe dừng ở bãi đổ xe bệnh viện.

Trên đường đi Lộc Tang Tang đã mua một ít hoa quả và sản phẩm dinh dưỡng, cô lấy ra, đi thẳng đến khu vip.

"Xin chào, xin hãy trình thẻ ra vào ạ."

"Sao cơ?"

Khu phòng bệnh vip được bảo vệ nghiêm ngặt, y tá lại nói: "Hay là cô nói cho tôi biết cô muốn đến thăm ai, tôi sẽ liên lạc với người nhà bệnh nhân xem thế nào."

Lộc Tang Tang kịp phản ứng, "Ồ, đợi một chút, tôi gọi điện thoại đã." Cô mở điện thoại tìm đến danh bạ, tìm được số Đoạn Kính Hoài gọi đi.

Điện thoại nhanh chóng kết nối.

"A lô."

"Tôi đến rồi, anh ra ngoài đón tôi đi."

"Ừ."

Đây là lần nói chuyện đầu tiên giữa hai người sau nửa năm.

Vừa nói xong Đoạn Kính Hoài đã cúp máy, một phút sau, Lộc Tang Tang nhìn thấy một người đàn ông từ cuối hành lang đi tới.

Người đàn ông có dáng người cao gầy, áo sơ mi sơ vin quần đen, bên ngoài là áo choàng dài màu đen, dáng người giống như giá treo quần áo, cực kỳ đẹp mắt. Lộc Tang Tang gần như ngay lập tức nhớ tới dáng vẻ anh mặc lễ phục chú rể nửa năm trước, vẻ ngoài tuấn tú đó, khiến cho mấy phù dâu của cô mặt đỏ đến mang tai.

Người thì đẹp trai, có điều thứ không thay đổi chính là, lúc nào cũng trưng bộ mặt nghiêm túc.

Đâu ra đó, thâm trầm không nói.

Cô nhớ nhiều năm trước có người nói với mình rằng, trong hội công tử nhà giàu ở Đế Đô, Đoạn Kính Hoài là một đóa sen trắng, gần bùn mà chẳng hôi tanh. Quả là chính xác, nhiều năm như vậy, anh chẳng thay đổi chút nào.

"Bác sĩ Đoạn." Sắc mặt Lộc Tang Tang thay đổi cực nhanh, ngay một giây sau đã giơ tay lên, nhiệt tình gọi anh, "Tôi ở đây."

Đương nhiên Đoạn Kính Hoài đã nhìn thấy cô từ xa rồi, nhìn nụ cười sáng lạn của cô, anh đi thẳng đến chỗ y tá dặn dò một câu: "Sau này có thể để cô ấy tự do đi vào trong."

Y tá vô thức liếc nhìn cô gái ăn mặc xinh đẹp bên cạnh: "Dạ..."

Đoạn Kính Hoài nhìn về phía Lộc Tang Tang: "Đi theo tôi."

Lộc Tang Tang giơ hai túi đồ trên tay ra, chẳng khách sáo chút nào nhét vào tay anh, "Cái này hơi nặng."

Đoạn Kính Hoài ừ một tiếng rồi xoay người đi vào trong.

Lộc Tang Tang hấp tấp đi theo phía sau, "Này, anh về sao không báo trước cho tôi biết?"

"Bây giờ biết rồi."

"Ồ." Lộc Tang Tang hơi chần chờ, "Vậy còn đi nữa không?"

Bước chân Đoạn Kính Hoài hơi dừng lại, anh đảo mắt nhìn cô một cái.

Lộc Tang Tang cười ngượng: "ý của tôi là, anh đi hay là không đi cũng nên nói cho tôi biết một tiếng, bằng không người lớn hỏi tới, tôi không biết phải trả lời thế nào."

Đoạn Kính Hoài lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, "Không đi nữa, đợt tập huấn ở Hồng Kông đã kết thúc."

"Như vậy à..."

Lộc Tang Tang vừa nói vừa cảm thán, tiếc nuối từ nay về sau cuộc sống "Độc thân" không còn nữa.

Lộc Tang Tang: "Phòng này hả?"

"Đúng thế."

Hai người đứng trước cửa phòng bệnh, tay Đoạn Kính Hoài xách đồ, cho nên anh tỏ ý bảo Lộc Tang Tang mở cửa, nhưng mà cô vừa vươn tay lên nắm cửa, cửa đã bị người bên trong kéo ra.

Đúng lúc có người ra ngoài.

Người đi ra có chiều cao không khác Đoạn Kính Hoài là mấy, mặt mày có hai ba phần tương tự, có điều Lộc Tang Tang biết rõ, tính cách người này hoàn toàn khác với Đoạn Kính Hoài.

"Anh." Người này chính là em trai Đoạn Kính Hoài, Đoạn Kinh Hành.

Đoạn Kinh Hành cũng nhìn thấy Lộc Tang Tang ở bên cạnh Đoạn Kính Hoài, anh ta cười một tiếng gọi "Chị dâu."

Tính ra người này còn lớn hơn cô ba tuổi.

Hơn nữa, hình như đây là lần đầu tiên anh ta gọi cô là chị dâu.

Lộc Tang Tang sờ sờ mũi, "Ừm."

"Vào đi." Đoạn Kính Hoài nói.

Lộc Tang Tang ừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, cô nhấc chân đi vào.

Đi ngang qua người Đoạn Kính Hành.

Trong nháy mắt đó, biểu hiện bên ngoài của Lộc Tang Tang cực kỳ bình tĩnh tự nhiên, song thật lòng cô hết sức lúng túng.

Mặc dù đã nhiều năm cô không gặp Đoạn Kinh Hành rồi, nhưng giờ phút này khi gặp lại anh ta, cô vẫn nhớ chuyện hoang đường trước kia.

Nhớ năm đó, suốt ngày cô bám theo người ta, gọi anh trai nhỏ anh trai nhỏ.

Sau này có ai ngờ đâu, còn chưa theo đuổi được anh trai nhỏ, cô đã ngủ với anh trai của anh trai nhỏ rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương