Vợ Ơi! Cho Anh Xin Lỗi
-
Chương 3: Say nắng
Hoàng Ân về nhà, trong đầu là bao toan tính. Anh cũng lớn tuổi, điều hành công ty đã bao năm qua mà ba vẫn không nhượng quyền hẳn. Nay có lẽ là cơ hội tốt. "Nhã Trúc không giống như những cô gái mà anh quen, con của bác Nhật thì chắc chắn ba sẽ đồng ý. Nhưng làm sao để em ấy đồng ý lấy mình mới là vấn đề." Hoàng Ân gọi video call cho ba.
- Sao rồi con trai, qua thăm bác Nhật chưa?
- Dạ con mới thăm bác ấy về. Bác vẫn khỏe, còn gửi lời hỏi thăm ba mẹ nữa.
- Hahaha! Ba đang làm giấy tờ về Việt Nam đây. Bạn bè cũng 17, 18 năm rồi chưa gặp. Hahaha.
- Ba à, con nghĩ đã tới lúc con cần lập gia đình rồi.
- Hả? Lại bị đứa con gái nào dụ dỗ phải không? Con với cái, chừng nào ba mới hết lo?
- Là Nhã Trúc, con gái của bác Nhật đó ba.
- Sao, con gái anh Nhật. Con bé có đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn phải không? Hahaha. Được được đó. Ba đồng ý hai tay. Hahaha. Vậy thì ba mẹ tranh thủ về Việt Nam gấp thôi. Nôn nao quá, cuối cùng cũng làm sui với nhau. Thật quá tốt. Hahaha.
- Nhưng em ấy nhỏ hơn con nhiều tuổi. Ở nhà chỉ lo học nên chắc cũng không biết nội trợ đâu ba.
- Trời, con gái người ta là cành càng lá ngọc, con cưới vợ hay mua osin. Với lại, nhà ta không thuê nổi giúp việc sao mà bắt vợ làm việc nhà. Mày thiệt là... thôi, ba cúp máy đây, ba phải đi ra dịch vụ nhờ họ lo giấy tờ về nước nhanh nhất.
Hoàng Ân cười nửa miệng vì kế hoạch bước đầu thành công. Quả nhiên nghe nói con bác Nhật là ba ok liền. Bước tiếp theo là chinh phục cô gái nhỏ.
Ở nhà, ông Nhật và bà Lệ cũng dò la chuyện yêu đương của con. Biết con chưa yêu ai nên cũng an tâm. Nhã Trúc nghỉ ngơi ở nhà khoảng 1 tuần là vác đơn đi xin việc làm. Nhà cũng thuộc hàng khá giả nhưng Nhã Trúc không vì vậy mà ỷ lại, tính tình kiêu kì. Ngược lại, Trúc rất biết tự lập và thẳng tính. Về Việt Nam chưa lâu, không thi bằng lái kịp nên Trúc chỉ dám chạy xe đạp điện, dù ông Nhật kêu cô đi chiếc SH Mode, ở đây nhiều người không có bằng lái vẫn chạy xe bình thường. Lỡ như có bị thổi thì đóng phạt là xong. Nhưng Nhã Trúc vốn là người có qui tắc, nên thà đi xe đạp chứ không muốn vi phạm luật giao thông. Ông Nhật thấy con gái vậy vừa mừng vì nó chấp hành luật là tốt, nhưng cũng buồn vì với cái tính cố chấp đó thì ra đời chỉ tổ để người ta ghét. Canh Nhã Trúc chạy xe đi, ông Nhật liền gọi cho Hoàng Ân, thông báo hành trình của con gái. Hoàng Ân phì cười vui vẻ, xoa xoa mi tâm, môi mỏng khẽ cong. Anh cúp máy, lấy chìa khóa lên chiếc Peageot lái đi.
Thời tiết Sài Gòn vào hè khá oi nồng. Nắng chói chăng đến hoa cả mắt. Nhã Trúc tấp xe vào công viên 23/9 ngồi nghỉ mệt. Sống ở xứ lạnh đã quen, cơ thể cô chưa thể thích nghi với cái khí hậu nhiệt đới của Việt Nam. Cô ngồi trên ghế đá, thở phì phì, mồ hôi tuôn như tắm, sắc mặt nhợt nhạt. Hoàng Ân lái xe tấp sát vô lề, anh xuống xe đi về phía Nhã Trúc. Nhã Trúc ngồi trên ghế, hai tay chống xuống ghế, đầu cũng cúi rũ xuống, có thể thấy cô đang say nắng, rất mệt. Đột nhiên có bóng người chắn trước mặt. Mùi trầm hương hòa cùng hương hồ tiêu the ấm thật dễ chịu. Nhã Trúc ngước gương mặt nhợt nhạt nhìn bóng dáng người đàn ông đang. Anh đứng ngược sáng, không thấy rõ là ai, nhưng có cảm giác rất thân quen. Hình ảnh đứa bé gái đứng khóc giữa ban trưa, anh đẹp trai tốt bụng bồng em đưa em về tận nhà. Mùi hương ấy cũng dễ chịu như lúc này, bất giác tim cô đập mạnh, mặt đỏ hơn. Nhã Trúc đứng lên, để nhìn rõ anh là ai, nhưng vừa đứng đã hoa mắt, người liu xiu ngã vào vòng tay của ai đó. Thêm một lần nữa kí ức ùa về. Nhã Trúc không phải loại mê trai, nhưng quả thật ở trong vòng tay anh, tim cô bỗng nhiên rộn rã lạ thường. Mặt đỏ bừng, hình ảnh nhòe nhoẹt rồi tối sầm. Nhã Trúc trước khi ngất chỉ nghe ai đó gọi tên cô rất hốt hoảng. Rồi cô được bồng lên, đặt vào xe hơi được người ta chở đi. "Chắc xe cấp cứu". Ý thức được tới đó, Nhã Trúc thật sự bất tỉnh nhân sự.
Khi Nhã Trúc tỉnh lại, nhìn xung quanh khung cảnh lạ hoắc. Cô ngồi bật dậy, xem xét quần áo còn nguyên, lần mò tìm điện thoại. Có tiếng lạch cạch mở cửa, Hoàng Ân bước vào, trên tay anh là ly nước cam. Hôm nay, anh không mặc áo khoác vest, mà là áo sơ mi xanh than, tay dài tùy ý săn lên khủy tay. Đúng là dáng đẹp nên mặc gì cũng đẹp.
- Em tỉnh rồi à? Nhận ra anh không?
- "Anh....Ân." Nhã Trúc bẽn lẽn trả lời.
Từ lúc biết người ta là anh Ân, Nhã Trúc liền không thấy người ta đáng ghét nữa. Có một loại cảm xúc mang tên "thần tượng", tình cảm cố hữu thuở bé thơ khiến cô bé mơ mộng. Cũng đúng thôi, Nhã Trúc mới 22 tuổi, cũng mê trai đẹp như ngôn tình như trong phim. Hoàng Ân nhìn cô, môi mỏng nhếch lên. Anh đi đến ngồi bên mép giường, đặt ly nước cam lên tủ đầu giường, cúi nhìn cô, ân cần hỏi han:
- Em khỏe chưa? Em đi đâu mà để bị say nắng đến ngất xỉu vậy?
- Em...em đi phỏng vấn. Chắc do em chưa quen thời tiết ở đây. Từ từ cũng quen thôi. Hihi
- Ừ! Em uống nước cam đi, anh đi làm thủ tục xuất viện, rồi chở em đi phỏng vấn.
- Dạ. Mà quên, em đi xe đạp điện.
- Xe đạp của em, anh kêu xe chở về nhà bác Nhật rồi.
- Vậy ba mẹ biết em ở đây?
- Không! Bác Nhật bị bệnh tim mà. Anh nói là gặp em trên đường, tiện thể cho quá giang. Anh không kể em bị cấp cứu, chắc không bị cho là lừa dối người lớn đâu nhỉ?
- Không, đúng là anh tình cờ gặp em trên đường mà, có nói dối đâu. Hihi. Thôi anh ra lo giấy tờ xuất viện đi. Em đi cho kịp giờ phỏng vấn.
- Ừ. Em uống nước cam đi.
Hoàng Ân đi khuất sau cánh cửa, để lại phía sau mùi hương nhàn nhạt, và một chút xao xuyến trong tâm hồn cô gái nhỏ, một khởi đầu cho mới mối duyên được an bày bởi định mệnh.
Ps: mấy bạn thương tui thì chia sẻ đi, bình luận rôm rả.
Mấy em mình chia sẻ bị khóa rồi. Buồn thiệt chớ.
- Sao rồi con trai, qua thăm bác Nhật chưa?
- Dạ con mới thăm bác ấy về. Bác vẫn khỏe, còn gửi lời hỏi thăm ba mẹ nữa.
- Hahaha! Ba đang làm giấy tờ về Việt Nam đây. Bạn bè cũng 17, 18 năm rồi chưa gặp. Hahaha.
- Ba à, con nghĩ đã tới lúc con cần lập gia đình rồi.
- Hả? Lại bị đứa con gái nào dụ dỗ phải không? Con với cái, chừng nào ba mới hết lo?
- Là Nhã Trúc, con gái của bác Nhật đó ba.
- Sao, con gái anh Nhật. Con bé có đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn phải không? Hahaha. Được được đó. Ba đồng ý hai tay. Hahaha. Vậy thì ba mẹ tranh thủ về Việt Nam gấp thôi. Nôn nao quá, cuối cùng cũng làm sui với nhau. Thật quá tốt. Hahaha.
- Nhưng em ấy nhỏ hơn con nhiều tuổi. Ở nhà chỉ lo học nên chắc cũng không biết nội trợ đâu ba.
- Trời, con gái người ta là cành càng lá ngọc, con cưới vợ hay mua osin. Với lại, nhà ta không thuê nổi giúp việc sao mà bắt vợ làm việc nhà. Mày thiệt là... thôi, ba cúp máy đây, ba phải đi ra dịch vụ nhờ họ lo giấy tờ về nước nhanh nhất.
Hoàng Ân cười nửa miệng vì kế hoạch bước đầu thành công. Quả nhiên nghe nói con bác Nhật là ba ok liền. Bước tiếp theo là chinh phục cô gái nhỏ.
Ở nhà, ông Nhật và bà Lệ cũng dò la chuyện yêu đương của con. Biết con chưa yêu ai nên cũng an tâm. Nhã Trúc nghỉ ngơi ở nhà khoảng 1 tuần là vác đơn đi xin việc làm. Nhà cũng thuộc hàng khá giả nhưng Nhã Trúc không vì vậy mà ỷ lại, tính tình kiêu kì. Ngược lại, Trúc rất biết tự lập và thẳng tính. Về Việt Nam chưa lâu, không thi bằng lái kịp nên Trúc chỉ dám chạy xe đạp điện, dù ông Nhật kêu cô đi chiếc SH Mode, ở đây nhiều người không có bằng lái vẫn chạy xe bình thường. Lỡ như có bị thổi thì đóng phạt là xong. Nhưng Nhã Trúc vốn là người có qui tắc, nên thà đi xe đạp chứ không muốn vi phạm luật giao thông. Ông Nhật thấy con gái vậy vừa mừng vì nó chấp hành luật là tốt, nhưng cũng buồn vì với cái tính cố chấp đó thì ra đời chỉ tổ để người ta ghét. Canh Nhã Trúc chạy xe đi, ông Nhật liền gọi cho Hoàng Ân, thông báo hành trình của con gái. Hoàng Ân phì cười vui vẻ, xoa xoa mi tâm, môi mỏng khẽ cong. Anh cúp máy, lấy chìa khóa lên chiếc Peageot lái đi.
Thời tiết Sài Gòn vào hè khá oi nồng. Nắng chói chăng đến hoa cả mắt. Nhã Trúc tấp xe vào công viên 23/9 ngồi nghỉ mệt. Sống ở xứ lạnh đã quen, cơ thể cô chưa thể thích nghi với cái khí hậu nhiệt đới của Việt Nam. Cô ngồi trên ghế đá, thở phì phì, mồ hôi tuôn như tắm, sắc mặt nhợt nhạt. Hoàng Ân lái xe tấp sát vô lề, anh xuống xe đi về phía Nhã Trúc. Nhã Trúc ngồi trên ghế, hai tay chống xuống ghế, đầu cũng cúi rũ xuống, có thể thấy cô đang say nắng, rất mệt. Đột nhiên có bóng người chắn trước mặt. Mùi trầm hương hòa cùng hương hồ tiêu the ấm thật dễ chịu. Nhã Trúc ngước gương mặt nhợt nhạt nhìn bóng dáng người đàn ông đang. Anh đứng ngược sáng, không thấy rõ là ai, nhưng có cảm giác rất thân quen. Hình ảnh đứa bé gái đứng khóc giữa ban trưa, anh đẹp trai tốt bụng bồng em đưa em về tận nhà. Mùi hương ấy cũng dễ chịu như lúc này, bất giác tim cô đập mạnh, mặt đỏ hơn. Nhã Trúc đứng lên, để nhìn rõ anh là ai, nhưng vừa đứng đã hoa mắt, người liu xiu ngã vào vòng tay của ai đó. Thêm một lần nữa kí ức ùa về. Nhã Trúc không phải loại mê trai, nhưng quả thật ở trong vòng tay anh, tim cô bỗng nhiên rộn rã lạ thường. Mặt đỏ bừng, hình ảnh nhòe nhoẹt rồi tối sầm. Nhã Trúc trước khi ngất chỉ nghe ai đó gọi tên cô rất hốt hoảng. Rồi cô được bồng lên, đặt vào xe hơi được người ta chở đi. "Chắc xe cấp cứu". Ý thức được tới đó, Nhã Trúc thật sự bất tỉnh nhân sự.
Khi Nhã Trúc tỉnh lại, nhìn xung quanh khung cảnh lạ hoắc. Cô ngồi bật dậy, xem xét quần áo còn nguyên, lần mò tìm điện thoại. Có tiếng lạch cạch mở cửa, Hoàng Ân bước vào, trên tay anh là ly nước cam. Hôm nay, anh không mặc áo khoác vest, mà là áo sơ mi xanh than, tay dài tùy ý săn lên khủy tay. Đúng là dáng đẹp nên mặc gì cũng đẹp.
- Em tỉnh rồi à? Nhận ra anh không?
- "Anh....Ân." Nhã Trúc bẽn lẽn trả lời.
Từ lúc biết người ta là anh Ân, Nhã Trúc liền không thấy người ta đáng ghét nữa. Có một loại cảm xúc mang tên "thần tượng", tình cảm cố hữu thuở bé thơ khiến cô bé mơ mộng. Cũng đúng thôi, Nhã Trúc mới 22 tuổi, cũng mê trai đẹp như ngôn tình như trong phim. Hoàng Ân nhìn cô, môi mỏng nhếch lên. Anh đi đến ngồi bên mép giường, đặt ly nước cam lên tủ đầu giường, cúi nhìn cô, ân cần hỏi han:
- Em khỏe chưa? Em đi đâu mà để bị say nắng đến ngất xỉu vậy?
- Em...em đi phỏng vấn. Chắc do em chưa quen thời tiết ở đây. Từ từ cũng quen thôi. Hihi
- Ừ! Em uống nước cam đi, anh đi làm thủ tục xuất viện, rồi chở em đi phỏng vấn.
- Dạ. Mà quên, em đi xe đạp điện.
- Xe đạp của em, anh kêu xe chở về nhà bác Nhật rồi.
- Vậy ba mẹ biết em ở đây?
- Không! Bác Nhật bị bệnh tim mà. Anh nói là gặp em trên đường, tiện thể cho quá giang. Anh không kể em bị cấp cứu, chắc không bị cho là lừa dối người lớn đâu nhỉ?
- Không, đúng là anh tình cờ gặp em trên đường mà, có nói dối đâu. Hihi. Thôi anh ra lo giấy tờ xuất viện đi. Em đi cho kịp giờ phỏng vấn.
- Ừ. Em uống nước cam đi.
Hoàng Ân đi khuất sau cánh cửa, để lại phía sau mùi hương nhàn nhạt, và một chút xao xuyến trong tâm hồn cô gái nhỏ, một khởi đầu cho mới mối duyên được an bày bởi định mệnh.
Ps: mấy bạn thương tui thì chia sẻ đi, bình luận rôm rả.
Mấy em mình chia sẻ bị khóa rồi. Buồn thiệt chớ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook