Vợ Ơi! Cho Anh Xin Lỗi
-
Chương 20: Một tiến - Một lùi
Nhã Trúc ôm đầu chịu trận một lúc, liếc nhìn điện thoại, cô cố tình té lên bàn, bấm tắt cuộc gọi. Nhã Trúc quơ ngay ống cắm viết, xoay người ném về phía Kim Thoa, cô chụp con dao rọc giấy trên bàn nhét vào túi áo vest, chạy ào tới cầu thang thoát hiểm. Kim Thoa điên máu nhào theo. Cả văn phòng lúc này cũng vừa ăn trưa về, nhìn thấy cảnh xảy ra mà cả kinh. Đầu tóc Kim Thoa bù xù, bị cắt nham nhở, mặt hầm hầm đang rượt Nhã Trúc, mà gương mặt Nhã Trúc rõ ràng sưng to, khóe môi còn rướm máu, tóc của Trúc cũng rối bù. Nhưng nguy hiểm là trên tay Kim Thoa đang lăm le con dao rọc giấy. Bảo vệ muốn tới can cũng sợ gương mặt đằng đằng sát khí của Kim Thoa, chỉ đứng bên ngoài quan sát và khuyên giải.
- Giám đốc, có gì từ từ nói, chị đừng manh động.
- Liên quan gì mày, hôm nay, tao phải giết con đĩ này. Coi nó còn láo không?
Nhã Trúc chạy xuống showroom, Kim Thoa hét lên kêu nhân viên khóa cửa kính, không cho Nhã Trúc ra. Nhưng Duy Nhân tiến nhanh đến mở cửa cứu cô, lính huýnh thế nào mở mãi chẳng xong. Nhã Trúc xoay người, tựa cửa kính nhìn Kim Thoa với sự kinh hãi tột độ. Cô quan sát, nhích gần tới bàn trưng bày nước hoa, lén để tay sau lưng, lấy chai xịt mẫu thử mở sẵn nắp. Kim Thoa nhìn cô như con chó điên khát máu, ả kéo dao rọc giấy lên hết cỡ, nhìn lưỡi dao đầy man dại, chậm chạp hướng về phía Nhã Trúc. Khi cả hai đối mặt, Kim Thoa đưa lưỡi dao lên cao, vừa hạ xuống thì cánh cửa kính vừa được mở, Nhã Trúc mất đà ngã nhoài ra ngoài, chưa kịp xịt chai dầu thơm. Cứ ngỡ đã lãnh trọn vết dao oan nghiệt, nhưng đột nhiên cả người Nhã Trúc được bao bọc trong hương thơm Terre D" Herme hòa trong mùi máu tanh nồng. Xung quanh là tiếng la hét của mọi người. Hai anh bảo vệ nhào tới chế trụ Kim Thoa, riêng trên bả vai Hoàng Ân bị cắm trọn lưỡi dao rọc giấy đã gẫy cán. Máu tuôn ướt đẫm áo sơ mi của anh.
- Em đừng sợ, có anh rồi.
Nhã Trúc ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Hoàng Ân một cách ngỡ ngàng. "Anh có yêu em không, sao lại đỡ cho em nhát dao đó. Nếu yêu em, sao còn phản bội?". Cô òa khóc gục trong lòng anh, Hoàng Ân nén đau, vỗ về vợ đầy yêu thương. Do lưỡi dao mỏng, nên vết đâm không sâu lắm và dao đã bị gãy, vết thương chỉ cần sát khuẩn sơ sơ là được. Sáng hôm sau, rất nhiều báo mạng đăng tin bảo vệ của một cửa hàng tấn công, đâm khách hàng. Dù sao cũng là công ty có tiếng, nên Hoàng Ân đành phải giấu nhẹm chuyện này. Và anh cũng không muốn Nhã Trúc biết quá nhiều về Kim Thoa. Nhân viên được tăng lương, riêng anh bảo vệ được cho số vốn về xây lại căn nhà ở quê, thêm bị phạt hành chánh rồi thôi, vì khách hàng không truy cứu.
Trong vòng hai ngày, mà Nhã Trúc liên tiếp đối diện hai đợt tấn công kinh hoàng, Hoàng Ân sau khi băng bó vết thương, anh chở cô về nhà ba mẹ ở Hóc Môn, dặn vợ ở chơi vài ngày cho thư giãn. Nhã Trúc nhìn chồng rất lạ, muốn nói gì lại thôi, cô gật đầu, đi vô nhà. Ông Nhật cùng bà Lệ ra đón con gái cũng lo lắng, kéo con vô nhà xem khắp người con gái. Thấy chỉ có vài vết bầm nhỏ nên cũng an tâm. Nhã Trúc đã khéo léo mặc áo len cổ lọ, che đi dấu bóp cổ sợ ba mẹ lo. Hoàng Ân cúi chào ba mẹ vợ, nói vài câu rồi anh lại phải lên công an cho lời khai.
- Dạ, chắc Trúc sợ lắm, con nghĩ vợ con ở đây sẽ tốt hơn. Giờ con phải đi lên công an làm việc, chiều con ghé thăm em.
- Ừ, con đi đi, với chính quyền nên đúng giờ. Trúc có ba mẹ rồi.
- Dạ, con cảm ơn ba mẹ.
- Khờ, Trúc là con tôi đẻ ra đấy chàng rể à.
- Dạ....dạ... Vợ ơi, chiều anh về nhé.
Hoàng Ân ra xe, xách vào vali đồ của Trúc giao cho bà Lệ, rồi lái xe đi. Anh hẹn Kim Thoa ra quán cà phê nói chuyện. Kim Thoa ngồi thu lu trên ghế, hai tay vẫn run rẩy xoắn xít vào nhau. Hoàng Ân thì rít thuốc, nhả từng làn khói lượn lờ khinh miệt.
- Em nộp đơn xin từ chức, rời xa khỏi thành phố, về quê đi.
- Anh Ân, em biết em sai rồi. Anh cho em thêm một cơ hội đi. Anh biết em yêu anh mà, anh Ân.
- Em cũng biết anh không yêu em. Anh đã xem lại camera, là em tấn công Nhã Trúc trước, còn cố sát muốn giết người. Nếu Nhã Trúc thưa ra tòa, anh cũng không cứu nổi em. Xưa giờ, anh không dùng vũ lực với phụ nữ, không có nghĩa là để cho em làm càn. Em nên biết điều, lưỡi dao đó đã cắt đứt sợi tình cảm cuối cùng anh dành cho em. Kim Thoa, từ giờ anh và em không còn bất cứ liên quan, em nên cẩn thận, tự lo cho bản thân.
Nói xong, Hoàng Ân đặt tờ 500 ngàn dằn dưới ly trà đá, đứng lên bỏ đi. Sau lưng là gương mặt thất thần của người đàn bà.
Duy Nhân lên làm giám đốc điều hành công ty HA, anh vẫn chưa biết Nhã Trúc và Hoàng Ân là hai vợ chồng. Từ ngày được thăng chức, anh càng ra sức tán tỉnh Nhã Trúc. Duy Nhân nghĩ rằng với thân phận hiện tại, đã đủ tầm để theo đuổi cô.
Nghỉ ở nhà được vài ngày, vết bầm tan gần hết, dặm tí kem che khuyết điểm là Ok, nên Nhã Trúc tiếp tục đi làm. Tới công ty mới biết nhân sự đã thay đổi gần hết. Chỉ những ai không chứng kiến sự việc hôm nọ mới ở lại làm, còn người chứng kiến đều bị thuyên chuyển công tác hoặc tự xin nghỉ. Nhã Trúc thở hắt ra "vậy cũng được, đỡ phải nghe lời xì xầm, nhiêu khê".
Thời gian cũng nhẹ nhàng trôi qua, Nhã Trúc không bị đì, nên cũng thảnh thơi. Rảnh rỗi, cô lại họ nấu ăn, dọn dẹp trang trí nhà cửa. Nhã Trúc muốn mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều in hình bóng của cô. Cô đang muốn Hoàng Ân nhận ra đâu là nhà, sẽ tự giác thay đổi. Biết chồng luôn tỏ vẻ bề ngoài là người ân cần, lịch lãm là người chồng tốt, nên mỗi ngày, cô đều muốn anh chở tới công ty của anh, hôn tạm biệt rồi Nhã Trúc sẽ bắt grap tới HA. Hoàng Ân không thích rườm rà, nhưng cô nhất quyết muốn như vậy.
- Anh đưa em tới thẳng công ty em, tới công ty anh chi cho rườm rà?
- Anh có gì mờ ám sợ vợ biết hả?
- Không có, chồng em rất trong sạch. Chuẩn của chuẩn đó.
- Hihi, vậy nên em mới tự hào, muốn cả Vạn Thái biết chuẩn của chuẩn đang là chồng em.
Hoàng Ân thiệt đớ lưỡi trước cô vợ này, nên anh đành xuôi theo. Mỗi sáng, Nhã Trúc dậy sớm nấu ăn sáng, tập cho chồng quen với vị của vợ. Chiều đi làm về, cũng tranh thủ ghé siêu thị mua đồ nấu cho hôm sau. Cô cũng không thuê giúp việc, mà tự tay làm hết mọi việc. Giặt đồ, ủi đồ, lau nhà. Nơi nào cũng có hương thơm rât riêng của cô. Do nhạy cảm với mùi, nên Nhã Trúc đã pha chế nhiều loại nước hoa đắt tiền ra một mùi thơm tinh tế quyến rũ, rất riêng của cô. Từ nước xả vải, nước lau sàn cũng được hòa trộn tạo ra mùi hương đặc biệt mang tên Nhã Trúc.
Hoàng Ân từ sau vụ vợ bị cưỡng hiếp, cứ canh cánh trong lòng, như u nhọt nhức nhói. Anh biết lỗi không phải ở vợ, nhưng anh cũng không còn tha thiết ân ái như xưa. Anh đối mặt với Nhã Trúc khá ngột ngạt, nặng nề nên tìm cách lãng tránh, vắng nhà thường xuyên hơn.
Tình cảm là tháp cao cả hai cùng xây dựng, một người xây, một người phá, một người tiến, một người lùi thì hạnh phúc chỉ là mớ xà bần hỗn độn mà ai nhìn cũng ngán ngẫm
- Giám đốc, có gì từ từ nói, chị đừng manh động.
- Liên quan gì mày, hôm nay, tao phải giết con đĩ này. Coi nó còn láo không?
Nhã Trúc chạy xuống showroom, Kim Thoa hét lên kêu nhân viên khóa cửa kính, không cho Nhã Trúc ra. Nhưng Duy Nhân tiến nhanh đến mở cửa cứu cô, lính huýnh thế nào mở mãi chẳng xong. Nhã Trúc xoay người, tựa cửa kính nhìn Kim Thoa với sự kinh hãi tột độ. Cô quan sát, nhích gần tới bàn trưng bày nước hoa, lén để tay sau lưng, lấy chai xịt mẫu thử mở sẵn nắp. Kim Thoa nhìn cô như con chó điên khát máu, ả kéo dao rọc giấy lên hết cỡ, nhìn lưỡi dao đầy man dại, chậm chạp hướng về phía Nhã Trúc. Khi cả hai đối mặt, Kim Thoa đưa lưỡi dao lên cao, vừa hạ xuống thì cánh cửa kính vừa được mở, Nhã Trúc mất đà ngã nhoài ra ngoài, chưa kịp xịt chai dầu thơm. Cứ ngỡ đã lãnh trọn vết dao oan nghiệt, nhưng đột nhiên cả người Nhã Trúc được bao bọc trong hương thơm Terre D" Herme hòa trong mùi máu tanh nồng. Xung quanh là tiếng la hét của mọi người. Hai anh bảo vệ nhào tới chế trụ Kim Thoa, riêng trên bả vai Hoàng Ân bị cắm trọn lưỡi dao rọc giấy đã gẫy cán. Máu tuôn ướt đẫm áo sơ mi của anh.
- Em đừng sợ, có anh rồi.
Nhã Trúc ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Hoàng Ân một cách ngỡ ngàng. "Anh có yêu em không, sao lại đỡ cho em nhát dao đó. Nếu yêu em, sao còn phản bội?". Cô òa khóc gục trong lòng anh, Hoàng Ân nén đau, vỗ về vợ đầy yêu thương. Do lưỡi dao mỏng, nên vết đâm không sâu lắm và dao đã bị gãy, vết thương chỉ cần sát khuẩn sơ sơ là được. Sáng hôm sau, rất nhiều báo mạng đăng tin bảo vệ của một cửa hàng tấn công, đâm khách hàng. Dù sao cũng là công ty có tiếng, nên Hoàng Ân đành phải giấu nhẹm chuyện này. Và anh cũng không muốn Nhã Trúc biết quá nhiều về Kim Thoa. Nhân viên được tăng lương, riêng anh bảo vệ được cho số vốn về xây lại căn nhà ở quê, thêm bị phạt hành chánh rồi thôi, vì khách hàng không truy cứu.
Trong vòng hai ngày, mà Nhã Trúc liên tiếp đối diện hai đợt tấn công kinh hoàng, Hoàng Ân sau khi băng bó vết thương, anh chở cô về nhà ba mẹ ở Hóc Môn, dặn vợ ở chơi vài ngày cho thư giãn. Nhã Trúc nhìn chồng rất lạ, muốn nói gì lại thôi, cô gật đầu, đi vô nhà. Ông Nhật cùng bà Lệ ra đón con gái cũng lo lắng, kéo con vô nhà xem khắp người con gái. Thấy chỉ có vài vết bầm nhỏ nên cũng an tâm. Nhã Trúc đã khéo léo mặc áo len cổ lọ, che đi dấu bóp cổ sợ ba mẹ lo. Hoàng Ân cúi chào ba mẹ vợ, nói vài câu rồi anh lại phải lên công an cho lời khai.
- Dạ, chắc Trúc sợ lắm, con nghĩ vợ con ở đây sẽ tốt hơn. Giờ con phải đi lên công an làm việc, chiều con ghé thăm em.
- Ừ, con đi đi, với chính quyền nên đúng giờ. Trúc có ba mẹ rồi.
- Dạ, con cảm ơn ba mẹ.
- Khờ, Trúc là con tôi đẻ ra đấy chàng rể à.
- Dạ....dạ... Vợ ơi, chiều anh về nhé.
Hoàng Ân ra xe, xách vào vali đồ của Trúc giao cho bà Lệ, rồi lái xe đi. Anh hẹn Kim Thoa ra quán cà phê nói chuyện. Kim Thoa ngồi thu lu trên ghế, hai tay vẫn run rẩy xoắn xít vào nhau. Hoàng Ân thì rít thuốc, nhả từng làn khói lượn lờ khinh miệt.
- Em nộp đơn xin từ chức, rời xa khỏi thành phố, về quê đi.
- Anh Ân, em biết em sai rồi. Anh cho em thêm một cơ hội đi. Anh biết em yêu anh mà, anh Ân.
- Em cũng biết anh không yêu em. Anh đã xem lại camera, là em tấn công Nhã Trúc trước, còn cố sát muốn giết người. Nếu Nhã Trúc thưa ra tòa, anh cũng không cứu nổi em. Xưa giờ, anh không dùng vũ lực với phụ nữ, không có nghĩa là để cho em làm càn. Em nên biết điều, lưỡi dao đó đã cắt đứt sợi tình cảm cuối cùng anh dành cho em. Kim Thoa, từ giờ anh và em không còn bất cứ liên quan, em nên cẩn thận, tự lo cho bản thân.
Nói xong, Hoàng Ân đặt tờ 500 ngàn dằn dưới ly trà đá, đứng lên bỏ đi. Sau lưng là gương mặt thất thần của người đàn bà.
Duy Nhân lên làm giám đốc điều hành công ty HA, anh vẫn chưa biết Nhã Trúc và Hoàng Ân là hai vợ chồng. Từ ngày được thăng chức, anh càng ra sức tán tỉnh Nhã Trúc. Duy Nhân nghĩ rằng với thân phận hiện tại, đã đủ tầm để theo đuổi cô.
Nghỉ ở nhà được vài ngày, vết bầm tan gần hết, dặm tí kem che khuyết điểm là Ok, nên Nhã Trúc tiếp tục đi làm. Tới công ty mới biết nhân sự đã thay đổi gần hết. Chỉ những ai không chứng kiến sự việc hôm nọ mới ở lại làm, còn người chứng kiến đều bị thuyên chuyển công tác hoặc tự xin nghỉ. Nhã Trúc thở hắt ra "vậy cũng được, đỡ phải nghe lời xì xầm, nhiêu khê".
Thời gian cũng nhẹ nhàng trôi qua, Nhã Trúc không bị đì, nên cũng thảnh thơi. Rảnh rỗi, cô lại họ nấu ăn, dọn dẹp trang trí nhà cửa. Nhã Trúc muốn mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều in hình bóng của cô. Cô đang muốn Hoàng Ân nhận ra đâu là nhà, sẽ tự giác thay đổi. Biết chồng luôn tỏ vẻ bề ngoài là người ân cần, lịch lãm là người chồng tốt, nên mỗi ngày, cô đều muốn anh chở tới công ty của anh, hôn tạm biệt rồi Nhã Trúc sẽ bắt grap tới HA. Hoàng Ân không thích rườm rà, nhưng cô nhất quyết muốn như vậy.
- Anh đưa em tới thẳng công ty em, tới công ty anh chi cho rườm rà?
- Anh có gì mờ ám sợ vợ biết hả?
- Không có, chồng em rất trong sạch. Chuẩn của chuẩn đó.
- Hihi, vậy nên em mới tự hào, muốn cả Vạn Thái biết chuẩn của chuẩn đang là chồng em.
Hoàng Ân thiệt đớ lưỡi trước cô vợ này, nên anh đành xuôi theo. Mỗi sáng, Nhã Trúc dậy sớm nấu ăn sáng, tập cho chồng quen với vị của vợ. Chiều đi làm về, cũng tranh thủ ghé siêu thị mua đồ nấu cho hôm sau. Cô cũng không thuê giúp việc, mà tự tay làm hết mọi việc. Giặt đồ, ủi đồ, lau nhà. Nơi nào cũng có hương thơm rât riêng của cô. Do nhạy cảm với mùi, nên Nhã Trúc đã pha chế nhiều loại nước hoa đắt tiền ra một mùi thơm tinh tế quyến rũ, rất riêng của cô. Từ nước xả vải, nước lau sàn cũng được hòa trộn tạo ra mùi hương đặc biệt mang tên Nhã Trúc.
Hoàng Ân từ sau vụ vợ bị cưỡng hiếp, cứ canh cánh trong lòng, như u nhọt nhức nhói. Anh biết lỗi không phải ở vợ, nhưng anh cũng không còn tha thiết ân ái như xưa. Anh đối mặt với Nhã Trúc khá ngột ngạt, nặng nề nên tìm cách lãng tránh, vắng nhà thường xuyên hơn.
Tình cảm là tháp cao cả hai cùng xây dựng, một người xây, một người phá, một người tiến, một người lùi thì hạnh phúc chỉ là mớ xà bần hỗn độn mà ai nhìn cũng ngán ngẫm
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook